13. Nên là ngoan nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì mẫn cảm của Wonwoo kéo dài ròng rã một tuần liền, khiến anh từ một alpha không mùi hương trở nên ngào ngạt mùi sữa bột. Đến mức khi Wonwoo trở lại làm việc, mọi người đều quay đầu lại nhìn nhiều hơn một chút. Anh vốn là người da mặt mỏng, dưới những ánh mắt tán thưởng có, tò mò có mà đánh giá cũng có nốt, Wonwoo chẳng biết làm gì khác ngoài cắm đầu đi thẳng đến bàn làm việc.

Vì Wonwoo đến kì mẫn cảm nên chàng cứu hỏa cũng dùng ngày phép để xin nghỉ nốt cuối tuần để bên cạnh anh. Vốn dĩ càng đến cuối kì mẫn cảm thì cơ thể Wonwoo sẽ dần trở lại bình thường, thế nhưng lần này có lẽ do có tin tức tố từ một alpha khác nên các triệu chứng lại cứ hệt như cũ chẳng chút thuyên giảm, đến nỗi Wonwoo phải lén lúc Mingyu nấu ăn để uống hẳn thuốc ức chế để kìm hãm lại tình trạng đáng ngờ này. Anh tự nhủ có lẽ mình phải quay lại bệnh viện sớm để kiểm tra xem rốt cuộc là cơ thể đang bị làm sao mà lại phản ứng khác thường như vậy.

Lại nói, trong kì mẫn cảm, Wonwoo không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu hết cả mặt, đến mức sáng nay khi anh thấy cơ thể mình ổn áp trở lại thì liền lật đật sửa soạn đi làm, chẳng đợi chàng alpha kia thức dậy mà đã chạy đi mất. Anh nhớ đến một tuần qua, đêm nào dưới ánh trăng sáng kia mình cũng nỉ non thì thầm vào tai người nhỏ hơn, bảo rằng em phải ôm anh, cho anh nhiều hơn chỉ là vài cái hôn không đáng kể kia, chạm vào anh, nhìn anh thật lâu, và ti tỉ lời xấu hổ khác. Dưới khung cảnh chẳng mấy sáng sủa, ngọn đèn ngủ cũng mờ mịt phủ một màu vàng nhạt lên chăn mềm, đôi mắt Mingyu vẫn đẹp đẽ như ngày nào, cậu không nói gì mà chỉ hôn lên từng đốt ngón tay của anh, khi chạm môi đến ngón áp út thì dừng lại lâu hơn một chút. Dưới nụ hôn, cánh môi khẽ chuyển động, truyền từng lời ngọt ngào vào tai anh, chạm vào da thịt, cũng chạm tới con tim.

"Wonwoo, khi kì mẫn cảm kết thúc, hãy lặp lại những lời này với em một lần nữa, nhé!"

"Hiện tại, em chỉ có thể hôn anh thôi, nên là ngoan nhé, đừng cọ."

Wonwoo nhớ là mình quậy con cún nào đó dữ lắm, trách móc người ta không thương mình, sao chỉ có mỗi hôn, tại sao không làm nhiều thứ hơn nữa. Nhớ lúc đó Mingyu chỉ im lặng, sau dường như tức đến mức bật cười, đôi mắt sâu thẳm kia kề sát lại như muốn khắc ghi thật kĩ hình ảnh anh trong tâm trí, cho đến khi chóp mũi hai người đụng vào nhau, Mingyu mới trầm giọng đáp.

"Cùng là alpha như nhau, chắc anh cũng biết rằng đứng trước người mình khao khát ngày đêm mà không thể làm gì khác ngoài hôn sẽ khó chịu như thế nào. Thế nhưng em không muốn anh hối hận, không muốn nhân lúc anh bị bản năng chiếm hết lí trí mà làm điều này với anh. Lần đầu tiên của chúng ta, em muốn anh phải thật tỉnh táo, để có thể ghi nhớ từng chi tiết. Từ việc em hôn anh thế nào, bàn tay chu du đến từng tấc da thịt trên người anh ra sao, đôi môi này đã hôn qua những chỗ nào, đến cả những đợt thở dốc trên quãng đường chìm vào biển tình hay khi anh khàn giọng gọi tên em, muốn em vào sâu hơn nữa, em đều muốn anh ghi nhớ tất cả, không sót bất cứ một thứ gì. Cho nên Wonwoo à, anh nên chuẩn bị thật tốt nhé, vì em nhất định sẽ trả đủ một tuần anh không ngoan cứ vòi vĩnh những điều hư hỏng này, lại còn khiêu khích người luôn mong ngóng anh suốt hai năm ròng rã."

Wonwoo nhớ tới đôi mắt cháy bỏng của người nhỏ hơn, hàng môi cậu kề cận tai anh mà phả ra từng lời răn đe kia làm anh nóng hết cả mặt, cái con cún đó sao mà dám thốt ra mấy lời gợi tình như vậy chứ?

Có lẽ do quá chìm đắm vào mấy chuyện trong tối nên khi đồng nghiệp bên cạnh lo lắng hỏi thăm lại làm anh giật thót cả mình.

"Anh Wonwoo, anh đã hết hẳn bệnh chưa? Em thấy mặt anh vẫn đỏ lắm ấy, có khi nào chưa hạ sốt không anh?"

Wonwoo loay hoay đẩy gọng kính lên cao trước khi đáp lời, cố ra vẻ bình tĩnh bảo rằng mình không sao.

Một ngày trôi qua dền dàn, hệt như đám mây mùa hạ lơ lửng trên bầu trời cao rộng. Wonwoo sau khi tan ca mua chút ít đồ về định bảo Mingyu nấu cho mình, thế nhưng đến tận khi về tới cửa rồi mới chợt nhớ ra phải đầu tuần sau cậu mới xong ca trực. Thế là lại tẽn tò xếp đồng đồ ăn vào tủ lạnh, anh vừa chất đồ vừa đùa với Milo một hồi, cuối cùng đến tận tám giờ mới xong việc.

Vừa định đi tắm thì chuông điện thoại reo lên một tiếng, báo hiệu tin nhắn đến.

[Sữa bột]: Wonwoo ơi, hình như em để quên áo khoác chỗ anh rồi. Anh mang đến giúp em được hong?

Wonwoo vừa đọc xong tin nhắn đã lật đật chạy vào phòng ngủ, mở tủ ra thì thật sự thấy chiếc áo màu cam cùng vài sọc dạ quang đại diện cho lực lượng cứu hỏa vẫn nằm ngay ngắn trong tủ mà tự dưng cảm thấy buồn cười. Áo khoác là đồng phục thiết yếu, hiếm có nhân viên nào quên mất việc đi làm mà không mặc đồng phục như vậy, cứ cho là sáng nay cậu đi vội đi chăng nữa thì khi đến đơn vị chắc chắn sẽ nhận ra, thế thì sao lúc đó không quay lại lấy mà phải đợi đến tận tối muộn, lại còn canh ngay khung giờ mà thường là Wonwoo đã ăn uống tắm rửa xong để nhắn.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn lí do nào khác ngoài việc ai kia giở trò quên đồ, muốn anh tới chỗ mình để nhìn mặt anh một chút.

Wonwoo bị ý nghĩ này chọc cười, tự dưng thấy tim mình rót đầy ngọt ngào, anh cầm điện thoại nhắn ngắn gọn tầm nửa tiếng nữa mình sẽ đến nơi rồi vội vàng chạy đi tắm.

Đợi đến khi Wonwoo xuất hiện trước cổng đơn vị của Mingyu thì đã là chín giờ hơn, anh cầm túi giấy bên trong chứa chiếc áo khoác màu cam được gấp ngay ngắn, yên tĩnh đứng chờ người ra đón. Chẳng lâu sau đã thấy một bóng dáng cao ráo từ bên trong chạy ra, người nọ trong chiếc áo thun trắng, sơ vin vào quần cứu hỏa để lộ cơ ngực và đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc rẽ ngôi đĩnh đạc để lộ vầng trán cao, đôi bốt cao ôm chặt lấy cổ chân rắn rỏi. Đôi mắt dưới cặp kính của Wonwoo cũng không kìm được mà cong nhẹ khi thấy hình ảnh người kia, alpha nhà anh lúc này trông cũng trưởng thành và đáng tin cậy lắm ấy chứ.

Vậy mà nửa giây sau, khi chàng lính cứu hỏa nào đó vừa nhìn thấy Wonwoo thì liền lập tức hóa cún. Cậu dùng hết tốc lực chạy đến rồi nhào vào người anh, cú va chạm đủ mạnh đến mức Wonwoo phải lùi về sau vài bước để đón được con cún to xác này. Mingyu cả người khom xuống ôm chặt lấy anh, miệng cứ liên tục kêu mấy tiếng Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo nhỏ xíu.

Anh khi chứng kiến một Kim Mingyu rất ư là nũng nịu như vậy cũng chỉ dịu dàng cười, miệng đáp ngọt ngào.

"Làm sao vậy?"

Cảm nhận mái đầu trên vai mình lắc nhẹ vài cái, Wonwoo mới an tâm vỗ lưng cậu mấy cái, e hèm bảo Mingyu đừng ôm nữa, mọi người nhìn quá trời rồi kìa. Xung quanh không biết tự lúc nào đã tụ tập một đám người đang đứng gần hàng rào nhìn chăm chăm vào hai người họ, Wonwoo có hơi xấu hổ nên anh toan đưa đồ cho Mingyu rồi đi về thẳng luôn. Ngờ đâu chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng con cún nào đó thuận lí thuận tình bảo.

"Hôm nay đội tụi em mới trở về nên dùng bữa trễ, anh vào ăn cùng luôn rồi về nhé."

"Nhưng mà-"

"Nào, nghe lời em đi, em biết tỏng về anh lại ăn mì cho xem. Dù cơm ở đây cũng không quá xuất sắc nhưng vẫn đỡ hơn đống đồ ăn nhanh của anh đó."

Thế là vẫn chưa kịp bịa ra cái cớ nào hợp lí hơn thì anh đã bị Mingyu lôi vào đại bản doanh nhà mình. Trong suốt quãng đường đi, dường như tất cả mọi người đi qua đều dính chặt ánh mắt của mình lên người Wonwoo và bàn tay đang được Mingyu nắm chặt của anh. Vài cô gái còn không thèm che giấu ánh mắt tiếc rẻ, thỉnh thoảng còn kêu trời vì lính cứu hoả Kim thật sự có người nhà như lời cậu đã nói, dù thế nhưng cũng chẳng ai ngờ được người đó lại là nam mà lại còn là mỹ nam nữa chứ.

Người lớn hơn cũng không biết phải làm gì ngoài cúi mặt thật thấp, đôi lúc đưa tay còn lại lên sửa kính rồi lại loay hoay bước theo nhịp bước của người phía trước. Có ngại thì cũng đã tới tận đây rồi, giờ quay ra còn ngại hơn. Wonwoo thầm thở dài trong lòng, tự nhủ sao mà alpha nhà anh nổi tiếng quá đi. Cả một đơn vị như vậy mà ai ai cũng mang ánh nhìn đầy si mê thế kia thì thật là đáng quan ngại mà.

Cuối cùng cũng đến nhà ăn, Mingyu dẫn anh đến một nhóm người đã ngồi sẵn ở đó, còn cậu sau khi dặn dò người bên cạnh để ý Wonwoo một tí rồi lại sải chân thoăn thoắt đến lấy đồ ăn cho anh.

Wonwoo ngồi kế một chàng alpha khá thân thiện, cậu ta khi vừa thấy anh ngồi xuống đã rất nồng nhiệt bắt chuyện. Đôi mắt cười kia vô cùng chân thành muốn làm quen với Wonwoo làm anh không nỡ từ chối. Vốn dĩ Wonwoo không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng ngay lần đầu gặp mặt nhưng cậu nhóc này mang đến cho anh một cảm giác thiện lương không nói thành lời khiến Wonwoo cứ thế bị cuốn theo cuộc nói chuyện với cậu.

"Hôm nay anh đến thăm thằng Mingyu ạ?"

Wonwoo hơi khịt mũi, anh đưa túi giấy lên làm bằng chứng, rất ngay thẳng nói.

"À, Mingyu để quên đồ, nhờ tôi mang đến giúp."

Seokmin nhìn sơ qua đã thấy chiếc áo khoác nằm ngay ngắn trong túi, tự nhiên cảm thấy hơi khó hiểu.

"Ơ nhưng mà-"

Mingyu nó có áo khoác mới rồi mà ta?

Seokmin một bụng khó hiểu nhìn chiếc áo nằm trong túi mà đưa tay xoa cằm. Nó nhớ sáng sớm nay khi mới quay trở lại đơn vị thì cái thằng trời đánh kia đã xin cấp ngay một cái áo khoác mới còn gì? Tự dưng giờ lại kêu người ta đem áo khoác cũ đến làm chi trời? Có đày ải con người ta quá không vậy? Nhưng mà lúc nãy nó đi đón người cũng hớt hải về phòng dẹp áo khoác đi. Có lẽ nào-

Lâu lắm rồi não Seokmin mới hoạt động hết công suất, quá nhiều thông tin cần xử lí khiến chàng alpha hoang mang tợn. Nhưng may rằng trước khi cậu kịp thốt lên câu gì đó ngu ngốc thì Mingyu đã quay trở lại, với một khay đồ ăn không thể nào ngon hơn.

Con cún nào đó vô cùng thuận chân sút thằng bạn của mình ra xa một chút, trước khi đặt mông ngồi kế bên Wonwoo.

"Anh ăn đi, ăn chậm thôi coi chừng đau dạ dày đấy."

Seokmin bị đá một cái liền phát khùng lên, quyết định trả đũa thằng bạn tồi này. Cả tuần nay cậu đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn nhưng nó chẳng thèm trả lời một tin nào, Seokmin còn tưởng nó đăng xuất server địa cầu luôn rồi ấy chứ. Mãi đến sáng nay mới vác mặt về đơn vị thì thôi đi, lại còn tỉnh rụi chào cậu không có chút ăn năn hối cãi vì đã bơ thằng bạn thân đẹp trai cao ráo lịch lãm mặn mòi này.

Seokmin vừa định mở mồm bảo gì đó với Wonwoo thì đã bị Mingyu lườm qua, miệng cười nhưng mắt không cười bảo.

"Ông im mồm."

Cũng may Wonwoo đang tập trung ăn nên không thấy được cuộc chiến đang ngầm diễn ra giữa đôi cún này. Bữa ăn cứ thế thuận lợi trôi qua, đến khi mọi người đều lục tục chào Mingyu rồi đi trước, chỉ còn lại Wonwoo và cậu ngồi đó giữa nhà ăn yên ắng.

Wonwoo cuối cùng cũng nhớ đến mục đích mình đến đây, anh đẩy túi giấy đến bên cạnh Mingyu.

"Của em."

Vốn từ khi Wonwoo dùng bữa, người nhỏ hơn đã để ý trên đầu mấy đầu ngón tay anh xuất hiện vài băng cá nhân quấn chặt quanh các đầu ngón tay, chỉ là đến tận giờ mới có dịp hỏi.

"Tay anh sao vậy?"

Wonwoo nhìn đến bàn tay đang băng urgo của mình, đột nhiên lúng túng rụt lại, giấu tiệt ra sau lưng, miệng ậm ừ bảo không có gì hết.

Mingyu nhíu mày không nói, nhưng cậu cũng không cố chấp ép anh nói ra cho bằng được, chỉ im lặng nhìn túi giấy trước mặt, xem chừng đang tủi thân lắm vì anh không thèm kể cho mình nghe, dù là tôn trọng quyết định của anh thật đó nhưng buồn thì vẫn buồn thôi.

Đương lúc Mingyu định lái sang chủ đề khác để dẹp đi cái bầu không khí lúng túng này thì cậu lại nghe người kia mở miệng nói.

"Lúc xếp áo anh thấy áo em có bị rách ở phần tay, nên- anh khâu lại."

Đôi mắt vốn đang cụp xuống đầy buồn bã của Mingyu đột nhiên mở to, đuôi cún sau lưng nhỏng dậy thẳng tưng, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt không tin nổi, sau đó khóe môi cong lên, cả đôi mắt cũng tít lại đầy hạnh phúc.

"Anh khâu áo cho em sao?"

Đổi lại một cái gật đầu đầy ngại ngùng của ai kia, Mingyu cứ ngỡ đây là mơ, Wonwoo vậy mà thật sự cặm cụi từng đường kim mũi chỉ khâu lại áo cho cậu, có lẽ vì lẽ đó nên anh mới đến trễ hơn so với thời gian dự kiến. Cậu nhìn Wonwoo đang quay mặt đi chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng, tự dưng muốn xích lại gần, ôm anh một cái, nhấn chìm anh vào tin tức tố của riêng mình cậu. Thế nhưng đây lại là nơi làm việc, Mingyu cố gắng lắm mới kìm lại được tập tính dính-Wonwoo của mình, cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý lên chiếc túi trên bàn, hai tay có chút hấp tấp mà lấy chiếc áo ra ngoài.

Ngón tay sờ lên từng đường may xiêu vẹo ở cánh tay trái của áo. Đường kim mũi chỉ rất vụng về vậy mà Mingyu thấy đẹp lắm, hệt như người may vậy.

Và Mingyu quyết định rồi, cậu sẽ mặc chiếc áo này cho đến lúc nghỉ làm lính cứu hỏa mới thôi.

Như không kìm được vui sướng lẫn cảm động, Mingyu vòng tay qua người Wonwoo, bắt lấy bàn tay đang giấu sau lưng của anh đưa ra phía trước, sau đó thành kính hôn lên bàn tay xinh đẹp dán đầy băng cá nhân của anh.

end 13.

hôm tui thấy tấm ảnh này trên weibo vn dễ thưn quá chừng nên lên đây share với mọi người. chuyện là bé mèo đang nằm ngủ thì mưa xong có cậu nhóc sinh viên đi ngang dùng ô của mình che cho bé, nhóc sinh viên đi rồi nhưng vẫn quay lại để xem coi ô che kĩ chưa, nựng nựng bé mèo vài cái mới chịu đi khỏi. xem mà chỉ thấy giống anh wonwoo co tròn ngủ dưới tán ô của kmg thôi huhu

btw sữa bột sắp end rùi mn ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro