Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon à, tao lại mơ thấy người ấy nữa rồi...
-Vẫn là cái người khiến mày dậy muộn đấy à? Jihoon vừa ăn vừa quay sang đáp lại lời thằng bạn đang ủ rũ bên cạnh.
- Ừ... haizz....Wonwoo chống cằm rồi nói tiếp:
- Nhưng...vẫn là không nhìn rõ mặt người ta.
- Có sao đâu, người ta chữa chứng mất ngủ cho mày là tốt lắm rồi.
Nói rồi Jihoon nhét thẳng nửa cái bánh còn lại vào miệng của thằng bạn.
- Cũng... đúng ha
Wonwoo với Jihoon là bạn từ lúc bắt đầu có nhận thức vì hai đứa ở chung một cái cô nhi viện. Nhưng đến năm mười hai tuổi một Dancer nổi tiếng đã nhận nuôi Jihoon. Dù vậy nhưng cậu và Jihoon vẫn học chung một lớp. Cậu đã có một khoảng thời gian tồi tệ lúc Jihoon mới được nhận nuôi, điều đó khiến cậu bị bệnh mất ngủ trầm trọng.

Cậu vẫn nhớ về cái ngày đầu tiên ấy, ngày đầu cậu mơ thấy người con trai đó... Hôm đấy Jihoon đã đưa anh đến một phòng khám nhỏ để chữa chứng mất ngủ, lúc về đến cô nhi viện Jihoon đã xổ một tràng nhắc nhở cậu trước khi về nhà.

Tối đó, sau một tháng có những giấc ngủ chập chờn hay thậm chí thức tới sáng thì cậu đã có thể ngủ một giấc sâu. Cậu đã mơ thấy con đường từ trường đến cô nhi viện vào buổi chiều tà, con đường với hàng cây cao ở hai bên, ở đó dường như đang có người vẫy tay gọi cậu. Vì không đeo kính nên cậu chỉ thấy người đó rất cao, dường như đang phấn khích vẫy tay gọi cậu thật to:
- Wonwoo... Wonwoo à, lại đây đi

Vì tò mò nên cậu đã chạy lại gần người con trai đó. Nhưng gần đến khi cậu có thể nhìn rõ mặt người đối diện thì người đó lại quay đầu và chạy đi. Cậu đã chạy hết sức để đuổi kịp người ấy, cậu chạy mãi đến khi cậu ngã và giật mình tỉnh dậy. Cậu bật dậy sau một giấc ngủ dài nhưng không hiểu sao mồ hôi cậu túa ra như mưa, nó khiến áo cậu ướt một mảng lớn. Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa là vào học.

Cậu rất hào hứng kể cho Jihoon nghe về giấc ngủ đó. Nhưng đấy là lần cuối Wonwoo kể cho Jihoon một cách hào hứng như vậy về giấc mơ đó. Một tuần... hai tuần sau Wonwoo cũng kể về người đó và luôn bằng một giọng uể oải, cậu luôn mơ thấy người đó nhưng không thể nào nhớ rõ mặt người ấy lúc tỉnh dù cậu với người đó đã luôn đuổi nhau trong mơ.
Khi cậu ủ rũ kể lại lần thứ n về người đó cho Jihoon thì một giọng nói xen và câu chuyện của cậu
- Này, mày thật sự mơ thấy như thế à... Nhớ... nhỡ đó không phải là người thì sao? Một giọng nói hơi vấp vang lên từ cậu bạn người trung mới chuyển vào lớp từ đầu năm- Jun. Vì ngồi gần nhau nên 3 người khá là thân thiết.
- Ở trung, tao hay nghe bà với mẹ nói ai mà mơ kiểu vậy là đang bị theo đấy
- Ai? Ai theo nó cơ??? Jihoon quay xung quanh nhìn xem có ai theo đứa bạn này hay không
- Không phải người ở trên này, mà là người ở dưới, nó gọi là duyên âm đấy
- Duyên âm... là cái gì cơ? Wonwoo tò mò hỏi lại
- Là có tình duyên với người âm, những người ấy có tình cảm với mày, họ thường phá khiến mày không có người yêu có khi họ sẽ tìm cách khiến mày không còn trên đây và xuống với họ, nói đơn giản là mất đấy. Nhưng không phải lúc nào họ cũng xấu đâu, có những người sẽ bảo vệ mày qua một số nạn. Nhưng tốt hay xấu thì t nghĩ m nên tìm thầy để cắt cái duyên âm này đi, người ta khiến cho m ngủ được nhưng vẫn khiến mày cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh mà. Nếu mày cần thì t hỏi mẹ với bà tao tìm người cho.

Jun nhìn hai đứa bạn đang ngơ ngác thì ngồi chờ một lát rồi nói tiếp
- Cần tao nói lại không?
- À không, tao hiểu sơ sơ rồi - Jihoon đáp lời cậu
- Ùm, bao giờ tao không chịu đựng được nữa t nhờ mày nha, cảm ơn bay
- Tao thấy thế cũng được, chứ giờ mày đi ngủ được mà còn mệt hơn lúc trước tao còn lo hơn - Jihoon vừa nói vừa thở dài nhìn sang bạn mình, tuy quầng thâm đã đỡ đi nhiều, nó cũng khiến mặt cậu sáng sủa lên nhưng tinh thần cậu thì không ổn chút nào, Jihoon cảm thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro