Chap 3.Dịu dàng chân ai,hát khúc tình say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói không cầu kì cũng không lí do

Vậy em còn nhớ những lời đó không em?

                                                          Soul_Eye

________________________________________________________--

'Woo,vào nhà đi em !'

Wonwoo bước vào nhà anh,ngồi xuống trước ghế gỗ thân thuộc,một ngày đẹp trời của đầu tháng tư anh đến chơi với Jeonghan.Anh nhớ lần đầu mình đến nơi này mùi hương là hoa hồng len chút oải hương,còn bây giờ nó lại dìu dịu như cam.Jeonghan vẫn niềm nở đón khách,anh đặt xuống bàn một dĩa bích bánh quy và một ấm trà gừng do chính tay mình làm rồi đi lấy cái tách mới màu nâu gốm để đựng nước trà.

'À,Woo ngồi chơi một chút nhé?Anh phải làm dở mẻ bánh cho Mingyu'

Jeonghan hấp tấp rời đi,Wonwoo không có ý kiến,vì dù gì anh vẫn nên hoàn thành công việc của mình.Wonwoo nhìn xung quanh gian nhà,nhìn về phía khung cửa sổ đang có màu nắng như mật,nhìn góc nhà cổ đơn sơ mộc mạc, nhìn lọ hoa có nhành bồ công anh đang vương mình về phía trước rồi anh dừng mắt lại trước cái giá sách gỗ bên cạnh cây đàn piano màu đen.Wonwoo đưa tay mình lên,len tay vào đặt trên một cuốn mà đến chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại chọn như vậy.

Tựa đề của nó là 'Thương thảo một giấc mơ'

'Làm sao để nắm bắt được giấc mơ,làm sao để có thể có được trái tim ấy,làm sao để mọi chuyện xảy ra trong mơ thành sự thật.Thương thảo một giấc mơ,có ý nguyện viên mãn cả đời'

Bìa sách mềm cũ vương mùi hoa ly nhưng được giữ gìn rất kĩ với lớp bọc giấy bên ngoài.Wonwoo mơn man bàn tay anh lật từng trang với dòng văn án tóm lược đầu tiên.Là tiểu thuyết ngôn tình.Wonwoo không biết mình đã lật đến trang thứ mấy rồi nhưng càng nhìn càng say sưa,về dần sau thì chẳng đọc hết nội dung.Anh bâng quơ đóng cuốn sách lại cho đến khi phát hiện trang cuối có một trang kép bị gập lại và hình như nó cộm một thứ gì đó.

Wonwoo len tay mình vào,cố tách gỡ tấm ảnh phim hình vuông thật nhẹ nhàng rồi rọi soi dưới ánh nắng nhạt màu lẻ lói.

Đó là hình ảnh của một người con trai còn trong độ tuổi rất trẻ mà theo như sự quan sát của Wonwoo,có lẽ là 20 tuổi,cái tuổi xuân xanh đẹp nhất của một cuộc đời con người.Người con trai đó đang ngủ say sưa trên mặt bàn,đôi mi khẽ long lanh và cong lên,dáng vẻ bình yên đến lạ hiện hữu trên khuôn mặt người ấy.Wonwoo có thể tưởng tượng được người chụp bức ảnh này sẽ nghĩ gì khi giơ máy ảnh lên và chớp nháy.Anh lật ra sau bức ảnh,có hai dòng chữ nhỏ được ghi rất thẳng hàng cùng với ngày tháng chụp nhưng nội dung lại không thể đọc hết.Vết mực đen lem màu đã phân nửa,còn có một vài chữ bị mất nhưng nếu như ghép nối lại được các âm với nhau

Đó là 

Ngày 8 tháng 8'

'Gửi Seungcheol,'

' .......

''Woo,em cũng thích đọc sách sao?''

Jeonghan đặt mẻ bánh trên tay xuống bàn,nụ cười tươi rói.Wonwoo giật mình cất vội bức ảnh vào trong rồi đặt lên giá sách,chọn đại một cuốn khác gần đó.

''Thỉnh thoảng thôi,em chỉ có đọc tin tức với báo là nhiều.Nhiều khi đọc mãi cũng thành quen,có thể tuyển tập lại thành sách''

''Em là nhà báo mà''

Wonwoo nhìn anh đi vào bên trong rồi trở ra,tay vội đưa lên ngực vuốt nhẹ một cái như vừa mới làm chuyện gì xấu.

''Anh cứ nghĩ Woo là nhà văn''

Jeonghan cười hì hì,thưởng thức mẻ bánh mới ra lò trước.Wonwoo lật vội mấy trang đầu tiên ra,quyển này dày hơn quyển trước một chút nhưng chung quy đều là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.

'Đi đâu xa nhìn đâu xa.

Tình yêu ngay đây,người bên đây

Vì người trước mặt là người trong tim'

Đấy là lúc Wonwoo hiểu những lời mà Mingyu nói về anh lúc ở tòa nhà cũ ấy.Anh có một tâm hồn và một trái tim nhạy cảm, dễ xúc động,khó nuông chiều.Anh thích tinh tế,lối sống nhẹ nhàng với hoa với hương thơm với những thứ đẹp đẽ trong lòng anh cũng như mọi người vậy nên anh thích đọc tiểu thuyết ngôn tình thì có lẽ cũng là một điều dễ hiểu.Những câu chữ bay bổng trong thinh không,chạm đến những rung cảm tận sâu trái tim mỏng manh  để lại những cảm xúc khó phai trong lòng.Wonwoo cảm thấy cuộc sống của anh rất thoải mái cứ như uống phải một li nước mát vào ngày hè nóng bức hay là một li sữa ấm giữa giá lạnh khắc nghiệt ngoài kia.

Bàn tay Wonwoo vuốt nhẹ trên 54 phím đàn tuyệt sắc,anh nhớ về những ngày Seoul với mấy bản hòa ca chỉ viết riêng cho anh.Cây đàn này nhìn qua cũng đã lâu chưa có ai chơi,nét sờn cũ cũng hiện lên rõ rệt trên nắp đàn,Wonwoo nhớ đến cây đàn gỗ màu nhớ thương ai đó và cả màu máu trên dây chỉnh đàn...

Cũng thật buồn

''Em muốn nghe thử không?''

Jeonghan không đợi anh nói,chợt bật nắp đàn ra thổi đi mấy vệt bụi mịn còn vương rồi khẽ nhắm mắt lại trước khi dạo đôi bàn tay xinh đẹp lên từng nốt nhạc xao xuyến.Dưới ánh nắng buổi chiều của California cùng với làn gió nhè nhẹ đưa. Wonwoo chìm vào những giai điệu sâu lắng mà anh lướt trên từng phím đàn ấy.Cây đàn nghiêng,Wonwoo nhìn anh qua một nét nghiêng theo.Mingyu nói anh như thiên thần,nói anh xinh đẹp,nói anh có một bàn tay mềm,nói anh có một dáng hình mảnh khảnh gây thương nhớ.Mái tóc bạc rũ xuống trước khuôn mặt,làn da trắng bật tông nhờ nắng ánh lên,sống mũi thẳng cao và đôi mắt u buồn lệ sầu gây ám ảnh người nhìn.Đến mức chỉ nhìn thoáng qua khiến người khác không nỡ chạm vào.

Một tâm hồn đẹp đến bi ai.Còn vương vấn nơi đáy mắt một nỗi buồn.

Nhưng sao khúc nhạc lại thiếu mất nốt Sol.......

Wonwoo nhìn về phía cành bông hồng không tưới nước mà trơ trọi trong lọ thủy tinh rỗng,cánh hoa tàn rơi lả tả đầy chân bàn và thân nhành héo úa trở nên rữa ra.Mấy từ mà anh chỉ có thể thốt lên bây giờ,chỉ có thể là ''Tuyệt đẹp''.Màu tuyệt đẹp của nỗi buồn đến đau thương,rã nát.

.

Mingyu nhìn ra phía biển,nhìn thấy cả khoảng trời rộng lớn giữa cuộc đời đang xôn xao dìu dịu ùa vào từng cơn sóng vỗ nhẹ,rồi áp tai mình ra khỏi cửa sổ nghe tiếng gọi thân thương ấy đang ôm ấp lấy trái tim khô cằn vụn vỡ.Có lẽ hôm nay cậu sẽ nấu một món ngon,mời một vài người quen đến cùng và ngẫm lại khoảnh khắc đã qua.Rồi tiếng chuông và tiếng gọi vào buổi ban mai đầu tiên vang lên giữa những suy nghĩ ấy,Mingyu vội vã chạy ra ngoài mà không chần chừ.

Jeonghan cười,anh cười với Mingyu một nụ cười rạng rỡ mà cậu nghĩ là anh đang mang niềm vui đến cho mình.

''Anh ấy về rồi,Mingyu!''

Rồi nụ cười đó tắt đi như ngọn nến đã tàn lụi trong phút chốc.Mingyu dường như đã quên và có lẽ không phải quên mà cậu cố gắng không để tâm đến nó nữa cũng như là cố đẩy lùi mảnh kí ức đau thương của anh ra khỏi tâm trí.Nhưng cho đến cuối,trái tim của anh như động đậy lại một lần nữa.Cậu có quên không nhỉ?Quên rằng anh luôn đếm ngày,đếm tháng,đếm năm,đếm giờ,đếm phút đếm khoảng cách ngày gần xa của anh với người đó.Người làm anh cười nhiều hơn cậu,người làm anh vui vẻ hơn cậu,người làm anh hạnh phúc hơn cậu và cũng như là người làm trái tim anh đau khổ đến vạn dặm mãi mãi.

Ánh mắt cậu không dám trực diện với hình ảnh chờ mong này,cậu sợ mình sẽ vùi lấp mất khoảng hạnh phúc trên môi anh,nụ cười thường trực tươi hơn mỗi ngày mà cậu ngỡ ngày hôm nay là ngày ấy.

Không.Chỉ là ngày hôm nay có người đó.

''Anh.....em...............''

''Nào,phải đi đón anh ấy chứ!''

Jeonghan kéo tay cậu đi nhưng tưởng như mọi chuyện đều đâu vào đó thì Mingyu lại lùi dần và cố lắc đầu nhìn anh e ngại.Tại sao đã là xa tận chân trời rồi mà anh cứ nghĩ là gần ngay trước mắt?Tại sao anh chưa bao giờ ngộ ra được người đó mãi mãi không phải là của anh?Người ta bảo anh ngốc,anh khờ,anh ngu ngơ thì có gì sai?Người ta bảo anh cứng đầu,cố chấp ôm một mình nỗi nhớ và tạp niệm trong đầu thì có gì sai?

''Người đó có thể tự về mà anh''

Giọng cậu run run,rút lại bàn tay mình khỏi tay anh.Jeonghan vẫn thản nhiên như thế,anh lấy điện thoại ra chỉ vào tờ lịch ghi chú đã đánh dấu tròn 2 năm và lướt xuống đoạn tin nhắn đã được gửi đến vào ngày hôm qua.

''Em thấy đấy Mingyu,anh ấy đã quay về rồi thật sự quay về rồi.........''

Rồi cậu ôm chặt anh vào lòng,nước mắt chỉ muốn trào ra ngoài bờ mi những tiếng nấc cứ thế mà nghẹn lại,cố cấu xé vòm họng cậu.Anh không hiểu tại sao cậu lại có thể hận người đó đến như vậy,hận tất cả những gì trong ngần ấy năm,khi Mingyu ôm anh,anh biết mình không thể nhưng vẫn cứ cố chấp không màng quan tâm

Anh nguyện là kẻ mù mờ con tim để yêu người.

''Trời nắng rồi,về đi anh,về đi rồi người sẽ quay về bên anh''

Wonwoo đã đứng sau cánh cửa nhà mình suốt nãy giờ khi sự việc xảy ra,mọi thái độ và cử chỉ giữa anh và cậu đều hết sức kì lạ.Anh đã từng nghĩ Mingyu sẽ chẳng bao giờ làm Jeonghan buồn và làm Jeonghan thất vọng đến như vậy nhưng hôm nay lại một mực chối bỏ.Anh bước ra hẳn phía ngoài nhìn về Mingyu,khuôn mặt tươi lên một chút.

''Không sao đâu anh,việc này cũng thường tình,lâu dần anh sẽ hiểu''

Cậu bước vào trong nhà,anh nhìn lên khoảng không bầu trời nắng chói đến gay gắt,nhìn đến đau cả đầu và chóng cả mặt,một ánh nắng chưa bao giờ xuất hiện trên mảnh đất California.

''Aspirin,aspirin.....''

Wonwoo lẩm nhẩm.



.



Wonwoo đưa bàn tay lên cao rồi lại hạ xuống như còn vẻ chần chừ,cho tới khi anh quyết định mình sẽ gõ cửa.Một,hai,ba,bốn........ mà vẫn mãi chẳng thấy có động tĩnh gì phía sau cánh cửa gỗ ấy,Wonwoo không bỏ cuộc,anh vẫn tiếp tục gõ cửa kèm theo đó là lời gọi to tên Jeonghan. Wonwoo không nghĩ đến chuyện lúc nãy,anh nghĩ đến chuyện tại sao trong nhà Jeonghan lại có aspirin,lại càng mập mờ đoán hơn về mấy lời mà Mingyu nói với anh.Theo kiến thức sâu rộng của một nhà báo ,lọ thuốc Jeonghan đang uống là dành cho người có bệnh về tim.

Rồi tiếng lẻng xẻng vang lên như tiếng thủy tinh vỡ,Wonwoo hoảng hồn gọi tên anh thật lớn,bây giờ Wonwoo đang cảm thấy sợ hãi và mù tịt chuyện đang xảy ra bên trong.Có lẽ anh nghĩ đúng,thật sự chính là cái cảm giác tiên đoán khi nhìn trời đó.Wonwoo làm liều, mở thật mạnh cửa vào trong,vội vàng tìm kiếm hình bóng.

Anh ngồi trong nhà bếp,thở một hơi khó nhọc,tay bấu víu ôm lấy nơi ngực trái mình đang nhói,hai bên thái dương đang đổ ròng mồ hôi lạnh.Giữa một sàn mảnh vỡ từ dĩa,anh vô tình quơ trúng khi lên cơn đau tim bất chợt.Wonwoo chạy đến đỡ Jeonghan,trước tiên cần đưa anh ra khỏi những mảnh sắc nhọn có thể làm đau bản thân bất cứ lúc nào.

''Thuốc,thuốc,............''

Wonwoo nhìn anh vẫn đang quằn quại,trong lòng cứ nóng lên từng đoạn như bị kiến đốt.Mingyu không ở đây,anh lại càng cuống.

''Woo........''

Giọng anh thều thào cố gắng thì thầm vào tai Wonwoo,run run bàn tay đã chi chít màu đỏ của máu về phía căn phòng phía bên trái.Wonwoo chạy ngay vào phòng,anh bối rối không biết thuốc ở đâu,lục tung hết tất cả lên và tim cứ đập thinh mỗi lần Jeonghan hét to vì đau đớn.Hộc bàn có đến mười mấy loại thuốc lớn nhỏ,từ dạng viên cho đến dạng bột và cả đồ nghề của bác sĩ.

''Glyceryl ! Đây rồi !''

Wonwoo nâng anh lên,đỡ anh uống nước trước rồi cho anh uống viên thuốc giảm đau.Chỉ có thế và sau một hồi lâu 15 phút đấu tranh,cả hai đều bần thần ngồi vật vã ra.

Jeonghan ngất đi trên nền sàn lạnh lẽo.

.

Đầu dây điện thoại bên kia,Mingyu gần như chết điếng và cảm thấy thế giới trước mắt tối sầm .Mấy khi sai,mấy khi làm phật lòng nhau cho đến tâm can bị hao mòn rã rời mà cảm giác như đang chơi đùa với tử thần ngay cận kề.Đáng lẽ ra cậu không nên như thế với anh,đáng lẽ cậu nên nhường nhịn anh vì một chút mong nhớ ấy.Mingyu không ở đây khi anh đang trong cơn đau nhói,không thể nào diễn tả được nỗi đau ấy hiện hữu trên khuôn mặt mong manh 

Mingyu lau mấy giọt nước mằn mặn rơi ra từ hốc mắt mình,cậu sụt sùi một lát,cầm lấy bàn tay anh đang thấm đẫm màu máu và khẽ tách những sợi tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên.Cửa sổ phòng của Jeonghan luôn trong tình trạng kín bưng nên cậu mở ra một chút cho thoáng không khí.Phía ngoài tàn cuộc,Wonwoo đã dọn đi mấy mảnh vụn ấy vào bên trong thùng rác trải dài từ phòng khách cho đến bên trong bếp chính.Anh dọn luôn cả cành bông hồng đã héo úa giữa mảnh vỡ của lọ hoa.

Lọ hoa mà Mingyu đã tặng anh vào ngày sinh nhật thứ 20.

''Cảm ơn anh''

Mingyu đóng cửa lại thật nhẹ,vừa đi ra đã nhìn thấy Wonwoo đứng trước hiên nhà vắng.Cậu cũng đã nhìn thấy lọ hoa mình tặng anh không còn bên cạnh cây đàn piano nữa.Nhưng còn lại để làm gì khi cậu biết một ngày nó sẽ chẳng là độc nhất trong lòng anh.Mingyu không tiếc lọ vỡ mà cậu tiếc vì trái tim anh gần như đã vụn vỡ.Điều đó nếu như là một thứ vật chất nào đó cậu có thể đụng đến liền sẽ tự mặc kệ lời anh mà bóp nát.Đáng tiếc thay nó lại nằm sâu vào trong lồng ngực anh,đập hàng ngày.

Và cơn mưa rào mùa xuân đầu tiên của California đã xuất hiện vào một ngày nắng.

''Tí tách,tí tách,rồi lại lất phất,lất phất,mưa bụi quanh quẩn như hương trời ban gió,ban mây,đẹp lung linh đến diệu kì''

Jeonghan đưa tay mình ra hứng mấy giọt lạnh mờ mờ như sương ấy vào bàn tay mình.Bó chặt đôi chân lại và nghiêng đầu nhìn điều kì diệu đang rơi xuống.Mingyu cầm máy ảnh bên cạnh,tay nháy máy liên tục trong lúc anh đang vui cười ấy.Anh thích mưa nắng,một cơn mưa đẹp đẽ nhất trong thiên thể này,một cơn mưa mang mọi thứ quay trở về như xưa,như lúc đầu.

''Hai năm sau là mùa xuân,ngày mưa đầu tiên của California,lúc ấy cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa''

Cậu nghĩ anh chỉ  đang vẽ ra cảnh tượng lung linh trong lòng chứ làm sao thắng nổi với hiện tượng thiên nhiên.Và anh hướng ánh nhìn long lanh về phía cầu vồng đang dần hiện ra trước mắt,cũng là lúc cơn mưa đã tạnh hẳn.

Một cơn chớp mắt bình yên nhất.

Rồi Mingyu lại bế anh vào phòng kéo cao chăn lên và mở cửa sổ ra,trước khi rời đi.

''Mưa rồi....một cơn mưa nắng''

Mingyu cười nhưng sao nó chỉ là màu buồn đến như thế,một nụ cười không gượng gạo cũng không thật mà chỉ là tự nhiên nó thốt ra từ trong hoàn cảnh này.Bên tai cậu xao động bởi tiếng gió lặng,tiếng rào rạt của mưa và mùi hương của đất lạnh bay lên.Mingyu ngồi trước hiên nhà,ôm lấy hai chân kéo một vệt dài ngón tay trên bầu trời xa xa.Wonwoo ngồi bên cạnh,lòng anh cũng mơ hồ mươi phần vì chuyện lúc nãy.

''Anh đúng là nhà báo...cái gì cũng biết thật''

Anh nâng môi mình vì thấy tâm trạng cậu đã khá lên,nhưng cậu nói đúng,cũng may là anh biết một chút về ngành y nếu không lúc đó chỉ có thể ôm tim sợ hãi cùng.Cậu không nói anh cũng đã biết Jeonghan bị gì và không cần cậu tiết lộ điều chi mà anh có thể khẳng định người trong bức ảnh đó có liên quan đến căn nhà này.

''Dùng aspirin nhiều anh ấy không sợ sao?''

Cậu lắc đầu,cậu có lấy mười cái mạng mình ra cũng không dám để anh giấu diếm như vậy

''Cơn đau tim chỉ là nhỏ,aspirin chỉ dùng khi anh ấy bắt đầu trở nặng hơn.Một phần vì thời tiết nhưng phần nhiều hơn là vì tác động''

Dùng Glyceryl như một biện pháp tạm bợ cũng không phải là một cách giải quyết tốt nhất.Cuộc phẫu thuật tim của Jeonghan diễn ra vào năm 17 tuổi cũng chẳng có gì tiến triển ngoài việc làm cho tim bớt chịu phần cơn đau ập đến.Năm anh đến đây là khi tìm ra được một nơi tĩnh nghỉ cho căn bệnh mình đang trong người,hi vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn.Nhưng anh đã nhầm rồi,đã nhầm thật sự khi chọn nơi làm cho căn bệnh ngày càng trở nặng hơn.Cứ âm ỉ,day dứt mà không chịu tan biến đi,nó thật sự khó chịu

.

Jeonghan năm 18 tuổi ấy,đã gặp một người con trai 20 tuổi.Người con trai với dáng vẻ trầm lặng,phảng phất nét cô liêu và bụi trần của dòng đời.Người ta nói ấn tượng đầu tiên có thể đi theo cả cuộc đời con người khi tim lỡ nhịp về phía ai đó.Jeonghan đã nghe tiếng đàn rung lên trong từng bậc thanh âm và thấy ánh mắt cười thập phần dịu dàng từ người con trai ấy mà con tim anh khẽ xao xuyến theo.

''Chào,tôi đã nghe JeongMi nói rồi,em là Jeonghan,phải không?''

''À,vâng''

Jeonghan bối rối lắm,mắt thoáng nét ưu tư và mỏng manh.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày mưa u ám ấy bao trùm cả hai,như trút nước mà đè lên cả những vui sầu trong lòng.Người đó ngồi trước hiên nhà,tựa cả vào cột khẽ nhắm mắt trước cơn mưa xám xịt của cõi lòng.Jeonghan đến ngồi cạnh,thả chân xuống nền đất lạnh đang sũng nước,mỗi người một vẻ lặng im không nhìn nhau.Mưa trên bầu trời nhưng ướt trong tâm,chảy trôi mấy cơn đau đi theo ra ngoài,gột rửa bao nhiêu vụng dại trót lòng ra khỏi con tim.

Đôi mắt người đó vừa to,vừa tròn mà lúc nào cũng phảng phất ý buồn mà không cam tâm dứt bỏ,nhìn vào chỉ biết ngẩn ngơ chỉ biết đau xót theo mà chẳng làm được gì.Mấy lần anh nhìn mà cảm tưởng như đang lạc lõng giữa dòng đại dương lặng sâu,lạc vào giữa bóng tối chỉ có màn đêm bao lấy,giấu nhẹm đi mấy khoảng trời sao sáng duy nhất trên cao.

Đôi mắt người đó,đẹp ơi là đẹp nhưng cũng buồn ơi là buồn.

Jeonghan vẫn luôn chờ câu nói từ người đó,ánh mắt anh ráo hoảnh trên trời cao.

Người đó có giọng nói ngọt lắm,có giọng nói trầm trầm mà toàn lời thốt ra đẹp đẽ như mấy bụi hoa hướng dương trong nắng ấm.Và trong những lúc đau khổ,những thanh âm đó biến thành lời thống khiết lại trở thành nỗi ám ảnh nhất.Người đó hay mấy câu ''Jeonghan ơi'',''Jeonghan à'',dù chỉ là mấy câu nhỏ thôi mà tưởng chừng như đang gọi mật về bên tai anh.

Cũng thật say đắm nhưng cũng thật đau thương.

Người đó hay dạo khúc mấy bài piano trầm trầm mà nghe hay hay,là một nghệ sĩ piano người đó luôn đem đến những xúc cảm khác nhau trong từng phím đàn.Nhưng hầu hết chỉ toàn là mấy bài thánh ca trong một ngày sầu bi.Người đó hay ngồi trước cửa sổ,chơi mấy bản hòa ca trọn vẹn,một bản hòa ca thật sự trong những ngày tưởng chừng là mưa trong tâm của người khác.Và Jeonghan sẽ ngồi cùng,hòa vào khúc ca tuyệt sắc trên cây đàn Bluthner.

Tất cả cũng chỉ vì người.

Trời mưa càng dày,người đặt tay lên đôi má mềm của anh

''Em biết Mozart không?Và em biết Salzburg không em?Tôi muốn đi tìm những thanh âm đẹp đẽ ấy.Chờ tôi được không em?''

Nếu như người đó có thể gánh bỏ tâm mình đang nặng nề.Jeonghan gật đầu,dụi sâu vào bàn tay to lớn hơn như tham lam một lần cuối.Một lần cuối trước ngày hẹn thề hai năm xa cách.

Rất có thể khi đến Áo,người sẽ yêu một ai đó tốt hơn anh,sẽ yêu một ai đó mà trong ánh mắt chỉ là tên của một người từng rất nhung nhớ,sẽ yêu một ai đó lòng chân thành đầy chan chứa tình cảm.Và yêu một ai đó không phải là cái tên Yoon Jeonghan ở nơi California này.Chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi,dù chỉ là một tia nắng lẻ loi duy nhất giữa ngày trời đầy mây,dù chỉ là một con đom đóm lạc loài trong bóng đêm quạnh hiu.Jeonghan vẫn mãi chờ,đã chờ,sẽ chờ và luôn luôn chờ 

''Jeonghan,tôi về rồi''

Dịu dàng chân ai,hát khúc tình say,một người thanh bình như mặt nước lặng,một người đôi mắt như biển hồ,như tinh tú trên trời cao nhìn bóng dáng đang say sưa trong mộng.Rồi một ngày khi Jeonghan nâng đôi mi hờ lên và cảm nhận bờ mi mình ướt,nước mắt mình dâng và làn sương nơi nhãn cầu dần kết lại và buông xuống gò má.

Cũng là lúc,người hôn lên má anh đầy dịu dàng.

''Một người ở Salzburg luôn chờ một người ở California''

Jeonghan ôm lấy anh,ôm như thể chỉ cần buông ra là sợ mình đang mơ một giấc mộng không thật đến mờ ảo.Nước mắt cứ thế trào xuống mà không hiểu lòng đau đến mấy,lòng hạnh phúc biết mấy hình ảnh lúc này.Không mơ đâu,vẫn là đôi mắt buông ý cười ánh trăng vầng sao đó đang ở đây.

''Cảm ơn vì đã quay về,Seungcheol''

.

Hoàng hôn ở California là mấy chiều mà mặt trời trốn sau rặng núi rồi nhường cho ánh trăng dịu dàng lên cao,là mấy cái vệt màu đỏ cam hòa lẫn tô đầy lên bầu trời,là ánh nắng đã buông màu yên giấc cũng như dần nhạt nhòa.

Mingyu đứng ở đó,bóng in hằn xuống nền cát trắng,mắt lặng ngắm sóng dềnh dàng và lăn tăn từng gợn nhỏ.Cậu thích hoàng hôn xuống mặt biển là điều không thể chối cãi,vì ít nhất cũng có một thứ gì đó có thể khiến cậu bình tâm lại trong những ngày trôi dạt về phương xa nào đó mà thần trí không còn ở đây.Nhưng mối bận tâm xuất hiện,nó bủa vây lấy Mingyu khiến cậu chìm vào những trạng thái mơ hồ không lối thoát.

Nhưng đâu thể bảo đảm hoàng hôn sẽ đưa cậu quay về sau tất cả.

'Uhmm................'

Wonwoo đã ở đây từ rất lâu và anh cũng không hiểu lí do tại sao mình lại ra nơi này.Cũng có thể là vì chán hay là vì muốn ngắm mặt trời lặn?Giữa những ngổn ngang bộn bề nơi Seoul lại đưa anh đến nơi California bình yên này phải nói cuộc sống của Wonwoo đã trở nên hoàn toàn khác.Anh không thích biển lắm và cũng không thích cái gió lạnh thấu xương lùa vào da thịt nhưng lại thích cái tĩnh lặng mà biển mang đến.Wonwoo hoàn toàn không lạ với hình ảnh một Mingyu luôn mang bên mình cái máy ảnh film đời cũ rồi có thể đưa lên cao nháy nút bất cứ lúc nào.

Chỉ là Mingyu lúc có ưu tư khác nhiều với Mingyu hoạt năng lắm.

Mấy bụi hoa dại đang vờn nhẹ trong gió,tiếng chim bay trên trời,mọi thứ chỉ để cho tự nhiên xảy ra mà chẳng có một thứ âm thanh nào từ con người ở đó.Anh đứng khoanh tay lại cách xa cậu,mắt hướng về phía sau ngọn núi,mặt biển có màu cam,thứ màu cam nhân tạo đẹp đẽ nhất đang hướng từ ánh mặt trời ngả bóng.Jihoon đã từng nói anh chỉ mới có 25 tuổi mà có khác gì một ông cụ 50 đâu,thử hỏi một ngày có biết mình đã già đi lúc nào hay không,hay là lúc giật mình nhìn lại đã thấy thế giới trước mắt cứ trôi mà đời người vẫn chưa tận hưởng một tuổi 25 thật sự.

Và Jihoon đã gửi anh đến cuộc sống của tuổi trẻ.

Người ta có liệt kê ra những công việc bắt buộc phải làm trước tuổi 25 để không bao giờ hối hận về sau,để tận hưởng cái tuổi xuân vẫn còn trước khi bước sau tuổi đó.Thử say một buổi ra trò,qua đêm tại một nhà người bạn để biết cảm giác vượt giờ giới nghiêm.Hãy tự mình đi chu du khắp thế giới đi đến những nơi chưa từng biết đến.Hãy tự mình tỏ tình với một người khác mà bản thân chưa từng gặp và hãy làm những điều điên rồ nhất trong cuộc sống này.Nhưng hầu như Wonwoo chỉ sống sau cái tuổi đó,biết nghĩ đến cảm nhận của người khác,biết suy nghĩ đến tương lai sau này và trở nên là người có trách nhiệm và chín chắn hơn nữa.

Mingyu ngẩng đầu lên cậu bắt gặp hình bóng anh đang gục đầu xuống nền cát mân mê.

Ngày đầu cậu gặp anh,cậu chẳng nghĩ gì ngoài việc anh là đồng hương cũng như người hàng xóm mới của mình.Biết thêm một chút rồi thì thấy công việc và tình trạng của anh lại khá thú vị khi nó lại trái ngược đến thế,rồi lại biết đến một con người chẳng biết gì về nấu ăn mà có thể tự sống một mình đến 7,8 năm trời,một con người không biết chăm sóc cho bản thân một tí nào khi căn bệnh đau dạ dày bám lấy.

Wonwoo đẹp trai lắm,Mingyu đã từng khen anh như thế chưa?

Hiếm khi bắt được cái nụ cười ấm áp đó của anh lắm vì anh chỉ toàn làm mặt lạnh thôi,có khi còn chẳng bộc lộ nổi một cái xúc cảm nào trên khuôn mặt.Mà nếu như cười cũng chỉ là một cái nhoẻn miệng hay là đôi môi nâng?Anh thấp hơn cậu một cái đầu dù anh nói anh cao đến 1m82,anh trông nhỏ bé lắm nhưng mỗi khi đứng với anh Jeonghan lại thấy rõ cái con người cao lớn đó.Mỗi lần ăn tối cùng nhau,Mingyu sẽ là người bắt lời trước rồi anh mới theo sau,cứ trả lời câu hỏi như một con robot,anh kiệm lời,Mingyu cười khổ liên tục.

Mái tóc anh màu nâu,làn môi màu cánh đào và khuôn mặt tương đối là bình yên.Mingyu nhìn anh,nhìn anh khẽ chớp mắt khi gió lùa vào gây lạnh.Trong tâm cậu,cảm xúc đó cứ trào dâng lên mãnh liệt và chân thành khi nhìn một người,rồi lại cứ dần dà lặng tăm theo từng cơn sóng vỗ.Wonwoo quay qua nhìn cậu,nụ cười nhàn nhạt như bối rối mà không biết làm gì trong tình huống lúc này.

'Chiều nào em cũng ra đây sao?'

Wonwoo đã tiến đến gần dù chỉ là đứng bên cạnh thôi mà trầm tư không bỏ đi đâu cho hết được.Mingyu gỡ cuốn phim mới chụp ra,trông nó vẫn còn nhiều nhưng cậu không ngần ngại mà ném nó xuống mặt biển lúc đó.Anh sững sờ và ngạc nhiên,không hiểu tại sao Mingyu lại cười tươi đến như vậy.

'Con người có lúc này,lúc kia nhưng chẳng mấy ai thích giữ lại nỗi buồn đi cùng'

Cuộn phim trôi dạt ra xa dần dần,Wonwoo nhìn thấy những nỗi buồn từ trong lòng cậu trút hết vào bao nhiêu tấm ảnh chiều tàn đó đã tan biến theo.Sóng sẽ nâng đỡ sẽ giúp đưa những nỗi buồn đó đi đến một nơi xa,trôi đến một phương lạ và cũng có thể chìm vào đáy biển từ thửu nào.Đó là cách cậu bỏ đi tâm tư nặng lòng của mình.Còn anh?Anh làm gì có nổi một cái tâm tư nào mà bỏ đi,khi ''nặng lòng'' là hai từ tạo nên con người như anh.

Con người Wonwoo sớm nắng chiều mưa rất dễ bị cảm lạnh cũng như gầy yếu.Gió biển ở California không hề lạnh lẽo nhưng nó lại làm anh vô thức kéo vạt áo mình sâu hơn,nơi đầu mũi cũng ửng đỏ lên như đứng giữa một ngày nhiệt độ xuống thấp,run run đôi môi,tay đông cứng lại.Không hiểu sao nhìn Mingyu khỏe mạnh lắm,nhìn cái tạng người của cậu không có vẻ là gầy yếu gì cả nhưng cũng may mắn khi chính điều đó không làm cho cậu vướng ngại nhiều thứ.

Mặt trời trốn dần sau rặng núi,sóng biển đã vào bờ và không gian chỉ còn là cỏ xào xạc bên tai.Ngày mai dù có thế nào,mọi chuyện dù có đổ dồn lên hay trái đất bỗng dưng là một thiên thể khác trên thế giới này thì hãy cứ sống như thế cho tới khi không thể.

''Anh hỏi một câu được không?''

Mingyu gật đầu.

''Điều gì đưa em đến với nơi này?''

Lần đầu tiên gặp mặt,chính cậu đã hỏi anh câu đó,anh vô độ lòng ấm ức nói rằng mình bị tống khứ đến đây,điều đó là sự thật hiển nhiên,anh không hề nói dối.Còn cậu,lí do là gì?Hay chỉ vì đơn giản tìm một nơi bình yên?Một nhiếp ảnh gia lại gặp một tình huống oái ăm như anh sao?

''Phải nói sao nhỉ?.........Nơi này tốt,rất tuyệt và không có gì để chê.''

Tưởng chừng như là nói ra là hiểu hết,tưởng chừng như là quan tâm cho đến kết quả phía sau,Wonwoo ậm ừ cứ như là hiểu.Lí do của cả hai người đơn giản đến bất ngờ,chỉ là dùng tính từ để nói về cảm nhận của mình mà thôi.

Mặt trời đã trốn hẳn,hai bóng lưng đổ dồn xuống mặt cát in hằn lên hai tâm hồn trầm ưu.Hai tâm hồn của hai người đàn ông trong những tình huống khác nhau,trong những khung cảnh khác nhau cũng như là tâm đang đặt ở một nơi không phải là trong lòng.Gió khẽ gỡ phần tóc rối sau gáy và len qua từng tấc áo,cả hai nhìn nhau dù đã là đêm tối lặng thinh.Rồi họ cười,họ cười vì trông mặt của người kia đều rất ngố và có một chút gì đó muốn bản thân không còn buồn nữa.

Mingyu đi bên cạnh Wonwoo,dấu chân họ cứ rải đều trền nền cát trắng.

.

Từ ngày Seungcheol quay trở về,Mingyu ít sang nhà Jeonghan hẳn.Bằng chứng là mỗi ngày tưởng chừng như Mingyu sẽ ngồi bên cạnh cây đàn piano màu đen đọc sách,rồi phụ anh làm bếp hoặc chụp ảnh trên cánh đồng hoa thì giờ đây cậu lại ở trong nhà ngắm nhìn bầu trời,làm mấy chuyện lặt vặt và thỉnh thoảng chẳng nhìn thấy đâu.

''Mingyu''

Wonwoo chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thôi nhưng hình ảnh đầu tiên bắt gặp được lại chính là một tay cậu đang chỉnh lại nhánh hoa đang cầm trên tay.Hoa đấy có lẽ là dành cho Jeonghan nhưng Mingyu cứ ngần ngại và chần chừ nửa nhìn về phía xa nửa lại nhìn hoa mà không biết mình có nên đi hay không.Wonwoo nhận ra nhành hoa trong tay là bó cúc mà Mingyu ngày đêm hay khoe với anh,ngày đêm tỉ mẩn chăm sóc nó hơn tất cả các loại hoa khác trong cái vườn mini trước sân nhà cậu.

''Anh có thể''

Mingyu từ lâu không sang bên đấy,Wonwoo cũng không hề sang theo.Anh hay quanh quẩn trong nhà đọc đi đọc lại mấy bài báo chán phèo,cố gắng tìm một thú vui riêng cho bản thân chẳng hạn như là nấu ăn.Wonwoo cầm lấy nhành hoa từ tay cậu rồi vuốt thẳng nó lại trước khi đi đến nhà Jeonghan.Mingyu đều nhờ cả vào anh,Wonwoo ước mình có thể làm gì đó để kéo gần lại mỗi quan hệ ngày càng xa cách vì một người lạ từ nơi phương xa quay về.

À không,chỉ là Wonwoo chưa biết mà thôi.Người đó đối với nơi này là hơn cả thân thuộc.

Có nhiều lần kể từ khi anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh đó,tâm đôi lúc cũng cố nhớ lại hình ảnh đã gặp ở đâu đây mà sao trông vừa lạ vừa quen.Và không chỉ là tấm ảnh được giấu trong cuốn sách mà còn có tấm ảnh trong ngăn đựng thuốc,hình như là đặt sâu vào vị trí không ai thấy.Wonwoo đã từng nghĩ người đó chính là người trong tấm ảnh,người con trai sầu muộn và bình yên đến ngỡ ngàng.

''Mingyu''

Jeonghan chưng hửng,nét phấn khích liền dịu hẳn đi,anh tưởng người đó là Mingyu.Wonwoo quan sát một loạt biểu cảm trên khuôn mặt anh rồi lúng túng đưa nhành hoa sau lưng tới.Jeonghan đón lấy nhành hoa mà mình biết là của ai,môi mỉm cười nói câu cảm ơn với anh,không ngần ngại mời Wonwoo vào bên trong nhà chơi.

Có lọ hoa mới bên cây piano,lớp nắng mịn vương đầy trên mấy bông cúc nhỏ và có thêm một người nữa đang ở đây.Wonwoo thật sự bị làm cho bất ngờ mà không biết nói sao cho đúng với hoàn cảnh này.Người trong tấm ảnh chỉ có khác là dáng vẻ trưởng thành ngày một nhiều hơn còn lại về đôi mi cong,mái tóc màu đen và đôi mắt ưu tư đó vẫn giữ nguyên.Seungcheol đứng tựa vào cánh cửa nhà bếp,hai tay cho vào túi quần,nghiêng đầu nhìn anh không thôi mà cái nét tương đối là ngại ngùng và vui tươi đấy bống dưng xuất hiện trong một ngày khi Seungcheol quay về.Mingyu từng nói với anh,cậu xem Jeonghan như anh trai mình vậy,nên dù có bất cứ điều gì cũng phải bảo vệ được anh,rồi làm cho anh vui mãi mãi.

Những gì mà anh biết về người này rất ít,một người tên Choi Seungcheol,nghệ sĩ dương cầm,hơn Jeonghan 2 tuổi và là kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời Mingyu.Mingyu nói vậy,vào cái ngày mà cậu nghe tin anh quay trở về từ nước Áo xa xôi.Từ đó Wonwoo nghĩ chuyện mình đến nơi này không đơn thuần là để yên tĩnh mà còn để sống.Một cuộc sống có đủ vui buồn,có những câu chuyện của một con người,với những hờn ghen,với những tình cảm và những chuyện mà Wonwoo vẫn chưa biết hết.

Wonwoo thấy Seungcheol hôn lên đỉnh đầu anh thật dịu dàng,đồng tử anh mở to quay đi nơi khác,nhìn lên bức ảnh vừa mới được đặt trên cây đàn piano.Bức ảnh lần này lại là bức ảnh về một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tươi cười trong cánh đồng hoa hướng dương.Wonwoo không nhớ nhầm về vị trí đồ đạc trong nhà anh,đặc biệt lại là cây đàn piano ngay cửa sổ,vị trí nắng chiếu sáng nhất mà không biết che đi đồ vật như thế nào.

Wonwoo thật sự đã đi vào một nút thắt đầu tiên của câu chuyện dài.

.

Wonwoo tựa người vào bức tường trước nhà,nhìn lên bầu trời đầy sao ấy mà sao không khỏi trầm trồ cho hết.Seoul bao nhiêu mùa qua,mà là chốn đông đúc với những dãy chọc trời cao tầng ấy làm sao để thỏa đáng được đôi mắt ngắm trọn những vì sao.Ở đây lại khác,quanh đi quẩn lại mà nói nhìn tứ phía đều có thể nhìn thấy trời đất bao la trước mắt mà không cần đi lên tầng cao hay tìm một nơi thoáng đãng như lòng thành phố nhộn nhịp kia.Có thời gian hơn trước rồi,Wonwoo bắt đầu thấy được cách vận hành của thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu,cũng như thiên nhiên là thế nào giữa trái đất này.

Wonwoo khẽ nhắm mắt rồi lại giật mình trước sự mát lạnh từ lon nước mà Mingyu áp vào má anh.

''Em làm anh giật mình sao?''

Mingyu bật tắp lự lon nước ra rồi làm một hơi dài,cậu tựa người vào tường bên cạnh rồi day day cánh tay mình qua phía anh như muốn bảo hãy bật nắp đi.Không từ chối,Wonwoo bật lon nước ngọt lên rồi uống một ngụm nhỏ.Cả hai đều nhìn lên bầu trời có ánh trăng tàn,có sao đang điểm nối và có một màu đen kịt bao trùm lấy khoảng không bao la đầy diệu kì và mê hoặc ấy.Người ta nói, bản thân có ưu tư, có buồn phiền,có đắn đo, có tạp niệm cần giãi bày đều mượn cảnh nói hộ lòng mình.

Trăng tròn đến độ đẹp đẽ.

''Anh ấy có sao không anh?''

Wonwoo đang nhìn về phía xa vô định chợt bất ngờ về câu hỏi của cậu.Mà cũng là chuyện thường tình nếu như cậu không cố tránh anh mấy ngày qua.

''Vẫn ổn,hoạt năng vẫn xinh đẹp như thường ngày''

Anh nhấp thêm một ngụm nước ngọt vào người cảm thấy khá hơn lại còn dễ chịu giữa bầu không khí đầy rẫy sự khó xử vô hình,không liên kết cũng không gián tiếp.Wonwoo đã từng có suy nghĩ khi anh thấy cách cậu đối xử với Jeonghan trên mức anh em thân thiết.Mọi điều tốt đẹp nhất cậu đều muốn dành cho anh,những điều xinh đẹp trong lời nói của cậu luôn có hình bóng của người thiên thần ấy và bao bọc là cả những sự tức giận và căm ghét khi có người bên cạnh Jeonghan.Thử hỏi nếu như không ai biết và người trong cuộc không nói,người ta sẽ nghĩ ngay cậu đang có tình ý với anh chăng?

Và Wonwoo hoàn toàn bác bỏ cái suy nghĩ đó khi anh nhìn cậu mỗi ngày.Anh nhìn nụ cười ấy rạng rỡ,anh nhìn sự ân cần và thân thiện mà cậu dành cho mọi người.Wonwoo đã từ lúc nào nhìn người mà biết đoán tâm ý một cách chính xác như vậy.

Có lẽ chỉ là trực giác hoặc là do anh nghĩ vậy thôi.

Ánh trăng đi vào vùng tối,băng qua đám mây bồng đang trôi dạt ra phía xa.Một đêm đầy hoang tàn và vương vấn,Mingyu uống cạn một hơi lon nước,trong người bắt đầu có dấu hiệu chạng vạng.

''Anh có thấy người nào không?''

Wonwoo mạo phạm ''ừm'' một cái như đúng rồi và anh nghe được tiếng cười nhạt nửa đau thương và buồn bã vô tận của Mingyu.Wonwoo biết,nên anh không muốn nói hết rằng mình đã nhìn thấy người đó nhìn Jeonghan như thế nào,rồi ân cần dịu dàng trong đáy mắt biết bao kèm theo nụ hôn mà Wonwoo chưa từng nghĩ tới.

Dư vị từ bia rượu rất ngọt ngào với một số người đang có tâm trạng sầu não thích chìm trong men say.Thứ chất lỏng ấy từ từ tràn vào bên trong vòm họng lân la một hồi sau đó là chảy trôi xuống tạo thứ xúc cảm khó quên với một cái cổ họng khát rực như vừa dùng lửa đốt.Còn Mingyu chẳng có lấy một cái gì gọi là 'vui vẻ' khi thứ còn đọng lại toàn là đắng chát trên vòm lưỡi cùng với những đoạn suy nghĩ mông lung.Một lon bia này chả là bao so với tửu lượng của Mingyu nhưng nó đủ làm cho cậu bắt đầu lâng lâng.Wonwoo bắt đầu nhạy mùi nồng từ cồn tỏa ra xung quanh và cả giọng run rẩy trong lời nói của Mingyu mà anh bất giác xê dịch người ra.

Chắc Mingyu không để ý là mấy.Còn anh cứ nghĩ lon nước cậu uống là vị nho như của mình.

'Công việc của anh dạo này như thế nào?'

Cậu đột nhiên chuyển chủ đề,làm anh không thích ứng kịp nhưng cũng bình tĩnh vui vẻ trả lời.

'Cũng bình thường thôi,không nhiều cũng không phải là quá ít'

'Em thật sự không thể tưởng tượng nổi việc một nhà báo nổi tiếng như anh lại về nơi này'

Wonwoo chớp chớp mắt,nhìn Mingyu với đôi má thoáng ửng đỏ lên.

'Anh là Woo thật.Không phải là Woo như anh Jeonghan hay gọi'

Mingyu ngờ ngợ và cả theo quán tính nữa khi cậu nhìn anh ngay lần đầu.Cậu nhớ nửa vời,nhớ mập mờ hình ảnh anh với một ai đó đã từng quen mà chưa hề nghĩ ra.Nửa tháng trước,Mingyu có lục lại những tớ báo cũ cùng với dọn những giấy tờ không cần dùng ra ngoài cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy một bài báo có đề tên 'nhà báo Wonwoo'.Woo là bút danh mà anh hay dùng trong những bài báo của mình,vụ nổi tiếng nhất là vấn đề nhận hối lộ của một vị chính trị gia bài báo đó nổi đến mức mà Wonwoo được lên cả truyền hình lẫn báo chí, khiến anh được nhiều người biết đến hơn nữa.

'Chỉ có tên,chỉ có thế.Ăn may cả,bây giờ vẫn như vậy'

Wonwoo cười cười trong lòng khổ tâm hết sức vì mọi thứ,ở đây cứ nhờ cậu như vậy,anh không cảm thấy một chút nào là ái ngại thì là anh đang nói dối.

'Phiền quá,ngày mai lại nhờ em'

'Không có,em rãnh rỗi,bây giờ có việc là tài xế nên nghĩ mình còn có ích gì đó.'

Ngày mai Wonwoo sẽ vào trung tâm thành phố,nộp bản báo cáo,gặp lại người bạn của mình và nhận công việc để làm tiếp tục.2 năm không ngắn không dài mọi chuyện có lẽ tạm thời chưa quen nhưng rồi đến một lúc nào đó có thể đến chính anh cũng tự ngạc nhiên.Như chuyện hết lệch múi giờ,hết trầm lặng,hết một cuộc sống buồn tẻ và cũng như tìm lại con người đã đánh mất trong nhiều tháng ngày qua.Giống như cái tư tưởng 'lỡ đâu yêu nơi này' của anh trong ngày chuẩn bị để đến nơi này.

Thật vui vì ngày hôm ấy anh đã gặp được cậu.

Ngọn gió thoảng và cũng vô tình chớp mắt nhìn nhau.

Mingyu quay trở về nhà,anh cũng chậm rãi rảo bước vào trong,vặn khóa cửa rồi lại ngập ngừng nhìn sang Mingyu cũng đang đứng đó tay đặt lên nắm cửa,khoảng cách giữa bên trong và bên ngoài chỉ cách một bước chân tròn.

Mây đi hết rồi,bầu trời lại quang đãng,sao sáng chói.

'Wonwoo!Chúc anh ngủ ngon'

Wonwoo hơi giật mình và rồi anh gật đầu như biểu thị.

28/04/2020.

Soul_Eye.

For a long time.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro