3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu mà Mingyu tiếp xúc gần với  Wonwoo có lẽ là vào một ngày mưa .

Khi này Wonwoo chỉ đang tha thẩn đi dạo dọc con đê để hóng mát thôi , cái không khí mát mẻ thoải mái nó bao trùm toàn bộ lên người Wonwoo , lâu lắm rồi anh mới  có thể tự do mà thư giãn như thế này . Làm lụng nhiều quá dường như khiến Wonwoo quên mất mình cũng là học sinh và cần được nghỉ ngơi . Anh nằm lên nội cỏ thơm ngát , cảm nhận những mùi hương mà thiên nhiên mang lại . Nó cứ thoải mái giống một liều thuốc ngủ vậy , nhẹ nhàng mà thật cuốn hút . Thế là Wonwoo chợp mắt luôn trên thảm cỏ xanh tươi , anh biết ở đây rất ít người qua lại nên ngủ một chút chắc cũng chẳng sao .

Wonwoo cứ thế ngủ li bì cho tới khi anh cảm nhận được những tiếng tóc tách của từng hạt mưa đáp trên khuôn mặt của mình , Wonwoo vội vàng bừng tình sau giấc ngủ ngon , anh nghĩ sẽ đủ thời gian cho mình chạy về nhà thì đời không như là mơ , cơn mưa bỗng đổ ầm xuống khiến anh ngỡ ngàng , chẳng kịp chạy về nhà , Wonwoo đành phải chạy đến trú tạm ở một mái hiên gần đó . Cơn mưa rơi ào ào như vậy mà vẫn có một chàng trai thản nhiên nằm ngủ còn sâu hơn cả Wonwoo nữa. Anh gấp rút vỗ cậu ấy dậy để đi tránh mưa

" Này cậu gì ơi dậy đi "

" Người gì đâu mà ngủ như chết vậy "

Lay một hồi cậu trai ấy mới mở con mắt ra rồi bị Wonwoo kéo nhanh đến nơi trú mưa mà chẳng kịp phản ứng .

" Này từ từ đã , anh kéo tôi đi đâu  vậy  "

" Cái tên điên này có thấy mưa không hả "

Cơn mưa to đến nỗi cả hai còn chẳng nhìn rõ mặt đối phương , đã thế Wonwoo còn đeo cặp kính dày nữa nên việc nhìn đường còn khó nói chi là nhìn Mingyu đang còn ngái ngủ .

Đến nơi trú mưa rồi hai người mới kịp thở , họ đã ngủ sao mà tới tận 5h chiều mà không hề hay biết , nếu không có cơn mưa chắc nằm đến 9 10 giờ đêm cũng không ai biết nữa .

" Mưa to như vậy chắc không  về nhà được rồi "

Wonwoo bây giờ mới kịp  từ tốn lau kính , anh vuốt mái tóc của mình lên để lộ khuôn mặt thật sự không đến nỗi nào.  Mingyu đối diện há hốc mồm vì cái người trước mặt , nhìn anh ấy rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi .

" Nhìn anh rất quen , chúng ta từng gặp nhau chưa vậy "

Đeo cặp kính vào Wonwoo mới ngỡ ngàng nhận ra đây không phải là Mingyu học chung lớp với anh hay sao .Wonwoo rất ghét nhận được sự chú ý nên đã buộc miệng  phản bác câu hỏi của Mingyu

" Ch-chưa tôi chưa từng gặp cậu "

" Ờm thế chắc do tôi nhầm , xin lỗi anh "

" Kh-không có gì "

Giọng Wonwoo run run có vẻ đây là lần đầu mà anh tiếp xúc và nói chuyện gần với Mingyu như vậy , đã thế khi nãy lại còn nắm chặt tay của người kia nữa . Wonwoo cúi gằm mặt , hai tai anh ửng đỏ từ khi nào , nhìn về phía Mingyu vẫn đang sải lai không lo không nghĩ bên cạnh .

" Mưa như vậy chắc phải kéo dài đây "

Wonwoo đã tính phải đội mưa về rồi , mà anh nghĩ nếu trời mưa như vậy thì chắc hẳn Mingyu sẽ không kịp để về nhà luôn mà có về được thì chắc cũng phải chật vật lắm . Bây giờ anh đứng trước hai sự lựa chọn là để cậu ấy ờ đây hoặc là mời cậu ấy về nhà mình tạm trú mưa. Băn khoăn một lúc anh mới quyết định ngỏ lời giúp đỡ Mingyu.

" Nhà cậu có xa không "

" Gần trường THPT X  "

" Vậy là xa quá hay là cậu về nhà tôi trú đại nhé , nhà tôi cũng gần đây thôi "

" Tính dụ tôi đi bán hả "

" Hả ? Không thì thôi ngồi đây lúc sau ốm ráng chịu , tôi dân ở đây nên biết nó mưa dai như thế nào đó "

Wonwoo bỏ về một mình giữa trời mưa thì Mingyu vội đuổi theo

" Này anh gì ơi , cho tôi ké với "

" Không sợ tôi bán cậu qua Trung Quốc hả "

" Thà vậy còn hơn dầm cơn mưa về nhà "

Vì vậy mới có cảnh hai chàng trai đội mưa hùng hùng chạy thẳng về nhà Wonwoo . Hai đưa em của anh vẫn ngồi trước hiên nhà đợi anh hai về .

" Anh Wonbin ơi , chừng nào anh hai mới về "

" Chắc anh ấy phải trú mưa ở đâu thôi , Wonhee đợi anh hai một chút nữa nha "

Mới nói xong thì đã thấy bóng dáng Wonwoo tiến đến gần đằng sau còn dắt theo một người đàn ông cao lớn nữa .

" Oa anh hai về rồi "

" Anh xin lỗi hai đứa , tại anh mắc mưa quá , có đói chưa , anh nấu cơm ăn nhé "

" Xin chào "

Mingyu ngỏ lời chào tới hai nhóc trước mặt , hai đứa nhỏ cũng không thắc mắc mà lịch sự chào lại , đã thế còn mời hai anh đi thay đồ để bọn nhỏ sắp sẵn đồ ăn ra trước .

" Giờ tôi phải làm sao đây "

" Nhà vệ sinh dưới kia anh đi thẳng xuống đi "

" Nhưng tôi đâu có quần áo "

Wonwoo giờ mới nhận ra điều này mà vội vàng chạy vô phòng lục lọi tủ đồ mình , không lôi sau anh lôi ra một bộ đồ to nhất mà mình có rồi đưa cho Mingyu.

" Cậu mặc tạm đi , bộ đồ to nhất của tôi rồi đó "

" Có tẩm thuốc độc không "

" Trông tôi giống người xấu lắm hả"

" Troll thôi troll thôi "

Mingyu tính cởi áo trước mặt Wonwoo thì anh ngại ngùng mà đẩy Mingyu vào bên trong nhà tắm .

" Này cậu điên hả , hai đứa em tôi thấy thì sao "

" Tôi tưởng anh không dám nhìn "

Mingyu bước ra với bộ đồ chật ních ôm sát cơ thể cậu khiến cậu hơi khó chịu

" Anh không còn bộ đồ nào to hơn hả "

" To nhất rồi đó "

" Nhưng nhìn nó có vẻ khá chật với tôi đó "

" Thế mặc hay muốn cởi trần đi về "

" Đồ của cậu tôi sẽ sấy khô dùm cho nên cậu yên tâm "

" Cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro