Tất cả những gì anh yêu cầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh sẽ đến Châu Âu vì em, thậm chí cả phần của em, vì vậy, hãy luôn hạnh phúc nhé."

Mingyu đã thề rằng cậu như đã bị đau vai gáy khi phải cúi chào trong bữa tiệc, nhìn trái phải và chào những người mà cậu chưa từng gặp trước đây. Nhưng cậu phải vượt qua nó nếu cậu không muốn làm xấu mặt cha mẹ hoặc vị hôn phu của mình. Tuy nhiên, Mingyu không nên phàn nàn, Mina là người làm tất cả công việc, ngay từ việc chọn địa điểm cho đến bắt chuyện với khách.

Mingyu gặp Mina một năm trước, thông qua Wonwoo. Đó là một điều khá bất ngờ đối với Mingyu vì Wonwoo đã rất sẵn lòng giới thiệu một người bạn cho cậu. Họ có những nhóm bạn, những người bạn thân  và đó là tất cả những gì Wonwoo có. Không phải ngày nào Jeon Wonwoo cũng đi chơi và kết bạn theo cách riêng của mình nhưng Mingyu cũng nên biết rằng Wonwoo khó đoán như thế nào, giống như những câu chuyện của anh ấy vậy.

Nếu Mingyu biết được Wonwoo đã cố gắng móc nối bọn họ thì cậu đã không nói đồng ý với bộ phim.

"Em nghĩ chân mình sẽ mất cảm giác vào cuối ngày hôm nay mất." Mina than thở, dồn trọng lượng lên chân phải của mình và hơi dựa vào Mingyu. Cô ấy đi giày cao gót và điều đấy dễ hiểu thôi nhưng Mingyu ước cô ấy có thể đừng chạm vào mình, giữ khoảng cách như họ đang làm. Thật ngu ngốc, Kim Mingyu, và mày thì nghĩ về việc cưới cô ấy.

"Nó sẽ kết thúc sớm thôi." Đó là tất cả những gì Mingyu nói với cô trong khi ánh mắt bận dò tìm người đàn ông bỏ rơi cậu. À, cậu còn chẳng thể dùng từ đấy vì họ có bao giờ ở bên nhau đâu.

"Các anh, sao đến muộn vậy ?" Seungkwan đến bàn của bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Seokmin đi cùng. Họ đều ở đây và nó sẽ ồn ào và xấu hổ hơn ở một điểm nào đó, Wonwoo nghĩ. Nhưng sâu thẳm thì anh trân trọng điều đó, anh cần tất cả những giọng nói này đánh lạc hướng anh hỏi nghĩ lung tung.

"Giao thông.", Jihoon nói. Wonwoo biết Jihoon đã che dấu cho anh, trong khoảng thời gian họ ở bãi đỗ xe nói về những cảm xúc mà anh không mong muốn và anh rất vui, thậm chí là biết ơn. Vì vậy, anh gật đầu với người bạn của mình, người đang nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Chà, anh biết Jihoon không thương hại anh nhưng Wonwoo cảm thấy vậy. Làm sao anh không thể, khi người đàn ông anh yêu đang ôm một người phụ nữ khác trong vòng tay, xoay người với nụ cười trên môi và hứa hẹn với nhau mãi mãi.

'Wonwoo, mày muốn rời khỏi đây không ? Sẽ không ai biết nếu chúng ta làm vậy đâu." Soonyoung thì thầm vào tai anh, khiến anh chuyển từ nhìn Mingyu sang bạn mình.

Có.

Anh muốn nói vậy. Nhưng Wonwoo đang chạy trốn khỏi rất nhiều thứ dạo gần đây và anh nên dừng làm việc đó lại.

"Ổn mà, Soonyoung à. Bữa tiệc này đằng nào cũng sẽ kết thúc thôi mà." Wonwoo nói. "Cảm ơn mày, nhưng tao thực sự ổn."

Wonwoo cố hết sức nặn ra một nụ cười chân thành chỉ để làm Soonyoung yên tâm. Trấn an hay không, Soonyoung hiểu ý anh một cách rõ ràng, và đó là cách họ đợi Mingyu gia nhập bọn họ trên sân thượng khách sạn.

"Mọi người nghĩ ai sẽ là người tiếp theo ?" Seokmin hỏi, nhìn trực tiếp vào những khuôn mặt xung quanh cậu. Cậu ấy nhìn hạnh phúc một cách sống động, như một đứa trẻ hỏi bạn bè của nó rằng họ đã nhận được món quà gì vào dịp giáng sinh.

"Jeonghan ?" Soonyoung nói hoặc gần như là hỏi.

"Anh quá trẻ để bị ràng buộc, ý anh là anh sẽ kết hôn nếu người này muốn nhưng anh nghi ngờ điều đó." Jeonghan nói trong khi vỗ đùi Seungcheol. Họ có thể sẽ là những người tiếp theo làm đám cưới. Wonwoo ước anh có thể đến dự đám cưới của họ nhưng anh không thể hứa trước điều gì.

"Hoặc anh Soonyoung và Jihoon." Seungkwan nói, khiến Soonyoung sặc khi uống bia lúc đó.

"Này, tụi anh sẽ là những người cuối cùng luôn đó." Soonyoung nói trước khi quay sang Jihoon đoán cảm xúc của cậu ấy.

"Phải không?", Soonyoung hỏi nhẹ nhàng, chỉ Jihoon nghe thấy nhưng Wonwoo ngồi ngay bên cạnh Jihoon và anh cũng có thể nghe rõ. Cảm giác như đang xâm phạm khoảnh khắc thân mật của ai đó, giống như cảm giác của anh khi nhìn thấy Mingyu và Mina trước đó, đang nhảy trên sàn để mọi người đổ dồn về phía họ, vì họ hoàn hảo như thế nào khi ở bên nhau. Không ai hỏi Wonwoo bất cứ điều gì và như vậy thì tốt hơn. Suy nghĩ nhiều hơn.

"Nói với em mọi người để dành cho em ít bia nhé" giọng nói vang đến, khi Wonwoo nghĩ anh có thời gian cho trí óc anh bay bổng đến một nơi cách xa đây hàng dặm.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn người đang bước lên sân thượng ngoại trừ Wonwoo. Giọng nói của em đủ để làm cho mọi thứ của Wonwoo trở nên cứng nhắc. Anh không nên cảm thấy như vậy, không phải khi anh định bước tiếp. Đáng lẽ anh có thể cư xử một cách thờ ơ, đối xử với em ấy như cách anh cư xử với những người bạn khác của mình nhưng điều đó chỉ dễ dàng khi nói miệng.

Wonwoo nên mặc kệ Mingyu, vì anh biết người đến là ai. Wonwoo hối hận khi nhìn lên, vờ như không gì ảnh hưởng đến anh cả. Wonwoo ước anh có thể nắm tay Mingyu và chạy thật xa khỏi nơi này.

Bởi vì, Kim Mingyu, trong vầng hào quanh của em ấy. Kẻ mắt của em giờ đã bị nhòe (có lẽ mắt em ấy lại bị khô ), chiếc nơ đã được tháo ra và buông thõng xuống cổ, mái tóc đẹp đẽ rối bời và Wonwoo tự hỏi liệu có phải do gió hay ai đó làm nó như thế. Anh dừng lại trước khi tự làm tổn thương mình nhiều hơn nữa. Nhưng, Mingyu trông vẫn ổn, như mọi khi.

"Đến đây nào Gyu, nói cho tụi này về ngày của mày." Seokmin cười nói sáng láng, như thể như cậu ấy không ở đây chứng kiện cả ngày hôm nay vậy. Cậu chừa chỗ cho Mingyu kế bên mình và khiến Mingyu đối mặt Wonwoo trong vòng tròn mà bọn họ tạo ra. Ổn thôi, anh có thể làm được mà.

Mọi người đều mất khái niệm về thời gian. Đắm mình trong những câu chuyện say xỉn đáng xấu hổ của họ và đặt cược không cần thiết về cái này và cái khác. Thật tuyệt khi qua đêm với nhau như thuở xưa, như thể họ không có bất kỳ trách nhiệm nào ngoại trừ việc bảo vệ điểm số của mình. Nhưng bây giờ họ đều là những người trưởng thành, những người trưởng thành đang đi làm và đó chỉ là một suy nghĩ viển vông, tất cả những gì họ có thể làm là hồi tưởng lại những gì họ đã có khi còn ở những ngày học đại học đỉnh cao.

Nếu họ bắt gặp Wonwoo im lặng suốt cả đêm, họ sẽ để anh như vậy.
Nếu họ bắt gặp Mingyu điên cuồng tìm đến ánh mắt của Wonwoo, họ sẽ coi như không thấy gì.
Và khi họ thấy Wonwoo lấy ra điếu thuốc lá và đi khỏi nhóm, họ vờ như bình thường. Nhưng không phải Mingyu.

Wonwoo không hút thuốc, ngay cả khi chuyện học hành đang bóp nghẹt anh. Vì vậy, đó là một việc to tát đối với Mingyu và cậu muốn nói chuyện với anh. Cậu cảm thấy ngứa ngáy. Wonwoo dừng cậu lại, nói chuyện với cậu như thể họ chỉ là những người quen biết nhưng Mingyu biết tất cả chỉ là diễn. Cậu cần biết câu trả lời, câu trả lời mà chỉ Jeon Wonwoo biết.

Vì vậy, cậu đang đứng cạnh Wonwoo, giữ một khoảng cách rộng rãi giữa họ. Bạn bè của họ vẫn tiếp tục với những câu chuyện của nhóm đằng sau và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi người để Mingyu và Wonwoo một mình trên sân thượng. Cậu mong Jeonghan là người làm cho điều đó xảy ra.

Mingyu tìm những từ ngữ đúng trong đầu mình, lục lọi tất cả từ mà cậu biết và cố nặn thành câu, khi Wonwoo đánh sập tất cả.

"Chúc mừng, Mingyu." anh thở ra một hơi dài, vẫn không nhìn cậu.

"Em không muốn được chúc mừng. Anh biết điều đó nhiều như thế nào mà." Mingyu nói, nhìn xuống dưới chân mình. Cậu cảm thấy bé nhỏ. Cậu muốn trút cơn giận này lên ai đó nhưng ai và tại sao ? Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn kể cả khi cậu thích hay không nhưng tất cả những gì cậu muốn là sống thật hạnh phúc.

"Em..." Wonwoo nói, cuối cùng cũng nhìn vào Mingyu. Nhưng Mingyu ước anh ấy không hề làm vậy, vì cậu có thể thấy sự đau thương trong đôi mắt người kia. Nếu Wonwoo không hề hạnh phúc với tất cả những điều này thì tại sao anh lại đẩy mọi thứ đến mức này. Mingyu không hề hiểu gì và đó là mục tiêu của tối nay, để lấy câu trả lời.

"Anh"

"Hmm" Wonwoo trả lời, đưa điếu thuốc vào giữa đôi môi của anh.

Tội lỗi nhưng ở một cách thiên đường nhất.

"Anh ơi"

"Đang nghe"

"Anhhhhhhh" Mingyu biết là mình đang hơi quá đáng nhưng cậu chỉ muốn hiểu thêm về cảm xúc của anh trước khi hành động mà thôi.

Sự chế giễu. Không phải 'Hả ?'. Không phải 'Dừng lại đi'. Nó là một tiếng cười nhẹ, điều mà Mingyu không hề trông mong.

"Mingyu, anh luôn muốn đến Châu Âu." Wonwoo nói. Nó thật buồn nhưng không gì như vậy không xảy ra trước đây.

"Anh từng muốn đi cùng em, có thể là sau khi bộ phim được hoàn thành." Anh tiếp tục. Mingyu chỉ lắng nghe vì Wonwoo nghe như muốn tuôn ra tất cả từ ngữ mà không bị gián đoạn, nên cậu giữ im lặng.

"Nhưng anh nghĩ anh sẽ đi một mình thôi." Wonwoo vứt điều thuốc gần xong của anh, dẫm nó dưới đế giày của mình và mình vào Mingyu. Anh trông như đang ở chân trời khác. Đôi môi anh màu thẫm, mắt anh sưng lên nhưng đó vẫn là vẻ đẹp xuất thần nhất Mingyu từng thấy. Dẫu vậy, cách anh cười với cậu lại như đang từ từ giết chết cậu vậy. Đó là một nụ cười nhỏ, đượm nỗi buồn, không phải là nụ cười khi mũi anh nhăn lại, điều mà Mingyu yêu thích vô cùng.

"Tại sao lại là một mình ? Ta có thể đi cùng nhau mà." Mingyu nói một cách chết lặng, họ có thể làm điều đó cùng nhau mà.

"Không, chúng ta không thể. Anh không muốn nữa." Wonwoo nói. Giọng anh chắc nịch.

"Em có thể hứa với anh một chuyện được không ?" Wonwoo hỏi. Anh nhìn Mingyu, mong rằng em ấy sẽ đồng ý.

"Nó rất đáng sợ khi anh muốn em hứa một chuyện gì đó, anh à." Mingyu trả lời. Và Wonwoo ước mình không nghe ra được sự đau khổ và cảm giác bị phản bội trong giọng nói của Mingyu
Nhưng nó quá rõ ràng.

"Chỉ một điều thôi, Gyu. Đây sẽ là điều cuối cùng." Wonwoo cầu xin. Anh cần làm vậy, ít nhất là vì anh.

"Không. Tại sao nó lại là điều cuối cùng chứ ?" Mingyu bắt đầu cảnh giác, phát hiện ra điều gì đó cậu không hề muốn tưởng tượng đến.

"Anh cần nói với em điều này, nhưng anh không thể nếu em không hứa với anh." Wonwoo nói.

Làm theo. Mingyu chỉ có sự lựa chọn duy nhất là làm theo lời Wonwoo.

"Được rồi, anh nói gì với em ?" Cậu hỏi.

"Hứa với anh, em sẽ quên bất cứ thứ gì anh chuẩn bị nói với em ngay bây giờ. Hứa rằng em sẽ quên tối nay, ý anh là tất cả chuyện này." Wonwoo nói, ra dấu giữa bọn họ. Vậy là anh muốn cậu quét sạch ký ức. Đúng là một trò đùa, Mingyu nghĩ nhưng cậu vẫn hứa với anh.

"Anh xin lỗi, Mingyu. Anh ích kỷ và ép em làm những điều em không muốn, anh không biết có thể gọi nó là ép buộc hay không nhưng em nên ở bên Mina. Quên đi những gì em biết về cảm xúc của anh, anh sẽ tự giải quyết chúng. Anh biết em sẽ ổn thôi. Anh mong chúng ta gặp nhau ở vũ trụ khác nơi anh có thể dũng cảm hơn." Anh tự cười bản thân mình.

"Anh xin lỗi đã để em biết được cảm xúc của anh, em đáng lẽ ra không nên biết, em hiểu mà." Wonwoo dừng lại một lúc, cố sắp xếp tâm trí và từ ngữ để nói những lời đẹp nhất đến Mingyu. Anh nhìn cậu, người cũng nhìn anh như thể muốn nói rất nhiều thứ nhưng không, đó là tất cả những gì Wonwoo muốn.

"Mingyu, anh đã yêu em trong một quãng thời gian dài. Anh không biết đã là bao lâu cho đến bây giờ nhưng anh đã viết nó ở đâu đó, anh đang tràn trề tinh lực, em biết đấy. Nhưng anh không định cho em bất cứ điều gì về chuyện này. Anh không muốn vì vài lí do cá nhân và anh mong em tôn trọng nó." anh nói. Mingyu không biết là do gió hay mắt cậu thấy khô nữa mà giọt nước mắt như trực trào khỏi đôi mắt cậu, nhưng cậu chẳng buồn xem thử.

"Nếu đó là tất cả những gì anh muốn." đó là tất cả những gì Mingyu nói trước khi cậu để Wonwoo tiếp tục.

Thở dài. Một tiếng thở thật dài.

"Anh biết em sẽ thấy những điều này thật khó hiểu. Chính anh đã giới thiệu Mina cho em khi em không hề nghĩ đến. Mina đã yêu em, chi tiết thì anh không biết. Nhưng em ấy muốn biết nhiều hơn về em và đó là lí do duy nhất anh giới thiệu em ấy cho em. Em bắt đầu đi chơi cùng Mina và em ấy rất hạnh phúc, em cũng hạnh phúc nữa và sẵn lòng để mọi thứ tiến xa hơn cho đến khi em thấy nhật kí của anh. Em không thể đọc một trang và bảo em cũng yêu an được, Mingyu. Đó không phải là cách cảm xúc hoạt động."

Wonwoo dần trở nên xúc động hơn, anh hứa với bản thân anh sẽ chỉ nói những điều anh phải nói trong khi điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng nó đang khiến anh trở nên tốt nhất.

Họ không thể nghe được giọng nói nào khác ngoài hai người bọn họ. Họ có thể nghe được tiếng còi xe hơi nhưng không thể nghe tiếng bạn bè của họ. Cả nhóm có vẻ đã rời đi, để lại hai người giải quyết chuyện riêng tư của họ.

"Điều gì làm anh nghĩ em bắt đầu yêu anh chỉ từ việc đọc nhật ký của anh ? Anh ơi em đã thích anh từ cái lúc em học năm nhất và anh thì đang học năm hai. Em đã cố theo đuổi anh nhưng anh lại xây một bức tường quanh mình và em đã cố gắng đấy chứ nhưng đâu có ích gì." Mingyu nói. Cậu bắt đầu thở mạnh, cảm thấy thật ngột ngạt vì cậu bắt đầu đổ lỗi cho bản thân vì đã cố gắng không đủ nhưng tất cả đã muộn rồi.

Wonwoo không nói gì. Chỉ cười với Mingyu một cách trìu mến.

"Mingyu, đó chỉ là một cơn cảm nắng mà thôi. Và thời điểm đó không đúng với anh, và em thì đã bước tiếp. Anh mừng vì em tiếp tục. Anh biết em từng thích anh nhưng anh chẳng có gì để cho em cả. Em biết anh ngại tiếp xúc xã hội và thiếu cảm xúc như nào mà. Nhưng khi anh biết được cảm xúc và suy nghĩ của mình thì em đã là của người khác mất rồi. Anh đã không thể làm gì ngoài việc ở bên em lúc đó mà."

"Vớ vẩn" Mingyu nói. Nó như thể là một bộ phim teen drama kinh phí thấp vậy. Tất cả đều hỏng bét trong khi đáng lẽ đấy phải là một điều vô cùng tốt đẹp.

"Em đến bên anh vào một đêm rồi bảo rằng anh là bạn thân của em. Anh đã quyết định sẽ là bạn thân của em, nghĩa là anh sẽ ở bên cạnh em. Anh viết sách cho em, về em, Mingyu à. Anh vô vọng trong tình yêu với em. Em đã có nhiều lựa chọn nhưng anh thì không. Anh biết anh đã mất cơ hội với em và em thì tìm thấy hạnh phúc của mình, tất cả những gì anh có thể làm là giúp đỡ em. Nhưng thật lòng, anh không bao giờ tưởng tượng được anh sẽ nhìn em bước xuống lễ đường với ai khác."

Wonwoo đã chân thành một cách tội nghiệp, anh đã đặt trái tim của mình lên cho Mingyu xem.

"Vậy tại sao anh lại hôn em ?" Mingyu hỏi.

"Anh đã rất cương quyết về việc em không biết cảm xúc của anh. Khi em đọc cuốn nhật ký, anh có thể viện bất cứ lý do gì nhưng anh đã hôn em vào ngày hôm sau. Vậy tại sao?" Mingyu khóc. Mingyu đã khóc. Wonwoo là lý do. Đó là cách mà mọi thứ gần đây, chạy theo một vòng tròn luẩn quẩn và tổn thương người khác một cách vô ý.

"Anh đang làm việc thì phóng viên Lee Chan đến gặp anh. Em ấy chỉ ghé qua và muốn nói lời chào nhưng cuối cùng lại ở lại uống trà. Bọn anh bắt đầu nói về mấy thứ lặt vặt đến khi em ấy nói với anh rằng em ấy đã nhìn thấy em và Mina ở một câu lạc bộ như thế nào. " Wonwoo cảnh giác nhìn Mingyu, cậu không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn hằn lên vẻ đau thương. Đây là câu chuyện chỉ có Wonwoo biết. Nhưng anh đang nói với Mingyu để cậu không đổ lỗi cho bản thân hay Wonwoo về những biến cố, và tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách đó.

"Em ấy có nói với anh về việc nhận ra bài báo đó không?", Mingyu hỏi. Wonwoo chỉ gật đầu như một câu trả lời cho câu hỏi. Mingyu bật ra một tràng cười mệt mỏi vì điều đó, cậu không nói nên lời. Cậu biết Wonwoo sẽ không tham gia vào chuyện của người khác nhưng ít nhất anh ấy nên bảo cậu, dù sao thì họ cũng là bạn của nhau. Nhưng cậu không cần phải nói bất cứ điều gì vì Wonwoo biết ngay Mingyu đang phải đấu tranh với cái gì.

"Anh đã nghĩ đến việc nói với em. Anh thậm chí còn hỏi Chan rằng liệu em ấy có đang theo dõi hai người hay không. Nhưng em ấy nói rằng có một phóng viên khác đã tìm thấy hai người và em ấy chỉ may mắn.  Chan hỏi anh có biết gì không và cho anh xem ảnh của hai người- ", anh dừng lại "hôn nhau."

"Điều đấy không trả lời cho câu hỏi của em." Mingyu đang dần mất kiên nhẫn. Anh không nên vội vã, Wonwoo muốn nói, ở cái đêm có thể sẽ là lần cuối họ bên nhau.

...

Wonwoo nhớ đã bảo Mingyu gặp anh ở quán cà phê Carat, quán mà họ thường lui tới trong những ngày học đại học. Wonwoo có thể mời Mingyu đến căn hộ của mình nhưng anh không tin tưởng vào bản thân nên đã yêu cầu cậu gặp ở đó. Mingyu vẫn còn giận Wonwoo vì đã đuổi cậu ra khỏi căn hộ tối qua nhưng cậu vẫn đến, với sự chờ đợi ẩn giấu đâu đó. Wonwoo vẫn còn tức giận vì Mingyu đã động vào đồ của anh mà không xin phép, nhưng lúc đó anh chủ yếu là xấu hổ.

Bằng cách nào đó, cả hai đã quên đi bất bất cứ điều gì mình cảm nhận được và thấy bản thân quay trở lại vòng lặp luẩn quẩn cũ. Tất cả đều ổn, ít nhất là đối với Mingyu. Anh cảm thấy mờ mịt và sẽ không kể bất kỳ điều gì về điều đó. Khi họ chuẩn bị chia tay để trở về căn hộ của mình, Wonwoo kéo Mingyu trong một con hẻm tối và hôn cậu. Mưa lất phất nhẹ, làm tóc họ dính trên mặt. Nụ hôn đầu tiên với Wonwoo, và Mingyu thề rằng cậu cảm thấy sống động nhất vào khoảnh khắc đó. Nếu cậu nghĩ Wonwoo chỉ là crush cũ của mình thì cậu đã nhầm. Cậu có thể cảm thấy tay wonwoo đặt trên vai mình khi cậu vòng tay qua eo Wonwoo.

Mọi thứ trở lại với cậu; cái đêm mà Wonwoo bảo cậu đừng vượt quá giới hạn khi cậu cố nắm tay anh, cách cậu đảm bảo Wonwoo sẽ không bỏ bữa và cách cậu giả hẹn hò với Myungho chỉ để khiến Wonwoo tin rằng mọi hành động của cậu là vô hại.
Mingyu đã tiếp tục, cậu nghĩ. Cậu biết mình không có cơ hội với Wonwoo nên bắt đầu hẹn hò cả nam lẫn nữ nhưng chỉ để nhận ra rằng cậu đang cố gắng thuyết phục người khác và quan trọng nhất là cả chính mình. Cậu đã thành công trong việc thuyết phục người khác, kể cả Wonwoo. Nhưng bề ngoài mà cậu xây dựng cho chính mình đã sụp đổ khi Wonwoo hôn cậu. Cậu nhận ra một điều; cậu đã thất bại trong việc thuyết phục bản thân suốt thời gian qua.

Wonwoo là người dừng nụ hôn. Mưa bắt đầu đổ nặng hạt và cả hai đều ướt sũng nhưng điều đó không thành vấn đề với Mingyu. Vấn đề duy nhất là đầu óc mạch lạc của cậu đang cố gắng tạo thành một câu hoàn chỉnh để Wonwoo hiểu được cảm xúc sắp xảy ra của cậu. Họ đứng yên, cố gắng thở mạnh khi Wonwoo phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Đó là một nụ hôn tạm biệt, Mingyu."
"Tạm biệt em."

Đó là tất cả những gì Wonwoo nói trước khi bỏ đi, bỏ Mingyu lại trong cơn mưa như một kẻ ngốc bị sét đánh. Cậu đã thất bại trong việc bộc lộ cảm xúc và vẫn còn một câu hỏi bỏ ngỏ chưa có câu trả lời.

...

"Anh biết bài báo sẽ được sớm biết vào sáng ngày hôm sau. Lí do anh không nói với em là vì công ty của em đã biết rồi. Họ sẵn sàng đưa bài báo ấy ra công chúng, biết rõ mối quan hệ của em và Mina đang ở mức nào." Wonwoo nói.

"Anh, nói với em một điều thôi." Mingyu nói, giọng đầy mệt mỏi.

"Điều gì ?" Wonwoo trả lời.

"Anh không để em nói với anh về những cảm xúc của mình sao ? Em nên ít nhất có cơ hội đó chứ ?" Mingyu gần như hét lên, cậu cảm thấy có lỗi khi làm người đối diện giật mình nhưng cơn giận đang lan toả trong cậu, sẵn sàng nuốt chửng con người cậu.

Cậu đợi Wonwoo đưa ra câu trả lời của mình. Cậu đang cầu nguyện trong lòng, chỉ cần một câu 'đồng ý' đơn giản là được. Cậu cần Wonwoo biết nhưng sẽ không ép buộc anh ấy.

Wonwoo, mặt khác, không hề có ý định trả lời câu hỏi. Anh bước gần hơn đến nơi Mingyu đang đứng, đọc cảm xúc của Mingyu trước khi đặt tay cậu vào bàn tay của anh. Nếu như 'an toàn' là cảm giác mà Mingyu cảm thấy bấy lâu nay khi Wonwoo nắm tay cậu thì bây giờ, nó chỉ còn hai từ 'nguy hiểm' theo cậu cảm nhận.

Wonwoo để những ngón tay của anh buông thõng nơi chúng nên thuộc về, giữa những ngón tay của Mingyu. Những ngón tay chắc khoẻ và mảnh khảnh. Hoàn hảo.

Nhưng nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
"Mingyu," Wonwoo nói, vẫn đang nghịch ngón tay, vì một vài lý do kỳ quặc, Wonwoo muốn khắc ghi mọi thứ vào tâm trí để dù đi đâu anh cũng nhớ về nó như ký ức quan trọng nhất. Giống như anh ấy không biết vậy. "Nếu anh yêu cầu em chạy trốn cùng anh, anh biết rằng em sẽ làm điều đó ngay lập tức, anh à", Mingyu ngắt lời anh. "Em sẽ bỏ trốn cùng anh chứ?", Wonwoo đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi, từng âm tiết trong lời nói của anh đều chứa đựng sự khao khát.

Giọng anh nhỏ và yếu, chứa đựng sự u sầu.

Wonwoo biết Mingyu sẽ làm điều đó, không hề do dự. Nhưng như vậy thật ích kỷ, đối với anh, nếu yêu cầu nó từ một người đàn ông vừa mới đính hôn với một người phụ nữ tuyệt vời.

Trước khi Mingyu có thể ngắt lời anh, anh vội vàng thêm vào, "nhưng anh sẽ không yêu cầu em làm vậy. Mingyu, anh đã từng được em yêu và như vậy là đủ với anh. Đó là do vũ trụ đang chơi đùa với chúng ta, chúng ta là dành cho nhau nhưng lại không ở thời điểm thích hợp. Anh rất sẵn lòng thổ lộ tình cảm với em nhưng anh không muốn phá vỡ trái tim của Mina."

"Nhưng em chỉ đồng ý với tin hẹn hò mà thôi, em không bao giờ tưởng tượng bố mẹ tụi em sẽ làm điều to lớn hơn... như này." Mingyu thú nhận, cậu cần nói thêm nếu Wonwoo để cậu nói.

Mingyu trông thật đẹp vào lúc ấy, mặt em ấy sáng lên một phần vì ánh đèn của thành phố, một phần nhờ ánh trăng. Em ấy trông thanh cao, mắt ướt, mũi đỏ ửng lên và môi bị cắn chặt. Wonwoo nhắm mắt và để mọi thứ chìm xuống, trôi đi trong ký ức của mình.

"Anh sẽ mãi mãi nhớ rằng anh đã là người quan trọng đối với em, dù theo cách nào đi chăng nữa. Anh đã yêu em, và anh vẫn thế. Anh sẽ bảo vệ tình yêu này cho chúng ta và sẽ trân trọng nó. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có thể khóa chặt nó và cất giữ nó an toàn ở đâu đó. Đến lúc đó, anh sẽ để nó ăn mòn anh. Đừng buồn, Mingyu. Em là người may mắn và anh hạnh phúc cho em. Anh không còn lựa chọn nào khác, thật khó cho anh nhưng hãy hiểu cho anh."

"Không, Wonwoo, dừng lại đi anh." Mingyu cầu xin.

"Không, nghe anh này, Mingyu." Wonwoo nói, nắm chặt tay Mingyu, sợ rằng em ấy có thể buông tay.

"Đừng nói như thể ngày mai anh sẽ không ở đây vậy." Mingyu nói. Cậu ôm lấy khuôn mặt của Wonwoo, như thể đó là giấc mơ đẹp nhất của cậu, cậu sợ phải tỉnh dậy mà không có Wonwoo mà chỉ là những ký ức đau buồn.

"Anh-" Wonwoo dừng lại. "Anh sẽ rời đi sáng mai để đến Châu Âu." anh nói

Nếu Mingyu trước đó cảm thấy như bị phá huỷ thì bây giờ cậu cảm thấy sự phản bội đến tận xương tuỷ. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề nhưng Wonwoo luôn chọn chạy trốn, lần này cũng không khác gì. Cậu bỏ tay khỏi khuôn mặt anh, gỡ tay Wonwoo đang nắm chặt mình và bước ra khỏi người đàn ông cố phá huỷ cậu hoàn toàn.

"Khi nào thì anh về ?" cậu hỏi. Dù đã biết sẵn câu trả lời của Wonwoo nhưng sẽ không đau khi hy vọng, Mingyu nghĩ.

"Anh không biết nữa." Wonwoo nói. Anh cúi xuống, chơi đùa với chiếc nhẫn đã ở trên tay anh nhiều năm. Cặp nhẫn duy nhất sở hữu bởi hai người đàn ông trên thế giới này; họ giấu cảm xúc thật của mình với đối phương bằng cách gọi đây là nhẫn tình bạn.

"Anh không biết khi nào mình sẽ trở lại nữa. Có thể là sau khi anh đủ mạnh mẽ để viết tiếp một cuốn sách khác ? Hoặc khi anh sẵn sàng đối mặt với thế giới bằng một nụ cười." anh nói.

Mingyu biết Wonwoo đã cương quyết với nhiệm vụ của mình và không lời nào có thể thuyết phục được anh ấy. Nhưng tình cảm của anh đã tràn ngập khắp nơi. Wonwoo có thể sẽ quay lại sớm thôi, đủ sớm để dự đám cưới của cậu. Nhưng trong đầu cậu thì đã lên kế hoạch hủy bỏ đám cưới bằng 20 cách khác nhau. Đối với tất cả những gì cậu biết, Wonwoo có thể sẽ quay lại và Mingyu sẽ cho anh bước vào thế giới của mình để cho Wonwoo thấy cậu đã vẽ hình bóng anh trong đó như thế nào, với những màu sắc rực rỡ đẹp đẽ nhất. Có nhiều khả năng nhưng có một nỗi sợ hãi đang len lỏi trong cậu; sợ mất Wonwoo.

"Mingyu, anh sẽ du lịch Châu Âu vì em, cả phần của em nữa, thay vào đó thì hãy luôn hạnh phúc, nhé." Wonwoo nói trước khi rướn người lên hôn Mingyu, bỏ lại Mingyu một mình trên sân thượng. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng đã đủ làm toàn bộ Mingyu ngây ngẩn.

Hai lần liên tiếp, Mingyu nghĩ.

Khi ngày hôm sau đến, Wonwoo rời đất nước, rời bỏ cả một phần của anh.

Anh bỏ đi mà không đọc tiêu đề khiến mọi người đều phải dừng lại một lúc để bàn tán.

'Diễn viên Kim Mingyu và diễn viên Kang Mina huỷ bỏ toàn bộ hôn sự một ngày sau lễ đính hôn.'

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Wonwoo biết về nó, và nó cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Mingyu tìm được Wonwoo một lần nữa.

Cách nào đi chăng nữa, vũ trụ có thể đã có kế hoạch cho bọn họ, được viết và vạch ra một cách chuyên sâu. Thử thách hai trái tim, hai tâm hồn và xem họ có thể bảo hộ nhau đến mức nào, trước khi họ trở lại chỗ cũ.

...

"Nếu em là mặt trời, tôi nguyện chờ em mỗi ngày,
để có thể chào hỏi em khi em đến và
ngắm nhìn hào quang của em trước khi em chìm vào mộng đẹp;

Nếu tôi là vầng trăng, mong em có thể đợi tôi mỗi ngày, kể cả trong những ngày tối tăm nhất của tôi và ở đó, kể tôi nghe ban ngày của em ra sao;

Thăng và trầm, tôi ước ta có thể bước tiếp, tay trong tay
cho đến khi ta biến thành những ngôi sao lấp lánh bên cạnh nhau."

Một trích đoạn từ cuốn sách 'Chúng ta, cùng nhau' của Jeon Wonwoo.


Đã hoàn thành đây rồi ạ ☺️ Mong mọi người thích câu chuyện nhỏ này nhaaa. Cá nhân mình thấy dù hơi OOC nma viễn cảnh rất thực tế với lại từ ngữ được sử dụng rất hay, với lại có nhiều chi tiết nhỏ có thật ngoài đời của meanie luôn á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro