Năm Mới, Dọn Nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píp Píp...Píp...

"Cạch.."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong khi trời còn chưa kịp sáng. Chủ nhân của nó, Jeon Wonwoo sau khi tắt báo thức như giáng một đòn chí tử thì ngồi dậy với đôi mắt "gấu trúc" có lẽ có thể hù chết người bằng việc nở một nụ cười dở người như mấy tên sát nhân biến thái trong truyện cùng với đầu tóc không biết mới đi đánh nhau về hay là ngủ dậy.

Lê cái thân tàn ma dại xuống nhà, ừ thì nói xuống nghe như nhà cao tầng cho oai nhưng thực ra nơi Wonwoo xuống là nhà chính còn nơi vừa ngủ dậy kia là...gác xép. Vừa đi Wonwoo vừa ngáp ngắn ngáp dài, sau khi bật hết các đèn trong nhà mới nhận ra đang có một con "cú" ngồi trên sofa.

"Uầy, hyung ngủ mà còn kinh hơn em thức trắng đêm." Là Lee Chan, thằng nhóc là em họ anh, sống chung với nhau chưa được một năm, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi cái thằng cuồng thức đêm này.

"Nè nè, hôm nay hyung có hẹn mà nhỉ, mau mau tân trang lại nhan sắc đi." Nói một câu tỉnh trên cả tỉnh, Lee Chan nhìn sắc mặt dần biến hoá trên khuôn mặt ai kia.

"Chú đi chết đi!" Wonwoo đi thẳng vào nhà tắm, chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Dù vậy nhưng Lee Chan không nản chí, tiếp tục nói mấy câu ngớ ngẩn mà không biết có lọt nổi vào tai hyung của mình hay không. 
"Hyung à, hyung đi thật hả?"

"Hyung đi em cô đơn lắm đó nha."

"..."

Wonwoo sa sầm nét mặt bước ra, nhìn chằm chằm Lee Chan.

Chợt có tiếng chuông vang lên phía trên, cứu vớt không khí đầy sát khí trong nhà. Lee Chan nhìn hyung của mình đi lên, nét mặt tràn đầy niềm vui mà lắc đầu nguầy nguậy.

Đóng cửa, Wonwoo liền chộp lấy điện thoại. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Người gửi Mingyu: "Hyung dậy chưa? Hôm nay em không có tiết, sẽ qua giúp hyung dọn đồ, tiện thể chúng ta đi mua ít đồ cho năm mới."

Sau khi trả lời lại, Wonwoo ngả ra giường. Suy nghĩ lung tung. Năm mới? Mới đó đã qua một năm rồi. Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Mingyu cũng là vào năm mới, lúc cậu đến mua hàng trong siêu thị anh làm thêm. Hôm nay anh chuyển nhà, cậu đến giúp thật tốt quá rồi còn gì, không hiểu sao anh lại có cảm giác không tốt một chút nào.

Trời bắt đầu sáng hơn, Wonwoo có Lee Chan để sai vặt nên việc đóng gói đồ diễn ra rất nhanh. Sau khi chất hết những đồ đạc lớn lên xe đưa đi, Wonwoo ôm mất thứ nhỏ nhặt nhờ thằng nhóc chuyển qua dần.

Chuông cửa vang lên, mở cửa, một chàng trai cao ráo khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười toả nắng nhìn Wonwoo.

"Chúc mừng năm mới."

"Chưa tới cậu chúc làm gì?"

"Ngày nào em cũng sẽ nói thế, đến khi hết mồng một."

"..."

Mingyu theo Wonwoo vào nhà, đồ đạc ở phòng đã được chuyển đi gần hết, anh rảo mắt xung quanh rồi đưa cho cậu một trùng vừa tay, không nặng là bao, còn mình thì ôm theo một chồng sách kèm vài thứ lặt vặt.

"Hyung để em cầm cho."

Wonwoo vờ nhưng không nghe thấy gì rồi đóng cửa, hướng ra đường chính. Hai người đi song song với nhau trên vỉa hè, im lặng một hồi lâu Mingyu mới mở lời:

"Hyung mệt sao?"

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh đang tránh mình.

"Ừ...không..."

Còn Wonwoo, mấy ngày nay anh không gặp cậu, rõ ràng là rất nhớ nhưng tại sao khi gặp lại như đang né cậu.

Nhà mới của Wonwoo cách đó không xa nên rất nhanh cả hai đã tới nơi. Mingyu đi chọn nhà với anh nên biết nơi này rất rõ, còn có cả chìa khoá dự phòng. Hai thân ảnh cao vừa đi vào trong vừa lúc gặp Lee Chan đi ra. Thằng nhóc lễ phép chào rồi đưa chìa khoá cho Wonwoo trước khi đi còn quên không nhắn một câu: "Nhà cách âm rất tốt." Vẻ mặt đùa đùa pha chút dễ thương nhìn cả hai, vẫy tay rồi khuất dạng.

Wonwoo câm nín không hiểu lí do chuyển hướng nhìn xuống đất.

Đến trước cửa,Wonwoo mới tỉnh táo lại, nhìn Mingyu đang mở cửa hộ mình. Căn nhà đã được sắp xếp khá gọn gàng. Wonwoo để Mingyu ngồi trên ghế rồi đưa ra hai ly nước.

"Lát nữa cậu tính đi mua gì?"

"Tại hyung không thích hải sản nên chúng ta sẽ ghé siêu thị mua thịt và rau sau đó...."

Từ "đó" vừa dứt Mingyu cảm nhận được thứ mềm, ấm áp sát vào môi mình rất nhanh sau đó rời khỏi. Nói hôn cũng không phải, chỉ là chạm vào mà thôi.

Mọi ngày Wonwoo không bao giờ chủ động trong mấy chuyện thế này....

Dòng suy nghĩ của Mingyu bị cắt đứt đột ngột, một lúc sau khi nhận điện thoại, cậu với vẻ mặt có lỗi nhìn anh. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường thôi, một cuộc điện thoại, mọi lịch trình hủy, vẻ mặt đang còn chút người ngùng hồi nãy đã trở nên bất bình thường với cái vỏ bình thường.

Tiết học bị hoãn của Mingyu đột nhiên học, cậu lại là 12, sắp có kì thi nên không thể nghỉ. Wonwoo ngồi trên ghế, một chặp lại nằm, xong rồi lại ngồi....cứ như vậy đến khi anh quyết định sẽ đi mua đồ một mình. Anh không nhớ từ lúc Mingyu đi đã bao lâu nhưng trời đã tối. Ngoài đường người qua lại tấp nập, rảo bước trên đường, Wonwoo nhìn những bảng hiệu quảng cáo, rồi len lỏi vào trong dòng người đông đúc đầy không khí đón năm mới hướng về trung tâm thành phố. Chợt Wonwoo nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cứ ngỡ là ảo giác nhưng lại ngày một gần và to hơn.

"Mingyu..." Anh kinh ngạc.

Mingyu thở hồng hộc đứng trước mặt Wonwoo, mồ hôi làm tái tóc đen nâu bám sát và khuôn mặt. Tay cậu còn đang cầm một túi nước ngọt và vài thứ đồ ăn khác.

"Tốn cả đống thời gian em mới tìm được hyung đấy."

"Không phải bây giờ cậu đang học à?"

"Hyung đoán xem." Mingyu cười, nụ cười làm tan chảy con tim anh, làm anh nhớ nhung, lo lắng.

"Giờ chúng ta về nhà đi, phải ăn mừng hyung dọn nhà mới chứ, nhân tiện làm tiệc chúc mừng năm mới."

Mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp một cách lạ thường.

Hai thân thể nhưng dường như đã hoà vào nhau.

Cùng chung suy nghĩ....

Tâm trí Mingyu có hình bóng Wonwoo và...ngược lại. Khó có thể tách rời.

.END.

"Năm mới, Cùng dọn nhà!" là câu chuyện để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Có thể tên và truyện hơi bị không liên quan đến nhau, cơ mà coi như đã thoả mãn được con M cuồng S này đi.

04/05/2016. PrettyU_1stWin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro