3. Tặng anh một vạt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lúc nào trời cũng mưa, đôi khi dông dài chẳng dứt, đôi khi lại thoáng qua như gió chiều, lắc rắc vài hạt chạm bả vai rồi vội vàng bay đi đâu mất. Wonwoo hay nhét sẵn ô vào cặp táp để phòng khi mưa bất chợt thì còn có cái để che. 

Hôm nay vừa bước ra khỏi công ty đã thấy trời âm u đen kịt, Wonwoo dạo bước theo lối quen đến ga tàu chuẩn bị về nhà thì đột nhiên trực giác anh lại run lên. Wonwoo xoay người rất nhanh, cặp mắt nheo lại lướt qua đám đông đang tiến lùi hỗn loạn hòng muốn tìm thấy ai đó đáng nghi. Thế nhưng đến tận khi ga tàu cập bến, Wonwoo vẫn không cách nào tìm ra được. 

Sau khi đợi dòng người rút đi bớt, Wonwoo vẫn giữ bình tĩnh bước lên tàu điện, vì đang trong giờ cao điểm nên khoảng cách xung quanh chẳng có bao nhiêu, người người xô đẩy qua lại đến là ngột ngạt, anh nhân lúc không ai để ý ôm hẳn cặp táp vào người, sau đó đẩy gọng kính tiếp tục quan sát xung quanh.

Cho đến tận khi xuống khỏi tàu điện, Wonwoo vẫn cảm nhận được có ánh mắt cứ dính chặt vào người mình. Anh làm như không phát hiện ra, trên đường còn ghé vào hiệu bánh, mua hai cái tiramisu rồi đủng đỉnh đi về căn hộ.

Quả nhiên kẻ theo dõi kia chẳng còn đủ kiên nhẫn, hắn chọn ra tay vào lúc anh sắp đến gần chung cư, Wonwoo dẫu đã phòng bị cho tình huống bất ngờ nhưng vẫn không trở tay kịp, anh bị một  bàn tay gân guốc chụp mê, túi bánh trên tay rơi xuống mặt đường lạnh ngắt, hai chiếc tiramisu xinh đẹp cứ thế lấm lem vụn đất. Chủ nhân của nó hiện tại còn thê thảm hơn, anh bị lôi xềnh xệch vào con hẻm tối chẳng lọt nổi một tia sáng dù là tự nhiên hay nhân tạo gần đó, giữa nơi vắng vẻ và âm u như vậy.

Trời chiều ảm đạm, mưa rơi mỗi lúc một dày, căn hộ lầu năm vẫn sáng đèn như cũ nhưng mãi chẳng đợi được người về.

Mingyu vừa tập thể dục xong, cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn mà hơi sốt ruột. Cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh hỏi xem có phải anh lại tăng ca rồi không. Trong hai tháng ở đây, không ít lần Wonwoo phải tăng ca đến 7-8 giờ tối, vậy nhưng lúc nào anh cũng sẽ nhắn tin cho cậu bảo rằng đừng chờ anh, cứ ăn uống ngủ nghỉ trước đi. Hôm nay đã trễ thế này rồi mà Mingyu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh cả, điều này khiến cậu lo sốt vó cả lên.

Từ lúc Wonwoo chấp nhận thu nuôi cậu, anh đã trang bị cho Mingyu một cái sim mới dùng để liên lạc với mình lúc cần thiết. Mingyu khá hài lòng với sự chuẩn bị này, vì cậu cũng không có ý định liên lạc với ai khác ngoài Wonwoo cả. May là hai người cũng liệu được tình huống này, nếu không bây giờ cũng chẳng biết đi đâu để tìm Wonwoo nữa. Mingyu ấn nút gọi, lòng lại mãi thấp thỏm không yên.

Đường dây vừa thông thì một giọng nói máy móc đã vang lên cắt ngang đi tiếng chuông chờ cuộc gọi thường thấy. 

Xin lỗi thuê bao hiện tại không thể liên lạc. Vui lòng-

Mingyu bấm tắt rồi lại gọi thêm lần nữa, kết quả cũng chẳng mấy khác biệt. Cậu dần cảm thấy bất an, một nỗi sợ vô cớ cứ thế dấy lên trong lòng Mingyu. Cậu nhìn màn mưa bên ngoài rồi lại nhìn cuộc gọi không thể kết nối trên điện thoại, cuối cùng hạ quyết tâm ra ngoài kiếm anh.

Từ khi đến sống cùng Wonwoo, Mingyu rất hiếm đi quá phạm vi 500m, cậu luôn ở trong vùng an toàn tuyệt đối, bảo vệ danh tính mình hết sức kĩ càng. Thế nhưng hôm nay mọi hiểm nguy cũng không đủ để ngăn cản bước chân của Mingyu nữa. Lòng cậu nóng ran, cảm giác bất an vẫn liên tục dâng lên khiến Mingyu dù đang bị mưa xối ướt cũng không cảm thấy lạnh nổi.

Mingyu cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cho đến khi ra tận đường lớn, nhìn dòng người núp mình dưới tán ô dày đặc mà mãi không tìm thấy Wonwoo ở đâu, cậu mím môi, đôi mắt ráo hoảnh cứ mãi tìm kiếm khắp nơi cả giờ liền giờ đây bắt đầu giăng một màn nước mỏng.

Anh ơi, anh đâu rồi?

Mingyu dần thả chậm cước bộ, vô định bước đi giữa dòng người, sau đó cậu lại vô tình va phải một người đang đi hướng đối diện. Mingyu tinh thần sa sút cực độ nên cúi đầu rất thấp, cậu khẽ khàng xin lỗi rồi định bước tiếp, nào ngờ lại bị một cánh tay nhanh chóng bắt lấy, chiếc dù của người nọ cũng vội vàng đưa qua che nửa người Mingyu dưới tán ô khô ráo. 

"Mingyu, sao em lại ra ngoài vậy?"

Giọng nói vừa trầm thấp vừa ấm áp xuyên qua tiếng mưa lộp độp, rơi từng chút từng chút vào lòng Kim Mingyu. Có vẻ như đã bất lực quá lâu, tưởng như chẳng thể tìm thấy anh cũng chẳng thể liên lạc được, giờ đây lại bất ngờ gặp anh giữa phố thị đông đúc, Mingyu cứ thế nước mắt nước mũi tèm lem, mặc kệ cả người mình không chỗ nào khô ráo, cứ thế nhào đến ôm chặt lấy anh.

"A!"

Wonwoo khẽ kêu lên một tiếng, mày anh hơi nhăn lại, cả người có hơi run rẩy trong vòng tay chặt khít của Mingyu. Người nhỏ hơn nhanh chóng nhận ra được sự bất thường này, cậu vội vàng nín dứt, lấy tay mình ra khỏi người anh, đôi mắt quét từ trên xuống dưới như máy scan.

"Anh làm sao vậy? Ai làm gì anh? Có phải có người tìm anh rồi nói gì bậy bạ không? Họ có làm anh đau không?"

Mingyu sốt ruột hỏi tới tấp, Wonwoo nhìn con cún nào đó ướt nhẹp cả người rồi mà chẳng cằn nhằn tiếng nào, mắt vẫn còn đỏ hoe vì nén khóc quá lâu, thế mà câu nào câu đó đều là hỏi thăm anh thì tự dưng lại rất muốn đem người này giấu đi một nơi thật xa, để những điều xấu xí kia không thể tìm đến, không để chúng tổn thương một chàng trai đơn thuần như thế này được.

Vừa nghĩ xong đến chính Wonwoo cũng phải tự bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của bản thân, tại sao anh lại nghĩ Mingyu đơn thuần cơ chứ, dẫu sao cậu cũng là một người trưởng thành, trông ngây ngốc vô hại nhưng cũng rất nội hàm. Hơn nữa, khó có ai vẫn giữ được sự tươi tắn vô ưu vô lo trước năm tháng, đó là chưa nói đến những người lăn lộn trong giới kinh doanh tài chính như Mingyu.

Nhưng dù sao đó cũng chẳng phải là Mingyu mà anh biết, Mingyu từ lúc xuất hiện trong tầm mắt anh vẫn như hiện thân của một chú cún hay ỏng ẹo nhưng rất nghe lời, hay cằn nhằn nhưng lại dễ mềm lòng, có lúc cũng xéo xắt nhưng chung quy vẫn là muốn tốt cho anh. Chú cún này đem chân thành đặt đầy đáy mắt làm người khác nhìn vào chẳng thể phớt lờ, chỉ muốn cậu mãi nhìn mình như thế mà thôi.

Vì tất cả những điều dịu dàng không nói trong hai tháng qua mà Mingyu dù cố ý hay vô tình đều thật thà đem ra đối đãi anh, Wonwoo quyết định sẽ giúp cậu cho đến cùng. Nghĩ thế, anh cuối cùng cũng quyết định, bàn tay vẫn ân ẩn đau giả vờ không có việc gì đưa túi bánh tiramisu quen thuộc lên, lắc lắc mấy cái.

"Xin lỗi vì đã không nhắn cho em, anh vội mua bánh quá. Hôm trước em bảo chỗ này ngon còn gì, mà đông lắm, mãi mới mua được nên hơi trễ một tí."

Mingyu nhăn mày, mái tóc rỏ nước xuống ngực lạnh toát. 

"Vậy sao em gọi cho anh không được? Anh giấu em!"

Cậu thừa biết rằng anh đang cố lảng tránh câu hỏi của mình.

Wonwoo yên lặng nghe Mingyu chất vấn, đôi môi mỏng thế mà cong lên cao, nghe mùi sữa bột quyện trong cơn mưa tạo thành một tổ hợp vô cùng kì cục mà chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhét dù vào tay của Mingyu, sau đó anh nhanh chóng bám vào người con cún nọ, dẫn cún ta về nhà.

"Mai em phải đi thi CPAT đi."

Mingyu ấm ức cúi xuống nhìn Wonwoo, anh lại không thèm trả lời em?

Wonwoo giấu bao nhiêu tâm tư sau cặp kính trễ trên sóng mũi mờ hơi nước, giấu vào cả lòng bàn tay có chút trầy xước vì va đập và té ngã, giấu tiệt vào những vết thương trên người không muốn để cậu biết, nhưng mà Mingyu biết hết. Vừa nghĩ đến đó, con cún mít ướt này lại muốn khóc, thế nhưng cậu chỉ hít mũi một cái thật kêu, hắng giọng kìm xuống mấy giọt nước mắt không nghe lời.

"Vâng, em thi. Em nhất định sẽ đậu cho anh coi."

Em biết là anh không muốn giữ em nữa. Dù cho đó có là điều tốt cho em hay không, em vẫn đau lắm.

Wonwoo biết rằng Mingyu hiểu, anh không cần phải nói nhiều, vậy nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh không cảm thấy xót xa với việc đẩy cậu ra xa. Thế là trong màn mưa chẳng có dấu hiệu tạnh, hai người núp dưới tán ô tí tẹo, Wonwoo khoác tay lên tay cậu, đầu nghiêng nhẹ, vừa hay đụng vào đỉnh vai của Mingyu, sau đó nhẹ nhàng dựa vào.

Anh mong rằng em sống tốt, sống một cuộc đời không ai có thể can thiệp, không có bất cứ điều gì có thể ngăn được bước chân em. Vì điều đó, em nhất định phải rời khỏi nơi này.

Hai người mang tâm tư khác nhau đứng dưới tán ô nhỏ, với rất nhiều tình cảm bị giấu đi sau màn mưa dày, cứ thể để chúng trôi đi, hòa làm một với vật thể chẳng rõ hình dạng ấy.

Sáng hôm sau, Wonwoo xin nghỉ nửa ca để đi thi CPAT cùng Mingyu. Trời trong vắt, mây trắng nắng vàng rạng rỡ chiếu lên mái tóc đen nhánh đã được cắt tỉa gọn gàng của Mingyu.

Wonwoo ở sảnh chờ yên lặng ngồi đợi, đến khi mặt trời đã gay gắt phần nào, hơi nóng hầm hập phả đến thì từ bên trong có một người cả cơ thể không chỗ nào không đổ mồ hôi chạy đến, vẫy vẫy tờ giấy trong tay với anh.

Phía trên đóng một dấu mộc chữ P to lớn thể hiện kết quả đạt của bài thi. Vậy là trong nắng hanh giữa hạ, sau bao ngày mưa dầm dề, Mingyu và Wonwoo đã nhìn nhau và cười rạng rỡ đến như vậy.

end 03.


còn nhiều tình tiết ẩn lắm mọi người oi, từ từ bóc mở nhó chứ dồn vô viết khum vui, haiz đôi trẻ sắp xa nhau rùi tự nhiên sầu ngang 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro