Ngoại truyện 3: Rừng và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hong chuyện gì cũng lẹ làng, nhanh nhảu nhưng chỉ cần đụng đến tình yêu là tự dưng chậm chạp hẳn ra. Tỉ như chuyện người ta theo đuổi lồ lộ ra kia mà bác sĩ cứ làm như không biết, ngang nhiên phát thẻ người tốt cho người ta. Thôi mà cũng không trách bác sĩ được, đó giờ bác sĩ toàn cắm đầu vào học, học xong thì cắm đầu vào làm, đâu ra thời gian để thu thập kinh nghiệm yêu đương hẹn hò. Thế nên bác sĩ thích nghe bát quái trong bệnh viện lắm, để xem xem tình yêu kì diệu đến nhường nào mà sao ai cũng mơ ước. Vậy nhưng những gì bác sĩ nghe được hơi kì, không phải là chia tay thì cũng là li dị, không phải là hết yêu thì cũng là cắm sừng. Nhiều khi bác sĩ quay qua bảo với trợ lí đây là cái mà mấy người sống chết theo đuổi, mơ ước cuồng nhiệt đồ đó hả? Trợ lí ờ một cái đầy cam chịu, cố gắng thanh minh cho tình yêu tình báo trong lòng cô nàng đẹp và thiêng liêng đến mức nào nhưng bác sĩ chỉ tặc lưỡi bảo toàn là phóng đại.

Cho đến khi bác sĩ gặp phải kiếp nạn của đời mình.

Một buổi chiều bác sĩ đang thong thả tan ca, về nhà còn rất năng nổ nấu nướng cực kì healthy thì biến cố xảy đến. Bác sĩ Hong lúc ấy nằm lướt điện thoại trên giường nên ngủ quên mất, đợi đến khi nghe được mùi cháy khét càng lúc càng nồng, cộng thêm sự ngột ngạt đặc trưng của khói lửa đã thành công lay tỉnh một Hong Jisoo đang ngủ như chết dậy. Xung quanh mù mịt không thấy rõ năm ngón tay, bác sĩ hoảng hồn bật dậy chạy ra khỏi phòng nhưng cánh cửa chết tiệt kia lại bị kẹt không rõ lí do. Anh bị khói xộc vào mũi ho sặc sụa, bác sĩ đành tạm thời từ bỏ việc thoát ra từ cửa chính mà tìm một chiếc khăn chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Có khăn ẩm lọc không khí, bác sĩ cúi người thật thấp, cố gắng mở ra cánh cửa đang đóng chặt kia.

Phòng bên cạnh truyền tới một tiếng rầm đinh tai nhức óc, sau đó lại nghe tiếng chân rầm rập bắt đầu phá cửa xông vào. Bác sĩ Hong cùng với chiếc khăn lúc này đã bám đầy khói bụi, không khí càng lúc càng trở nên khan hiếm mà cảm thấy tính mạng của mình như chỉ mành treo chuông, chỉ hy vọng là đội cứu hộ mau chóng sang đến phòng anh, cứu anh ra khỏi nơi ngột ngạt khó thở này.

Bác sĩ nhớ lúc mình lịm đi thì cánh cửa trước mặt vẫn như cũ đóng chặt không mở nổi, đến lúc lần nữa tỉnh dậy đã thấy trước mặt mình vậy mà xuất hiện một chàng trai trẻ với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bụi bặm trây đầy trên sườn má và trán nhưng vẫn không giấu nổi vẻ điển trai của người nọ, cậu đội nón của lực lượng cứu hỏa, đồng phục trên người lúc này chỉ còn đúng cái áo thun ba lỗ lấm lem vệt cháy bên trong. Bác sĩ Hong giương đôi mắt nai to tròn của mình ngơ ngác nhìn cậu lính cứu hỏa trước mặt, sau đó nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

Bác sĩ không tin được mình đã được cứu sống, nỗi sợ hãi lẫn nhẹ nhõm lúc này cùng lúc ập đến khiến cả người bác sĩ dẫu chẳng còn bao sức lực cũng rệu rã đi, chỉ có thể rưng rức khóc, nước mắt chảy dài xuống mái tóc.

Chàng lính cứu hỏa thấy bác sĩ khóc liền luýnh quýnh cả tay chân không biết làm gì, trong lúc vội vàng quá chỉ có thể lấy bàn tay lau đi mấy giọt nước mắt rơi ra liên tục của bác sĩ. Bàn tay vừa chạm mặt đã để lại mấy vệt đen lên làn da của bác sĩ, cậu ta lại lúng túng rụt tay lại, lắp bắp bảo.

"Cậu không sao rồi, đừng khóc. Xe cứu thương sắp đến rồi."

Bác sĩ nghe giọng nói non choẹt của thằng nhóc trước mặt mà nó dám mở miệng xưng cậu tôi với bác sĩ mà bác sĩ thấy sao sao đó, xong chính vì cái suy nghĩ kì cục này là bác sĩ tắt hứng khóc, nín dứt trong một nốt nhạc. Chàng lính cứu hỏa kia mắt cũng to tròn, sáng ngời hăng hái, nhìn cũng có chút vô tri đầu gỗ, thấy anh nín khóc lại tưởng rằng mình dỗ được người rồi nên một hơi bế bác sĩ đến băng ca gần đó, dặn dò y tá kiểm tra lần nữa trước khi chạy đi kiểm soát tàn dư đám cháy.

Đó là lần đầu tiên bác sĩ gặp Lee Seokmin, chàng lính cứu hỏa về sau cứ viện cớ đi bệnh viện mãi, bỏng chút xíu cũng đi viện, đau đầu cũng đi viện, mệt trong người cũng đi viện, mà đi khám đúng khoa không thèm đi, cứ lủi một đường khoa mắt mà đi tới khiến bác sĩ Hong quan ngại khủng khiếp, nhỏ này sao bị bệnh hoài vậy, ốm yếu vậy mà cũng làm lính cứu hỏa được ha, coi bộ tiêu chuẩn dạo này thấp dữ.

Mà để nói việc Seokmin có thể thành đôi với bác sĩ Hong phần lớn phải nhắc tới cặp đôi trà sữa kia. Hay nói đúng hơn là sự giúp đỡ nhiệt tình của người nhà của Kim Mingyu và sự không làm gì của Kim Mingyu.

Wonwoo đã từng đến đơn vị của Mingyu một lần nên hầu như mọi người trong đội đều nhớ mặt vị người nhà danh tiếng lẫy lừng này. Sau này khi biết anh là alpha thì Seokmin lại càng nể phục tình yêu của hai người họ, vốn alpha bản chất trời sinh đều muốn kiểm soát, đều muốn mình nắm thế chủ động nhưng cả hai vậy mà có thể dằn xuống cái tôi, mặc đi bản ngã kiêu ngạo và ham muốn thống trị của bản thân mà bên cạnh nhau. Không đánh dấu, không sinh con, vậy mà chưa lúc nào thôi tình tứ cũng không nhìn ra khi dỗi hờn cãi nhau.

Kim Mingyu trước mặt người khác vui vẻ nhưng xa cách, là dạng thân thiện nhưng không dễ thân thiết, Jeon Wonwoo trong trí nhớ của Seokmin thì lại kín tiếng và kĩ lưỡng, là dạng không thích rủi ro nhưng lại quyết định nương tựa cả đời mình bên cạnh một alpha khác.

Seokmin ngưỡng mộ Jeon Wonwoo việc chịu đựng con cún kia một thì ngưỡng mộ việc anh quen biết với bác sĩ Hong mười. Chung là trời xui đất khiến nên một lần khi Seokmin năn nỉ ỉ ôi muốn sang nhà Mingyu cọ cơm thì cuối cùng cậu cũng đồng ý, đổi lại chàng alpha họ Kim kia muốn Seokmin lần sau phải trực giúp mình một ca để cậu có thể quay về sớm với nhà mình vì kì mẫn cảm của anh sắp đến. Seokmin gật đầu lia lịa đồng ý thì được người kia (không tình nguyện lắm) dắt về nhà mình.

Vừa bước vào bậu cửa, Seokmin đã nhận ra thì ra ngôi nhà có hơi ấm và hạnh phúc sẽ có dáng vẻ như thế này, là huyền quan sạch sẽ có đèn vàng ấm áp, là kệ dép luôn để dư một chỗ cố định cho một người, là tiếng TV nhỏ xíu phát ra từ phòng khách cùng với ấm nước sôi ùng ục thoảng hương trà bá tước. Vào sâu một chút sẽ thấy ban công như một vườn cây nhỏ, có chú mèo xinh đang lăn xăn nghịch mấy cái lá thấp sắp đụng sàn gỗ, bên cạnh là một người đang ngồi tỉa cây, vừa nghe tiếng "Em về rồi" liền dùng cánh tay đẩy vội gọng kính rồi ngước lên, sau đó dịu dàng mỉm cười bảo mừng em về.

Seokmin nhận ra sự ấm cúng không đến từ chênh lệch nhiệt độ trong ngoài, cũng không đến từ máy sưởi hay các thiết bị làm ấm, mà chúng đơn thuần đến từ không gian ngập tràn hơi thở của hai người yêu nhau, cũng đến từ tiếng chào và nụ cười của họ khi gặp lại nhau sau một ngày dài xa cách.

Dáng vẻ của tình yêu hóa ra cũng đâu phải hoa mỹ gì, chỉ là một nhà hai người, đơn giản bình phàm tới vậy.

Trong lúc Seokmin vẫn đang chấm nước mắt cảm thán thì đột nhiên cậu lại nghe được mùi hoa hồng thoang thoảng, cái mùi mà Seokmin chỉ có thể ngửi thấy trên người Hong Jisoo, vậy mà giờ đây lại chờn vờn xuất hiện trong tổ ấm của đôi chim cu này. Seokmin trong giây phút đột nhiên thông minh lanh lợi hẳn lên, nếu không phải anh Wonwoo vừa gặp Jisoo về thì cũng là Jisoo vừa rời khỏi nơi này, mà cho dù đáp án có là gì thì Seokmin biết rằng thời của mình tới rồi, ngày mình rước Hong Jisoo về dinh cũng không còn xa nữa.

Quả nhiên sau bữa cơm đó, Seokmin thành công có được số điện thoại của bác sĩ Hong, sau đó lại còn muốn xin địa chỉ nhà mới của người ta nhưng lại bị Wonwoo từ chối, anh bảo nghe cứ như biến thái nên không thèm cho làm Mingyu đang và cơm vào miệng cũng sặc lên sặc xuống vì buồn cười.

Thế nhưng thông tin hữu ích nhất ngày hôm nay chẳng phải là số điện thoại của bác sĩ Hong mà chính là câu nói mang tính chấn động của người nhà Kim Mingyu, nguyên văn như sau.

"Anh Jisoo coi thế thôi chứ kinh nghiệm tình trường của ổng bằng không, là dạng người trừ khi em nói thẳng là em thích anh, nếu không ảnh sẽ coi em là bạn thân, hoặc siêu bạn thân."

Seokmin nghe thế liền nghĩ đến mấy cái tín hiệu mình thả tới tấp, thiếu điều gắn cái đèn xanh vào đầu thôi mà tại sao bác sĩ Hong cứ dửng dưng mãi thì lúc này đột nhiên ngộ ra.

Bác sĩ Hong bị vô tri ấy.

Từ đó tới cuối buổi cứ thấy lính cứu hỏa Lee cười tủm tỉm suốt làm Wonwoo rất thắc mắc quay sang Mingyu mà hỏi.

"Hồi đó em cũng vậy hả?"

Thoáng chỉ thấy alpha nhà anh lắc lắc đầu tránh đi ánh mắt mình mà húp canh rột rột.

Wonwoo nhận được câu trả lời liền mím môi che đi nụ cười, sau lại rất nể mặt nóc nhà mà dọn chén bát vào bồn, để lại không gian riêng cho cả hai tâm sự.

Đến khi anh bước ra thì đã nghe tiếng Seokmin chào tạm biệt hai người rồi đi mất. Wonwoo nhìn theo cánh cửa vừa đóng rồi quay sang chàng alpha còn lại rồi nhướn mày. Thoáng chỉ thấy Mingyu đi đến mở cửa sổ ngoài ban công trước khi đi tới ôm eo anh rồi bảo, hẳn là hai người họ sẽ sớm thành đôi thôi.

Wonwoo gật gật đầu, anh cũng tin rằng vị bác sĩ nào đó dù có vô tri cỡ nào cũng sẽ không thể làm như không thấy nồng nhiệt của lính cứu hỏa Lee, quả thật chuyện yêu nhau chỉ là vấn đề thời gian.

Vậy mà hôm sau Wonwoo và Mingyu tuy ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một biểu cảm và từ hả thoát ra khỏi miệng đầy sửng sốt.

Jeon Wonwoo khi nghe bác sĩ Hong thông báo mình phải đi đến thành phố C công tác nửa năm do thiếu nhân lực mà hả một tiếng sốc muốn điên. Còn Kim Mingyu khi nghe chuyện Lee Seokmin hôm qua vậy mà cấp tiến chạy tới bệnh viện nắm tay quỳ một chân xuống tỏ tình với thiên thần áo trắng của mình cũng hả một tiếng trong sự bàng hoàng tột độ.

Jeon Wonwoo: Sao anh đi gấp dữ vậy?

Kim Mingyu: Bộ mày gấp lắm hả?

Hai cái gấp viết y chang đọc y hệt nhưng ý tứ khác nhau một trời một vực. Wonwoo không dám hỏi thẳng việc điều chuyển công tác của bác sĩ Hong có dính líu gì tới việc Lee Seokmin tấn công anh không nhưng Wonwoo cũng biết rằng quyết định quan trọng cỡ này không thể tính toán trong một sớm một chiều, hẳn là Jisoo cũng đã cân nhắc rất nhiều. Có trách cũng là trách lính cứu hỏa Lee xu cà na, vừa lúc đuổi tới lại ngay khi người ta đi mất.

Bác sĩ Hong có một tuần để bàn giao công việc trước khi bay đến thành phố C đồng nghĩa với việc Seokmin cũng còn một tuần để bên cạnh anh trước khi xa bác sĩ nhà mình nửa năm tới. Trong một tuần ấy, Seokmin cứ tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi chỉ cỡ một tiếng đồng hồ để chạy ra khỏi đơn vị phóng motor vèo vèo tới gặp người thương.

Bác sĩ Hong dạo này cũng rỗi rãi, ngoại trừ nhắc nhở các bác sĩ chủ trị lưu ý vài ca bệnh đặc biệt thì dường như anh chỉ khám lâm sàng chứ không phải trực ca đêm nữa. Cho nên dạo này thấy bác sĩ tươi roi rói, mắt xinh cong lên đẹp rụng rời con tim, da lại trắng trẻo mịn màng, hương hoa hồng tuy có dán miếng ngăn mùi ở cổ nhưng vẫn thoang thoảng như mùi nước hoa bám chặt tên từng tấc da thịt. Bác sĩ Hong mỗi ngày đều đợi chàng alpha nào đó đèo về vì không bị kẹt xe, mình phía sau ngồi ôm chặt eo cậu ta vì sợ ngã, miệng liếng thoắng về việc hôm nay mình đã làm gì, mọi thứ đã thu xếp đến đâu.

Seokmin thông thường chỉ im lặng lắng nghe, cũng đôi khi sẽ nhân lúc đèn đỏ mà bỏ tay cầm ra để nắm tay anh. Lúc ấy bác sĩ Hong liền ngại ngùng rụt tay lại, chỉ dám vịn nhẹ bên mép áo khoác của chàng alpha phía trước. Đèn xanh vừa bật, Seokmin vặn ga một cái, thành công khiến người phía sau hoảng hốt bật người rồi vội vàng ôm chặt lấy cậu. Ngực anh dựa vào lưng cậu ấm áp, Seokmin thầm nghĩ chắc là sự vô tri của bác sĩ Hong bây giờ cũng giảm được vài ba phần trăm rồi cũng nên, anh ấy biết ngại rồi.

Một tiếng chạy ra ngoài cốt chỉ để đưa đón người đẹp rồi lại vội vàng chạy về đơn vị, đến ngày cuối cùng Seokmin cũng không làm gì khác ngoài việc chở anh về. Có điều vận tốc mãi chỉ dừng lại 20km/h, chậm rì rì như thể không muốn đưa anh về nhà.

Seokmin nhận ra từ ngày mai mình chẳng thể gặp anh nữa, nỗi cô quạnh chưa gì đã bắt đầu hiển hiện trong trái tim đang đập từng hồi rộn rã của chàng alpha, mùi gỗ hoàng đàn ôm lấy hương hoa hồng như muốn giấu nó vào tận sâu gốc rễ, tít bên trong trái tim rừng rậm để không ai tìm thấy.

Seokmin giống như một khu rừng rộng lớn, trải dài bốn bể tứ phương, vậy mà chỉ nuôi dưỡng lên một đóa hoa hồng duy nhất. Và giờ đây đóa hoa ấy sắp phải rời xa vòng tay của cậu, khu rừng cũng theo đó mà trở nên quạnh quẽ im ắng, mất đi tiếng chim hót rộn ràng, cũng không còn gió mát rù rì trong tán lá nữa.

Lính cứu hoả Lee chìm trong trầm lặng, không để ý mùi hương của mình cũng mang theo khí tức buồn bã, cho nên khi nhận ra hương hoa từ đằng sau đang dịu dàng an ủi, len lỏi vào khướu giác thì chàng alpha không kìm được mà dừng lại xe. Bên vệ đường, cậu tháo ra mũ bảo hiểm, chầm chậm quay lại nhìn anh.

Thời gian chẳng còn nhiều nhặng gì, tính chất công việc không cho phép Seokmin dành quá nhiều thời gian bên người mình yêu nhưng cậu lại chẳng nỡ để anh đi mà không một lời hứa hẹn.

Seokmin không cần anh cam đoan mình sẽ quay về hay đáp lại tình cảm, lời hứa hẹn ấy chắc chắn phải đến từ phía cậu.

"Hong Jisoo, giải lính cứu hỏa xuất xắc nhất quý hai sắp tới rồi, lúc đó em sẽ đến tìm anh, anh chờ em nhé?"

Bác sĩ Hong hơi nghiêng đầu, không hiểu việc cái giải nhân viên xuất sắc gì đó có liên quan gì việc cậu đến tìm anh nhưng bác sĩ nhìn đôi mắt kia đầy kiên định thì cũng gật đầu đồng ý.

"Đến lúc đó, bác sĩ Hong đừng để ai đánh mùi anh nhé?"

Hong Jisoo nghe thế chỉ khịt mũi bảo, ừ biết rồi.

Từ đó đến hiện tại cũng đã qua ba tháng, khi Kim Mingyu trở về nhà sau năm ngày trực sấp mặt liền lười biếng nằm dài trên sofa, đến nỗi Milo đem đệm thịt dẫm bẹp bẹp lên lưng cậu cũng không nhúc nhích. Cho đến khi điện thoại kêu lên một cái thông báo tin nhắn tới. Sau đó chỉ thấy lính cứu hỏa Kim ngồi bật dậy, mèo béo đang đô hộ trên lưng cũng vì thế mà bị hất xuống ghế liền áu lên một tiếng hoảng loạn, còn chưa kịp cào cho con cún này mấy cái thì đã thấy hắn ta lịch bịch chạy đi kiếm Wonwoo, miệng cứ í ới gọi.

"Wonwoo, anh đâu rồi?"

"Đây!"

Chàng alpha đang chăm bụi cây ngoài ban công gọi với vào, cặp kính kim loại trễ trên sống mũi lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Anh nhanh tay tỉa nốt vài cành bị hư cuối trước khi lật đật chạy vào trong xem xem Mingyu lại như nào.

Ấy mà chưa kịp tìm thấy người, anh đã bị một cục than nóng ấm lủi vào ngực, hai tay quành quanh eo Wonwoo chặt cứng. Cả người Mingyu rõ vạm vỡ, vai rộng chân dài, giờ lại cúi người dúi vào nửa thân trên của anh, mái đầu tròn vo che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Thoáng thấy bàn tay anh lần xuống ôm lấy sườn mặt của chàng alpha, giọng vừa dịu dàng vừa chiều chuộng nhỏ xíu hỏi.

"Làm sao vậy?"

Mingyu không trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt lấy eo nhỏ của anh hơn. Sau đó cậu chuyển tay lên ôm ngang vai anh, má kề má, sau còn lấy lòng anh mà hôn lên vành tai của Wonwoo. Mùi sữa bột thoáng cái đã phủ khắp người lớn hơn, vừa ngọt ngào vừa say đắm, sau lại thì thầm bảo.

"Seokmin bảo em nhắn với anh là cảm ơn anh, họ yêu nhau rồi."

Wonwoo tự cảm thấy mình không hề làm gì trong câu chuyện tình của hai người kia nhưng lại không kìm được mùi trà của mình mà cứ thế phóng ra vây lấy cả người Mingyu làm Milo cứ phải cào cào dưới chân anh đòi bế.

Nhưng mà Wonwoo còn chưa kịp cúi xuống ôm bụng phệ của Milo thì đã thấy con trai của mình bị bố nó sút ra xa, lăn vài vòng ủn ỉn như bao gạo thả dốc, sau đó lại dụi tóc vào cổ anh.

"Không được, nhìn em thôi, mèo của anh cũng không được."

Wonwoo bật cười, sau chỉ xoa xoa gáy cún bự nhà mình mà bảo.

"Được rồi mà, có nhìn ai ngoài em đâu."

Mingyu hài lòng rải đầy nụ hôn lên hõm vai anh sau khi nghe câu trả lời kia, đổi lại bàn tay nâng nhẹ mặt mình, sau đó khúc khích áp lên môi cậu một nụ hôn.

Dịu dàng, nồng ấm, và giấu đầy tình yêu.

Hệt như Wonwoo.

end.


món gòa cho em sữa bột, dải ngân hà đầu tiên trong vũ trụ của aoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro