ngoại truyện ( chuyển ver )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má mày điên rồi Mingyu , sao mày có thể thích cái thằng nhóc đó được vậy "

" Nói cái gì thế , em ấy dễ thương thật mà , nhìn lần đầu là tao muốn chiếm làm của riêng rồi "

" Hết nói nổi , nhìn thằng nhóc đó là tao biết không bình thường , suốt ngày đi với mấy nhỏ bèo , nghe nói cậu ta quen nhiều đàn anh là nam lắm đó chắc cũng phải hẹn hò đôi lần rồi, xem ra mày làm gì có hi vọng "

" Để im cho tao bàn kế sự coi "

Jungkook lắc đầu ngao ngán trước ông bạn của mình , cũng chẳng hiểu sao lại va phải vào lưới tình với thằng nhóc Wonwoo đào hoa chi không biết , làm vậy rồi mốt tự khổ bản thân thôi . Nhưng ông bạn đã cố chấp như vậy thì Jungkook cũng đành chịu chứ biết sao giờ .

" Aiss , sao em ấy lại xinh đẹp như thế , điên mất thôi "

" Xin lỗi , nhưng mà cậu gọi capuchino đúng không ạ "

" Ồ Wonwoo , cậu làm ở đây sao "

" Mingyu cũng đến đây uống nước à , cả Jungkook nữa , mọi người chờ xíu nhé có liền đây ạ "

Mingyu đỏ mặt gật đầu với người nhân viên , Jungkook lúc này mới ngợ ra là Wonwoo làm việc tại đây nên người anh em của cậu mới hăng hái rủ cậu đến đây như vậy . Thì ra là có âm mưu cả

" À hiểu gòi hiểu gòi "

" Tao điên thật rồi Jungkook ơi , cứu tao khỏi vũng lầy tình yêu này với "

" Chịu chịu , tao thấy đẹp chỗ nào , chắc mày bị mù rồi ,đúng là không được bình thường "

" Êy , có ai mà bình thường khi yêu , hở mày ?"

" Vừa rồi tao mới chạm tay em ấy nữa "

" Má , ngứa mắt nha , thôi tao đi về "

" Ây đừng mà , tao bao chầu này "

" Ố kề , vậy nghe mới lọt tai chứ "

Jungkook cứ bình tĩnh thưởng thức món ăn , mặc kệ thằng bạn mình đang say sưa ngắm nhìn mọi hành động , cử chỉ của cậu nhân viên phục vụ Wonwoo kia .Mọi chuyện có lẽ rất bình thường khi Wonwoo khoác vai đùa giỡn với người đàn ông cao lớn bên cạnh . Nhìn thân thiết như vậy có vẻ là quen nhau được thời gian lâu rồi .

" Mày có cảm thấy nóng không , Mingyu"

Còn gì nữa , sự nóng nực ấy xuất phát từ Mingyu mà ra đó , hai mắt anh lóe lên tia lửa dõi thẳng vào anh chàng kế ban Wonwoo

" Tao có nên xông thẳng tới không , anh ta là ai vậy "

" Làm đi , dù gì mà cũng đâu có tư cách "

Jungkook phán một câu làm Mingyu như rơi xuống vực thẳm , đúng thế anh làm gì có tư cách mà ghen với chả tuông . Số lần nói chuyện với cậu đếm trên đầu ngón tay làm sao mà bằng người thường xuyên ở bên cạnh cậu được .

" Em ấy khiến tao phát điên luôn rồi "

" Bỏ đi không có hi vọng đâu , nâu hốp nâu hốp "

" Mặc kệ , tao vẫn thích em ấy "

" :))) là nhận lời khuyên dữ chưa , ghét mày ghê "

" Kệ mày , ăn lẹ đi rồi chuồn thôi "

" Không ở lại ngắm Wonwoo của mày nữa à "

" Ẻm sắp tan ca rồi mày "

*

Hai người đang hoạt động chung tại một câu lạc bộ . Có vẻ ngoài Mingyu ra thì không ai cảm thấy Wonwoo đủ sức cuốn hút mình cả . Những trò đùa của cậu nhạt tới nỗi chỉ khiến mỗi Mingyu bật cười còn lại mọi người đều nhìn hai người với ảnh mắt kiểu " Chúng mày làm trò hề gì vậy ".

" Oa Mingyu , nhìn cậu lên hình ngầu thật đấy "

" Tớ cảm ơn nha "

Ngoài mặt ra vẻ ngầu lòi nhưng trong lòng thì đang rực lửa , anh chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy Wonwoo thôi . Nhưng không được phải giữ lấy giá , không thể đề crush có ấn tượng xấu về mình được .

" Em có thấy Mingyu lạ lạ không Jungkook "

" Taehyung à , chú ý một mình anh thôi , kệ tên ngốc đó đi "

*

" Everyone thinks I'm a wolf

Studying love, oh "

Mingyu ngân nga bài hát yêu thích của mình khiến Wonwoo cạnh đó bật cười .Không phải cậu cười vì nó hài hước mà cười vì cái sự ngốc nghếch của Mingyu, chẳng phải anh đang đeo tai nghe sao , hát to như vậy không ai nghĩ anh được bình thường cả , kể cả cậu .

" Mingyu à , cậu hát to quá rồi đó "

" Có phiền tới cậu không wonwoo "

" Không hề , cậu hát rất hay đó ,haha "

" Được cậu khen khiến tớ hạnh phúc lắm "

" Nói gì vậy trời , làm như tớ là người đầu tiên khen cậu vậy "

" Nó là đúng đó , cậu chính là người đầu tiên không thấy khó chịu khi tớ làm ồn như vậy đó "

" À , cảm ơn cậu , hờ hờ "

" Cậu nghĩ sao nếu chúng ta có một buổi hẹn hò riêng tư nhỉ , kiểu đi ăn tối chẳng hạn "

" Haha , cậu nghiêm túc chứ "

" Đừng có cười tớ , tớ hoàn toàn nghiêm túc "

" Xin lỗi Mingyu nhưng mà hình như cậu hơi nóng vội nhỉ "

" Tớ chắc chắn nên mới nói đó "

" Nhưng mà tớ có người mình thích rồi"

" HẢaa "

Mingyu sốc toàn tập luôn, ai mượn cái mỏ lanh lanh tỏ tình kiểu vậy chi rồi để nhận lại cái nhìn không mấy tốt đẹp của người ta . Mingyu đỏ mặt, anh rối rít xin lỗi vội đánh trống lảng sang là ý " hẹn hò " của anh là gặp mặt trò truyện chứ không phải " hẹn hò " kiểu kia . Giờ là tới lượt Wonwoo đỏ mặt ngại ngùng , cậu tính nói điều gì đó nhưng khi nghe Mingyu nói vậy thì cũng vội vàng xin lỗi anh .

" A, tớ xin lỗi , có vẻ như tớ hiểu lầm gì rồi , vậy buổi tối hẹn nhau ở quán cafe tớ làm nhé , tớ đi trước đây "

*
Cậu thấy sao , nhưng người đó

Không phải là tôi ư ?

Má ơi sao mình có thể vội vàng như thế , mày làm sao vậy Kim Mingyu , em ấy chưa có ấn tượng gì mà mày đã nói lời yêu lẹ làng như vậy sao "

" Trời ơi mắc cỡ quá T_T "

" Thôi dù gì cũng được em ấy đồng ý đi ăn tối rồi , không thể để mất hình tượng được "

Mingyu suy nghĩ một hồi lâu mới lo đi sửa soạn áo quần , bận một bộ vest trong có vẻ trường thành và lịch lãm nhưng ai nghĩ là chưa đến lúc dùng tới nó nên mới thay một bộ đồ hết sức bình thường để đi gặp cậu .

Đứng trước điểm hẹn , Mingyu có chút run run , anh hồi hộp tới nỗi cứ nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại cắn vào môi mình . Phải thật bình tĩnh , thư giãn đôi môi cứng nhắc của mình , chuẩn bị được gặp người mình thầm thương trộm nhớ nên không thể gây ấn tượng xấu được .

" Aaaaaa , hồi hộp chết mất . Hồi hộp mà tim nó đập bịch bịch bịch bịch , quá sợ "

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới kể cả tình yêu , lấp ló đâu đây là bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Nó không đơn giản là chỉ bước đi đến gần mà nó như một màn sương khói mở ảo đang mở lối cho một thiên thần ghé thăm hạ giới vậy , gói gọn trong hai từ " quá đẹp "

" Xin chào , cậu đến lâu chưa , xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé "

" Không lâu đâu , đợi Wonwoo thì nguyện sẽ đợi ở đây cả đời "

Wonwoo chỉ khẻ cười trước vẻ bối rối ngại ngùng , cái cảnh tượng này đâu phải là hai thằng con trai đi ăn tối đâu mà nó lại giống một cặp đôi đang ngại ngùng đi hẹn hò vậy. Còn quá sớm để họ đi ăn , Mingyu có để nghị đi dạo vòng quanh công viên chút xíu cho thoải mái và nhận được lời đồng ý của Wonwoo.

" Hoàng hôn đẹp quá , cậu có muốn đi dạo một chút không "

Những lời nói bẽn lẽn phát ra từ khuôn miệng của Mingyu chắc cũng chỉ để dành cho Wonwoo mà thôi , anh biết là Wonwoo sẽ không từ chối anh đâu nên anh rất chắc chắn điều đó .

" Nếu tớ nói không thì sao "

Nó nằm ngoài dự đoán của Mingyu, anh mắt anh hiện lên chút thất vọng thì Wonwoo bỗng nhiên bật cười

" Hahaha tớ đùa thôi, cậu ngây thơ thật đấy "

" Hết hồn ,làm tớ tưởng cậu không thích "

" Đâu có được một người vui tính như Mingyu mời đi dạo làm sao mà tớ có thể từ chối được "

Cái gì vậy trời ? Trong lòng Mingyu như muốn nổ tung , em ấy vừa khen anh vui tính , có chết Mingyu cũng sẽ không quên câu nói ngày hôm nay . Dễ thương chết đi được, cứ mải nhìn Wonwoo chắc anh sẽ không thể tập trung mà ngất xỉu mất thôi. Cả hai cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà . Chung quanh đó không chỉ có họ mà còn rất nhiều cặp đôi khác đang thể hiện tình cảm. Anh một lúc lại nhìn xuống phía cánh tay của Wonwoo, nó đang rất gần , đôi lúc lại muốn nắm lấy nhưng lại không đủ can đảm .

" Oaaaa , đẹp quá "

Wonwoo bỗng nhiên nắm lấy tay kéo anh ra phía một sạp hàng khiến Mingyu đỏ mặt vừa bất ngờ cũng vừa hạnh phúc

" E-em ấy đang nắm tay mình , trời ơi điên mất thôi "

" Nhiều cá quá , muốn mua quá đi "

" Cậu cũng thích cá sao ?"

" Rất thích là đằng khác , ngâm chúng tung tăng bơi lội mình thấy thư thái và thoải mái lắm "

Họ cứ như vậy hẹn hò với nhau cả buổi hôm đó , cho đến khi chào tạm biệt vẫn còn lưu luyến .

" Wonwoo à , tôi thích em quáaaa "

Giữa cái xóm đang chuẩn bị đi ngủ thì chỉ nghe thấy tiếng la hét của Mingyu , mấy bà hàng xóm cũng mải hóng chuyện .

" Mingyu nhà ta có người yêu hay sao mà trông vui vẻ thế "

" Cháu yêu em ấy quá , bác có thấy vậy không "

" .... "

" Yah yah yah , im lặng và vào nhà liền cho tao nha , đừng có làm phiền giấc mộng của chụy mày "

" Biết rồi , gì mà khó tếnh thế "

3:30

Mingyu nằm trằn trọc không ngủ được , anh nhớ Wonwoo quá, rõ ràng mới gặp nhau chiều nay nhưng sao lại nhớ nhiều đến thế , do dự một lúc anh mới cầm điện thoại lướt thì thấy Wonwoo đang còn online .

_Cậu chưa ngủ à

_ Cậu cũng chưa ngủ sao , muộn lắm rồi đó

_ Dù gì nay cũng là thứ 7 mà

_Thức đêm nhiều không tốt đâu nha , unu

_ Nói người ta mà cậu cũng thế kìa

_ Chiều hôm qua cậu thấy vui chứ

_ Vui lắm , đi chơi với Mingyu thích lắm

Mingyu đâu biết chỉ có mình anh đang dẫy đành đạch trên chiếc giường mà cả Wonwoo cũng đang ngại ngùng quắn quéo vì sự sến súa của mình . Lúc này thật sự hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập rồi , chỉ đợi một lời thổ lộ chân thành nữa mà thôi . Mingyu chỉ muốn mãi nhắn tin như vậy thôi , chỉ có những lúc bên cạnh Wonwoo anh mới có cảm giác mình vui đến như vậy .

*

Cái ngày đó cũng đến cái ngày mà Mingyu chính thức thổ lộ tình cảm với Wonwoo . Anh rủ cậu cùng nhau đi dạo trên công viên nơi lần đầu hai người hẹn hò . Mingyu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi , chỉ đợi câu trả lời của người kia thôi .

" Hoàng hôn đẹp quá Mingyu nhỉ "

" Cũng đẹp đó , nhưng không đẹp bằng cậu "

Wonwoo bối rối , tự nhiên hôm nay Mingyu thả thính dính quá cậu không quen nhưng cũng phớt lờ vì nghĩ nó chỉ là một câu nói đùa .

" Hoa ở đây được chăm sóc cẩn thận thật chứ , thơm dễ chịu thật sự "

" Đi dạo cùng với cậu mình không thể biết cậu ở đâu luôn đó "

" Sao thế ? "

" Tớ không phân biệt được hoa và cậu nữa rồi "

Wonwoo hiểu được hết ý đồ của anh, cậu đỏ mặt , vỗ mạnh vào vai anh một cái đau điếng

" Thả thính ghê vậy , bắt chước ai vậy "

" Tớ nghiêm túc "

Wonwoo ngớ người , xem ra lần này Mingyu không đùa nữa rồi , cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhọn lựa quyết tâm và chân thành từ trong mắt Mingyu

" Thế cậu muốn gì "

" Chúng ta không thể là bạn được đâu "

Wonwoo có chút bối rối , cậu cứ nghĩ Mingyu sẽ rót mật vào tai mình nhưng nghe tới không thể làm bạn khiến cậu có chút hụt hẫng , cậu chưa muôn chấm dứt tình bạn này đâu , hiếm lắm cậu mới có được một người bạn tốt như Mingyu mà

" Nh -nhưng tớ chưa muốn nghỉ chơi với cậu đâu , tớ có mắc lỗi gì thì nói tớ sẽ sửa đừng bỏ rơi tớ mà "

" Không phải như thế , ý tớ là tớ không muốn làm bạn với cậu , mà muốn làm người yêu cậu ".

Chinsu bùng bổ vị ,Wonwoo mở to mắt nghe rõ từng chữ trong miệng Mingyu phát ra . Cậu cũng không nghĩ có ngày Mingyy lại mạnh dạn như vậy , xem ra lời tỏ tình trước đó không phải một trò đùa rồi .

" Xin cậu đừng nói không mà , từ đầu đến chân tớ đang hồi hộp chết đây này "

" Không cả trái tim cũng đang đập loạn nhịp đây này "

" Hừm..... "

" Bố tớ khó tính lắm đấy "

" Hể , vậy là cậu đồng ý rồi đúng không "

" Ưm "

Wonwoo gật đầu xác nhận , họ chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm sau tháng ngày theo đuổi quyết liệt của Mingyu , người kiên trì chắc chắn sẽ hái được quả ngọt .Khúc nhạc hòa ca buổi chiều vang lên càng làm không khí thêm phần tình cảm , lời bản hát cũng như muốn giúp Mingyu tiến gần hơn đến Wonwoo - người mình yêu vậy .

" Nhưng mà bố cậu không cho phép sao "

" Gì ? tớ đùa thôi , đồ ngây thơ , hahah "

" Đứng lai đó unu của tớ ,không được chạy tớ muốn ôm cậu ngay bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro