Midnight Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết cho chúng ta: Thế hệ của những người lớn mãi bé nhỏ và mãi cô đơn.
___________________________

"Chúc ngủ ngon, Wonwoo."

***

Thuyết tinh vân là một trong những giả thuyết đặc biệt giải thích cho nguồn gốc của các hành tinh. Thuyết này cho rằng sự kết tinh của bụi, khí và băng nhỏ trong đĩa tiền hành tinh đã tạo nên các hành tinh vi thể, bồi tụ qua thời gian trở thành các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Quá trình đó đã vô tình phát tán vô số tàn tích nhỏ lẻ, đơn côi, bay rải rác trong vũ trụ gọi là hành tinh vi hình hay tiểu hành tinh.

2023-HF chính là một tiểu hành tinh đơn độc như thế.

#

Có một quan niệm từ cổ chí kim nhuốm màu kì ảo ám chỉ sự lớn lên và trưởng thành của con người đã tự tay giết chết những gì đẹp nhất trong tâm hồn họ. Thật kì lạ là chúng không thực đá động đến khía cạnh môi trường, động lực xã hội, mục tiêu cá nhân mà mang tính học thuật hơn, nguyên thuỷ hơn. Rất nhiều.

Người ta cho rằng vốn dĩ trong hộp sọ của đứa bé sơ sinh đã luôn có những đường đứt gãy. Tức não bộ của ta không phải là một tảng nguyên khối ngay từ đầu, chúng là sự kết hợp của những mảnh ghép đơn lẻ. Những kẽ hở này chính là nguyên nhân mà não trẻ con được xem là "hoàn hảo". Ở đó áp lực của máu lên hộp sọ rất nhỏ, dòng chảy lại nhanh, hoạt động não đạt đến công suất lớn nhất trong suốt cuộc đời. Để sau 14 tháng đầu tiên các vết nứt quanh hộp sọ này tự động liền lại, tất cả chúng ta từ những sinh vật ưu việt cả về trí tuệ lẫn trí tưởng tượng, trở thành vật phẩm đóng hộp, được sản xuất hàng loạt, đưa đi khắp nơi trên Trái Đất lay lắt sống những kiếp người giống hệt nhau.

Giống ... đến mức buồn bã.

...

Jeon Wonwoo 7 tuổi, luôn mơ mộng một ngày trở thành phi hành gia.

Jeon Wonwoo có một bố và một mẹ, mọi người sống cùng nhau dưới một mái nhà có gác cao bằng hai Wonwoo cộng lại. Mùa hè nằm ngủ trên gác mồ hôi tuôn như suối, mùa đông nằm ngủ dưới gác chăn dày ba lớp cũng không hết rét bao giờ. Bố Wonwoo thích về nằm ngủ ngay trên sàn nhà, thắt lưng vắt thẳng trên bếp ăn. Mẹ Wonwoo luôn phải nấu ăn bên cạnh một con rắn bất động, lúc nào cũng thở hom hem dùng tạp dề vừa lau nước mũi vừa lau dầu bắn lên mặt.

Wonwoo không thích ở nhà vào mùa đông, không thích nghỉ học vào mùa hè. Wonwoo yêu mùa xuân vì chỉ có mùa xuân mới được về nhà bà ngoại, cũng yêu nốt mùa thu vì mùa thu sẽ bắt đầu năm học mới. Wonwoo không ghét nhà mình lắm, nhưng ít thương hơn những nơi nào khác. Vì vậy mà Wonwoo yêu tất cả những khoảng thời gian mình được biến mất khỏi ngôi nhà.

Nếu có một điều ước có lẽ Wonwoo sẽ mong được chạm đến các vì sao. Bởi khoảng cách xa nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra và không cách nào nhẩm đếm được là từ bản thân mình lên bầu trời. Một phi hành gia bay mãi vào trong bầu trời.

Năm Wonwoo lên 10 tuổi cậu không còn có thể đếm được khoảng cách của mình lên tới trần nhà nữa. Bố mẹ cùng Wonwoo chuyển đến một ngôi nhà mới lớn hơn, trống hơn, và ít trông thấy bọn họ hơn. Wonwoo từ nay có thể yên tâm tập "thích" việc ở nhà của mình mà không cần chờ đến mùa thu và mùa xuân.

Một ngày không có gì đặc biệt của mùa hè, cô giáo của Wonwoo đã hỏi cả lớp em muốn trở thành gì khi lớn lên. Wonwoo muốn sao chép câu hỏi của bạn bè nhưng ở đó chẳng có câu nào đủ thú vị cả. Nhưng bằng cách nào đó đều giống nhau. Đứa nói sẽ trở thành bác sĩ có cha làm ở lò mổ và mẹ bán thịt bò, tức là cứu người và làm thịt con vật khác là như nhau. Đứa quả quyết sẽ trở thành đầu bếp có mẹ mở một quán phở ở cuối đường, chẳng nấu được thứ gì ngon hơn phở và trên mặt lúc nào cũng như rán thêm một cháo cá chiên hệt như mẹ Wonwoo ở nhà. Đứa mong được thay cô giáo cầm thước đánh học sinh mỗi ngày có một ông bố giống hệt bố của Wonwoo, làm ở công ty, bận suốt ngày và đeo thắt lưng nhìn như một con rắn bất động.

Đêm hôm đó con rắn đột nhiên hết bất động, nó múa may quay cuồng cùng bố Wonwoo trong không khí. Sau một bản hoà tấu hỗn loạn và lộn xộn lung tung của mẹ và bố, người ta chở mẹ Wonwoo đi một mạch rất lâu sau đó không thấy trở lại. Lần trở lại gần nhất là mẹ đang nằm ngủ trong bệnh viện, nơi mà Wonwoo cho là nhiều bạn bè ngủ cạnh nhau và sẽ nói chuyện tới sáng. Hình như còn vui hơn ở nhà. Hình như Wonwoo vẫn chẳng thích ở nhà chút nào.

Wonwoo bỏ giấy trắng bài tập ước mơ của em, sắp xếp lại bàn học để chuẩn bị trở thành một người giống như bố cậu muốn.

Năm Wonwoo 14 tuổi, cậu đã có một chuyến đi dị thường nhất trong cuộc đời mình. Ở đó chân Wonwoo đáp đến một vùng đất cằn cỗi, sỏi đá, không thảm thực vật, không con gì tồn tại ngoài một con người như Wonwoo. Và một người giống con người như "cậu ấy".

Người kia ngồi xổm trước một hòn cuội nhỏ dưới chân, chẳng cần ngoái đầu cũng nghe được bước chân của Wonwoo chạm trên hành tinh khe khẽ. Cậu ấy lên tiếng nhỏ xíu và êm ru: "Ai đấy?"

Wonwoo từ tốn trả lời: "Là tôi."

Cậu bé lại hỏi tiếp: "Tôi là ai."

Wonwoo vẫn kiên nhẫn trả lời: "Tôi là Wonwoo."

Hình như cậu bé cười khi vai cậu run lên nhè nhẹ: "Chẳng phải đâu. Cậu chẳng là gì cả."

Giấc mơ dị thường kết thúc bằng tiếng động của con rắn oằn mình trên kệ bếp. Vô tuyến phát lên bản tin về một tiểu hành tinh vi hình sắp đổ bộ và ghé thăm Trái Đất. Wonwoo mở mắt choàng tỉnh và bồi hồi bay đến bốn năm sau.

#

Năm Wonwoo lên 18, lần đầu tiên cậu biết đến thứ gọi là bí ẩn của vũ trụ. Ở đó có một khái niệm làm Wonwoo say mê dù bản thân cậu đã chọn không còn say mê với phi hành gia nữa.

"Thuyết tinh vân?"

"Ừ. Vũ trụ của chúng ta còn tồn tại vô vàn tàn tích nhỏ lẻ bay đầy trong không trung. Năm nào năm nào cũng sẽ có vài tiểu hành tinh nhăm nhe đâm xuống Trái Đất."

"Tao nghe nói người ngoài hành tinh sẽ chọn ra người đặc biệt và giáo dục họ thật nhiều điều hay ho. Những người này sẽ lớn lên khác với phần đông con người của Trái Đất, sẽ vất vả, sẽ khác biệt, rồi sẽ lạc lõng không còn hoà nhập được với cộng đồng."

"Tao không biết tiêu chuẩn của người ngoài hành tinh là gì."

"Tao cũng vậy. Chỉ ước tao với mày đừng bị chọn thôi. He he, mong nó chừa mình ra."

Hơn bốn năm trôi qua kể từ khi một tiểu hành tinh được thông báo sẽ đâm vào Trái Đất mà không thành. Nó thay đổi lộ trình của mình nên Wonwoo không cần phải lo lắng chuyện bị chọn vào hàng ngũ đào tạo của người ngoài hành tinh. Năm nay đám học sinh cấp ba sẽ thi chọn ngành nghề, Wonwoo bị hỏi lại một câu hỏi của năm 10 tuổi. Nhưng có phần dài dòng, gần kề và cụ thể hơn.

"Sắp tới các con sẽ rời xa mái trường này. Hãy chọn cho mình một ước mơ rồi kiên trì theo đuổi chúng."

Wonwoo không có ước mơ nữa. Mười tám tuổi không đao to búa lớn gì nhưng người ta vẫn biết phân biệt thứ gì là quan trọng, thứ gì là phù phiếm. Vũ trụ chính là mơ mộng, là phù phiếm nhất trong các loại phù phiếm. Chỉ có mặt đất này là thực tại mà Wonwoo sẽ sống đời mình. Sau nhiều đêm cố gắng nhắm mắt đi ngủ mà không nghĩ đến con rắn da trơn bất động, Wonwoo không tìm thấy hành tinh sỏi đá có người bạn tí hon đâu nữa. Nên cậu thức dậy, viết một dòng giống hệt bạn bè mình, những đứa từng muốn cứu người, muốn đánh người, muốn nấu cho người ăn không còn muốn như vậy nữa. Chúng đều muốn đi làm, kiếm tiền, như tất cả mọi người trên Trái Đất này.

Năm Wonwoo 20 tuổi, bố mẹ cậu chia tay nhau. Cậu không có thời gian để suy nghĩ về lý do vì sao, nhưng cậu thấy ổn vì từ nay sẽ không còn phải nhìn tạp dề và thắt lưng ở cùng một chỗ nữa. Cậu bắt đầu có những nỗi lo riêng tư cho chính bản thân mình. Và khi ai đó nghĩ về mình đủ nhiều, hình như họ đang bắt đầu lớn.

Wonwoo sợ cái ngày mà mình trở thành người lớn.

Mùa hè ở nhà trọ sinh viên rất khó ngủ, nóng hơn lò luyện đan. Sinh viên đi làm thêm để gom tiền để dành đóng trọ như Wonwoo chỉ dám xài "quạt ba tiêu" mà không phải máy lạnh. Ừ đúng rồi, loại quạt mà chỉ toàn hút hơi nóng để phả ra cơn gió còn nóng hơn. Có lẽ vì ngủ chập chờn, ngủ không ngon nên Wonwoo mới lại rơi vào khoảng giữa vũ trụ và Trái Đất.

"Gặp lại nhau rồi. Sau sáu năm."

"Gặp lại nhau rồi. Jeon Wonwoo."

"Tôi chưa biết tên cậu. Đừng bắt chước tôi."

"Cũng để làm gì đâu. Cái đó không quan trọng. Cậu cũng đang bắt chước mọi người mà thôi."

Cậu bé của nơi gồ ghề sỏi đá dường như không lớn ngang với Wonwoo. Trông chỉ như Wonwoo của những năm 14 tuổi. Trong khi chính mình vừa mới 20.

Wonwoo nói với cậu ấy: "Làm sao tôi biết mình sẽ gặp lại nhau? Bao giờ thì ta lại gặp nhau nữa? Sáu năm nữa sao?"

Cậu bé kia cười nhiều lắm, lần nào gặp nhau cũng cười: "Vì ý muốn của tôi thôi. Lúc nào cũng được."

Wonwoo tròn mắt đáp lại:

- Thật sao?

- Thật.

- Vậy tôi muốn gặp lại cậu mỗi ngày.

- Điều đó không được. Sẽ nhàm chán. Con người vốn chán ghét thực tại đơn điệu mà không biết rằng tất cả những ngày đều đặn trôi qua đó đã là hạnh phúc.

- Cậu hiểu thế nào là hạnh phúc?

- Tôi không hiểu. Nên tôi đã đi tìm. Mất sáu năm kể từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Ở dòng thời gian của anh.

Wonwoo không biết cậu bé này đã lang thang những đâu trong vòng sáu năm qua. Nhưng với cậu mà nói dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa vẫn cứ mãi mắc kẹt lại ngày mùa hè của năm 10 tuổi, ngày mà Wonwoo từ bỏ giấc mơ của mình.

"Tôi có cảm giác khi ta gặp nhau mình mới được sống với những gì tôi đã ước. Nên tôi mong ta có thể gặp lại nhiều lần hơn. Tôi mong cậu muốn gặp lại tôi nhiều lần hơn. Tôi sẽ thử cố gắng sống hạnh phúc xem sao. Lần tới kể cho cậu vậy."

#

Năm Wonwoo tròn 24 tuổi, cậu nghĩ mình vừa gục chết trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đó là cột mốc mà mọi sinh viên đều vấp phải và chúng đổ cho "tam tai, thái tuế, sao thuỷ nghịch hành". Còn một năm nữa mới hết tam tai của chính mình nhưng Wonwoo thật tệ hại khủng khiếp vì cậu đã thất nghiệp suốt một năm rồi. Suốt một năm trở thành kẻ vô dụng rồi.

Wonwoo mỗi năm đều thử vài lần nhẩm xem bao giờ thì đủ được một lần sáu năm nữa. Dẫu cậu bé không tên nọ chưa từng nói với mình rằng cứ sáu năm hãy gặp nhau một lần đi. Rời xa phòng trọ Hoả Diệm Sơn luôn như lò thiêu mỗi mùa hè, Wonwoo trở về ngôi nhà mở máy lạnh phà phà, trống toác và vô hình bóng người của bố cậu. Bố cậu vẫn bận tối ngày, chuẩn bị lấy vợ mới. Wonwoo giờ đã có em nhưng không có cảm giác gì. Chỉ có cảm giác về một con rắn bất động đã lâu lắm không còn trông thấy nữa. Tức là lâu lắm không nhìn thấy cậu bé kia nữa. Vậy là Wonwoo trong chuỗi ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, bỏ ngoài tai bản giao hưởng hỗn loạn và xô bồ của bố cậu, cảm xúc của con rắn tội nghiệp đu lên đu xuống ngoài cánh cửa, bịt tai để được quên đi cảm giác thất bại của chính mình, Wonwoo phát hiện ra có điều gì đó vừa quen vừa lạ ở hành tinh sỏi đá.

Hôm nay chắc Wonwoo đến hơi sớm, mặt trời vẫn còn đỏ mà không xanh đen như những đêm của quá khứ.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Em đặt tên cho bạn em."

"Cậu lớn chậm quá. Nhìn xem, tôi đã 24 tuổi rồi."

"Chưa đâu. Anh vẫn chưa là gì cả."

Wonwoo nhớ lại bóng lưng ngồi xổm trước một hòn cuội của cậu bé. Bốn năm trôi qua rồi mà cậu bé này như thể mới chỉ lớn thêm một tuổi. Wonwoo ngồi khoanh tay cùng người nọ cúi nhìn hòn đá sẽ không bao giờ lớn lên được nữa.

"Sao cậu bảo cái tên không quan trọng? Vậy còn đặt tên cho hòn đá làm gì?"

"Nó đã ở với em. Giờ nó là bạn em, thuộc về em. Cái tên mà em cho nó sẽ là duy nhất trong tim em."

Dần dà mặt trời cũng xoay một vòng đảo bóng đêm quay trở lại. Trên hành tinh hình cầu đi một trăm bước chân đã có thể quay về điểm xuất phát, Wonwoo nghĩ mình muốn hỏi một câu hỏi đã canh cánh rất lâu trong lòng: "Em là ai?"

"HFMG-0604. Người Trái Đất nói đó là tên khoa học. Em chẳng là bạn của ai ở đó nên em không cần quan tâm đến cái tên này."

HFMG-0604 là công dân duy nhất của tiểu hành tinh 2023-HF. Em không biết mình đã sinh ra từ khi nào. Có lẽ sự tồn tại này đã vĩ đại ngang với thuyết khơi mào vũ trụ như Big Bang, hay chỉ là sự góp nhặt rất ngẫu nhiên và chẳng đáng để tâm mà thuyết tinh vân đã nói. Suy cho cùng em chẳng cần quan tâm đến ngày bắt đầu làm gì vì ở đây luôn có cách để kết thúc. Chẳng giống như loài người trên Trái Đất sống ngày nay đã lo sẽ chết vào ngày mai, HFMG-0604 tự hào rằng mình muốn thực hiện một chuyến đi nhớ đời trước khi tự tay chấm dứt sự tồn tại nhàm chán này.

Wonwoo không biết một ngày ở đây có thể dài bao lâu mà cậu bé này trông cứ trẻ mãi. Nếu nó còn dài hơn cả chuỗi ngày thảm hại của Wonwoo trong căn phòng mà cậu dùng để nhốt chính mình, có lẽ ở đây và địa ngục chỉ khác nhau bối cảnh mà nó biểu hiện thôi.

Nhưng dù gì cũng có thứ để định danh. Con người sẽ cảm thấy bị huỷ diệt, bị bơ vơ nếu chẳng thuộc về nơi nào, chẳng biết gọi tên ra sao. Con người chỉ cần như thế để an toàn.

"Nhưng đó vẫn là tên em. Ít nhất với nó, anh có thể biết em là ai."

"Là ai thì có quan trọng gì."

"Sao lại không?"

"Sau khi anh biết mình là ai rồi anh có thấy hạnh phúc không?"

Thật ra thì Wonwoo chưa biết mình là "ai". Giờ Wonwoo mới chịu để ý HFMG-0604 là "ai". Cậu bé mặc độc một "miếng vải" cắt tuỳ hứng, như thể khoét đủ 4 lỗ là xỏ được đầu, tay rồi lọt luôn phần bụng. Quanh cổ quấn một cái khăn choàng màu xanh nửa đêm. Quần không phải là quần, quấn một lớp khăn phủ qua mắc cá là đủ rồi. Đơn giản, không giống ai, không ai giống lại được. Cậu ấy cười dịu dàng nhìn vào hòn đá trên tay, chầm chậm vuốt ve nó. Cậu nói:

- Con người rất thích được xem như là duy nhất, vậy mà họ cứ xâu xé lẫn nhau chỉ vì một cái tên. Anh tên là Wonwoo phải không. Nếu thích em cũng lấy tên là Wonwoo#2 được vậy, nhưng em không thích. Cả HFMG-0604, em cũng không thích nốt. Đó chỉ là thứ người ta định danh em, gắn em với ngày tháng của Trái Đất, với kí hiệu mà chỉ họ nhận ra. Ở hành tinh của em đống kí tự đó chẳng có nghĩa lí gì. Em không quan tâm đến thời gian vì sự trôi chảy của nó chẳng thể so bì được với sự tồn tại của em. Nghĩa là sự tồn tại của em trong vũ trụ này là vô nghĩa.

- Anh nghĩ sự tồn tại của ai cũng vô nghĩa thôi. Anh bây giờ ... hoàn toàn không biết mình đang sống vì thứ gì.

- Anh đã chọn điều gì, anh nhớ không?

- ...

- Hãy nhớ lại ngày mà mình bắt đầu. Ngày mà người ta dán nhãn cho anh để anh không còn biết mình ban đầu là trái táo nào nữa.

Bỗng dưng Wonwoo thấy loay hoay trước những suy nghĩ mình đã từng là quả táo nào, mọc từ cái cây nào, rụng ở đâu xuống. Giờ anh chỉ biết mình đã dập nát, đã được ngâm hoá chất để tươi trở lại, dán một cái mã vạch xuất xứ xịn xò dù trong ruột thịt đã sớm tan tác và mục ruỗng. Có lẽ sự tồn tại vô nghĩa của HFMG-0604 là thứ gì đó quá đỗi đẹp đẽ. Một sự tồn tại duy nhất với Wonwoo như viên đá mà cậu bé này đã yêu trên hành tinh của cậu.

"Anh có thể dán nhãn em không?"

"Nếu anh muốn."

"Anh nghĩ chắc em không cần. Em vẫn có ý nghĩa ít nhất là với anh. Anh sẽ nhớ em. Anh hứa đấy."

"Anh không làm được đâu. Rồi anh sẽ quên thôi dẫu chẳng muốn gì. Anh quên không phải vì em không xuất hiện. Chỉ là vì anh sẽ bận đến nỗi không còn khoảng trống nào đủ để nhớ về em"

Wonwoo không nghĩ vậy đâu. Nếu đành lòng quên mất cậu ấy, lỡ làng quên đi cậu ấy, có lẽ Wonwoo sẽ cố giữ lấy chút kí ức nào đó liên quan. Một cái nhãn của hành tinh 2023-HF, tên khoa học của người nọ HFMG-0604 hay chỉ đơn giản là một hòn đá cuội chưa biết tên.

"Có lẽ anh sẽ quên em, vậy thì ít nhất anh muốn nhớ đến điều em đã yêu. Anh muốn biết tên của hòn đá này."

"Nó không phải cái tên. Nó là trái tim em."

#

"Anh đã chọn điều gì, anh nhớ không? Hãy quay lại thời điểm bắt đầu."

Câu nói đó có lẽ đã trở thành kim chỉ nam của Wonwoo suốt những năm tháng sau đó, khi chính anh đã dũng cảm quay trở lại đối diện với lựa chọn của mình. Vậy mà anh vẫn chẳng nhớ mình đã chọn gì, nhưng anh không quên được rằng mình đã từ bỏ một ước mơ. Ước mơ vươn tới những vì sao.

Năm 25 tuổi Wonwoo nộp đơn xin việc vào bất cứ đầu việc nào cả chuyên môn lẫn không chuyên môn. Sau nhiều ngày tháng bị từ chối và thất vọng thật nhiều cuối cùng cũng nhận được một công việc tạm gọi là có thể khẳng định bản thân trong cuộc đời. Ở xã hội này ấy mà, nếu bạn không có công việc bạn không là gì nữa cả. Wonwoo lại rất sợ việc chẳng có cái nhãn nào được dán lên người anh.

Hai năm tiếp theo anh thành công duy trì ổn định công việc của mình, mặc dù những tháng ngày đó đều là chuỗi thời gian lao đi cùng với một điều gì chẳng rõ. Wonwoo lần đầu tiên yêu đương nghiêm túc, hẹn hò đàng hoàng, chia tay hào sảng. Anh nghĩ lý ra mình nên đau lòng và vật vã một chút, vì tình yêu chắc vậy. Nhưng hình như cảm giác chơi vơi giữa lưng chừng bầu trời và mặt đất khiến con tim anh yêu thứ gì cũng hời hợt, cũng nông nông, cũng vơi vơi không đầy.

Anh thấy mình chưa từng yêu ai mà cả con tim mình dâng lên xúc động.

Chia tay một cuộc tình, thêm vài ba cuộc tình chẳng đáng là cuộc tình, cuối cùng còn lại một mình Wonwoo mới chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi anh không ngước nhìn lên bầu trời. Bố anh lấy vợ mới, em trai anh lớn dần và hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Nhưng có lẽ là "gia đình này" không có bóng dáng Wonwoo ở đó. Anh thấy mình giống như con rắn bất động đã theo mẹ lên kệ bếp, vào bệnh viện, treo lủng lẳng trước cửa phòng rồi đi đâu không biết nữa. Mẹ Wonwoo cũng đi đâu lâu lắm rồi anh không biết nữa.

Thế là vào một ngày ngẫu hứng chẳng vì gì cả, hoặc là một ngày vì chẳng còn gì để chờ mong, Wonwoo đập con heo mà anh nuôi từ năm 24 tuổi, dồn tiền mua một chiếc kính thiên văn loại tốt một chút. Anh muốn thấy cuộc đời của HFMG-0604 đã trôi qua như thế nào. Anh muốn biết cậu ấy đã sống ra sao trong khi anh thấy cuộc sống thật đáng chán mỗi ngày.

Cẩn trọng xoay ống kính chiếu lên bầu trời đêm, Wonwoo chợt thấy sao của hôm nay sao sáng hơn sao của quá khứ nhiều quá. Cậu bé năm nào vẫy tay với anh trên hành tinh đá cuội, vẫn cười đẹp trong vắt giờ đã như đứa trẻ 17 tuổi.

"Sao lên rồi kìa. Anh có nghĩ rằng càng ngày chúng càng trong sáng hơn không?"

Wonwoo không thấy có điều gì nhiệm màu nữa. Anh 27 tuổi rồi, anh không thể mơ mộng những điều không thực.

"Tại khí CFC đấy. Tầng ôzôn ở Trái Đất đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn. Chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác thôi."

"Có sao đâu khi sự tồn tại xinh đẹp chỉ là một ảo giác."

HFMG-0604 vui vẻ khoe với Wonwoo "trái tim của em" sau ba năm.

"Nó chết rồi. Con tim em."

Cái chết. Wonwoo nghĩ, có lẽ chỉ đơn giản như thế. Nhưng anh không hình dung ra được một hòn đá sẽ chết như thế nào. Vốn dĩ hòn đá có bao giờ sống hay chăng. Nhưng cậu ấy lại bảo nó đã kịp hạnh phúc trước khi chết. Cậu ấy cũng hỏi Wonwoo, câu hỏi của những năm 18 tuổi: "Anh đã tìm thấy hạnh phúc chưa?"

Có lẽ nào hạnh phúc trong anh đã chết nên Wonwoo mới tìm không ra nữa. Nếu hạnh phúc cũng hữu hình như một hòn đá, cũng vô tri giác và chẳng tồn tại linh hồn như một hòn đá, có lẽ anh đã sớm phát hiện ra nó rồi bằng lòng để nó ra đi. Sau khi đã thực sự "nắm trong tay" hạnh phúc của mình.

"Em bao nhiêu tuổi rồi. Mình có nên nói về cái chết của hạnh phúc không?"

Em lắc đầu và cười khúc khích: "Hãy nói về nó sau, thời điểm mà cái chết gần kề. Có lẽ anh không biết nhưng chết rồi mới hạnh phúc. Hòn đá của em đã hạnh phúc khi nó ra đi."

"Hòn đá không cảm nhận được đâu em." - Wonwoo phủ nhận cảm xúc của em ấy. Còn người nọ vô tư nhìn lại anh, nhìn sâu vào đôi mắt dường như đã cạn khô hạnh phúc trong anh. Em nói thản nhiên:

- Anh không nhìn thấy hạnh phúc của một hòn đá vì anh không phải hòn đá, không dùng đôi mắt của đá để nhìn đá, của cây để nhìn cây, của chính mình để nhìn đúng vào bản chất của mình. Dưới con mắt của một hòn đá, nơi cuộc đời của nó là ở một chỗ nhìn ngày trôi qua, mặt trời lên, sao sáng, dải ngân hà đổi thay cùng thế giới, nó cho rằng cuộc đời chạy vù vù nhanh nhanh của con người thật thảm hại, chẳng ra sao, vô vị, không vì gì cả.

- Em không hiểu...

- Anh mới là người không hiểu. Anh biết vì sao anh cứ luôn đau khổ mãi không, anh không thể hạnh phúc vì anh cứ nhìn vào người khác, cứ để người khác nhìn vào mình. Anh biết vì sao con nít rất ghét đi chợ với mẹ nó không? Vì ở đó chẳng có gì thú vị cả. Tầm mắt của đứa trẻ 5 tuổi sẽ chỉ là ống quần màu xanh màu nâu, màu đen, là bùn đất, là giày dép, là nhựa đường và vũng nước mưa. Vậy thì có gì mà đẹp đâu. Nhưng đó là thứ trôi qua mỗi ngày dưới con mắt của một hòn đá.

- Vậy em có buồn không? Vì những gì mà em nhìn thấy trong vũ trụ này chỉ là khoảng không thăm thẳm?

- Em không có khái niệm nỗi buồn. Vì em không phải con người như anh, em không nhìn hành tinh của mình như cách anh nhìn cuộc đời anh.

Chẳng hiểu sao những gì trong Wonwoo đang quay trở lại phản bội anh ấy. Có lẽ suốt thời gian qua anh đã tự nhìn đời bằng đôi mắt đã sớm vẩn đục. Kí ức tuổi thơ nhoè nhoẹt, thanh xuân tẻ nhạt, trưởng thành bất an đã khiến thế giới này không còn long lanh trong mắt anh nữa.

"Đó là lý do mà các vì sao trong mắt em luôn lấp lánh phải không? Vì em không cần biết tầng ozon nào đã hỏng. Nhưng anh không sống như vậy được, con người tụi anh không thể sống mà không thôi lo lắng."

"Vậy thì cứ lo lắng thôi, nhưng đừng để nó cản trở cách anh nhìn những điều đẹp đẽ. Anh sẽ thấy mọi thứ không tệ đến thế nếu anh nhận ra cuộc sống chính là như vậy. Ý em là góc nhìn."

Có lẽ ngay sau khi đêm nay trôi qua Wonwoo sẽ thường xuyên nhìn vào kính viễn vọng, để trông thấy một cuộc đời khác bên ngoài những thứ đã khiến anh nhọc lòng. Anh cũng muốn thử nhìn qua cuộc đời của một hòn đá, học cách chấp nhận những gì đều đều nhàng nhàng trôi qua mỗi ngày là vì mọi thứ vẫn còn ổn, anh vẫn còn kiểm soát được mình. Anh cũng sẽ thử làm một đứa trẻ tập yêu con đường đi chợ cùng mẹ, chẳng phải vì nó đẹp mà là vì em đã được nắm tay ai suốt hành trình đó.

Wonwoo mỉm cười đắp chăn ngủ một giấc thật ngon vì anh tin hành trình của mình không cô đơn vì vẫn còn ai đó bên cạnh.

#

Năm 30 tuổi, Wonwoo làm ra một sai phạm nghiêm trọng trong công việc. Một sự lỏng lẻo trong công tác quản lý khiến cấp dưới biển thủ mất 80% giá trị đơn hàng và vượt biên trốn sang nước ngoài. Wonwoo đứng chơ vơ giữa đống ngổn ngang không biết có phải là lỗi của mình hay không, bán tất cả đồ đạc có giá trị ngoài bản thân, ký một hợp đồng thêm 5 năm "khổ sai" để đền bù toàn bộ tổn thất với công ty. Lúc đó anh còn chẳng biết mình nên buồn sao cho phải, anh chỉ nhớ đến con rắn da trơn đã quay trở lại, tách ra khỏi trí tưởng của anh, quấn một vòng quanh cổ và Wonwoo suýt thì mắc nghẹn.

Lần hiếm hoi gặp lại bố mình của Wonwoo là bệnh viện mà mẹ anh đã nằm lại. Đếm nhẩm nhẩm cũng đã được gần sáu năm trôi qua. Kể từ ngày con rắn biến mất vào một gia đình mà Wonwoo đã kịp trốn thoát. Anh lần nữa trốn khỏi bệnh viện, cắt đứt liên lạc về một cuộc đời gắn liền với con rắn da trơn, để tất cả những tháng ngày sau này sẽ vĩnh viễn là một trang mới.

Năm Wonwoo 40 tuổi, anh gom góp đủ tiền bạc để dứt cuộc đời làm công ăn lương, mở một cửa hàng vật liệu sắt thép ăn nên làm ra. Cuộc đời của gã đàn ông cuốn anh đi hoài tận mười năm trời và anh thực đã quên mất cả điều mà anh nghĩ mình không nên quên. Anh có một gia đình vội vàng để không bị nói là tứ tuần vẫn còn lẻ bóng, chạy đua với KPI cuộc đời để kịp sinh một đứa con như bố anh đã từng.

Vậy mà ngay khi cuộc đời suôn sẻ nhất cũng thường là lúc bão bùng ập tới không trở tay. Công ty anh vướng phải các cáo buộc nhập hàng không rõ nguồn gốc, giấy tờ hải quan không rõ ràng. Một cú đánh úp bất ngờ và toàn bộ hàng hoá bị tịch thu. Sự nghiệp tiêu vong, gia đình tan nát. Lúc đó anh đoán mình đã thấy may vì hai vợ chồng chưa có một đứa con nào. May thật đấy vì cha mẹ nó bỏ nhau mà không để lại một Wonwoo nữa trong đời.

Nếu cuộc đời của con mình sẽ giống anh như hiện tại, liệu nó có muốn để con rắn cắn cổ một lần rồi thôi không?

45 tuổi rồi, Wonwoo không còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình nữa. Anh tự mình vực dậy công việc làm ăn, nhìn quanh không ai bên cạnh, chật vật thêm vài năm cũng dần ổn định trở lại, dẫu không hưng thịnh như đã từng nhưng vẫn tạm gọi là có chút mục đích để sống tiếp. Có gì đó để lo toan. Để rồi một đêm trống ra một tích tắc không còn lo lắng nữa, Wonwoo lại lôi chiếc kính thiên văn cũ ra nghiên cứu. Hỏng cả rồi, chẳng dùng được bao nhiêu. Vậy mà ống kính vẫn còn rất trong sáng, lau đi bụi bẩn đã kịp hình dung ra một bầu trời màu xanh lúc nửa đêm.

"Chúng ta có thể nói về cái chết được chưa. Gần 50 tuổi thì có lẽ nên nghiêm túc chuẩn bị cho sự ra đi rồi."

"Chú đã tìm thấy hạnh phúc chưa?"

Sao cậu bé này vẫn cứ nhỏ dại mãi, cứ bé bỏng mãi. Trong khi Wonwoo nghĩ anh mới vĩnh viễn là đứa trẻ tràn ngập thương tổn không thành lời, chẳng khi nào chịu lớn dù có ba mươi bốn mươi hay sắp ngoài năm mươi. Giờ thì "chú" đã ngồi với "cháu" ngắm bầu trời xanh nửa đêm, tông màu mỗi ngày của cháu. Tông màu mà gần đây cháu đã nhận ra rằng cháu sẽ quyết định yêu lấy nó.

Wonwoo ngồi bó gối bên cạnh hình hài dường như chưa bao giờ lớn lên, chưa bao giờ già đi, nên mới chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí. Bỗng dưng anh nghĩ nếu hạnh phúc cũng có dáng hình như em ấy liệu nó có thỉnh thoảng đến để cứu lấy những mảng màu xám xịt đục đen trong đời anh không? Khi mà màu xanh ảo ảnh của bầu trời này cũng không lấy làm tươi sáng lắm.

Lần đầu tiên, HFMG-0604 quyết định kể về cuộc đời em. Nhưng là để chuẩn bị cho một cái kết.

"Nơi cháu sống chẳng phải là hành tinh, nó chỉ là một hành tinh vi hình - nói đơn giản chỉ là sỏi đá."

"Vậy cháu ..."

"Cháu phải đi rồi. Hay nói đúng hơn ... cháu chưa từng ở đây. Cháu tồn tại trong thứ không tồn tại - Tình yêu của vũ trụ. Cháu chỉ tồn tại trong trái tim chú mà thôi."

Hai bọn họ đã chuẩn bị cho cuộc chia ly này những mấy chục năm. Vậy mà đối diện với hình ảnh cuối cùng mà chính mình sẽ có ở em, Wonwoo lần đầu tiên thấy cả con tim mình xúc động. Hệt như một thứ tình yêu mà anh chưa từng có trong đời. Dáng hình của em dần biến đổi, em lớn vô cùng, già đi thật mau, em hiện ra là 18 tuổi, 24 tuổi, 30 tuổi lẫn 45 tuổi ... Em hiện ra là tất cả những Wonwoo trong những năm tháng chỉ có chính mình làm bạn với mình, cùng một chiếc khăn choàng cổ tuột ra để gió đưa đi. Nơi bí mật của em là một lằn ranh mang hình ảnh của một con rắn bất động ...

Thì ra em chính là tôi.

Giữa hai cực nơi tinh cầu cô đơn chuẩn bị tắt đi ánh sáng cuối cùng của nó, em vươn ra để chạm vào trái tim em. Tôi đưa tay lại lần đầu đáp lại trái tim tôi.

"Nếu anh nhìn từ Trái Đất ngước lên bầu trời, anh sẽ cho rằng bầu trời khuya thật đẹp, thật huyền ảo, thăm thẳm xanh. Nhưng khi em nói em đã ở trong chính bầu trời này, ngoái lại Trái Đất để nhìn thấy anh, em mong anh không biết được rằng bản thân em đã rơi vào vực thẳm của nỗi buồn."

"Em chính là nỗi cô đơn của anh. Đó là lý do mà anh cứ mãi không thể tìm thấy hạnh phúc ngoài bản thân mình."

Ánh sáng của toàn bộ vũ trụ phụt tắt. Wonwoo biết mình đã tỉnh nhưng mi mắt bị ép không cho mở ra. Anh sợ mình sẽ vụn vỡ nếu biết rằng cả quãng đời về sau sẽ chỉ còn chính mình độc bước, một mình anh sẽ lẻ loi trong vũ trụ bất diệt này mà không còn có chỗ cho tình yêu nữa.

#

Năm năm tháng tháng quay đầu lại trông, tự đáy lòng đã dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc. Wonwoo giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng ai buồn tính toán nữa. Ngày ngày trôi qua ông cứ liên tục tìm tòi những bản tin về vũ trụ, về số phận của những tiểu hành tinh bay ngang qua quỹ đạo của Trái Đất. Như cách mà một linh hồn dần tách khỏi thể xác của nó, lạc lõng giữa tầng không.

Wonwoo năm nay 70 tuổi rồi. Sống đến vậy mà vẫn thấy cô đơn. Chọn ra một ngày đẹp trời, dưới khung trời xanh kỉ niệm mà "em" đã gọi là vực thẳm của nỗi buồn, ông muốn một lần, thực sự đối diện với trái tim ông. Tự nhiên ông thấy thanh thản, nhưng ông lại thấy tức giận, ông tiếc nuối nhiều điều, ông không muốn kết thúc. Một cơn đau tim bất ngờ ập đến, bóp chặt các giác quan, chặn đứng dòng chảy cuối cùng của sự sống, để Wonwoo lộn nhào xuống xe lăn, chấm dứt cơn nuối tiếc kéo dài cả một đời của mình.

Nhưng con người ta không muốn chết như thế khi chưa được hạnh phúc ...

.

.

.

"Wonwoo! Wonwoo!! WONWOO!"

Wonwoo giật mình tỉnh giấc, thấy toàn thân mình như đổ nước thấm đẫm áo quần trước cái nóng của mùa hè. Mẹ anh hốt hoảng ôm lấy anh, tưởng anh sắp chết, rối rít nói xin lỗi vì cứ luôn bận rộn, cứ luôn chẳng nói gì, cứ luôn không quan tâm con. Cứ luôn ... xem con như vô hình. Wonwoo chẳng biết nên cảm thấy thế nào, mọi sự cứ như một giấc mơ. Vậy mà mắt anh đỏ lòm, nóng ran, sợ hãi khi hình ảnh của con rắn da trơn quay trở lại. Bố anh tháo thắt lưng, im lặng, nhìn vào anh đau đớn mà không làm gì hơn.

Nên Wonwoo bật khóc. Đã từ lâu lắm. Tưởng mình không biết đau.

"Con đã có một giấc mơ dài. Ở đó con thấy đời mình sụp đổ chỉ vì một chiếc thắt lưng. Bố ơi con không còn có thể là mình nữa chỉ vì một chiếc thắt lưng. CÁI NHÃN BỐ DÁN CHO CON VẬY MÀ LÀ MỘT CHIẾC THẮT LƯNG!"

"Bố quá hà khắc với gia đình này. Vậy mà bố chưa từng đánh con. Bố chưa từng đánh con nhưng bố im lặng, mặt bố đỏ tía lên, bố hối hả tháo chiếc thắt lưng da và bày sẵn trên kệ bếp. Làm con hết chịu nổi! Như thể người ta đã sẵn sàng để bị treo cổ. Con tưởng mình đã bị treo cổ suốt cả cuộc đời. Thà là bị treo cổ thật đi, thà là chết đi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Đằng này con phải chứng kiến tất cả các bước chuẩn bị cho một cái thòng lọng ở trên đầu mà chỉ được ân xá khi nào bố thu lại thắt lưng và đi ra khỏi nhà. Con đã phải đau đớn vì kinh nghiệm ấy. Con ghét trở thành một người đàn ông vì kinh nghiệm ấy! Con ghét thắt lưng chỉ vì kinh nghiệm ấy!"

Một cái tát vung lên trên mặt Wonwoo cùng vài phút run rẩy để bố anh gần như lần đầu lại ôm con trai mình. Một người đàn ông trung niên đã khóc, cuối cùng cũng khóc vì những đè nén suốt cả cuộc đời. Đàn ông trưởng thành không ai rơi nước mắt vì mỗi sáng mở mắt thức dậy chỉ toàn là những người sẽ dựa vào mình. Ông không có ai để dựa vào nên mới không biết mình đã không gắng gượng được nữa.

Wonwoo nhìn mẹ anh khóc bỏng rát trong lòng bàn tay của bà ấy, cảm giác những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăn trên mặt mình. Anh mủi lòng nhận ra người ta có thể vừa hạnh phúc vừa khổ đau cùng lúc.

"Lúc nào trông thấy thắt lưng con cũng rát cháy hai tay. Dù bố không đánh con nhưng bố khiến con thấy mình lúc nào cũng như bị đánh."

"Bố .... xin lỗi."

"Tất cả những lần mà theo ý bố, con xứng đáng bị ăn đòn nhưng rồi bố lại bao dung, bố kiềm chế, nên bố tha cho con. Con thoát được tất cả, nhưng con mắc kẹt trong chính mình. Tất cả chỉ làm dày hơn tội lỗi trong con. Lúc nào lúc nào con cũng có tội trước bố. Lúc nào lúc nào ... con cũng thấy ân hận vì được sinh ra."

"Bố thực lòng xin lỗi con...."

Giờ Wonwoo mới vỡ lẽ ra cõi lòng nào đã khiến anh lạc lối. Đứa con là kết quả của gia đình, sang chấn của con người trong đời đều cũng từ gia đình mà ra. Suốt những năm tháng đó anh không biết vì sao mỗi anh thôi phải chịu đựng lời nguyền này, phải chịu tất cả những khổ đau này, phải chịu đựng gia đình này. Nhưng rồi anh chợt hiểu rằng tất cả chúng ta đều mang trên mình tổn thương mà không biết cách tìm đâu để san sẻ. Giữa lúc đó khung cửa sổ thổi tung gió vào phòng, Wonwoo trông thấy vực thẳm của nỗi buồn đã bừng sáng lên, không còn ủ dột và thăm thẳm nữa.

Một trong những sự thật thơ mộng nhất về vũ trụ mà Wonwoo từng biết đó chính là mọi nguyên tử trong cơ thể con người đều từng là của một ngôi sao đã phát nổ. Thậm chí các nguyên tử bên này và bên kia của cùng một người lại thuộc về những ngôi sao khác nhau. Tất cả chúng ta, bằng cách nào đó theo đúng nghĩa đen đều là những đứa trẻ sinh ra từ những vì tinh tú. Cơ thể chúng ta là bụi sao, ta thuộc về vũ trụ. Có chăng tình yêu trong ta cũng sẽ bất diệt như vũ trụ?

Liệu rằng vũ trụ này trở nên bất diệt vì nó không có chỗ cho tình yêu, hay tình yêu mới là điều khiến vũ trụ trở nên bất diệt?

Đối diện với tấm thẻ ghi nguyện vọng của mình, Wonwoo cắn bút chần chừ trong giây lát. Anh ngồi một mình trong công viên, muốn ngồi đến nửa đêm, được bố mẹ đồng ý. Chỉ để tìm lại con người mình. Anh bồi hồi ngẫm nghĩ có gì đó đã xảy ra, có gì đó đã trải qua như là cả một cuộc đời. Vậy mà anh không nhớ, anh chẳng nhớ gì dù đang nhìn vào một hòn đá dưới chân.

Ai đó đến nhặt lên hòn đá, chầm chầm thả mình bên cạnh Wonwoo. Người ta bắt chuyện trước như thể là người ta biết anh rồi.

"Anh đã tìm thấy hạnh phúc chưa?"

"Chắc tôi không đi tìm nữa."

"Vì sao?"

"Cậu sẽ hạnh phúc sau khi lìa đời."

Mười tám tuổi có nên có những suy nghĩ này không, nhưng Wonwoo cho là anh đã sống qua cả tuổi mười tám của mình. Cuộc sống thật vô nghĩa, trôi qua buồn tẻ mỗi ngày. Nếu không buồn tẻ lại quá dữ dội, vậy mà những khoảnh khắc đáng gọi tên lại chỉ là khoảnh khắc. Ngắn ngủi vô thường.

Anh ngửa đầu lên bầu trời, nơi lỗ thủng tầng ozon như một món quà để vì sao được sáng hơn trong mắt anh.

- Cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc ở những giây phút này: sự bình thản, tịch lặng, an nhàn, không hối tiếc và ngủ một giấc thật ngon, vĩnh hằng. Và trùng hợp làm sao, tất cả chúng đều nằm trong cơ thể của một cái chết.

- Có nghĩa là anh không đi tìm hạnh phúc nữa?

- Không. Tôi chọn tận hưởng hạnh phúc trôi qua mỗi ngày. Thời gian của ta đều đang đếm ngược. Sau đêm nay cả tôi và cậu đều đang gần hơn tới bóng tối, tới cái chết. Nên tôi thấy hạnh phúc không vì gì cả.

- Vậy thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Cậu trai kia nhìn anh mỉm cười và tự nhiên Wonwoo thấy mình trào nước mắt. Nụ cười vẫn đẹp như trong tưởng tượng dù không biết đó là ai. Không nhớ ra đó là ai. Đưa tay nắm lấy Wonwoo bên dưới bầu trời này, cậu ấy nói nhẹ tênh.

- Cuộc sống luôn thật đau khổ, rất khó khăn. Nhưng ta sẽ thấy hạnh phúc thôi nếu có thể trải qua nó cùng ai đó. Mà không phải một mình.

- ...

- Sẽ không bao giờ một mình đâu.

- Tên của em.

- Mingyu.

- Anh muốn Mingyu có thể cùng anh trải qua những ngày tháng phía trước.

- Không tệ đâu.

Loa phường trong công viên đang phát lên một thông báo kì lạ. Nó nói rằng tối nay Trạm vũ trụ ISS sẽ bay qua Hàn Quốc từ 18:50 đến 18:57 Hướng xuất hiện Tây Bắc. Mọi người quan sát bằng mắt thường sẽ thấy một vật thể rất sáng di chuyển nhanh qua bầu trời. Cùng lúc đó một tiểu hành tinh đang cùng hướng về Trái Đất với lộ trình tương tự.

Mingyu hào hứng nói:

- Này, tôi có một chiếc kính thiên văn có thể nhìn thấy tiểu hành tinh đấy.

- Tôi bận rồi. Bận suy nghĩ sẽ trở thành ai. Mingyu sẽ trở thành ai?

- Quan trọng gì chứ. Chúng ta đều là món quà từ vũ trụ. Tôi sẽ là một vì sao lọt thỏm trong bầu trời này.

Chìm vào đôi mắt trong lành của Mingyu, Wonwoo mỉm cười đặt bút viết lên ước mơ của mình và hứa sẽ cố gắng theo đuổi nó đến cùng:

Jeon Wonwoo năm 18 tuổi, chắc chắn sẽ trở thành một phi hành gia.

(end)

__________________________________
{P/s: Các bạn có nhận ra các góc độ và cảm xúc của Wonwoo đã gián tiếp "lớn lên" theo độ tuổi của cậu ấy không?

Một ngày mình nhận ra các bạn đọc ở độ tuổi 18 ở đây không ít. Rồi mình nhớ lại ai đã cùng mình vượt qua khủng hoảng của những năm tháng phải lựa chọn như thế, hình như chẳng có ai ngoài bản thân mình. Thế là mình cũng tự hỏi, liệu các bạn có ổn không, trước những sự lựa chọn của các bạn ở hiện tại? Dù chọn gì mong các bạn cũng có thể kiên trì đến cùng với niềm tin đó, nhé!

Mong cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro