Dreamer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     

                         Soulmate.

" Những kẻ mộng mơ như chúng ta, chính là chẳng cần phải giải bày tâm tư với thế giới. Giấc mơ của em thuộc về riêng em. "

.

Mingyu thấy mưa phủ trắng xóa đất trời qua lớp mặt kính chắn lại thành phố bên ngoài tất bật ngược xuôi, hạt nước trượt dài lạnh lẽo men theo mép cửa sổ rồi nối đuôi nhau rượt đuổi vội vã, thả rơi từng giọt xuống khoảng không rộng lớn vô tình.

Tiếng gõ chữ đều đều vang lên khắp phòng làm việc, những đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính giải quyết đống công việc chất chồng, núi hồ sơ dày cộm và những phương án đề xuất cho cấp trên vẫn như rượu ngâm chờ ngày lên vị, chẳng có gì tiến triển ngoại trừ mớ áp lực căng cứng đàn áp dây thần kinh đến mệt nhoài. Thở mạnh một tiếng cũng chẳng ai ngó ngàng, bất lực ngã người ra ghế và kéo sụp mi mắt xuống để cố xua cơn đau đầu qua đi thật nhanh.

Tiếng chuông báo hết giờ, đồng nghiệp đồng loạt rời mắt khỏi màn hình, sắc mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu, thở một hơi dài rồi vươn mình duỗi tay chân cho đỡ mỏi. Công việc văn phòng chính là rất nhàm chán, cả ngày ngồi một chỗ, chỉ có não là hoạt động không ngừng. Đổi lại cho việc vận hành khối óc liên tục đó chung quy chỉ là để nuôi sống bản thân giữa chốn nhân sinh khắc nghiệt, ai cũng phải chấp nhận làm, bởi nếu kiếm tiền mà dễ dàng thì thế giới đâu có chuyện phân chia cấp bậc, đâu có chuyện bị ông sếp bụng bia mắng cho một ngày ba mươi trận vẫn phải im lặng nuốt xuống cục giận to đùng, quay sang nhìn người bên cạnh cũng không dám than vãn một câu, chẳng ai muốn nghe sự mệt mỏi của người khác đổ đầy vào tai mình cả, như một cỗ máy vận hành hết ngày này qua ngày khác, trong cái thế giới điên cuồng khắc nghiệt, con người vốn chỉ là những cá thể cô đơn tự ôm lấy chính mình.

Cuối ngày luộm thuộm bởi cơn mưa đổ xuống thành phố ồn ào vào đúng giờ cao điểm, tắc đường, ướt sũng lôi thôi, tâm hồn phút chốc cũng trở nên lộn xộn chẳng khác gì cái nhà kho cũ. Lớp bụi đóng dày khô khốc, nỗi buồn ngả vàng như đã cũ kĩ rất lâu. Chỉ có mớ xúc cảm mỏng manh khi ngẩng nhìn giọt mưa rơi trượt trên tán ô che đầu là dịu dàng đi một chút, Mingyu chớp mắt, nghe lòng mình lạnh ngắt, tự hỏi có cách nào khiến bản thân tốt đẹp hơn cái việc ôm giấc mơ mà đuổi theo thế giới này hay không.

Cậu không biết, chẳng một ai biết.

.

Ngày còn bé Mingyu rất ngưỡng mộ mỗi khi trông thấy một người trưởng thành, như anh trai họ học đại học ở xa lâu lâu ghé đến thăm nhà cậu, đem theo đồ ăn ngon, bảo là đi làm thêm nên cũng dư dả chi tiêu không cần nhờ bố mẹ lo tiền ăn học, hay như chị gái hàng xóm năm đó chỉ vừa hơn hai mươi tuổi đã giúp gia đình trả số nợ lớn, mua nhà mới đón ba mẹ đến ở cùng. Cậu luôn thấy việc trưởng thành thật sự vô cùng vĩ đại, có thể lưng dài vai rộng mà kiếm tiền nuôi dưỡng những ước mơ. Mingyu có ước mơ không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, bằng một trái tim chân thành nhiệt huyết, cậu đã lớn lên với đôi mắt hấp háy sáng trong về một cuộc đời hoàn mỹ, vợ đẹp con xinh, về mái nhà của một người đàn ông mà khi vui buồn đều có thể lui về trú ẩn.

Nhưng trưởng thành chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.

Mingyu nhận ra điều đó khi bắt đầu gửi những lá đơn xin việc đầu tiên. Việc học hành vất vả chưa từng làm cậu nản lòng, nhưng khi đón nhận cái liếc mắt vô tình của người tuyển dụng, những cuộc chạy đua sinh tồn vốn dĩ hằng ngày vẫn xảy ra trong xã hội này khiến đôi chân cậu ngày một chùn bước. Mingyu rất mệt mỏi, nhiệt thành theo đó mà tàn lụi như đốm lửa giữa trời đông. Đến cuối chỉ có thể chấp nhận một công việc không đúng chuyên ngành, ngồi văn phòng một ngày mười tiếng chưa tính giờ tăng ca, hằng ngày vẫn cố chấp giữ lấy chút mơ mộng của bản thân rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay rất nhiều, nhưng không phải, cậu vẫn là chú nhóc con năm nào nhiều mộng tưởng, vấp ngã rồi đứng dậy bao nhiêu lần vẫn muốn đặt chân đến tinh cầu đẹp đẽ của chính mình, nơi mà những gì cậu làm, những hoài bão ấp ủ trong ngực áo có thể gieo mầm xuống đất, thành cây cao lớn, vươn rộng tán lá biếc xanh, vùng đất của bình yên và hạnh phúc một đời.

Mọi thứ chỉ dừng lại ở hai từ ảo mộng.

..

" Con ăn uống có đủ bữa không đấy? "

" Dạ có, mẹ đừng lo nha. "

" Vất vả lắm không con? "

" Không ạ, con ổn mà, con lớn rồi mấy chuyện vặt này có là gì đâu. "

Đó là những câu nói dối đau lòng nhất mà Mingyu luôn phải nói với mẹ, ở mỗi cuộc gọi hỏi han hằng đêm của gia đình, cậu luôn tươi cười rạng rỡ, luôn cố giấu vẻ mệt nhoài sau đôi mắt sáng như chứa nghìn ánh sao, vì cậu biết nếu cậu tỏ ý buông xuôi thì đấng sinh thành chính là người lo lắng nhất, cậu không được ích kỷ khi trở thành người lớn, sẽ không thể như ngày còn bé, lúc quá sức mình có quyền được òa khóc và bảo rằng cái này làm con đau.

Thật khắc nghiệt.

Giá như có ai đó nghe tiếng lòng cậu thở than, giá như ai đó hiểu được rằng điều đáng buồn nhất trên đời này chính là tồn tại một cách cô độc. Xung quanh rải đầy những mối quan hệ hào nhoáng, nhưng khi lòng buồn đến phát khóc lại không biết phải gọi cho ai, không biết phải tìm đến nơi nào để trút bỏ đi đống tủi buồn giữa thành thị. Tay ôm gánh nặng, tay cầm nỗi lo, còn bàn tay nào để nắm lấy tay nhau đâu, như cậu và những mối tình chóng vánh từ trước đến nay luôn vỡ tan vào một ngày không báo trước.

Chiều hoàng hôn mùa hạ rơi xuống thành phố sau mưa, trên chiếc xe bus chật cứng người ngồi, Mingyu có chút nhíu mày nhìn màu trời hoàng hôn thong thả ngã lưng trên vài cụm mây xám, biến mất từ từ, lòng cậu lại theo đó mà ủy khuất, theo đó mà buồn rười rượi, tiếng chuông điện thoại lại báo thêm một tin nhắn đến, lời sát thương cứa đứt chút nỗ lực khiên cưỡng sau cùng thành từng đoạn nát tươm.

" Kim Mingyu, chúng ta không hợp. Anh không phải là người mà em cần. "

Thêm một người rời khỏi, chỉ để lại một khoảng lặng kéo dài. Mingyu bần thần mất hồi lâu, tay từ từ buông thỏng đung đưa trong không trung với màn hình đã đen sẫm một màu, nghẹn ngào chìm trong màu hoàng hôn đang vẽ ra một bức tranh sầu biệt, màu đỏ tía buồn đến mức khiến nhịp tim thắt lại không thông. Mingyu cúi mặt, chẳng còn để tâm trời đang dần tối, để bản thân chìm vào mông lung với dòng suy nghĩ như đã rất quen thuộc.

" Ừ thì chỉ là thêm một chuyện không vui nữa thôi."

Tình yêu của tuổi trẻ rồi cũng chỉ là mớ trò đùa vô tình của số phận, ước muốn kiếm tìm một ai đó hiểu được trái tim mình khó hơn cả việc tìm một giếng nước trong giữa trời sa mạc khô cằn nắng hạn. Vì lâu ngày không gặp lại cơn mưa mà quên mất bầu trời sau mưa có cầu vồng vô cùng xinh đẹp.

Cho đến khi Mingyu gặp được một người, người mà sau khi cuộc đời gần như đã dập tắt hết mọi hi vọng của cậu, giống như một đoạn dây thừng cứu nạn, đưa cậu đến nơi những giấc mộng nở hoa.

.

Tối hôm đó đã rất dài đối với Mingyu.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm với cái áo thun trắng lấy bừa từ tủ. Tay cầm khăn lau tóc và đầu óc trống rỗng không cảm giác được mình đang làm gì, chẳng ai sau khi kết thúc một mối quan hệ chỉ sau vài tiếng đồng hồ liền bình thường ngay được, kể cả khi Mingyu đã quen với điều đó rồi, cậu đã yêu qua vài người, kinh qua đôi ba mối tình ngắn ngủi, cậu nhận ra được rất nhiều thứ, sâu sắc nhất chính là cái chuyện hai người sẽ không thể nào bên nhau khi vốn dĩ cả hai ban đầu đều chọn nhau bằng cảm giác nhất thời ưa thích, không nhìn thấu được đối phương dành cho mình là loại tâm tư gì, chỉ bằng cảm xúc của đôi lần gặp gỡ mà nhầm lẫn đó là tình yêu có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời dài.

Hai tâm hồn không đồng điệu cũng giống như nghe một đĩa nhạc bị trầy xước vậy, giai điệu vốn dĩ vẫn rất hay nhưng thanh âm phát ra lại không trọn vẹn và theo tháng ngày dài cố gắng phát ra tiếng nó sẽ hỏng đến độ chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chi bằng dừng lại cung nhạc đó, chấp nhận rằng mình không thể giữ lại những gì đã từng rất yêu thích, để dành thời gian lắng nghe chính tiếng lòng mình đang than thở. Có một câu nói rất hay mà Mingyu từng đọc được ở đâu đó, rằng.

Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời.

.

Cậu ra khỏi nhà lúc tám giờ ba mươi, với một cái bụng rỗng chưa ăn được chút gì. Mingyu cũng chẳng thấy đói nữa bởi sự ủ dột đang tồn tại đã xâm chiếm cả cơ thể. Chiếc áo khoác dày chợt rộng thêm một chút, chắc là vì nỗi tâm tư đang được cơn gió đêm luồn vào cổ áo, thổi phồng nó lên như quả bóng bay, buồn sẽ vỡ hay sẽ bay giữa màn đêm trĩu nặng tiếng thở dài.

Cậu không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn đi thôi, đi khỏi nhà, đi khỏi bốn bức tường lạnh ngắt càng khiến tâm trạng trở nên tù túng ngột ngạt. Mingyu đột nhiên muốn uống rượu quá, thứ có thể làm cậu say và trong vài phút giây có thể trút đi cái buồn đang tồn đọng ngày một lớn dần trong người, dù Mingyu không hẳn là người có tửu lượng tốt, giống như một cách để tiêu tán tâm tư của vô số con người trên thế giới xoay tròn kì lạ này, và đương nhiên nó phải có tác dụng vô cùng lớn thì bao người mới lựa chọn để giải quyết nốt trầm khảm đặc đang vấn vào khung nhạc tình yêu của đời mình.

Như Mingyu bây giờ, như tất cả những ai đang mang mảnh tình dang dở, men nồng sẽ chắp vá được mảnh trái tim rỗng toác bớt lạnh lẽo cô đơn, dù đó chỉ là cảm giác do bản thân nghĩ ra mà thôi. Chẳng ai nói đồ uống có cồn là tốt, nhưng mỗi khi uống nó vào thì lại có thể lãng quên đi chút ít chuyện không vui.

Uống một chút chứ nhỉ?

.

Mingyu ghé vào một lounge có cái tên vô cùng lãng mạn - The Poem.

Tấm bảng hiệu sáng rực dãy đèn led đa sắc màu chạy thành vòng tròn tựa đàn hồng hạc cánh tiên bay lượn trên nền trời đen thẫm. Quán nằm ở góc khuất bên cạnh dãy phố sầm uất nhiều người đi lại nhưng thành công thu hút được đôi chân lạc lỏng của chàng trai hai mươi ba tuổi, đang đối diện với quá nhiều vấn đề cuộc sống, muốn viết một bài thơ tâm tình gửi gắm chút sầu tư.

Cậu đã nghĩ sẽ uống một mình cho đến khi say, sau đó về nhà và ngủ một giấc không hay đất trời rung chuyển, dù nghĩ vậy nhưng Mingyu biết sẽ không dễ dàng gì để đi vào mộng đẹp khi bây giờ cậu chẳng khác gì một kẻ lạc mất tinh cầu của mình và tìm kiếm một chỗ nương náu tạm thời cho khuây khỏa, chỉ mong lúc này khi tự đặt mình vào chốn lao xao thì Mingyu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, cậu ngán ngẩm cái việc phải tự an ủi mình lắm rồi.

Mingyu chưa từng gặp được đúng người, có lẽ thế, chưa từng được nghe lời an ủi dịu dàng từ đối phương, đôi lúc cùng nhau quay cuồng trong vạn sắc đèn phố thị khi về nhà lại thấy trống trải đơn côi khó lý giải được bằng lời.

Phức tạp nhỉ? Tình yêu ấy, phức tạp một triệu lần so với cái việc cả đời không muốn yêu ai.

Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc khờ khạo như năm mười bảy tuổi, trải qua ít nhiều đổ vỡ rồi vẫn là không biết cách vượt qua như thế nào. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu bình ổn như không, họ sẽ nhận xét rằng Mingyu sống rất đơn thuần và không màng đến mấy cái mưu cầu vớ vẩn, hóa ra lại không hề đúng, cậu là kẻ cô đơn ôm nửa vầng trăng khuyết, khoảng trống còn lại khắc khoải mong chờ một mảnh ghép có thể vì cậu mà hạ sắc dịu dàng.

Ôm trăng, ôm tâm tình sâu thẳm tựa ngân hà xa xôi. Người càng đa cảm thì tâm tư lại càng theo đó mà ngả nghiêng vô định.

.

" Cho tôi một Swing. "

Mingyu nói với người bồi bàn, cậu ngồi ở chiếc bàn kê sát trong góc quán, hoà với thứ ánh sáng trầm tối vừa đủ che giấu mọi biểu cảm mà mình mang. Phủ tầm nhìn một lượt khắp không gian, những dãy bàn kê thành hình vòng cung, tông màu chủ yếu là nâu sẫm và vàng đồng, vừa đủ cổ điển, vừa đủ chứa đựng linh hồn chơi vơi, không khí khá trầm lắng và tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát đĩa gợi lên cảm giác dễ chịu lan tỏa từ thái dương tràn xuống vùng gáy cổ. Sở thích của cậu là những nơi như thế này chứ không phải là bar sàn xập xình hay mấy quán pub đông nghẹt tiếng hò hét với khói trắng bay ngà ngà trong không khí.

Rượu cậu gọi mau chóng được mang đến, bồi bàn chu đáo đặt miếng lót ly trắng và phục vụ đá để uống ngon hơn, Swing là loại đồ uống sâu lắng và phức tạp, nó có vị trái cây nồng nàn và hương khói của gỗ sồi đặc trưng thấm vào vị giác kéo dài, sau cùng kết thúc bằng hương thơm ngọt lịm quẩn quanh mãi nơi cổ họng người uống. Những ai chọn uống Swing luôn là người đang có nhiều tâm sự, bởi chỉ có loại thức uống nhiều tầng cảm xúc này mới đủ để dung hoà mớ hỗn độn trong lòng người nâng ly. Mingyu rót rượu vào lòng ly thuỷ tinh làm đá tan kêu lách tách, cầm lên lắc nhẹ và bắt đầu công cuộc tự chuốc say mình.

Đếm thử nhịp thời gian một đêm dài là dài đến bao lâu, để đêm nay linh hồn lạc vào vùng đất nào cũng được, rượu rót vào cổ họng, tiếng nhạc rót vào tai, và khi vị nồng say ập đến, biết đâu ta lại vô tình nhặt được mảnh trăng rơi mà bản thân đã luôn kiên nhẫn đợi chờ.

" Chocolate Martini. "

Giọng nói bên cạnh vang lên trầm trầm, khiến Mingyu lưu tâm đôi chút vì tai vừa nghe được một âm vực quyến rũ đến khó tả. Ngay bên cạnh bàn cậu ngồi, một dáng dấp mảnh khảnh cao gầy cũng vừa đến, khẽ khàng trao lại menu cho bồi bàn khi đã chọn được loại đồ uống yêu thích, luồn tay vuốt tóc, góc khuôn mặt dưới ánh sáng mờ nhạt, gieo vào đồng tử của người khác một hình ảnh vô cùng khó quên, lạnh lùng nhưng vương đầy nét u buồn trong đôi mắt.

Và kẻ hay sầu muộn chính là kẻ mơ mộng nhiều.

" Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. "

Người đó thoáng bật cười, Mingyu giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra mình vừa vì âm giọng quyến rũ đó mà nhìn ngắm người đối diện chăm chú đến mức quên cả lịch sự.

" A.. xin lỗi, tôi chỉ là.."

" Được rồi, không sao cả. "

Mingyu hít mũi, xoay mặt đi nơi khác, nhưng vẫn lưu tâm rằng góc nghiêng nụ cười đó thật sự đẹp đến mê hồn.

" Uống rượu một mình, có tâm sự gì sao? "

Chocolate Martini vừa vặn được mang đến lúc tiếng nói của người đó như đồng xu rơi xuống võng ly kim loại, đánh một tiếng vào tâm can Mingyu, lời thăm hỏi từ một người lạ chưa từng quen biết nhau bao giờ. Cậu kinh ngạc, không dám lần nữa ngắm nhìn người kia, nhấc ly rượu uống một ngụm rồi nhún vai bình thản.

" Không, tôi chỉ đơn thuần muốn uống chút gì đó để ngủ ngon thôi. "

" Rượu ngon cách mấy cũng không làm cậu ngon giấc đâu.." - người đó nhấc ly rượu có đế ly tam giác đưa lên môi.

".. chỉ có tình nồng thì may ra có thể. "

Mingyu sững lại, thấy đôi mắt quyến rũ đó hướng đến nhìn mình, đưa tay chống cằm và mỉm cười nhẹ như sương khói. Cậu thật sự cảm thấy lồng ngực như có gì đó trỗi dậy mãnh liệt đến mức không kiềm được, khẽ nuốt xuống, ngoảnh đi nơi khác để tránh bản thân run rẩy khi đón lấy trực tiếp ánh mắt ẩn tình đó, gượng gạo trả lời.

" Tôi chẳng sao."

Lần này tiếng cười của người đó được dịp đẩy ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp một cách thoải mái hơn, nhún vai thong thả uống thêm một ngụm Chocolate Martini để chút lớp bọt ngọt ngào dính lại ở khóe môi mình. Mingyu không hiểu sao bỗng dưng thấy thật mất mặt, bị ai đó bắt đúng tim đen ngay khi vừa gặp chưa được ba mươi phút, cậu chỉ đơn giản ngồi ở đây uống một ly Swing với tình trạng đang chán chường cuộc đời này vô tận, bình phàm đến vô vị, lặng im không nói mà người đó vẫn bằng sự tinh tường của mình mà quả quyết, có tâm sự gì hả chàng trai?

Cả hai sau đó chẳng còn nói thêm gì nữa, im lặng uống cạn ly rượu của mình, người đó uống xong còn gọi thêm một shot Vodka, cậu khẽ nhìn sang, gương mặt đó không có chút biểu hiện nào của cơn say cả. Cậu xoay ly rượu rỗng của mình, hương khói của gỗ sồi vẫn lửng lơ nơi vòm họng, bồi bàn đánh tiếng hỏi cậu có muốn gọi thêm một shot nữa không, cậu sững người một chút rồi sau đó gật đầu. Vỡ kế hoạch, vì đáng ra Mingyu không nghĩ rằng mình có thể uống được đến ly Swing thứ hai, đêm nay có khi sẽ say đến quên cả đường về nhà mất.

" Uống ít thôi, cậu sẽ bị trừ lương nếu ngày mai đi làm trễ đó. "

Mingyu không chịu được nữa, phải gác lại chút sĩ diện của mình, thắc mắc quay sang người nọ, bực dọc hỏi.

" Anh là ai vậy hả? Sao cứ thích xen vào chuyện của tôi? "

" Chẳng là ai cả. "

Cái búng tay ra hiệu cho bồi bàn thanh toán, người đó đứng dậy mang theo loại thần khí lạnh giá như băng, liếc đến cậu thêm một lần để đôi mắt như chứa hoa tuyết trắng đó ghi lại vào trí nhớ của Mingyu thật kỹ.

" Người lạ mà cậu sẽ không bao giờ quên được. "

Mingyu ngẩn người ra đó rất lâu, lâu đến nỗi bóng dáng xa lạ nhưng cũng không kém phần quyến rũ đó khuất sau cánh cửa The poem sáng rực ánh đèn. Cậu buông thỏng, tay bất lực rơi xuống khoảng không, Swing không làm cậu say để có thể quên đi phiền muộn, mà vài câu nói tưởng chừng không đầu không đuôi của người đó lại khiến trái tim cậu phải giật mình trăn trở, tự hỏi bản thân.

" Đây là thực hay mơ? "

.

Một vài thời điểm trong cuộc đời này, chúng ta sẽ trải qua những mối quan hệ đặc biệt, gặp những người đặc biệt, đi qua vài biến cố cùng lúc ập tới để sâu sắc nhận ra rằng, chúng ta chỉ đơn giản là mỗi ngày vay mượn cuộc đời này chút ít màu nắng nhạt, để mỗi khi đêm về có thể hong khô những niềm đau ướt đẫm buồn thương. Tâm hồn say lạc giữa giấc mơ hoang, tiếng lòng văng vẳng không im lặng, đôi khi vì vô tình rơi vào một ánh mắt, nghe một thanh âm khó quên mà đem cả lòng ra suy ngẫm, người là ai giữa nhân thế vô thường?

Một đêm mất ngủ, dù hơi thở đã nồng đượm men say, Mingyu cứ nghĩ mãi về người đó, nhớ rõ dáng hình mê hoặc dưới màu đèn mờ ảo của The Poem, lúc đó không thể hỏi thêm một câu liệu còn gặp lại, kỳ lạ nhỉ? Cậu lại muốn gặp một người dưng làm gì?

Hoang đường.

.

Thành phố những ngày sau đó vẫn đổ mưa, vẫn nặng hạt vỗ trên những mái nhà cao tầng mớ âm thanh ồn ã, bài báo cáo Mingyu nộp cho cấp trên không được phê duyệt, bị trả lại về tay và bắt cậu phải làm lại rồi trình lên sau mười hai tiếng đồng hồ nữa. Cậu gần như đã mang hết sức lực sau cùng của ngày hôm đó để gõ từng dòng chữ khô khan, từng dãy số kéo dài và lê thê những số liệu cứ nhảy ra nhảy vào như bầy cừu đi lạc.

Mười một giờ đêm, Mingyu xong việc.

Đứng dậy khỏi ghế ngồi bỗng dưng cảm thấy toàn thân không có sức, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể biểu tình đòi được nghỉ ngơi.

" Mình vẫn chưa ăn gì. "

Cậu sực nhớ, tắt màn hình máy tính ở văn phòng và đi từng bước chậm chạp ra khỏi chỗ làm với tình trạng chỉ số sức sống là số không tròn trĩnh không hơn.

" Lạnh quá. "

Cậu tự so vai mình khi đặt chân ra thềm phố, lúc này đã không còn quá nhiều người nữa nhưng những chuyến xe đêm thì cứ vậy nối đuôi nhau đi hết chuyến hành trình. Hơi thở trắng xóa của Mingyu phả ra dưới màn sương đêm buốt lạnh, cậu nhớ nhà quá, nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ bên mâm cơm chờ sẵn, nhớ cả khi ba đẩy cửa vào phòng thấy cậu ngủ văng cả chăn gối thì cười hiền lành thu vén lại giúp con trai. Lướt qua cậu là một cặp tình nhân, có lẽ họ vừa trở về từ một buổi tiệc tụ họp bạn bè nên say chếnh choáng, dìu nhau đi xiêu vẹo nhưng tiếng cười thì cứ râm ran nhỏ giọt, nhỏ vào tai cậu vài từ xin chào kẻ cô đơn.

Mingyu cúi mặt lầm lũi đi, dừng chân bên một quán ven đường ăn vội một bát mỳ nóng, cậu tủi thân chịu không được, vừa thổi mỳ vừa cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Thì bỗng..

" Cho cháu một bát mỳ trứng ạ, cháu thích ăn lòng đào. "

Lần thứ hai, lần thứ hai Mingyu bị giật mình bởi âm thanh vừa lạ vừa quen đó, đã không muốn tin nhưng khi xoay mặt nhìn người bên cạnh thì suýt chút đã nghẹn miếng thức ăn vẫn chưa kịp nuốt xuống dạ dày rỗng tuếch.

" A !! Là người hôm đó ở The Poem ! "

Cậu đang biến mình trở thành kẻ kỳ lạ khi đột nhiên hét toáng lên khiến ông chú bán mỳ và người nọ đồng loạt nhìn cậu như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống mặt đất. Nhưng trái với sự bất ngờ của cậu thì người ở The Poem chỉ điềm tĩnh tách đũa, tự rót cho mình một cốc nước ấm từ bình nước miễn phí của ông chú để sẵn và chớp mắt với cậu lạ lùng.

" Thì sao? "

" Ơ.. ý tôi là, hôm đó tôi có gặp anh. "

" Ừ, thành phố này cũng đâu lớn mấy, gặp nhau là chuyện bình thường mà. "

Mingyu tiếp tục đứng hình nhìn anh chọc đũa vào tô mỳ nóng hổi, ăn ngon lành và cũng chẳng để tâm tới ánh mắt của cậu. Cậu ngượng quá nên đành tiếp tục ăn, người bên cạnh khẽ mỉm cười, còn cố ý rót một cốc nước chu đáo để về phía tay trái của cậu, Mingyu nhận ra được thành ý đó, giữa trời lạnh buốt bỗng chốc tâm tình như được xông ấm, nóng đến cả hai tai đỏ lựng lên mất một hồi.

Đến khi cả hai đã ăn xong, tính tiền cũng cùng một lúc, người đó đưa cho ông chú một tờ bạc lớn, ý nói mình sẽ thanh toán cả hai phần ăn.

" Về nhà và ngủ ngon nhé, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. "

Anh ấy nói thế, và rồi đứng dậy rời đi trước đôi mắt ngơ ngác của cậu đang không hiểu sự tình này là như thế nào.

" Anh gì ơi ! "

Mingyu chạy theo bước chân người kia vội vã, người đó nghe cậu gọi, có chút xoay mặt, cậu vừa mơ hồ vừa khó xử cắn môi.

" Sao anh lại làm như thế? Tôi sẽ trả tiền lại cho anh, đâu việc gì phải đối xử với một người xa lạ như vậy ! "

" Tôi với cậu không lạ. "

Anh xoay hẳn người lại để Mingyu nhìn rõ được dung mạo khó quên, người mỉm cười một chút, đủ để khóe môi kéo lên một đường nét dịu dàng.

" Gặp một lần rồi mà. "

" Nhưng chúng ta vốn không quen biết, anh làm thế tôi rất khó xử. "

" Chẳng cần phải bận tâm, tôi chỉ nghĩ cậu đang có tâm trạng khá tệ, tủi thân, muốn có ai đó cùng mình ăn một bữa, vừa hay tôi cũng tan làm vào giờ này, cùng nhau ăn thôi, đâu có gì to tát. "

" Tại sao anh luôn đoán được tôi nghĩ gì thế? "

Câu hỏi của cậu làm anh có chút nhíu mày, đột nhiên bước về phía cậu vài bước, khiến Mingyu sợ hãi lùi lại, anh bật cười, bình thản nhún vai.

" Thế này đi, nếu có thể gặp lại nhau lần thứ ba thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Còn nếu như không thể, thì sau này cứ bỏ qua tôi mà sống tiếp, miễn là bản thân cậu đủ kiên cường. "

" Anh là ai? "

" Tôi nói rồi, là người lạ. "

" Tôi có thể biết tên anh được không? "

Ánh mắt người đó chợt trầm xuống, có lẽ đã mất vài giây suy nghĩ thấu đáo rằng nên hay không nên.

" Jeon Wonwoo."

Anh bước đi giữa tiếng kèn xe vẫn liên tục vang lên bên tai, sương đêm rơi đầy trên vai áo, Mingyu im lặng nhìn anh khuất dạng, cảm giác tim mình vừa nhận được rất nhiều niềm ủi an, anh nói là lần thứ ba nếu có thể vô tình gặp gỡ, thì mọi khúc mắc của cậu anh sẽ chính tay mình tháo gỡ nó ra.

.

" Anh ấy sẽ đến The Poem chứ? "

Mingyu đã nghĩ như thế hơn mười lần trong ngày, sau đó một tuần, hai tuần, ba tuần liên tục đều đặn ghé đến The Poem vẫn không hề gặp lại Wonwoo. Cậu từ mong chờ chuyển sang thất vọng, lòng không đoán được vì sao anh ấy lại xem cậu như một trò chơi thế này, hay chỉ là do cậu lại ngu ngốc dấn thân vào một guồng quay vô định, người ta chỉ nói đôi lời dẫn dụ mà liền xem đó là ước hẹn nhân duyên. Cậu dần mất kiên nhẫn cho cái việc sẽ lần nữa tìm được dáng hình mê hoặc đó, nhưng trái tim lại không ngừng thôi thúc, không ngừng rung động rằng phải đến chờ anh ấy ghé qua.

.

The Poem, đồng hồ đã điểm nửa đêm.

Hôm nay cậu chọn Swing thay vì rất nhiều thứ đồ uống đã xoay vòng lần lượt gọi mỗi khi ngồi trầm ngâm chờ đợi suốt mấy tuần liền. Đến nỗi bartender lẫn bồi bàn đều đã quen mặt, gọi cậu là khách quen, lâu lâu nghe cậu hỏi về một người con trai kỳ lạ từng gọi Chocolate Martini thì liền lắc đầu cười khổ, khách đến đây rất nhiều chúng tôi làm sao nhớ hết được, và Mingyu lại thở hắt ra một hơi dài.

Cậu gõ nhịp vào thành ly, thôi thì đành vậy, không chờ được cũng chẳng sao, anh ấy cũng nói rồi mà, là nếu như không có duyên gặp lại thì cậu cứ bỏ qua anh mà sống tiếp đời mình. Chắc anh chỉ là người đến vô tình và cũng biến mất một cách vô tâm, sau khi gieo muôn nghìn hi vọng cho cậu như bao mối tình vỡ lỡ. Mingyu uống ly Swing với một phần hồn nhạt sắc, vì mong đợi quá nhiều mà lạc hướng giữa bóng đêm.

" Như cũ nhé, Chocolate Martini. "

Wonwoo như một thứ ánh sáng kỳ diệu xuất hiện giữa màn đêm tịch mịch, vì anh đến mà vết thương đang nứt vỡ trong lòng chàng trai ngốc nghếch đó liền được dệt thành tấm lụa hoa bay, màu buồn cũ kỹ loang màu thành bức tranh rực rỡ mà cậu vẫn hằng đêm kiên trì từng nét cọ.

Anh ghé đến The Poem, không ngày nào khác ngoài ngay hôm nay, với Chocolate Martini quen thuộc, gặp Mingyu với một đôi đồng tử mê hoặc y như tối hôm đó, hỏi cậu rằng.

" Em chờ anh lâu chưa? "

Cậu không thể thốt nên lời ở thời khắc anh điềm tĩnh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi và gọi rượu như thể vốn dĩ nơi này anh đã quá thân quen. Mingyu đặt ly Swing xuống trong mớ cảm xúc lộn xộn, khẽ khàng hỏi lại.

" Anh có thể đừng như thế nữa, được không? "

" Chuyện gì? "

" Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, bên cạnh lúc tôi cần sau đó lặn mất tăm, rồi đến hôm nay mới cho tôi được gặp mặt. "

" Anh lớn hơn em đấy. " - Wonwoo cười, dùng ngón tay thon dài gõ vào miệng ly rượu của Mingyu - " lễ phép một chút nào. "

Cậu bị anh chỉnh cách xưng hô thì càng khó chịu hơn, dù sau đó ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng ấm ức không ít.

" Chúng ta đã gặp nhau lần thứ ba rồi này, anh nói với em đi, anh là ai vậy? "

Thấy được vẻ mặt thắc mắc lẫn hấp tấp của cậu, Wonwoo lại càng không nhịn được mà bật cười, tay vuốt mái tóc nâu mượt xước lên một chút ẩn ý. Gửi cho cậu một ánh nhìn ngọt ngào, rồi thì thầm với âm giọng khiến cậu say hơn cả Swing đang uống dở trên bàn.

" Là soulmate của em. "

Soulmate.

Mingyu chưa từng hình dung được cái việc định mệnh sắp đặt giữa hai con người có một mối lương duyên gắn khít, là một nửa linh hồn thất lạc, là mảnh ghép hoàn hảo cho tất cả những gì mà bản thân mong mỏi kiếm tìm, lại xuất hiện vào ngày hôm nay. Người đó là anh ấy sao?

Wonwoo biết Mingyu vốn dĩ chẳng thể hiểu hết được lời anh nói, vì chỉ có anh là thấu rõ lý do vì sao mình tối hôm đó chọn ngồi cạnh cậu và uống Chocolate Martini. Chẳng để cậu chờ đợi lâu, anh nhẹ nhàng trải bày tâm sự, vì đã tìm được đúng người cần trao gửi nên có thể tự do để tâm tư đâm nhánh trổ hoa.

" Chúng ta là soulmate của nhau, em là người mà anh đã đi hết một quãng tuổi trẻ dài dăng dẳng mới có thể tìm gặp được. Em sẽ không biết vì sao em đặc biệt, nhưng trong mắt anh thì có, mỗi đôi soulmate đều có một đặc điểm riêng để nhận ra nhau, và ở em có một điều mà khi anh vừa trông thấy cũng ngỡ ngàng tự nhủ, cuối cùng em cũng đã xuất hiện rồi ! "

" Là điều gì vậy, anh Wonwoo? "

Mingyu gọi tên anh, thời khắc đó đôi mắt anh liền rung động liên hồi, cậu vừa vặn trông đến, giữa hai đôi mắt như có phép màu gắn kết, Wonwoo thì thầm.

" Chúng ta có vân mắt giống nhau. "

Đúng vậy, là đôi mắt, đường vân mắt của mỗi người sẽ không giống bất kỳ ai trên đời, trừ khi đó là một cặp đôi trời định, số kiếp gắn liền thì mới có chuyện hai đôi mắt có cùng một đường vân giống y hệt nhau. Wonwoo đã sớm biết anh phải tìm kiếm soulmate của mình như thế nào từ rất lâu, còn Mingyu, vốn dĩ với trái tim đơn thuần mộc mạc không hề mong đợi đến thứ gọi là một nửa kia hoàn mỹ dành cho mình.

Sau khi nghe anh nói, gương mặt Mingyu đi từ kinh ngạc chuyển sang sa sầm căng thẳng, sau cùng cậu không ngăn được phản ứng.

" Chuyện khó tin gì đây chứ? "

" Anh biết em sẽ không dễ dàng đón nhận điều này, cho nên anh chưa từng ép buộc ngay cả khi tìm được em, anh đã nói, nếu em muốn có thể bỏ qua anh và sống tiếp cuộc đời mình, anh chỉ muốn cho em biết vì sao anh đã xuất hiện, vì sao anh lại ngồi ở đây cùng em. "

" Xin lỗi, em.. "

" Không sao cả, anh hiểu mà. "

Wonwoo dùng ly tam giác của mình khẽ chạm vào thành ly rượu có đá lạnh của Mingyu, không xem phản ứng của cậu là nỗi thất vọng, bình thường như bao chuyện không vui khác anh từng gặp trong đời.

" Nhưng ngay khi vừa gặp, Wonwoo đã biết em là soulmate của anh sao? "

" Ừ, vì đôi mắt của anh đã rung động. "

" Là loại cảm giác gì ạ? "

" Anh chỉ rung động khi nhìn thấy em. Và chỉ có nhìn em thì ánh mắt của anh mới hạ sắc dịu dàng. "

Wonwoo nhấp lấy một chút rượu, để vị ngọt đắng xen lẫn quyện vào cổ họng mình, lời nói ra càng thấm đẫm nỗi lòng của anh, không hề dễ dàng gì che giấu đi xúc cảm khi gặp được định mệnh của đời mình, nhưng Wonwoo đã che giấu đi rất giỏi, đã không vội vàng bắt Mingyu nhận ra anh mà để cho cậu từ từ chấp nhận từng chút một cảm giác trong lòng. Có lẽ vì anh trưởng thành hơn cậu nhiều lắm, nên cái thương của anh cũng theo đó mà tĩnh lặng và sâu nặng hơn.

Anh vẫn nhớ màu mắt buồn của cậu vào đêm hôm đó, thần khí nhợt nhạt, chất đầy sầu tư, nỗi âu lo của rất nhiều người trẻ sống giữa xã hội xô bồ với một tâm hồn mơ mộng, hành trang của cậu chẳng có gì ngoài ước vọng to lớn, anh từng như vậy, nên khi trông thấy cậu thì trái tim không thể ngăn được xót xa cào xé không ngừng. Anh thật muốn ôm cậu vào lòng, thật muốn dùng đôi bàn tay khẽ xoa lấy mái tóc cậu và bảo rằng em không cô độc. Nhưng làm sao có thể, lúc đó anh và cậu còn chưa từng lướt qua nhau một giây phút nào trong đời. Soulmate của anh cũng khiến anh bất ngờ lắm chứ, quả nhiên là hoàn toàn trái ngược với Wonwoo, cậu có những điều anh không có, và cậu không có những thứ mà anh hằng ngày cất giữ trong lòng.

Tay cậu cầm gánh nặng, tay anh cầm bình yên.

Tay cậu ôm trăng, tay anh có cả ngân hà rộng lớn.

Ánh mắt chính là thứ sẽ không bao giờ nói dối, Wonwoo ngẩng lên, để Mingyu khẽ run rẩy khi đôi mắt anh nhìn cậu tha thiết bao nhiêu tình cảm. Anh không hề nói dối.

" Em-.."

" Đừng vội, em còn rất nhiều thời gian. "

Wonwoo thả ly rượu xuống bàn, trao cho người kia một đôi cánh có thể vút bay ra bầu trời ướt lạnh sau cơn mưa.

" Soulmate chính là một đời, mà một đời thì dài rộng lắm, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời rằng, em có thật sự cần anh không. "

Cậu nghe thái dương mình tê dại, dưới cằm khẽ lạnh vì ngón tay anh đưa đến nâng gương mặt cậu lên, anh đặt môi anh lên môi cậu, nụ hôn pha lẫn giữa ngọt đắng đan xen và hương gỗ sồi đặc trưng thơm thoang thoảng.

" Anh không chắc là tâm hồn chúng ta đồng điệu, nhưng để yêu nhau thì cũng không tệ đâu..! "

Tiếng nói của bartender vọng đến, như gỡ thêm được một mối dây vô hình trong đầu của Mingyu.

" Ông chủ, sắp đến giờ đóng cửa The Poem rồi. "

Anh sẽ là nửa kia tâm tư em gửi gắm.

Anh là tình của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro