Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, khắp nơi đều là máu. Máu bắn từng vệt lên bức tường trắng, máu chảy loang lổ trên nền gỗ trơn bóng, máu thấm đẫm từng trang tài liệu chi chít chữ. Một mùi tanh nồng bốc lên đánh vào khứu giác của Mingyu khiến dạ dày cậu cuộn trào từng cơn. Mingyu nín thở, cố gắng để nhìn rõ khung cảnh trong phòng. Ánh sáng vàng heo hắt từ chiếc đèn bàn phác lên một bóng lưng cao lớn mảnh khảnh, trên tay "hắn" đang cầm một con dao sắc nhọn, máu chảy dọc mũi dao, cứ qua mỗi giây lại chảy tách một tiếng xuống sàn nhà. Tim Mingyu đánh như trống bỏi. Cậu cảm tưởng ở trong không gian im ắng này, "hắn" có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập binh binh trong lồng ngực, nghe thấy tiếng hít thở từng hơi mà cậu đã tận lực đè nén hết mức. Mingyu khẽ hít một hơi thật sâu, mong rằng trái tim đang dộng trong ngực này ngoan một chút. Cậu nhìn theo đường máu chảy trên lưỡi dao, dưới sàn nhà là bố cậu với gương mặt hốt hoảng đau đớn cùng cực, nằm giữa vũng máu đỏ sẫm đặc sệt.

Đại não Mingyu chấn động dữ dội. Cơn sợ hãi len lỏi trong lòng trong phút chốc bùng trướng bao trùm cơ thể cậu. Mingyu run rẩy, cổ họng vô thức phát ra tiếng ngâm nga vô nghĩa. Mingyu dợm quay đi, nhưng đôi chân dường như đã mất hết sức lực kéo cậu ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, người trong phòng lập tức phản ứng "Ai?" Âm thanh đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Mingyu. Cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm, Mingyu dồn hết sức lực vào đôi chân mình, chạy thật nhanh về phòng. Dù không nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, nhưng Mingyu cảm tưởng rằng bóng đen cao lớn đó có thể bất chợt tóm gọn mình bất cứ lúc nào. Mingyu thở hổn hển, cơn sợ hãi bành trướng theo từng bước chân. Thật nhanh, nhanh, hoặc cậu sẽ bị bắt lại rồi cái kết sẽ giống như bố cậu. Nghĩ về việc đó làm Mingyu sợ muốn khóc. Khi cậu nghĩ không chạy nổi nữa thì cánh cửa phòng cậu hiện lên trước mắt. Ơn trời. Mingyu thở hắt một hơi rồi nhanh chóng khóa chặt cửa phòng. Cơ thể cậu vẫn đang run bần bật, hình ảnh người bố ngã sõng soài trên vũng máu lần nữa choán hết tâm trí cậu. Nước mắt cậu không kìm được chảy xuống. Sẽ nhanh thôi người đó đuổi kịp đến đây, đứng sau cánh cửa chực chờ cậu đi ra và nhanh tay giết gọn lẹ. Mingyu thổn thức, tiếng khóc vang lên cô độc trong căn phòng yên ắng.

"Làm ơn có ai đó, chú quản gia Jun hay cô đầu bếp Kim cũng được, hãy đến cứu cháu, cứu cháu với."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Mingyu giật bắn mình, theo phản xạ cổ họng nấc cụt một tiếng. Cậu sợ hãi nhìn về phía cửa, trong đầu của đứa trẻ 15 tuổi nhanh chóng nghĩ ra đủ loại cách để trốn đi. Mingyu nhìn xuống gầm giường, có lẽ đây là cách ốn nhất lúc này. Kéo chiếc ga giường lên, vừa định chui vào trong thì tiếng nói nơi cánh cửa khiến Mingyu dừng lại.

"Mingyu à, là chú, bác sĩ Jeon đây. Cháu có ở trong đó không?"

Bác sĩ Jeon? Hình ảnh một vị bác sĩ hiền từ ít nói hiện lên trong tâm trí cậu. Mingyu thả lỏng thân mình. Cậu được cứu rồi. Bác sĩ Jeon là người chăm sóc gia đình cậu trong suốt những năm qua, từ khi có nhận thức với thế giới xung quanh cậu đã thấy bác sĩ Jeon xuất hiện, anh là một người phải nói rất quen thuộc với Mingyu.

Lê lết đôi chân bủn rủn vì sợ hãi ra phía cửa, Mingyu nhanh chóng mở chốt khóa. Thế nhưng bác sĩ Jeon trước mặt cậu đây lại không như bình thường cậu thấy, bác sĩ Jeon hôm nay trông có chút đáng sợ, bác sĩ Jeon hôm nay không ăn mặc gọn gàng như thường ngày, bác sĩ Jeon hôm nay còn dính máu nữa...

Máu?

Đồng tử Mingyu mở lớn hết cỡ, sâu thẳm bên trong là sự sợ hãi tột độ. Nhận ra cậu đang run rẩy, Wonwoo nhếch môi cười. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng rồi thì thầm.

"Kim Mingyu, em thích món quà tôi tặng em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro