Nếu như em có thể giữ anh lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày làm việc như bao ngày, Kim Mingyu uể oải bước vào nhà bốn phía tối om. Cũng phải, vì lúc này đã là tám giờ tối rồi.

Hôm nay cậu cũng lại ăn tối ở bên ngoài để nuông chiều sự lười biếng của mình. Nhưng không thể nhìn vậy mà nói cậu là người không biết nấu ăn được. Kim Mingyu không những biết nấu, mà còn nấu ngon là đằng khác. Thức ăn trong tủ lạnh luôn có đủ, nhưng cậu sẽ chỉ nấu khi có người đó đến nhà thôi. Khi đó cậu mới là người đi chiều chuộng người khác.

Người đó sẽ đến bất chợt, có thể là tối thứ tư hoặc chiều muộn chủ nhật, bất cứ lúc nào cậu không ngờ tới. Có thể là một dòng tin nhắn ngắn gọn "Tối nay anh ghé qua nhé" hoặc một cuộc gọi khi anh không tiện nhắn tin, có hôm anh còn không nhắn trước mà chỉ khi đến trước cửa nhà rồi Kim Mingyu mới biết là anh tới.

"Anh tới rồi, Wonwoo."

Hôm nay là một ngày như vậy.

"Xin lỗi nhé, không hiểu sao anh lại đến thẳng nhà em mà lại chẳng nhắn trước thế này."

Mingyu nắm tay anh kéo vào rồi đóng cửa, trên môi bỗng nở nụ cười từ bao giờ, khác hẳn với sự mệt mỏi ban nãy. Cậu cũng không bận nghĩ đến việc mình đã ăn tối rồi mà mau chóng mở tủ lạnh ra và suy nghĩ nên nấu cho cả hai món gì bây giờ.

"Anh có muốn đi tắm trước không?"

Người tên Jeon Wonwoo chỉ lắc đầu. Anh chầm chậm ngồi xuống chỗ quầy rượu đối diện với Mingyu, ngắm nhìn chàng trai cao lớn hãy còn chưa thay quần áo đi làm ra đang nấu bữa tối cho anh.

"Em cũng mới đi làm về sao?"

"Phải. Hôm nay em tăng ca nên về trễ hơn mọi ngày."

Quay lưng lại với Wonwoo, Mingyu không biết anh đang nhìn về phía ví tiền và điện thoại cậu để trên bàn, xen giữa còn kẹp một tờ hoá đơn ở tiệm cơm in rõ ngày giờ của hôm nay.

"Tối nay vẫn ăn cùng anh nhé, Mingyu?

"Đương nhiên rồi. Em cũng đang đói meo đây. Sắp xong rồi, đợi một lát nữa thôi nhé."

Có những chuyện con người ta biết rõ nhưng lại luôn tránh né hỏi đến hay moi móc nó ra. Có thể khi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì sẽ thoải mái hơn, nhưng im lặng nhìn đối phương muốn giấu nó đi cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Ấy là nếu họ vẫn muốn giữ nguyên mối quan hệ giữa hai người. Họ sợ nếu bất cẩn nói ra điều gì không cần thiết thì sẽ ngay lập tức đẩy nhau ra xa vạn dặm.

Cũng giống như Wonwoo im lặng không trách cậu sao cậu lại nói dối là chưa ăn tối, chỉ để được ăn cùng anh một bữa.

Hay như Mingyu ngay từ lúc bắt đầu đã quyết định không hỏi đến đã có chuyện gì giữa anh và người yêu của anh.

Hay thậm chí như cả hai cố không gọi tên mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì mà ngầm dựa dẫm vào nhau.

Lại nói, Kim Mingyu vốn là người có tính sở hữu cao, một khi đã muốn có thứ gì thì nhất định sẽ đạt được. Ấy thế mà cậu vẫn luôn tự nhắc bản thân không được cướp người yêu của người khác. Jeon Wonwoo là người duy nhất tưởng như cậu đã nắm được trong tay nhưng thật ra lại không thuộc về mình, là người mà anh không nỡ tranh giành với người khác xem anh như đồ vật nhưng cũng lại không đành buông tay anh.

Chuyện sẽ chẳng đi đến nước này, nếu vài tháng trước anh không tự mình đến tìm cậu, và hai người đã ngủ với nhau dẫu biết anh đã có người yêu.

Lúc ấy Mingyu bàng hoàng nhận ra người mà mình vẫn luôn đem lòng thương mến suốt những năm tháng đại học ấy, bây giờ lại đang nằm trong vòng tay mình. Ngỡ rằng anh thật sự đang mở lòng với mình, nhưng rốt cuộc cả hai chỉ là bạn tình không hơn không kém. Anh hiếm khi cười trước mặt cậu, hay nói đúng hơn, những gì cậu mang lại được cho anh chỉ là chút khoái lạc mà anh đã thiếu thốn quá lâu từ người anh yêu nhất. Đã xảy ra chuyện gì mà anh lại đẩy bản thân đến mức này chứ, khiến anh vẫn không buông bỏ người kia mà chọn buông bỏ bản thân, đi tìm Kim Mingyu để rồi hai người từ bạn cũ đã trở thành bạn tình.

Đã nhiều lần cậu thật lòng muốn biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn anh cố gắng không để bản thân đi quá giới hạn của mối quan hệ này, cậu nhận ra dường như mình cũng không có quyền để hỏi nữa rồi.

Nhưng chỉ cần anh để lộ ra một tín hiệu dù nhỏ nhất thôi, chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức bắt lấy.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Ngày Jeon Wonwoo quyết định để bản thân lộ ra chút yếu đuối vốn có của mình trước Mingyu, ngoài những khát cầu dục vọng nơi cậu.

Ăn tối xong, Mingyu tắm trước. Trước khi đến lượt Wonwoo, cậu không quên đưa cho anh quần áo để thay rồi đem đồ đi làm của cả hai đi giặt ủi. Anh sẽ cần mặc lại lúc về mà.

Xong xuôi cậu mới quay về giường, cùng lúc đã thấy anh bước ra khỏi phòng tắm.

"Em sấy tóc cho anh nhé."

Anh đáp lại bằng cách im lặng tiến về phía cậu. Jeon Wonwoo vốn là người kiệm lời, cậu biết chứ, nhưng Jeon Wonwoo mà cậu biết của thời sinh viên không u ám như thế này. Như thể màn đêm đã bao bọc lấy anh quá lâu, ánh mắt anh thâm trầm như chưa từng được nhìn về tương lai rạng rỡ phía trước. Và cậu biết, anh đã từng cười rất nhiều, nhất là khi anh mới biết yêu.

Mingyu không biết quá nhiều về người yêu của anh. Vì khi ấy anh không muốn nói, cậu cũng không thể hỏi. Nếu cả hai chỉ là bạn bè bình thường không bị thứ cảm xúc gọi là tình yêu làm cho vướng bận ấy, có lẽ cậu đã có thể đường đường chính chính hỏi rốt cuộc người anh yêu là người thế nào rồi.

Cậu chỉ biết đó là một doanh nhân trẻ độc thân, mỗi khi tan học cậu vẫn thường được thấy anh bước lên chiếc xe hơi bóng loáng ấy. Phải là người thế nào ngoài giàu có, danh vọng mới có thể chiếm được trái tim của anh chứ?

Kim Mingyu cứ thế quay cuồng trong sự mơ hồ mình tự tạo ra suốt ngần ấy năm. Cậu cũng đã thử yêu vài người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, thậm chí còn tìm đến những ai có vẻ ngoài hoặc tính cách giống anh. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn không phải là anh, không phải là Jeon Wonwoo mà cậu yêu.

Cậu không yêu thêm một ai nữa, những tưởng cũng có thể bỏ cuộc với anh rồi, vậy mà anh lại tự mình tìm đến ngay lúc cậu không ngờ nhất, và với lý do cậu chưa từng nghĩ tới, ngủ với anh.

Làm tình với anh.

Kể từ lần đầu đến nay đã được vài tháng, số lần hai người gần gũi bên nhau đã không thể đếm nổi trên mười đầu ngón tay, ấy vậy mà cậu vẫn không thể tìm ra được lý do tại sao anh làm vậy với mình, tại sao anh lại chọn mình.

Và tại sao anh lại luôn rời đi trước bình minh.

Hôm nay có lẽ cũng lại là một ngày như vậy.

Luồng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi cậu nghe thấy anh nói gì đó giữa khoảng trống cả hai đang bị tiếng ồn từ máy sấy tóc lấn át.

"Mingyu này..."

"Vâng?" Cậu tắt máy đi, chồm về phía người đang quay lưng lại với mình.

"Tại sao... ngày hôm đó, và cả mấy tháng qua em không hỏi anh?"

Giọng điệu của anh vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày, nhưng lúc này dường như đã không còn cố tỏ ra là không có chuyện gì nữa. Mingyu lờ mờ đoán ra chuyện anh đang nhắc tới.

Chỉ cần anh để lộ ra một tín hiệu dù nhỏ nhất thôi, chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức bắt lấy.

"Về mối quan hệ của chúng ta sao?" Mingyu đáp lại bằng một câu hỏi.

"Em biết là ngoài chuyện đó ra, anh còn có vấn đề khác lớn hơn mà. Vậy mà anh lại còn làm phiền đến em..."

Chưa nói hết câu, anh đã cảm nhận được có cánh tay người kia từ đằng sau ôm lấy mình.

"Vậy đêm nay chúng ta không làm nữa. Em sẽ ôm anh, nghe anh nói thế này thôi, nhé."

Wonwoo đồng ý nằm xuống cùng cậu, nhưng lại không đối mặt nhau. Cánh tay rắn chắc bao trọn lấy thân hình mảnh dẻ, nhưng những gì mà cậu thấy được chỉ có mái đầu ưu phiền của người nọ mà thôi. Có lẽ khi anh tiết lộ với cậu sự thật, chí ít anh vẫn không muốn để cậu thấy vẻ mặt yếu đuối của mình khi ấy.

"Em thật sự sẽ nghe anh nói chứ?"

Vì những gì mà anh sắp nói, có lẽ không chỉ làm anh đau thêm một lần nữa, mà cả cậu cũng sẽ không thoải mái khi biết được. Cậu sẽ nghĩ anh lợi dụng cậu mất.

"Vì anh nghĩ em chưa từng muốn biết. Trong tất cả những người bạn mà anh có khi đó, chỉ có em là không tò mò hỏi anh người đó là ai."

Quả nhiên, chỉ có mình cậu xem anh hơn mức bạn bè mà thôi.

"Nhưng hôm nay... cho dù em không hỏi, anh vẫn muốn được nói lần này. Để sau đó người hỏi sẽ là anh. Có một chuyện anh cần phải biết, anh muốn em nói ra."

Ôm Wonwoo trong lòng mà Mingyu bồn chồn không thôi, cậu sợ nếu kề sát lại thêm chút thì anh sẽ nhận ra tim cậu đang đập rất nhanh mất. Anh của hôm nay không giống như thường ngày. Dường như cuối cùng anh cũng đang để những tấm khiên, những lá chắn của mình xuống trước cậu rồi.

"Người đó... hắn ta..."

Anh ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu hay nói làm sao cho cậu dễ hình dung mớ bòng bong anh đã tạo ra trong quá khứ, mà đến hiện tại anh vẫn còn đang chật vật, phân vân không biết có nên thoát ra hay không, và nếu có, thì anh sẽ thoát ra bằng cách nào đây.

"... Anh và người đó gặp nhau ở buổi giới thiệu doanh nghiệp dành cho sinh viên sắp thực tập. Hắn là con trai độc nhất của tập đoàn H. Nghĩ lại thì mọi thứ đều xảy ra rất chóng vánh. Anh còn có cả một công việc chính thức ở đó nhờ hắn ta. Anh nghĩ mình đã thật sự hạnh phúc bên người đó, hoặc có thể là anh tự mình ảo tưởng mà thôi..."

Cậu cảm nhận được sự nặng trĩu khi anh đang gác đầu lên cánh tay mình, khi phải nhắc lại quá khứ đó, chắc chắn anh sẽ không thấy dễ chịu chút nào. Kể cả chỉ là tự mình huyễn hoặc thì đó vẫn là những ký ức anh luôn trân trọng.

"Rồi... chuyện gì đã xảy ra?"

"Hắn ta cưới vợ."

Tuy Mingyu thật sự có hơi bất ngờ khi nghe anh điềm tĩnh nói ra bốn chữ ấy, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu rằng đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, chẳng ai có thể tránh được. Điềm tĩnh là vậy, nhưng cậu biết Wonwoo đã phải trải qua chuyện này không hề dễ dàng.

"Ban đầu hắn ta nói đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, là vì lợi ích của hai bên tập đoàn. Cô gái đó là con gái út của bên họ, không yêu cũng phải yêu, một đám cưới giữa hai người là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Hay nói đúng hơn, đó chính là một cuộc hôn nhân của hai tập đoàn lớn. Người thường như anh dẫu không bao giờ là một phần của thế giới đó thì cũng hiểu được chuyện này hiển nhiên đến nhường nào. Phải, anh chưa từng là một phần của thế giới đó."

Có lẽ đã không ít lần anh trách bản thân mình trèo cao ngã đau. Vậy mà giờ đây lại nhờ đến Mingyu để xoa dịu tổn thương do người khác gây ra, thì ra cậu còn nuông chiều anh nhiều hơn anh nghĩ.

"Nực cười thật, anh còn không được phép có mặt ở đám cưới của hắn, vậy mà hắn bảo hắn vẫn còn yêu anh... Nhưng ngay sau đó thực tại đã đến với anh rất nhanh."

Mingyu vẫn tiếp tục im lặng nghe anh nói, từng câu từng chữ như những con dao bén nhọn một lần nữa đâm vào tim anh, xuyên qua và lần đầu chạm đến tim cậu. Nhưng đâu phải vì biết mình sẽ đau mà cậu chọn im lặng không hỏi anh, cậu chỉ sợ mình làm anh đau thêm lần nữa.

"Chẳng còn lý do nào để anh ở lại căn nhà đó nữa, không còn chỗ cho anh nữa rồi."

Ở căn nhà đó và cả trái tim hắn ta.

"Chẳng có gì danh chính ngôn thuận cả, không được để một ai biết đến mối quan hệ của anh và hắn hay thậm chí là sự tồn tại của anh. Lúc đó anh mới hiểu tại sao hắn ta chưa bao giờ công khai chuyện về anh với mọi người. Không chỉ đơn giản vì sợ người đời đàm tiếu là đồng tính, hắn ta còn muốn thuận lợi kết hôn nữa. Hóa ra người ngây thơ nhất vẫn là anh."

"Vậy từ lúc anh bỏ đi cũng là lúc anh tìm em...?"

"Không. Lúc đó anh chỉ muốn ở một mình thôi. Anh không dám gặp ai cả. Cảm giác như tất cả mọi người sẽ nhìn vào anh mà chỉ trỏ, rồi nói anh là thằng hèn nhát vậy, dù rằng chẳng có ai biết chuyện cả."

Lúc này Wonwoo mới bật cười cay đắng, anh cố tỏ ra như đang đùa giỡn.

"Đó là mấy tháng khổ sở nhất anh từng trải qua. Anh không thể ăn được gì cả, ăn vào lại nôn, không tài nào nuốt trôi được. Anh cũng không thể ngủ ngon, cứ thế mất ngủ triền miên. Rồi tự dưng, anh lại nhớ ra... là Mingyu nấu ăn rất ngon."

"Thật ư? Anh đã nghĩ thế thật à?"

"Thật đấy."

Và đúng là anh đã ăn rất ngon lành bữa cơm Mingyu nấu. Bữa tối đầu tiên đó rất đạm bạc vì anh tới bất ngờ mà thức ăn trong tủ lạnh lại không còn bao nhiêu, vậy mà anh vẫn ăn rất ngon như thể chưa từng trải qua cảm giác buồn nôn gần nửa năm qua vậy.

"Những đêm ngủ với em cũng là những đêm hiếm hoi anh được ngon giấc..."

... nhưng anh vẫn phải thức dậy trước bình minh.

Bỗng Wonwoo dừng lại, như thể vừa nhận ra mình đã định hỏi cậu một chuyện quan trọng hơn, rằng liệu cậu có sẵn lòng kéo anh ra khỏi màn đêm chẳng nhìn thấy lối thoát này không.

"Nói đi Mingyu... Sau từng đó chuyện như vậy đã xảy ra, dù anh không nói cho em biết nhưng em vẫn giúp anh như vậy... Nói đi, em có thích anh không?"

Cuối cùng người đặt câu hỏi trước là Wonwoo, nhưng anh lại cảm thấy hối hận ngay sau khi dứt lời. Anh muốn sự im lặng này kéo dài mãi mãi như mọi khi anh ước cho bình minh không bao giờ đến, vì anh sợ câu trả lời của Mingyu sẽ không như anh nghĩ. Anh vẫn chỉ có thể yếu đuối mà nghĩ vậy thôi. Bình minh sẽ vạch trần mọi nhục nhã bên trong anh, Mingyu cũng sẽ lại khiến anh nhận ra thực tại chưa bao giờ chiều theo mong muốn của bất kỳ ai.

"Em... chỉ là giúp anh giải tỏa thôi."

Mingyu không biết mình nên nói gì lúc này nữa, dù thật lòng hay nói dối anh thì cũng giải quyết được gì chứ, khi trong lòng anh vẫn chỉ có người đó. Cậu thật sự chỉ là một người giúp anh bình tĩnh lại và vơi bớt đi nỗi cô đơn khi đêm về thôi, không hơn không kém. Đó là sự thật.

"Vậy sao? Đúng là anh không có tư cách để nhận được một câu trả lời khác nhỉ?"

Anh gỡ tay cậu ra khỏi eo mình.

"Nhưng em nói dối tệ lắm, Mingyu. Cả việc nói dối để được ăn tối cùng anh lẫn tình cảm của em."

Có một điều anh không biết, đó là cậu đã cố tình để hóa đơn nơi anh dễ trông thấy. Chỉ là hành động bộc phát mà thôi, có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn mong muốn anh biết tới tình cảm của mình nhiều đến nhường nào.

"Nếu anh muốn nghe câu trả lời đó, thì hãy ở lại với em đi, đừng rời đi trước bình minh."

Dù ngủ cùng nhau nhưng Mingyu luôn thức dậy một mình. Mở mắt ra đã không còn thấy người nằm cạnh đâu, như thể chuyện của tối hôm trước là một giấc mơ vậy. Mơ mơ hồ hồ nhưng hơi ấm của anh còn lưu lại là điều chân thật nhất cậu có thể cảm nhận được. Chỉ là anh chưa từng muốn ở cùng cậu khi trời dần sáng, như thể anh thuộc về bóng đêm vô tận, anh vẫn còn bị quá khứ trói buộc và không thể bước vào cuộc đời của bất kỳ ai được nữa, kể cả cậu.

Tại sao chúng ta lại như thế này chứ? Cả anh và em?

Wonwoo im lặng không đáp lại, anh đang chờ đợi bản thân cho phép mình rũ bỏ mọi gông cùm xiềng xích của quá khứ để được ở lại cùng Mingyu. Nhưng anh có còn yêu người cũ không, chính anh cũng không biết.

Hơi thở dần ổn định trở lại, nhưng anh dường như đã bỏ cuộc trước sự cứng đầu của mình.

Chỉ có cậu mới kéo được anh ra khỏi vũng lầy này thôi, sao cậu lại không giải thoát cho anh bằng cách nói yêu anh chứ.

"Em vẫn không nói sao? Kể cả khi anh nói anh yêu em?"

Bất ngờ trước câu hỏi của anh một lần nữa, vì tưởng rằng anh đã ngủ, Mingyu nuốt khan không biết mình nên làm gì hay nói gì. Sự chần chừ đã chiếm lấy đôi môi của cậu rồi, không thể nói yêu anh, càng không thể hôn lên vai anh dù nó đang run lên bần bật trước mặt. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là ôm anh lại một lần nữa, dẫu thật gần nhưng vẫn thật xa. Cứ như mỗi lần cậu ngước lên ngắm nhìn những chuyến bay đêm vậy, rất gần nhưng không thể chạm. Chạm đến nhưng không thể khiến anh an tâm.

"Phải làm sao đây, khi em thậm chí còn không biết anh có đang thật lòng hay không? Hay cũng chỉ là nói dối em thôi..."

Đó cũng là câu nói cuối cùng của đêm nay. Lần đầu tiên cả hai không ngủ. Thì ra đêm dài là vậy, cậu thật sự cũng không muốn bình minh ló dạng đằng sau bức màn mỏng kia nữa, vì không muốn anh lại bỏ cậu mà đi. Cậu không thể cho Wonwoo câu trả lời anh khao khát, anh sẽ lại rời đi và chuyện của đêm nay cũng sẽ chỉ là một trong những đêm thao thức đến mộng mị mình được nằm cùng nhau.

Cậu cũng không thể ước rằng hai người chưa từng nói với nhau điều gì cả. Dù quá khứ đó có làm anh héo mòn đến nhường nào đi chăng nữa, anh vẫn là người mà cậu muốn vỗ về, che chở. Dù anh vẫn còn thuộc về người khác, nhưng chưa bao giờ cậu thôi mong ước trái tim anh, cơ thể anh thật sự khao khát mình, một Kim Mingyu mà anh yêu chứ không phải là ai đó chỉ để khỏa lấp nỗi trống trải trong anh.

Sức nặng của sự trống rỗng đã đè nén trái tim anh quá lâu rồi.

Cậu chỉ có thể ước cho đêm nay kéo dài mãi mãi, cả hai có thể sẽ lại hòa vào màn đêm dục vọng không tình yêu, và cơn đau đang bòn rút cơ thể cả hai không còn là do tình yêu tạo ra nữa.

Mỗi một giây, một phút bên anh trở nên quý giá hơn tất thảy.

Có lẽ vì vậy mà đêm nay Mingyu đã chọn không ngủ mà thức trắng cả đêm, để bản thân không phải thức dậy trong nỗi thất vọng.

Vì hôm nay cậu đã được tận mắt thấy anh rời đi rồi.

Một khắc trước bình minh, nếu như em có thể đưa đôi tay giữ anh lại...

Có lẽ anh đã không thể bước vào thế giới của ai khác được nữa thật rồi. Anh có thể dễ dàng rời khỏi căn phòng này, nhưng lại không thể thoát khỏi những trói buộc mà mình tự tạo ra. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên lôi Mingyu vào. Những gông cùm, những xiềng xích và nỗi đau này, chỉ nên mình anh chịu nó mà thôi. Mingyu không nói ra, nhưng Mingyu không có lỗi, anh biết mà.

Xin lỗi đã ép em quá đáng rồi.

"Anh thật sự không muốn nghe câu trả lời của em nữa à?"

Có suy nghĩ cả đêm cũng không khiến anh tìm ra được cách bản thân nên đối mặt với cậu sau từng đó chuyện xảy ra. Anh nên trở về thôi, về lại với cuộc sống vốn dĩ chỉ có một mình anh và không một ai khác.

"Làm sao em có thể nói yêu anh khi anh vẫn còn thương nhớ người khác chứ, đúng không?"

Anh quay đầu lại, vừa dứt lời đã trông thấy Mingyu đang ngồi ở đuôi giường nhìn về phía anh, với những tia ánh sáng yếu ớt đầu tiên đang dần ẩn hiện bên kia bức màn sau lưng cậu.

Anh có đang hủy hoại em không, Mingyu?

Wonwoo không chần chừ liền rời đi, trước khi bình minh kéo đến, trước khi Mingyu thấy anh để nước mắt mình rơi.

Anh chỉ kịp để lại một mình cậu bần thần trong phòng ngủ cùng với sự thất vọng, ánh sáng đang dần xâm chiếm lấy căn phòng. Ngày mới lại tới. Có lẽ vì đã không thể chợp mắt cả đêm nên cả hai ban nãy có chút không tỉnh táo. Mingyu đưa tay bóp trán, cảm thấy hai bên thái dương nhưng nhức, ánh sáng bên ngoài càng lúc càng rực rỡ đến chói lòa.

Đêm qua hai người đã nói với nhau những gì vậy?

Và...

"Anh sẽ lại nhắn cho em chứ, rằng anh sẽ ghé qua?"

-

Kim Mingyu cũng đã đoán được rằng anh và cậu kể từ lần đó sẽ không còn gặp nhau nữa. Nghĩ lại thì có lẽ vì mải sắp xếp chuyện để nói trên đường đến nhà Mingyu nên anh mới quên không báo trước cho cậu một tiếng. Vậy ra anh đã chuẩn bị tinh thần cho đêm đó nói ra hết tất cả rồi.

Câu nói cuối cùng của anh vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Mingyu suốt từ dạo ấy.

Làm sao em có thể nói yêu anh khi anh vẫn còn thương nhớ người khác chứ, đúng không?

Phải làm sao để anh có thể quên được người đó đây? Hắn đâu còn đối xử tốt với anh nữa, hắn đâu biết kể từ lúc đó anh đã phải trải qua khoảng thời gian khổ sở với chứng biếng ăn, buồn nôn. Hắn đâu có làm được cho anh những món ngon mà anh thích, và hắn đã không còn là người vỗ về anh mỗi đêm nữa kia mà.

Người mà anh chọn ở bên cạnh lúc này và sẵn lòng được làm điều đó, là cậu kia mà.

Chỉ có điều, chính vì anh chưa dứt bỏ được hắn, nên cậu mới chần chừ không thể kéo anh về phía mình, không thể khiến anh buông bỏ đoạn tình cảm xấu xí kia đi.

Lúc này chỉ hy vọng anh nhận ra, Kim Mingyu không nói yêu anh, nhưng cũng chưa từng nói không yêu anh.

... chỉ là giúp anh giải tỏa thôi.

Đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc đó rồi, có lẽ vậy.

Đã được vài tuần trôi qua, cũng là từng đó thời gian Mingyu không còn vào bếp nữa. Vì anh không đến.

Thức ăn trong tủ lạnh cũng khô héo dần trong lạnh buốt, có khác gì trái tim cậu đâu chứ. Còn anh, anh có ổn không?

Cuối cùng Mingyu cũng quyết định sáng sớm thức dậy sẽ dọn dẹp tủ lạnh trước tiên, vì hôm nay là chủ nhật và cậu không phải đi làm.

Xấp hóa đơn cậu đem từ bên ngoài về vẫn để ở chỗ cũ, như thể cậu đang chờ anh đến và lại vô tình trông thấy chúng. Rồi anh sẽ nhận ra, mấy ngày qua cậu cũng đã không vào bếp nữa vì chẳng có anh đấy.

Có lẽ đó là sự trách móc kín đáo mà phần trẻ con trong cậu luôn muốn được anh phát hiện ra.

Cậu chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình bằng những cách trẻ con đó mà thôi. Một lời yêu cũng không thể nói ra kia mà, hèn nhát thật.

Tuy bây giờ cậu cũng muốn vào bếp vì đã ngán đồ ăn bên ngoài lắm rồi, nhưng trong bếp lại chẳng còn sót lại gì để nấu ngoài mấy lát bánh mì cho bữa sáng. Định bụng sẽ lại đi tìm một nhà hàng nào đó để ăn trưa nhưng cuối cùng Mingyu lại rẽ vào siêu thị gần nhà chỉ cách năm phút đi bộ để mua đồ về nấu.

Người ta vẫn thường nói về linh tính, và hôm nay cậu đã trải qua điều đó thật.

Bước ra khỏi siêu thị với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, cậu bắt gặp bóng dáng anh không lẫn vào đâu được vừa đi ra khỏi bệnh viện đối diện. Chỉ vừa trông thấy thôi liền khiến Mingyu lo lắng, không biết anh đến khám hay chỉ đơn giản là thăm ai đó thôi, hay là vì không có mình mà chứng buồn nôn lại tái phát.

Vừa trách bản thân mấy tuần qua sao lại không gọi cho anh lấy một cuộc, chỉ biết ngồi chờ anh từ ngày này qua ngày khác, cậu vì sốt ruột mà thả hết túi đồ xuống đất, lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh.

Tuy người đã đi khuất nhưng thật may khi anh vẫn bắt máy, có lẽ anh cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tên cậu hiện lên.

"Mingyu?"

"À... em đây. Xin lỗi vì gọi anh đột ngột. Anh... anh khỏe chứ?"

Nghe đến mới máy móc làm sao, cứ như hai người trước giờ chỉ là mối quan hệ xã giao vậy.

"Anh khỏe. Em dạo này thế nào?"

"À, em khỏe lắm. Em hỏi là tại vì... em vô tình thấy anh đi ra từ bệnh viện..."

"Em thấy anh hả?" Dường như Wonwoo cũng đã rất bất ngờ khi biết mình bị cậu trông thấy.

"Em đang đứng ở siêu thị đối diện này."

Wonwoo vô thức vội quay lại bệnh viện, dáo dác nhìn xung quanh.

"Anh không thấy em..."

"Anh cứ đứng ở đó nhé, em đang đến chỗ anh đây."

Cúp máy xong, Mingyu vội vã cầm túi lên tìm làn đường cho người đi bộ băng qua phía bên kia. Lúc đến được ngay phía sau anh thì trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi.

"Won... Wonwoo!"

Anh ngay lập tức quay lại, trông thấy cậu đang xách nặng liền chạy đến giúp.

"Không sao, không sao. Cứ để em."

"Để anh phụ em đi."

Mingyu cuối cùng cũng cảm nhận được sự kỳ quặc giữa hai người sau nhiều tuần không gặp, không biết nên nói gì tiếp nên cậu liền vô thức hỏi.

"Anh đang về sao?"

"Ừ. Mà cũng thật trùng hợp quá..."

Không muốn trông thấy cậu phải đứng lâu dưới trời nắng nữa, anh mới có chút vội vàng kéo tay cậu đi.

"... Hôm nay vừa hay anh cũng đã định gọi cho em, và mời em đến nhà."

"Mời em đến nhà?"

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về hướng ngược lại nhà cậu, tuy cũng không nói gì nhiều nhưng được gặp anh thế này lại còn được mời đến nhà anh lần đầu tiên, Mingyu cảm thấy mọi thứ dường như có chút choáng ngợp với mình.

Lại nói, hình như đây cũng là lần đầu tiên sau từng đó năm cậu được gặp anh dưới ánh mặt trời rực rỡ thay vì đêm đen. Cậu thấy trong lồng ngực mình cứ bồi hồi mãi không thôi, như thể cả hai đang trở về mấy năm trước và anh đang dẫn cậu về nhà mình chơi sau khi tan học vậy.

"Nhà của anh có hơi nhỏ, nhưng Mingyu cứ thoải mái đi nhé."

"Gọn gàng, ấm cúng như vầy là được rồi, em thích thế này thôi."

Nói xong Mingyu mới nhận ra hình như mình có hơi quá lời, anh đâu có hỏi cậu có thích không đâu.

"Em có hơi... không tin được là mình đang bước vào nhà anh đấy."

"Thật ư?"

"Ừm. Cảm giác như... cuối cùng anh cũng chịu để em bước vào thế giới của anh vậy. Và thế giới đó cũng tràn ngập ánh sáng."

Mingyu không còn nghe thấy tiếng của anh trong bếp nữa, mới lo lắng bước vào.

"Anh sao thế?"

"Vậy mọi khi..."

Không dám quay lại nhìn cậu dù một giây trước hai người vẫn nói cười với nhau, anh chầm chậm hỏi.

"... mọi khi Mingyu đón anh đến nhà em, cũng là vì em sẵn sàng để anh bước vào thế giới của em sao?"

"Em vẫn luôn ước mình có thể làm điều đó, Wonwoo."

Cậu bước đến ngay sau lưng anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc lướt qua cánh mũi, khiến cậu ngay lập tức muốn đưa tay ôm trọn lấy mùi hương này, cơ thể này vào lòng.

"Nhưng em lại chần chừ. Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh, Mingyu. Em không làm sai điều gì hết."

Ánh sáng đó, ánh sáng tràn ngập trong căn nhà này, để nơi này lại một lần nữa trở nên ấm áp là nhờ có cậu. Kim Mingyu quá rực rỡ khiến anh sợ, anh sợ sẽ lặp lại sai lầm mà bước vào một nơi mình vốn không thuộc về.

Anh cố điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại đối mặt với cậu. Mời cậu đến nhà hôm nay, là vì anh thật sự có chuyện muốn nói.

"Anh đã xin từ chức rồi."

"Từ chức?"

"Phải. Và anh có cái này muốn cho em xem."

Kéo tay cậu đi ra phòng khách, cả hai sau đó cùng ngồi xuống sô pha, anh từ từ lấy ra trong túi một tập hồ sơ sức khỏe cá nhân lấy từ bệnh viện.

"Đây là... Anh lại thấy không khỏe sao?"

"Không phải. Lúc nãy là anh nói thật đấy. Anh khỏe, hoàn toàn khỏe. Mấy tuần qua vì có uống thuốc nên cũng đã giảm bớt cảm giác buồn nôn rồi. Anh cũng có uống ít thuốc ngủ để ngủ ngon hơn... Nhưng chuyện anh muốn nói là..."

Đau lòng khi nghe anh bảo anh phải dùng thuốc chỉ để ăn ngon ngủ yên, càng đau lòng hơn khi nếu có cậu ở bên thì anh đã không cần đến chúng rồi.

"Có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của anh sao?"

Không hề đoán trước được rằng Mingyu sẽ hỏi mình như thế, Wonwoo bất ngờ nhìn cậu, phải chăng cậu vẫn luôn để tâm đến anh, cũng nhiều như anh luôn nhớ đến cậu suốt thời gian qua không?

"Có quan trọng không nhỉ? Là hắn ta đã đến tìm anh."

Chưa kịp để Mingyu thất vọng khi nghe Wonwoo nhắc đến người kia, anh liền nói tiếp.

"Hắn ta nói hắn và vợ không thể có con... Vì hắn đã bị nhiễm STD rồi. Hắn đến để đổ lỗi cho anh, nói anh là đĩ điếm, là vết nhơ trong cuộc đời hắn, rằng ngày đó hắn không nên gặp anh thì hơn..."

Có lẽ vì không chịu nổi khi phải nghe anh tự nhắc lại những lời khó nghe đến găm vào tim như thế, Mingyu đưa tay kéo vai anh lại ôm chầm lấy.

"Sao những lời đó... anh lại phải nhớ rõ thế hả?"

Như nhớ ra điều gì đó, cậu kéo người trước mặt ra rồi vội vàng giơ tay anh lên.

"Hắn có làm gì anh không? Có làm anh bị đau không?"

"Không, Mingyu, hắn không làm gì anh cả. Em đừng lo."

Lại tựa đầu vào bả vai Mingyu khiến cậu mới bình tĩnh lại được một chút, anh nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, bàn tay cậu ôm anh dường như còn chặt hơn trước.

"Nhưng sáng nay anh đã đi khám ngay lập tức. Bác sĩ bảo anh ổn trừ chứng buồn nôn và mất ngủ đang phải điều trị bằng thuốc kia."

"Vậy là hắn ta đã đi chơi bên ngoài sao?"

"Phải. Lẽ ra anh nên nhận ra điều đó sớm hơn. Tại sao anh lại phí hoài từng đó thời gian bên hắn chứ..."

Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, Wonwoo đã luôn khiến cậu đắm chìm trong bất ngờ. Anh xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện và đem đến cho cậu sự bối rối giữa một biển cảm xúc khác nhau.

Chưa bao giờ cậu ngừng mong mỏi anh hãy một lần nhìn về phía mình và đem đến cho cậu một bất ngờ hạnh phúc, thay vì những đêm dài dằng dặc chỉ chờ đến bình minh rồi rời đi.

"... khi mà em vẫn luôn nhìn về phía anh?"

Và hôm nay, là một ngày như thế.

Ngày mà anh cuối cùng cũng để cả hai bước vào thế giới của nhau, để bình minh nơi cậu chiếu rọi vào cuộc đời anh, ủ ấm, bao bọc anh sau hằng đêm lạnh lẽo trống vắng.

"Mingyu. Bây giờ đây, khi anh nói anh không còn yêu hắn nữa rồi, anh đã có thể để lại quá khứ phía sau mà bước tiếp rồi, và anh nói rằng... anh yêu em, thì... Mingyu, em sẽ nói lời thật lòng mình chứ?"

Anh mừng vì Mingyu đã cho anh thêm thời gian để tự vấn trái tim mình, nhìn lại bản thân và nhìn về phía sau luôn có cậu sẵn sàng chờ anh buông bỏ quá khứ. Nhưng cậu lại đau lòng khi nhận ra bấy lâu nay Wonwoo chẳng trách móc lấy một lần rằng tại sao cậu lại chần chừ, và rồi anh sẽ nhận mọi lỗi lầm về phía mình, cứ thế tự quyết rằng bản thân không có quyền được nhận lấy tình yêu từ một ai nữa.

Nhưng ngay từ cuộc gọi đầu tiên Wonwoo gọi cho Mingyu sau khi rời khỏi nhà người yêu cũ, anh đã biết đây là người mình cần nhất.

Anh nhớ về những ngày tháng sinh viên có cậu nhóc khóa dưới của khoa kỹ thuật nhưng lại xuất hiện thường xuyên ở khoa anh. Anh biết, là cậu chỉ muốn được gặp anh mà thôi. Cậu không thể nén nổi những cái nhìn trộm về phía anh, nhưng lại không thể nói ra lời yêu dù cho anh luôn chờ đợi.

Mingyu không hề biết, ngay từ lúc ấy, Wonwoo đã luôn chờ đợi cậu, để rồi lại thất vọng và chấp nhận lời tỏ tình của người khác, và ngỡ rằng đây mới chính là tình yêu của đời mình. Anh quên đi Mingyu và quên mất mình cũng đã thầm thương mến chàng trai ấy nhiều đến nhường nào.

Cả hai đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả những bình minh được ngắm nhìn người kia ngủ say trong vòng tay mình mỗi sáng.

Ngay cả sau này khi hai người đã trở thành bạn tình, Wonwoo đều vội vã rời đi không cho bản thân nán lại chỉ vì anh biết gương mặt Mingyu lúc đó rất bình yên, như thể đang ôm lấy người mình yêu nhất trên đời vậy.

Và điều đó không hề sai.

Wonwoo lúc này không mong gì hơn được nghe Mingyu nói cậu yêu anh nhất trên đời, dù cho bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Bình minh của anh, xin đừng bỏ anh lại một mình.

"Đêm nay cho phép em ngủ lại nhé. Và em sẽ nói sau bình minh."

---


a/n: kết hơi rush dù không ai hối hết nhưng mà viết xong tui cũng hơi đuối thiệt =)) tại lâu rồi không viết plot nghiêm túc ấy. thực ra plot này có thể viết được shortfic để viết dài hơn thay vì oneshot, nhưng mà hình như tui bị dính lời nguyền shortfic không hoàn được nên thôi viết oneshot cho mau thấy =))

với cả đáng lẽ cũng sẽ có h hoặc ít nhất là h kéo rèm nhưng mà chắc (lại) vì lâu rồi không viết h dảk dảk nặng tâm trạng nên tui không biết viết sao cho ok hết =)))) nên đành viết full tâm trạng còn h thì mấy bà tưởng tượng đi =))) tui cũng đang tưởng tượng đây =))

nhưng mà công nhận là chiếc này dù 6k+ chữ nhưng vẫn rush vl, cảm giác chưa đủ thấm như tui tưởng tượng lúc lên plot, có khi nào là vì thiếu h không?

với cả văn phong nửa đầu nửa sau tự dưng bị khác nhau nữa. nửa đầu thì siu tâm trạng rồi câu văn hình như cũng hơi lậm hoa mỹ ;) nửa sau lúc mingyu đi siêu thị tự dưng lại viết kiểu hơi cợt nhả yêu đời sao ấy =))) chả hiểu sao, rồi kết cũng không có nhiều diễn biến tâm trạng của mingyu nữa, chắc tại hardcore quá nên não tự động lướt qua. thôi nhỡ hôm nào hứng lên beta lại rồi viết được thêm thì tính sau vậy =)))

hy vọng mọi người đã đọc vui. viết chiếc oneshot này là một trải nghiệm khá tuyệt với tui, chắc một phần là vì lần đầu tui cho wonwoo nhiều lời thoại như vậy =))) dù mới dô fic đã bảo ảnh kiệm lời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro