Chương 2: Tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng của nhóc. Phòng tôi ở kế bên có gì muốn nói cứ trục tiếp đi qua là được"

Mingyu dắt em vào phòng, chỉ tới chỉ lui đây là phòng tắm, đây là tủ đồ, đây là đèn ngủ,.... Wonwoo đi theo hắn mặt cứ ngơ ngơ, mấy cái này em biết mà bộ anh trai tưởng em ngốc đến vậy hả? Đi quanh nhà thêm vài vòng nữa Mingyu dẫn em vào thư phòng chỉ tay vào kệ sách cao vừa tầm cậu.

"Chuẩn bị cho em, sau này muốn đọc thì cứ lấy không cần phải xin phép"

Wonwoo nhìn thấy bìa sách quen quen liền bước đến, phát hiện 1 kệ sách toàn truyện cổ tích em thích, còn có tranh vẽ màu, rồi bút cọ. Thiên đường của em đây rồi, nhóc con mặt mày hớn hở, tay mân mê từng cuốn sách, từng lọ màu, miệng cứ ríu rít "cảm ơn anh trai ạ", "bé thích quá đi" không ngớt.

Mingyu dựa người ngay cửa nhìn nhóc con cứ chạy tới chạy lui quanh cái kệ sách, hai tiếng "anh ơi" ngọt ngào như móng mèo con cào nhẹ vào tim hắn. Sống 28 năm trời Kim Mingyu có bao giờ được ai í ới gọi "anh ơi" "anh à" đâu mà biết. Đứng nhìn nhóc con hết nữa ngày bỗng chuông điện thoại làm hắn tỉnh người, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình tự nhiên Mingyu thấy mệt ngang.

"Em nghe"

"Nghe bảo em đón nhóc con về rồi hả. Trưa nay gặp nhau có được không? Anh rủ cả Soonyoung luôn rồi, đặt bàn ở chỗ cũ nhé. Hẹn gặp lại em trai yêu quý nha" Yoon Jeonghan kéo một hơi dài không cho Mingyu nói thêm được từ gì. Ngắt điện thoại hắn thở dài một hơi đi đến bên cạnh Wonwoo

"Nhóc con, về phòng tắm rửa thay quần áo, tôi đưa em đi gặp bạn"

Wonwoo mở to mắt nhìn hắn

"Nhưng mà em đâu có bạn"

"Bạn của tôi"

"Bạn của anh em đâu có quen đâu"

Kim Mingyu bóp trán, kiên nhẫn đáp lại.

"Bây giờ chưa quen thì sau này sẽ quen. Đó là anh họ của tôi cũng là anh họ của em, biết chưa"

Wonwoo gật gật cái đầu nhỏ, quay người trở về phòng lại nghe tiếng Mingyu vọng lại khiến em quay người chu môi giận dỗi.

"Nhóc có tự làm được không đó"

"Em là người lớn đó, em còn biết tắm cho các em nhỏ hơn nữa, anh đừng có nghĩ em ngốc nha"

"Ừ em không ngốc, tôi ngốc được chưa"

Nhận được câu trả lời hài lòng nhóc con mới chạy về phòng chuẩn bị. Kim Mingyu thở dài một hơi nhưng trong lòng lại có chút thoải mái, có nhóc con này cũng vui vẻ đó chứ.

--------------------------------

Bé con Jeon Wonwoo háo hức vì được đi chơi chưa được bao lâu thì lại thấy sợ hãi rồi, cứ nép vào sát người Kim Mingyu. Chỗ ở trước kia của em chỉ có các sơ và mấy em nhỏ, nhà của anh trai cũng chỉ có mấy người làm thôi mà chỗ này đông người quá làm em hoảng không biết phải làm sao. Kim Mingyu thấy vạt áo mình bị người kia níu đến nhăn nhúm liền nhẹ nhàng kèo người vào lồng ngực, che chắn cho bé con đến khu vực phòng Vip. Phục vụ vừa thấy hắn liền cung kính mở cửa, Mingyu nắm tay dắt em vào trong. Vừa ngồi xuống ghế Wonwoo lại một lần nữa hoảng sợ vì 4 đôi mắt nhìn em chằm chằm phía đối diện, thầm khóc than trong lòng, bé con muốn đi về quá đi thôiii.

Wonwoo cúi gằm mặt nhìn đầu gối, hai tay đan vào nhau cọ qua cọ lại mà không dám ngước mặt lên. Jeonghan ngồi phía đối diện phát hiện mình vừa làm bé con sợ mất rồi. Anh nhẹ nhàng đến cạnh Wonwoo tay khẽ xoa đầu em.

"Em là Jeon Wonwoo đúng không? Anh là Yoon Jeonghan, là anh họ của Mingyu. Đừng sợ nha, anh cũng là anh họ của em đó bé con"

Wonwoo phát hiện anh trai này xinh đẹp quá chừng, nhìn cứ như thiên thần ấy. Các sơ hay bảo với em thiên thần toàn những người tốt thôi vậy nên anh trai này chắc chắc cũng là người tốt rồi. Như tiếp thêm can đảm, em bé Wonwoo gật đầu nhỏ ròi đáp lại anh

"Em...là Wonwoo ạ, chào a...anh Jeonghan"

"Ngoan quá đi" Jeonghan đưa tay bẹo cái má mềm của em rồi kéo ghế sang ngồi cạnh nhóc luôn. Lee Jihoon kế bên cũng nhập cuộc.

"Mình là Lee Jihoon 17 tuổi, chúng ta từ nay là bạn nhé"

"Bạn sao?"

"Đúng vậy mình hơn Wonwoo có 2 tuổi thôi à"

Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung trơ mắt nhìn người nhà mình bị câu đi mất liền bất mãn đánh mắt về phía Kim Mingyu với thông điệp "yêu cầu trả người" nhưng bị hắn làm ngơ, biết làm sao bây giờ là người nhà của hai người câu mất nhóc con nhà tôi thì có.

Đợi phục vụ mang thức ăn vào, Yoon Jeonghan bắt đầu gắp lia lịa bỏ vào bát cho em trai nhỏ Wonwoo rồi đến em trai nhỏ Jihoon. Chăm 2 đứa nhỏ ăn no ròi mới lia mắt sang 3 người đàn ông nãy giờ chẳng thể nhập cuộc với bọn họ. Mingyu đợi Wonwoo ăn xong mới lên tiếng giới thiệu Seungcheol và Soonyoung chứ đợi thêm tí nữa thì có nước Jeonghan na nhóc con đi chỗ khác mất. Lúc ra về Jeonghan và Jihoon còn tiếc nuối đòi theo về nhà Mingyu luôn mới chịu nhưng hên quá bị người nhà túm cổ lại rồi-))))

Wonwoo theo Mingyu về đến nhà miệng vẫn còn ngân nga vài câu hát

"vui đến vậy sao" Mingyu dụi dụi cái đầu tóc non mềm của em

"vui ạ, anh Jeonghan tốt lắm, bạn Jihoon cũng dễ thương nữa còn hứa hôm sau sẽ sang xem hoạt hình với em đó nha"

Nhóc con khóe miệng cong cong mà khoe với hắn, tay thì cứ vẽ vẽ trước mặt miêu tả rằng hôm nay em còn gặp một con gấu thiệt là bự ở cổng nhà hàng ra sao, rồi ban nãy anh Jeonghan còn tặng bé cái móc khóa hình con ếch dễ thương như thế nào. Mắt em như ánh sao mưa khiến Mingyu cứ ngỡ cả dải ngân hà tụ hội vào ánh mắt em, đôi mắt long lanh làm hắn có cảm giác sẽ lạc vào đó bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro