8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm , Wonwoo đã tự giác tỉnh dậy trước , cả cơ thể anh vẫn đang bị ôm chặt bởi người bên cạnh . Đập thẳng vào mắt Wonwoo là bờ ngực vững chãi của Mingyu , ở cái khoảng cách này Wonwoo có thể cảm nhận rõ được mùi hương cơ thể của đối phương . Nó vương chút mùi của thảo mộc theo đó là sự nam tĩnh cuốn hút đến khó tả.

Anh từ từ luồn qua thoát khỏi cái ôm của Mingyu nhưng lại bị cậu ôm chặt hơn .

" Jeon Wonwoo mới sáng sớm mà , nằm
yên đi "

" Aiss bỏ mình ra coi , khó thở quá "

Vật lộn một lúc mới thoát ra được khỏi cái tên to xác kia . Wonwoo vệ sinh cá nhân rồi sáng hỏi bác chủ nhà về tình hình của hai đứa nhỏ

" Wonbin với Wonhee vẫn ngủ hả bác "

" Hai đứa nhóc với Chanyoung vẫn đang say giấc đó cháu , chừng nào tụi nhỏ dậy thì bác kêu nhé , hôm nay Wonwoo đi đâu đó một ngày đi đám nhỏ cứ để bác lo "

" Dạ không phiền bác chứ ạ "

" Không sao đâu cứ đi đi "

" Dạ cháu cảm ơn bác ạ "

Nói rồi Wonwoo chạy về nhà chuẩn bị bữa sáng cho cái tên to xác đang say ngủ kia .

" Này Mingyu dậy đi , lẹ lên "

" Một chút nữa thôi "

" Cậu không dậy là tớ bỏ ở nhà một mình đó "

" Được rồi giờ dậy nè "

Mingyu cởi thẳng chiếc áo ngủ trước mặt Wonwoo để lộ cơ bắp săn chắc với làn da rám nắng , Wonwoo bông chốc ngại ngùng mà bẽn lẽn chuồn đi , Mingyu thì như đang đắc vì đã đạt được mục đích vậy .

" Ăn mau đi không nguội "

" Cảm ơn ~ "

Sau đó là khúc mà Wonwoo sợ nhất , bị Mingyu kéo đi đến tiệm làm tóc , tên này muốn biến anh thành cái gì đây . Trò truyện một lúc Mingyu mới chốt với anh thợ làm tóc một kiểu mà cậu thấy hợp với khuôn mặt của Wonwoo . Sau một hồi thăng hoa với anh thợ làm tóc thì cuối cùng cũng xong . Khuôn mặt Wonwoo hiện nên sắc nét hơn khi mái tóc đã được tỉa ngắn và vuốt gọn , đến cả Wonwoo còn chẳng nhận ra là mình nữa mà .

" Bảnh trời "

" Im coi "

" Bày đặt mắc cỡ nữa hả , super shy super shy "

" Nhưng mà đẹp trai thật nha , đến tớ còn sốc đấy , để tóc dài che mặt chi đánh mất cái vẻ đẹp trai này rồi "

" Sao mà đẹp bằng Mingyu được , cái khuôn mặt này là thiên tài đấy "

Wonwoo không tự chủ mà áp đôi bàn tay lên má người kia , khi anh nhận ra mình đã lỡ tay mà vội vàng rụt tay lại ngượng ngùng

' Bàn tay ấm ghê  '

Mingyu ửng đỏ đôi má, cậu muốn Wonwoo đặt tay lên đó lâu hơn một chút nữa , muốn cảm nhận đôi bàn tay đó lâu hơn thêm một chút nữa , cái gì cậu cũng muốn nó lâu hơn thêm một chút nữa kể cả giấc ngủ ban sáng .

Đã thế cắt tóc rồi chưa xong , Mingyu còn dẫn Wonwoo đi đổi kính

" Cái này dày quá , không hợp với cậu đâu "

" Thôi đổi chi tốn tiền lắm "

" Tớ trả nên yên tâm đi "

Sau khi thay lớp kính dày bằng một chiếc kính mỏng và style hơn thì nhìn Wonwoo như lột xác hoàn toàn vậy , mong với vẻ ngoài như vậy sẽ giúp Wonwoo tự tin hơn nữa về bản thân .

Xong xuôi mọi chuyện hai cậu trai cùng nhau đi dạo trên bờ biển .Ở nơi xa xa, thấp thoáng ẩn hiện bóng những con tàu đánh cá của các ngư dân. Bên bờ biển là những dải cát trắng mịn với những hàng dừa đang đung đưa, rì rào như đang thì thầm nói chuyện cùng nhau.  Tận hưởng cái mát vô cùng của biển cả khiến tâm trạng con người như thư thái hơn  vậy .

" Biển đẹp nhỉ Wonwoo "

" Nhìn nhiều đến chai mắt rồi "

" Tớ chỉ muốn như những con sóng kia vậy , muốn trôi đi đâu thì đi không bị một giới hạn nào ngăn cản hết "

" Giá như thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc như vậy thì tốt biết bao "

" Tớ vẫn chưa muốn trưởng thành một chút nào , đủ thứ để mình phải suy nghĩ , đủ thứ khiến mình phải mệt mỏi "

" Lạc quan lên  Wonwoo ai cũng có lúc khó khăn mà , cứ nhắm mắt cho cuộc đời qua đi thì ta cũng sẽ có được hạnh phúc thôi "

Cả hai đều im lặng không nói lời nào , dường như trong ai cũng chất chứa một nỗi niềm không thể nói ra được . Cứ thế họ dạo đi trên biển một người đi trước một kẻ theo sau từng bước chân đều đều cho đến khi trời ngả màu tối . Cơn mưa đổ ập xuống bất chợt , lần này chẳng cần phải chạy nữa , họ muốn cảm nhận cơn mưa một cách trân thực nhất . Nô đùa dưới cơn mưa mùa hạ quả thực là một cảm giác mát mẻ chưa từng thấy . Hai bóng người vui vẻ dươi cơn mưa đang nặng hạt .

Ngày gặp nhau là ngày nắm tay chạy trong cơn mưa còn hôm nay cái nắm tay ấy không phải là chạy trong mưa nữa mà là đang tận hưởng nó . Không ai mãi trốn tránh nỗi sợ của mình mãi được , phải trải nghiệm , phải thử sức khi đó mới thấy được sự tuyệt vời của cuộc sống mang lại   . Có lẽ muốn thổ lộ tình ý của mình thì họ cũng phải dũng cảm hơn nữa , đặc biệt là những rào cản khắc nghiệt vô hình từ phía gia đình và cả xã hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro