Chương 1: 5 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước.

Đại Hàn thời thế loạn lạc, chính là thời đại của các mãnh thú ngầm lên ngôi. Các đường dây buôn hàng trắng, buôn vũ khí dần sinh sôi nảy nở. Những cuộc chiến tranh giành quyền lợi, địa phận của các ông trùm máu mặt diễn ra mỗi ngày, khốc liệt chưa từng có.

Người ta gọi thời đại này là "Rừng Xanh Vô Chủ." Sau này khi nhắc lại, một lần hai phải đều sẽ rùng mình khiếp sợ.

Kim Mingyu cũng là một chú sói lạc đường, trôi nổi trong thế giới ngầm ngót nghét được hai năm. Hắn cũng chẳng biết bản thân mình bị xoáy vào chiến trường đẫm máu này từ lúc nào. Hắn chỉ biết, hắn có thể kiếm ăn được, từ những nhiệm vụ hắn được giao phó khởi điểm của các con hổ dữ núp ngầm trong hang kia.

"Nhận được chưa?" giọng nói phát ra từ đầu dây bên nọ khơi dậy cơn thấp thỏm trong lồng ngực. Mingyu kéo sụp mũ che đi một nửa gương mặt, các thể loại tạp âm ngoài phố đêm lấn át thanh giọng của hắn, nép vào góc tường thở dốc, hắn hồi đáp.

"Được rồi, bây giờ tôi mang đến." Âm giọng trầm khàn bật ra, Kim Mingyu điềm tĩnh tắt máy.

Nương mắt nhìn lấy vật trong tay, một chiếc usb chỉ dài chưa đến ba đốt nhưng chắc chắn có thể lấy được mạng người. Hắn đã quá quen với những thủ đoạn bỉ ổi này, thậm chí còn thuộc lòng luôn cả từng nước cờ của những mãnh thú ranh ma kia không sai đi một bước.

Hắn nghiến hàm, mặc kệ!

Một triệu won cho một lần chạy vặt, cũng không khó nhằn gì sất. Hắn chỉ cần tiền, còn lại mọi thứ chỉ là chuyện ruồi bu kiến đậu, hắn không quan tâm.

Kim Mingyu với làn da sạm nắng vô cùng nam tính. Bên cánh tay phải in thêm một mảng hình xăm phô trương hơn cả, thân hình cao lớn vạm vỡ sải bước trên phố đêm đông đúc tại Myeongdong. Hắn lách qua dòng người tấp nập, chiều cao gần chạm mét chín, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh hoàn hảo thu hút sự chú ý các cô nàng tuổi mới lớn với tâm hồn yêu đương. Chịu rồi, phải đi hết con phố này mới có đường rẽ vào địa điểm đã hẹn để bàn giao. Kim Mingyu cuối gầm mặt, cứ thế mà tăng nhanh cước bộ.

Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, mây đen lướt qua như một tấm màn mỏng khai mở cho những vở kịch không có hồi kết, thời điểm của những con sói cất tiếng tru gọi đàn thức giấc. Kim Mingyu gãy gọn cắt ngang phố đêm dần thưa thớt rẽ vào con hẻm tối. Vừa định móc túi lấy điện thoại, Kim Mingyu vừa cảm nhận được có kẻ theo đuôi. Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai. Từng dòng suy nghĩ chảy dọc trong đại não, Kim Mingyu không hề quay đầu để kiểm tra, hắn quyết định đi tiếp, thật chậm rãi, chỉ vài bước, điều hắn chờ cuối cùng cũng đến.

Một tiếng vụt lao đến, nấm đấm của kẻ kia trượt từ sau gáy. Kim Mingyu né rất chuẩn, cú đấm vụt qua sườn mặt như một cơn gió. Kim Mingyu chộp lấy cổ tay tên nhõi, kéo mạnh như nhấc bổng, ném ngược từ sau lưng xuống trước mặt mà không hề nương tay. Nhìn tên oắt con lăn tròn lên mặt đất, Kim Mingyu bừng bừng sát khí, biểu tình lạnh như băng thở ra một câu.

"Muốn đánh lén? Thân thủ cũng phải tốt hơn chứ nhóc."

Sau cú đập thấu trời, đồng bọn của tên nhõi tức khắc liền xuất hiện tứ phía, hoàn toàn bao vây lấy Kim Mingyu. Kẻ bặm trợn to tướng nhất, hùng hùng hổ hổ nhếch chân mày rồi cất giọng.

"Mày giao cái này cho ai?"

Kim Mingyu bẻ bẻ khớp tay, phong thái thong dong xem kẻ trước mặt như cỏ rác, không buồn trả lời.

"Không báo danh tính người cầm đầu mày thì đêm nay mày khỏi mà chạy thoát."

Vừa dứt câu, bọn chúng ập tới.

Nghĩ hắn chưa từng chấp mười à? Sai rồi, ông đây không chấp, chỉ băm bọn mày thành trăm mảnh.

Kim Mingyu cười đểu:" Thú vị thật đó!"

Hắn vung từng cú móc gót, từng phát đạp thẳng vào từng tên, những pha xoay người, từng chiêu thuật của Kim Mingyu linh hoạt mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần dùng một tay một chân, anh đây cũng đủ khiến chúng mày sống không bằng chết. Hắn chỉ vẽ nhẹ vài đường gãy gọn, những tên cóc nhái ễnh ương này đều nằm rạp xuống đất.

Kim Mingyu phủi tay, vốn dĩ định bỏ đi, nhưng từ đâu kéo ra đông hơn. Cơn sấm lớn nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu báo hiệu một cuộc chiến đổ máu lại sắp sửa diễn ra. Hắn cắn môi, nếu chỉ đánh tay không, thì đám người này không phải đối thủ của hắn nhưng khổ một nỗi bọn chúng đều đã thủ sẵn "đồ chơi" và sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào. Máu như đã từ tứ chi đổ dồn về não bộ, vầng trán cao cũng hiện lên từng đường gân xanh, đôi mắt đã hằn lên tia máu, Kim Mingyu đối mặt từng tên, xương hàm nghiến chặt.

"CÚT!!!"

"Hôm nay xui cho mày, danh tính kẻ thuê mày bọn tao đã biết. Bây giờ chỉ cần...đưa món đồ đó đây." Tên đầu xỏ to con nhất, gầm gừ nói.

Kim Mingyu nhếch mép, dấu ngoặc sắc lạnh thoắt ẩn thoát hiện kia cũng không khiến đám ố đâm lo sợ. Hắn thở nhẹ ra hai chữ, nghiến răng kèn kẹt.

"Tới đi."

Cuộc ẩu đả một cân mười thật sự diễn ra trong con hẻm tối, Kim Mingyu cố câu kéo thời gian khiến bọn chúng kiệt sức rồi bỏ chạy, nhưng tiếc thay bọn sâu bọ này dai như đỉa đói. Kẻ kiệt sức, đổi lại là hắn.

"Chuyện gì vậy??? Dừng lại đi, tôi báo cảnh sát đó!!!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh, Kim Mingyu đánh ánh nhìn sang trái, bóng dáng người kia vừa vặn thu vào tầm mắt.

Một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, cũng tầm ngang Mingyu. Ngũ quan hoàn hảo lấp ló dưới ánh đèn đường lập lờ trong con hẻm, cặp kính mắt dày cui che đi đôi mắt ngờ nghệch đang mở to nhìn hắn. Một tay ôm sách, một tay kéo vali, trông cũng khá thời thượng nhưng cảm giác cậu ta mang đến cho hắn là...không được thông minh cho lắm.

Kim Mingyu thật sự muốn ôm trán, hắn nhe răng nghiến hàm quát lớn.

"Chạy đi, còn đứng đó làm gì?"

Người nọ tay kéo vali, bước chân khập khững không biết nên tiến hay nên lùi, nên chạy hay lao vào cứu Kim Mingyu. Cậu ta ngơ ra, nhìn bọn hổ báo kia đang dần dần sấn tới.

"C-chạy hả? C-òn anh???" Người nó lắp bắp, cả người run lên cầm cập.

Kim Mingyu nhịn hết nổi, một bên giằng co với lũ sói điên này lại còn phải thông não cho tên ngốc kia.

"Chạy nhanh nếu không muốn nát xương!!!!"

Người nọ nghe đến đây mắt liền sáng rỡ, ngay lúc tên côn đồ vừa kịp đến trước mặt. Cậu ta kéo vali ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy rồi mất hút trong con hẻm. Lát sau cuộc ẩu đả kết thúc nhờ sự giúp đỡ của thanh niên lạ mặt kia, cảnh sát đã đến và dẹp loạn.

Kim Mingyu phải ngồi lấy lời khai đến tận tối khuya mới được thả đi. Chiếc usb bị bọn côn đồ cướp đi đã lọt vào tay một kẻ tẩu thoát rồi. Hắn mệt mỏi bước ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng vô cùng bức bối. Cởi mũ lưỡi trai, gương mặt hoàn hảo được lộ diện.

Mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi phủ xuống từng sợi trên vầng trán. Cả thân hình cơ bắp rắn chắc được phủ một lớp tráng óng ánh như tranh, từng giọt mồ hôi khẽ lăn xuống xương hàm, rồi chạy đến từng sớ thịt đường gân, cả thân ảnh toát ra hơi thở nóng bỏng thu hút và quyến rũ. Hắn ngồi bệt xuống trước cửa sở cảnh sát. Kim Mingyu bề ngoài trông rất bụi bặm, chẳng khác nào một con sói to rắn rỏi đang thu mình dưới sự thất bại của một đêm săn mồi bất thành.

Nghĩ đến người thanh niên trẻ lúc nãy, làm hỏng việc của hắn, tốn công một phen lại chẳng nhận được gì còn bị ăn vả. Biết bao nhiêu lần hắn đi chạy vặt, đây là lần duy nhất thất bại thảm hại.

Hắn móc điện thoại, ấn gọi vào dãy số cách đây ba tiếng trước.

Không có hồi âm!

Kế hoạch bị phá rồi, hắn chắc chắn sẽ đắc tội với tên lão đại đã thuê mình, tiền cũng không nhận được lại còn rước họa vào thân. Cái thứ công việc này đúng thật là con dao hai lưỡi, một là sống trên đống tiền, hai là trở thành môi nhử cho hành trình đi săn của bầy sói hoang hung tợn.

-----------------
Mặt trời ló dạng, cơn nắng ấm đầu tiên đổ xuống thủ đô Seoul sa hoa, kiêu kỳ. Bầy chim len lỏi vụt bay giữa những đám mây trắng, bầu trời trong xanh như đang thắp lên hàng vạn tia hi vọng mới chớm nở của người trần mắt thịt.
Bức màn đen tăm tối ủy mị đêm qua tựa như một cơn mộng, thoắt cái đã biến mất không để lại dấu vết.

Choi SeungCheol đổ xe phía trước tòa biệt phủ đang khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy kiêu sa. Cánh cổng bành trướng chạm khắc tinh xảo cầu kỳ, hương sắc gỗ thông xanh thẳm điểm tô hòa cùng đài phun nước ở nhất viện càng làm cơ ngơi của ai đó gấp bội lần mỹ miều tuyệt diễm.

SeungCheol tươi tắn cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết tối màu, mặt để lộ nét cười phấn khởi nhanh chân đi đến trước cổng.

Y đưa mặt vào camera rồi ấn nút, vài giây sau màn hình trước cổng liền hiện hữu một gương mặt non nớt ngập mùi sữa bột, làn da trắng nõn. Mái tóc bong xù cùng cặp kính mắt tròn vo, vô cùng đáng yêu.

"Wonu ahhh~" Thanh âm cưng chiều ngọt ngào như xoáy vào màng nhĩ của người nọ, vẫn đang lục đục chậm rãi chải lại mái tóc phía bên kia màn hình.

"Naeeeee~"

SeungCheol bật cười khúc khích, y nhìn ngắm một lượt theo dõi từng hành động của đứa trẻ ngốc nghếch bên kia rồi yêu chiều cất giọng.

"Hyung đã đến rồi, Wonu chuẩn bị xong thì xuống nhéeee!"

Tiếng hồi đáp "naeeee~" một lần nữa bật ra nhỏ xíu, SeungCheol ôn nhu đẩy cao khóe miệng rồi tắt camera. Y cất bước lại ngồi vào trong xe, ngậm một viên kẹo cam mà đứa trẻ kia thích nhất phẩm vị qua một lượt. Quả thực rất kích thích vị giác, thảo nào Wonu đòi y phải mua cho bằng được khi nó về nước.

SeungCheol nghĩ đi nghĩ lại, nếu Jeon Wonu thật sự là em ruột của y ắt hẳn y sẽ nhốt nó vào lồng kính, ngày ngày chăm nom cưng chiều không để nó chạy đi đâu cả. Thế mà lại có người vốn làm anh nhưng lại đối xử với em trai mình không khác gì kẻ thù truyền kiếp, SeungCheol nghĩ đến kẻ đó thì máu lại dồn lên não, chán ghét đến cùng cực.

Chỉ vài khắc, cánh cổng to lớn kia cũng chịu mở, thân ảnh cao cao, dáng người đầy đặn cùng với chiếc áo sweater xanh nhạt càng làm thân hình kia trông vô cùng tròn trịa. Jeon Wonu vai đeo balo nhỏ, bước đi vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, gọng kính tròn lấp ló phía sau là đôi mắt híp lại kéo theo nụ cười hớn hở đến thấy cả lúm đồng tiền mờ nhạt.

Jeon Wonu bước đến tựa hồ như ánh mặt trời rực sáng, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cuộc đời thêm phần tươi mới và đầy lạc quan niềm nở. SeungCheol hạ khóe miệng không nổi khi nhìn dáng vẻ ngô ngố của đưa trẻ kia. Vẫn ngây ngô, vô ưu vô lo như ngày nào.

SeungCheol cất giọng dỗ em bé khi Wonu chậm chạp chui vào xe:"Ai đến rồi đây~"

"Wonuuuu~" Người kia liền đáp lại, vô cùng hợp tác.

Cậu nhỏ ngờ nghệch nhìn SeungChoel, chiếc mũi cao nhỏ xíu thanh mảnh hít hít mấy cái rồi tròn mắt nhìn y.

"SeungCheol-hyung ăn kẹo hỏ?"

SeungCheol ôn hòa mỉm cười, lấy trong túi ra một lọ kẹo cam trông rất bắt mắt, trên cổ lộ còn thắt dây nơ xanh biển, y đưa đến trước mặt Wonu.

"Của em đó, ăn ít thôi, đồ ngọt ăn nhiều không tốt."

Jeon Wonu mắt sáng như sao dính vào lọ kẹo cười tươi như hoa, cậu nhỏ nhận bằng hai tay rồi hí hửng thảy vào miệng một viên. Đôi môi hồng hào mọng nước chúm lại vì độ chua mở màn của viên kẹo cam khiến cậu rùng mình. Vài giây sau viên kẹo liền chỉ còn lại vị ngọt, Jeon Wonu đẩy lưỡi viên kẹo trong vòm họng, chìm trong thế giới riêng tự mình tận hưởng.

Chiếc xe lăn bánh trên phố, chốc lát lại đỗ trước cổng một tiệm cà phê sách. Y liếc mắt sang nhìn sắc mặt cậu bé cạnh bên, đã chìm trong thế giới riêng cùng quyển sách dày cộm trong tay. Y mìm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.

"Wonu ahhh! Đến rồi, ở yên nhé, ba tiếng sau anh sẽ đến đón em."

Jeon Wonu chỉ ựm ừ không đáp, mắt vẫn cứ dán vào từng trang giấy chi chít chữ, thuần thục mở cửa xe. Choi SeungCheol dõi theo bóng lưng của cậu nhỏ cho đến khi bóng cậu khuất sau kệ sách bên trong y mới an tâm đánh xe rời đi.

Choi SeungCheol vốn chỉ là đàn anh cùng trường thời trung học của Jeon Wonu. Ngày đó cậu bạn nhỏ đến trường lại thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt, y hay bắt gặp thân ảnh nhỏ xíu ngồi một góc nơi sân bóng sau trường khóc thút thít vô cùng đáng thương. Nhà họ Jeon hiện tại đang là gia tộc hùng mạnh nhất, quyền và tiền không một ai có thể sánh bằng. Thế nhưng lại có một người con trai ngốc nghếch khờ khạo.

Báo chí truyền thông đưa tin, gia tộc Jeon có đến hai người con trai. Jeon Wonu là con thứ, nhưng người con cả lại không có bất kì thông tin gì được tiết lộ, y cũng chưa từng gặp qua. Chỉ nghe phông phanh rằng người con cả đó thân tính ngỗ nghịch, cao ngạo và nguy hiểm. Jeon Wonu cũng không thường hay nhắc về anh trai, nhưng mỗi khi nhắc về hắn đều không có gì tốt đẹp. Ví dụ việc hắn ta đánh đập và giam cầm Jeon Wonu trong biệt phủ ở Mỹ, hay là hắn cấu kết với hội mafia nước Mỹ với âm mưu ám sát gia tộc Hong. Choi SeungCheol chỉ nghe thấy cũng có thể mường tượng được dung mạo ngập tràn tà khí của kẻ kia, nếu không vì người nhà họ Choi không đủ quyền thế thì Choi SeungCheol hiện giờ cũng muốn diện kiến con cả gia tộc Jeon để băm hắn ra thành từng mảnh.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro