tan trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện này kể về mối tình đầu của tôi,mối tình mà tôi khắc ghi mãi trong trái tim,mối tình tuổi 17 rực rỡ

"wonwoo à xuống đây mau trễ giờ rồi" wonwoo đang chìm trong giấc ngủ của mình thì nghe tiếng đánh thức ở phía dưới nhà

"con xuống mau đi mingyu đợi con kìa chậm chân là nhóc bỏ con chạy về trường trước đó" wonwoo nghe cái tên "mingyu" hai mắt liền sáng lấp lánh chạy ra khỏi giường sửa soạn hết mọi thứ

mingyu ấy là bạn từ nhỏ của wonwoo,hai người sớm bên cạnh nhau rất lâu cùng trường rồi cùng lớp lúc nào cũng gắn bó với nhau không xa cách.Nhưng không biết từ bao giờ đối với wonwoo mingyu không còn là một người bạn thân nữa mà còn hơn thế

"thưa bố mẹ con đi học ạ"

"giờ cậu mới ra đấy à? mau lên xe ngồi đi bám chặt vào sắp trễ giờ rồi"

"tớ biết rồi tớ biết rồi mà" thế mingyu bảo nắm chặt vậy thôi chứ cậu chạy từ từ lắm vì sợ bạn ngã,lướt qua mọi góc phố vào một buổi sáng sớm.Những cơn gió mát dịu thổi ngang qua làn tóc của hai cậu,hương thơm của cơn mưa vừa tạnh ban tối giây phút này wonwoo muốn trôi thật chậm để được bên cạnh mingyu lâu hơn thế

xe đạp dừng lại ngay trước cổng trường nhưng wonwoo vẫn còn nhẫn ngơ vì vẫn muốn được bên cạnh cậu bạn mình thật thêm nữa ấy mà,cậu cứ ngồi sau yên mỉm cười rồi cứ nhìn mingyu vậy đó.Mingyu thấy bộ dạng này của wonwoo,cậu lấy tay dơ trước mắt wonwoo với ánh mắt thăm dò rồi đánh nhẹ vào lưng wonwoo một cái rõ đau

"nè cậu nghĩ gì thế,mau chạy vào lớp thôi trễ rồi"

"a-à tớ xin lỗi đi thôi đi thôi" wonwoo vừa dứt câu thì cổng trưởng sắp đóng lại,lúc này có một lực mạnh kéo tay cậu chạy thật nhanh ah thì ra đó là tay của mingyu.Làn hơi ấm từ đôi tay cậu kéo wonwoo chạy thật nhanh qua cổng.Mingyu muốn biết ban nãy bạn mình suy nghĩ gì lắm nhưng vì sắp tới giờ nên cậu phải tạm gác đi điều đó

vì mingyu cứ ấm áp như vậy nên wonwoo đã phải lòng cậu mất rồi,đối với wonwoo mingyu là một người bạn thân,là gia đình,là người đặc biệt trong lòng và là tất cả

"phù tới rồi" mingyu thở hắt ra rồi xoay sang nhìn wonwoo cười,thế là bạn cóc đầu wonwoo cái

"yahh ban nãy cậu suy nghĩ gì mà ngây ngốc thế?"

"cậu muốn biết à?" wonwoo cười nhếch mép cái rồi chọc chọc vào vai mingyu thế lại làm cho mingyu đỏ ửng hai tai

"rồi một ngày tớ sẽ nói cho cậu biết...nhất định!"

"hai em làm gì ngoài đây thế vào lớp mau" thầy giáo đứng đằng sau hai bạn nhìn một cái nhìn thật sâu làm hai bạn sợ quá xách cặp chạy vào lớp ngay.Sau khi bắt đầu chào thầy cả lớp ngồi xuống

chỗ ngồi của wonwoo kế cạnh bàn mingyu,nên là mỗi giờ vắng tiết là bạn nằm dài ra bàn nhìn đôi mắt và gương mặt của mingyu thật chăm chú

mingyu học giỏi lắm đứng hạng nhất trường cậu còn giỏi thể thao,vẽ tranh,nấu ăn,...nên là bạn nhiều người thích lắm

còn wonwoo bạn học cũng rất giỏi,đôi lúc hơi quên tí nhưng điểm số bạn cao lắm bạn nằm ở hạng 8 trường

"các em thế là cuộc thi đại học sắp đến,các em phải cố gắng,phải đạt được mục tiêu,chúng ta là tuổi trẻ một tuổi trẻ hết mình với đam mê" cả lớp nghe xong khí thế mạnh mẽ lên và bắt tay vào ôn bài

những giờ học của các bạn cuối cấp đều mệt mỏi nhưng đều đọng lại trong tâm trí mãi không phai.Wonwoo đang tập trung giải đề toán,cậu không học tốt môn toán lắm nên cậu vò đầu bức tóc rối xù cả lên,mingyu thấy bạn như vậy thì nhẹ nhàng ghé sát bên

"cậu không hiểu chỗ nào à để tớ giảng cho cậu nhé?" vì là giờ tự học nên mingyu có thể chỉ bài cho bạn được

"c-cảm ơn cậu" giọng nói cậu ghé sát bên tai thì thầm nhỏ nhẹ giảng đôi chỗ mà ấm áp lắm,mingyu cố tình nói nhỏ lại vì cậu biết các bạn khác đang trong quá trình tập trung học

đấu tranh với bài tập đã xong,ai nấy cũng đều rã rời mọi người di chuyển xuống mua bánh khi đang giờ ra chơi.Wonwoo đi chung với mingyu xuống căn tin vì do tối qua cậu thức khuya ôn bài dữ quá nên bây giờ đầu óc trở nên nhức nhối
 
wonwoo đi xuống cầu thang mà hai mắt lảo đảo bất chợt cậu trượt chân xém tí ngã xuống thì mingyu đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng,mingyu vẫn chưa hết hoảng hốt nên một tay cậu còn đặt trên eo wonwoo,một tay thì ôm mái tóc cậu áp sát vào lòng

"wonwoo cậu có sao không? cậu không bị gì đấy chứ? cậu chóng mặt à? tớ nói cậu đừng thức khuya quá sao cậu không nghe,bây giờ cậu như nào? có cảm thấy như muốn ngất xĩu không? cậu ăn sáng chưa? tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?" câu hỏi dồn dập vào làm wonwoo chưa kịp hiểu tình hình đã phụt cười

"cậu nói từ từ thôi để tớ còn nghe nữa"

"vậy cậu có sao không?"

"tớ không sao đâu mà thật đó"

"tớ nói mà cậu không nghe cứ thức khuya"

"tớ xin lỗi tớ xin lỗi"

"tớ dắt cậu xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu không được nhịn" mingyu sợ bạn ngã lần nữa nên nắm tay bạn thật chặt không dám buông ra,wonwoo nhìn dưới bàn tay mình được nắm không rời mà tim đập thình thịch

mingyu dìu bạn nhẹ nhàng xuống ghế rồi chạy một mạch tới chỗ căn tin gọi đủ thứ món

"cậu ăn đi"

"nhiều quá...tớ ăn không hết" wonwoo bĩu môi nhìn mingyu nũng nịu nhưng bạn thì nhất quyết từ chối

"cậu ăn hết đi tớ ngồi đây nhìn cậu ăn không hết là tớ giận đấy"

"vâng vâng" thế là wonwoo ăn hết tô cháo rồi uống hết hộp sữa với ăn thêm một bịch bánh nữa

"no rồi à? ăn thêm không?

"không không tớ no lắm òii" mingyu vẫn còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn wonwoo dường như wonwoo biết rằng bạn đang nhìn mình nên nghiêng đầu qua hỏi

"sao cậu nhìn tớ đắm đuối thế?"

"tớ lo" mingyu không biết vì câu nói này mà wonwoo đã rưng rưng nước mắt

"tớ xin lỗi mà" thế là hai bạn dìu nhau vào lớp và bắt đầu tiết học dài đăng đẳng

tối đến wonwoo sau khi gội đầu xong cậu lấy khăn lau đợi tóc khô rồi cậu ngồi vào bàn học.Cậu ôn hết hàng tiếng đồng hồ,wonwoo xoa xoa đầu của mình rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đã là một giờ sáng

suy nghĩ của wonwoo chỉ đọng lại
"giờ này mingyu đang làm gì nhỉ?" wonwoo  dừng bút cậu lướt vào khung chat thì thấy người dùng mingyu đang onl

- cậu đang làm gì thế??

- tớ mới vừa ôn toán xong mệt quá huhu

- tớ cũng thế cũng mới ôn văn xong

- wonwoo sao giờ này cậu chưa ngủ?

- tại tớ nhớ cậu thôi

- sao nay lại nói chuyện ngọt ngào thế haha tớ cũng nhớ cậu giờ thì mau đi ngủ đi

- tớ biết rồi mà cậu ngủ ngon

- ngủ ngonn

ở khung chat của wonwoo vẫn còn đọng lại dòng tin nhắn chưa gửi

- vì yêu cậu nên mới không ngủ được

thế là wonwoo tắt điện thoại đi,cậu dọn dẹp hết đống đồ trên bàn rồi nằm lăn qua lăn lại vì được nói chuyện với mingyu vào giờ này.Tuy chỉ cách nhau bằng một chiếc điện thoại nhưng wonwoo đã đủ cảm thấy ấm áp vô cùng rồi

ngày qua ngày các chàng trai tuổi 17,18 này đã cố gắng rất nhiều.Mỗi đêm liền các cậu ôn tận trời gần hừng sáng tới nỗi bị bệnh rồi chảy máu cam,...

một buổi tự học vào lúc tối,wonwoo đang nằm dài ra bàn vì đã kết thúc xong xuôi mục tiêu ngày hôm nay

"cậu mệt lắm à"

"ừmmm mệt lắm"

"mệt vậy chắc không muốn đi chơi bóng rổ với tớ đâu ha" wonwoo nghe tới chữ bóng rổ là hai mắt sáng lên,cậu thích nhất là được chơi trò đó với mingyu vì lần đầu hai cậu quen biết nhau cũng qua một trận bóng rổ

"chơi chứ" rồi hai bạn đợi giờ tan học thì chạy nhau ra sân bóng gần trường,vẫn như luật cũ hai bạn sẽ chơi ném từ xa ai ném nhiều nhất sẽ thắng

"aaaaaa thua nữa rồi chơi với cậu 10 ván thua hết 8 ván" wonwoo liếc mingyu cái rồi khoanh tay lại làm vẻ mặt giận dỗi thế là cậu bạn chỉ biết cười rồi qua xoa đầu bạn mình

"vậy tớ mua kem cho cậu nha đừng giận" mingyu mua hai cây kem về đều là socola vị mà hai bạn thích nhất

wonwoo mingyu ngồi ngay hàng ghế gần sân bóng,vừa ngắm bầu trời sao vừa trò chuyện đủ thứ hết

"bầu trời đẹp thật đó" wonwoo nhìn lên những ánh sao kia rồi thì thầm với mingyu

trong lúc wonwoo say mê ngắm khung cảnh đêm thì có một ánh mắt dịu dàng hết thảy từ mingyu dành cho bạn,suốt từ ban nãy cậu chỉ nhìn mỗi wonwoo
đúng vậy chỉ nhìn mỗi wonwoo

mingyu đưa bạn về chào tạm biệt đợi bạn vào hẵng rồi mới đạp xe về nhà

"mẹ con về rồi" mingyu nghe tiếng mẹ vọng lại từ nhà khách cậu đi vào thì bất ngờ

"bố!"

bố của mingyu đi công tác bên nước ngoài rất lâu rồi nay bố về mingyu vui lắm nhưng cậu cảm thấy tại sao trong nhà lại có một bầu không khí làm cậu lo lắng thế nhỉ

"mingyu con ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro