10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cái ngày Kim Mingyu khỏi bệnh để có thể cùng Wonwoo lên Seoul một chuyến để vui chơi . Mingyu đã đơi Wonwoo từ tờ mờ sớm , cậu muốn dành triệt để thời gian ngày hôm nay để có thể bên cạnh Wonwoo .

" Đến sớm vậy , mình đi được chưa "

" Đi thôi "

Cùng nhau bước lên chuyến tàu khởi hành đến Seoul , cả hai đều gợi lên cảm giác phấn khích khó tả , đặc biệt là Wonwoo , đây có lẽ là lần đầu Wonwoo đặt chân đến một nô xa hoa như thế này .

Mingyu hôm nay có vẻ ít nói hơn mọi ngày , nhìn cậu ấy như có điều muốn nói với Wonwoo vậy nhưng dường như chưa đủ can đảm để nói ra . Cả chuyến đi Mingyu cứ im lặng , một lúc lại nhìn ra phía cửa sổ , Wonwoo thì cũng không biết gì đâu tại anh đang chìm trong cảm giác thích thú vì sắp được đặt chân đến Seoul cơ mà .

" Wonwoo thích lắm à "

" Rất thích luôn , đây là lần đầu của tớ đó "

Mingyu mỉm cười nhìn cậu bạn bên cạnh mình , cái nụ cười hí hửng đó khiến Mingyu bất giác hạnh phúc ở trong lòng , cậu không phải tên thích nhìn trộm hay gì đâu nhưng khi nhìn Wonwoo cười như muốn thu hút tất cả nhìn vào vậy .

" Con mèo dễ thương "

Tàu dừng tại ga cũng là lúc Wonwoo được một phen trầm trồ vì sự hiện đại và rộng lớn nơi đây

" Đây là Seoul sao , đẹp thật đấy "

" Hôm nay phải chơi cho thật đã nhé "

" Ưm "

Mingyu dẫn Wonwoo đến một bảo tàng triển lãm nổi tiếng gần đó không gì khác chính là " Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ".

Ở đây Wonwoo có thể khám phá bản chất của nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc . Bảo tàng này kết hợp lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc, bao gồm rìu cầm tay thời kỳ đồ đá cũ, men ngọc bích triều đại Goryeo, các bức tranh triều đại Joseon và nhiếp ảnh đương đại. Nó thu hút rất đông thực khách đến tham dự , sống ảo nữa .

Wonwoo chỉ có thể thốt lên một câu "Tuyệt " để biểu thị sự trầm trồ của mình . Mingyu đã quá quen nơi đây rồi nên cũng không có gì là lấy làm lạ . Khung cảnh rộng lớn nơi đây đi làm sao cho hết .Wonwoo phần khích lắm , lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh có một ngày vui như ngày hôm nay , tất cả đều nhờ ơn Kim Mingyu .

" Mingyu muốn chụp ảnh ở đó không "

" Đâu vây "

" Cái đó ấy "

" Là photoboths "

" Được chứ đi thôi "

Wonwoo kéo tay Mingyu chạy về phía đó , cả hai tranh thủ lựa những phụ kiện mình yêu thích để làm cho bức ảnh thêm thú vị hơn , lúc Mingyu còn đăng băn khoăn không biết nên chọn gì thì Wonwoo đã ụp thẳng cái phụ kiện hình con cún lên đầu cậu .

" Cái này hợp với Mingyu lắm "

" Con mèo cũng hợp với cậu lắm Wonwoo "

" Cười lên nhé ,cheese "

" Đẹp thật đấy tớ sẽ giữ gì nó thật cẩn thận "

Sau đó cả hai cùng nhau đi chơi hết trò này đến trò khác , thử đủ món ăn khác nhau khác gì thử thách ăn sập Seoul đâu , đây cũng là lần đầu Wonwoo trải nghiệm cảm giác được vui chơi thỏa thích trong đời . Có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà anh không cần lo nghĩ , bận bịu gì về cuộc đời mà chỉ cần tập trung vui chơi mà thôi .

Trời cũng đã gần chiều , cả hai cùng nhau trở về sau một ngày dài tận hưởng niềm vui , cảm giác mới lạ . Bây giờ Mingyu mới dũng cảm mở lời sau khi kìm nén không được nữa .

" Wonwoo , tớ nói nè "

" Từ hôm sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu "

" Sao thế "

" Mình chuẩn bị đi du học rồi , mọi thủ tục cũng đã sẵn sàng hết cả chỉ đợi ngày xuất phát thôi , tớ muốn nói cho Wonwoo là người biết trước vì Wonwoo thật sự có vị trí quan trọng trong lòng tớ đó "

" Cậu đi rồi sao , vậy giữ gìn sức khỏe nhé "

Khác với dự đoán của Mingyu , Wonwoo phản ứng hoàn toàn trái ngược với cậu nghĩ , anh dường như không quá đee tâm tới lời nói của Mingyu mà chỉ hờ hững chúc Mingyu lên đường bình an thôi . Mingyu dậy lên cảm giác thất vọng tràn trề , cậu nhìn Wonwoo lần cuối rồi lủi thủi chào tạm biệt anh để trở về nhà.

Lúc Mingyu rời đi cũng là lúc Wonwoo rơi những giọt nước mắt , Wonwoo cũng vậy anh coi Mingyu là một người thực sự rất quan trọng trong trái tim của mình ,Wonwoo không muốn vì mình mà Mingyu phải lo nghĩ nên mới phải bày ra bộ mặt không quan tâm như vậy . Giờ đây anh đã có lại tất cả , có bạn bè , có niềm vui và cả Mingyu nữa . Để mất Mingyu thật sự khiến Wonwoo không cam tâm nhưng đối với Mingyu thì việc du học là cơ hội tốt để cậu ấy có thể phát triển bản thân . Anh yêu Wonwoo nhưng không thể cản trở tương lai của cậu ấy được .

Mấy ngày sau đó Mingyu không còn đến lớp nữa , vị trí cuối lớp lại thiếu đi một bóng người , không còn những buổi đi học trễ và những tiếng cười vui nhọn của cả lớp khi được Mingyu chọc cười , tất cả chỉ còn lại là quá khứ mà thôi .

Wonwoo có lẽ là người buồn nhất , anh không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng lại muốn người khác làm như vậy với bản thân mình . Có phải anh đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình mà chưa hề có một đáp án chính đáng nào cho Mingyu . Đêm hôm đó Wonwoo một mình chạy thẳng đến nhà đòi gặp Mingyu cho bằng được . Mẹ Mingyu thấy thế cũng cảm động trước tình bạn của bọn trẻ . Bà nhường lại không gian riêng cho chúng có thể tâm sự với nhau

" Xin lỗi cậu Mingyu , xin lỗi vì đã che đậy cảm xúc mà không thể hiện ra với cậu , tôi thật sự xin lỗi ".

" Nào Wonwoo tại sao lại phải xin lỗi tớ chứ cậu có lỗi gì đâu "

" Mình muốn Mingyu ở lại lắm nhưng thật sự đó là lựa chọn tốt nhất cho cậu nên hãy nắm bắt lấy chung nhé . Cảm ơn vì thời gian qua đã làm bạn với tớ , giúp tớ thoát khỏi cái bóng đen của bản thân , điều đó làm tớ cảm kích lắm Mingyu à "

" Đừng khóc ,tớ đi rồi chắc chắn sẽ có ngày trở lại mà , nín đi Wonwoo "

" Nhưng tớ và mấy đứa nhỏ sẽ nhớ cậu lắm "

" Cho tớ gửi lời chào tới mấy đứa nhỏ nhé, Wonbin và cả bé Wonhee nữa . Không có tớ ở đây cậu phải thật mạnh mẽ nhé , đừng bao giờ từ bỏ mọi thứ nghe chưa "

" Ưm tớ hiểu rồi "

" Và còn nữa , dù gì cũng không thay đổi được mọi chuyện nên tớ muốn nói là tớ rất thích Mingyu , thích từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu rồi "

Nhận được câu trả lời của Wonwoo , mặt Mingyu đủ mãn nguyện mọi thứ rồi . Ông trời cũng thật chớ trêu ngày mình yêu nhau cũng là ngày mình cũng phải cách xa nhau . Mingyu nhẹ nhàng vén mái tóc của Wonwoo , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Wonwoo sau đó là tới mũi rồi đến đôi môi căng mọng kia .Mingyu còn đang lưỡng lự thì Wonwoo đã chủ động áp chặt cậu hơn rồi .

" Lần trước hôn lén khi người ta đang ngủ mà giờ bày đặt ngại hả "

" Cậu thấy hết rồi sao "

" Hứ "

Hai người họ quấn quýt nhau không rời , chẳng ai muốn rời xa nhau bây giờ cả chỉ muốn mãi ở cạnh bên nhau mà thôi .

" Đợi tớ nhé Jeon Wonwoo "

" Lên đường mạnh giỏi và bảo trọng , Kim Mingyu "

~
Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em

Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải

Thì anh cũng giúp tô màu cuộc sống của em thật rực rỡ nhé

Nếu anh ở cạnh bên em như thế này, em sẽ cố gắng hơn nữa

Dù vào những buổi đêm mệt mỏi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ hay vào những buổi sáng đầy hối hả

Thì anh cũng hãy chuẩn bị sẵn một nơi trong tim anh để em có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút nhé

Giờ đây em chẳng cần phải che giấu gì nữa

Một câu mà em vẫn vô cùng muốn nói

My only love , i love you .

(only - leehi )

Và cũng tại cánh đồng nội cỏ xanh mơn mởn  đó , sau chừng ấy 6 năm họ gặp lại nhau . Mỗi người đều có một hướng đi , mọi thứ về  họ đều thay đổi chỉ riêng  tình yêu mà họ dành cho nhau trong 6 năm ấy là không bao giờ thay đổi cả .Hơi thở hòa làm một , giờ đây không ai có thể tách rời họ nữa . Xa nhau một ngày nhớ nhau cả đời , 6 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo nên một nỗi niềm nhớ nhung da diết .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro