Chương 1: Khôi Mẫn Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết, nên văn chương xuống tay, câu từ không hoa mỹ, cách hành văn cũng vậy.

Sai xót gì góp ý nhé 🫶

*

Sau ba tháng, Đại Nguyên Vũ rời bỏ căn nhà nằm sâu ở trong rừng, cách xa với thế giới bên ngoài ra thì bây giờ anh mới gặp lại được nó.

Cái căn nhà này anh mua từ một ông chủ cũ, chẳng biết hồi đó Nguyên Vũ bị ma xui quỷ khiến hay sao, mà lại chọn ngay cái nhà "có ma" để sống.

Anh quyết định sống ở trong rừng, đã là một lựa chọn ngu ngốc anh đưa ra. Bởi vì, xảy ra bệnh bất chợt, cũng chẳng có cứu viện nào lần mò được nơi này, nếu có truy ra thì cũng mất rất nhiều thời gian, có khi là tới nơi thì anh đã xong rồi. Ấy thế mà còn dính thêm vào cả chuyện tâm linh.

Bởi "có trí thì nên, có ngu tự mình chịu" trách ai bây giờ.

Đại Nguyên Vũ là người ghét ồn ào, từ nhỏ đã khó gần, dường như ít đứa bé nào dám lại kế bên anh mà chơi chung hết. Bọn trẻ sợ hãi cặp mắt đanh đá, và cái mỏ hỗn của anh, thành ra từ nhỏ đã bị cô lập.

Đến khi năm cấp hai cấp ba, cho dù đã lớn rồi, nhưng tính nết trầm lặng vẫn đi theo anh. Sở hữu cho mình gương mặt điển trai, đôi mắt hổ phách có sức hút, đi kèm với lông mi như dưới kiếm làm tăng lên vẻ đẹp trai của anh.

Nhan sắc vạn người mê, làm biết bao cô gái của trương điêu đứng khi chỉ chạm nhẹ một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Nhưng mà con người không ai hoàn hảo, anh có sắc đẹp, được mọi người xưng là "hot boy" đi kèm với "chảnh", là hotboy chảnh đó.

Có người con trai nào "chảnh" như anh không, quá buồn cười đi. Mà cũng đúng thôi, bởi vì bạn bè trong lớp chẳng ai bắt chuyện hay làm thân được với anh cả, do là lúc anh mới vào lớp mới, đã có một bạn đích thân đến chào hỏi và làm quen.

Ấy vậy lại bị anh phán một câu, điếng người.

"Tôi không thích chơi với người nhan sắc kém".

Cậu bạn đó nghe xong cảm thấy bị xúc phạm, mọi người trong ai nấy cũng điều nhìn qua anh.

"Nè, đừng tưởng được bọn con gái khen là đẹp rồi ỷ mình ngon đi khinh bỉ người khác nha" Không nhịn được, cậu đập mạnh xuống bàn.

Nguyên Vũ liếc mắt nhìn cậu "Về soi gương đi". Rồi ụp mặt xuống bàn, nhắm mắt.

Anh quá thẳng thắn, thẳng đến mức từng câu từng chữ anh nói ra như là dao cứa vào tim.

Kể từ vụ này, mọi người xa lánh anh.

Nguyên Vũ cũng chẳng quan tâm, bởi vì từ nhỏ anh đã sống một mình quen rồi.

Ba mẹ lại tưởng anh bị tự kỷ, nên lúc nhỏ đã cố gắng chừa thời gian ở nhà dẫn anh đi chơi, này kia cho biết, rồi hoà mình vào thế giới nhộn nhịp bên ngoài.

Nhưng kết quả là bị anh hết lần này đến lần khác từ chối, anh bảo không khí bên ngoài ngột ngạt.

Hết cách, hai người cũng bỏ cuộc, chỉ mong khi anh lớn vào trường, có lẽ sẽ khiến anh có cái nhìn khác về cuộc đời hơn.

Mà ai nào ngờ, từ lúc học mẫu giáo, rồi cho đến cấp hai cấp ba, anh chẳng lấy cho mình một người bạn. Còn hơn thế là, chỉ vừa chuyển vào trường khác được nửa tiếng, anh đã mang cho mình cái danh "hotboy chảnh".

Thời gian thấm thoát trôi đưa.

Nguyên Vũ bây giờ đã hai lăm tuổi, sau khi ba mẹ anh mất, vì tuổi càng cao sức khoẻ càng kém, việc ra đi không sớm hay muộn rồi sẽ xảy ra. Chỉ là khó chấp nhận, việc người thân mình mới hôm qua còn thấy cười nói với nhau, lo chuyện tương lai cho con, rồi đùng một cái, sáng hôm sau chỉ còn là một cái xác.

Mai táng cho hai người xong, anh quyết định lấy số tiền ba để dành cho mình mua một căn nhà cách xa với thệ giới bên ngoài. Chẳng qua định bụng là sẽ sống trên núi, để nhìn ngắm cây cỏ bên ngoài, nhưng xui sao trong lúc anh lướt trên mạng, lại nhìn ngắm được căn nhà của ông chủ đó.

Thấy giá cũng rẻ, nhà lại to, đủ sống.

Anh mới tìm đến và nói chuyện, cách ông chủ đó đáp anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quyết định chốt mua luôn.

Rồi hôm sau anh lần theo địa chỉ mà tới nhà, nhìn từ ngoài vào trong có thể thấy một vườn hoa hồng nở rộ. Chúng có vẻ tốt, như là mỗi ngày điều có người chăm sóc cho nó, anh không quá suy đoán. Rồi liếc nhẹ vào bên trong, cánh cửa đang được mở, ánh sáng cũng được bật, dường như là chủ cũ muốn cho anh thấy nội thất ở bên trong, và cách trang trí như nào.

Cảm thấy người này khá có tâm.

Anh đã chuyển ngay nửa số tiền còn lại vào cho chủ cũ, rồi đối phương đáp lại "Chìa khoá dưới chậu hoa". Sau đó mất tăm.

Cũng vì sự bất cẩn này của Đại Nguyên Vũ, đã làm cho anh rơi vào mớ hỗn độn không đáng có.

Vừa ngày đầu sống ở đây, còn rất bình thường. Nhưng mọi thứ kì lạ xảy ra, đã liên tiếp ba bốn ngày nay, tự dưng vườn hoa không tưới, nhưng anh lại nghe tiếng nước xả ra từ ngoài vườn. Rồi trên cánh hoa, đọng lại những giọt nước còn chưa kịp khô.

"Kì lạ, rõ ràng sáng giờ mình đâu ra đây?". Vô thức anh nhìn ra bên ngoài, đối diện chỉ toàn rừng cây, âm u đến mức đáng sợ.

Rồi sau đó, chén bát hôm qua ăn xong chưa rửa, hôm sau đã thấy sạch sẽ gọn gàng nằm trên kệ tủ.

Về đêm, anh loáng thoáng nghe được tiếng gió thổi, theo đó là một hơi ấm lạnh lẽo kế bên.

Đã trôi qua hai tuần, vì quá sợ hãi, Đại Nguyên Vũ buộc phải rời khỏi đây ngay.

Trước khi đi, anh mới nhắn cho chủ cũ.

"Này anh, nhà này có phải là có ma không?". 8h25p.

9h "Mau trả lời tôi đi chứ?".

Không đợi tên đó trả lời nữa, anh cầm theo vali lên xe, và rời khỏi nơi quỷ quái này.

Về lại nhà của mình.

Bước vào nhà, anh đặt vali bên cạnh bàn, rồi nằm xuống sofa, thiếp mắt một chút. Từ lúc ở chỗ đó, anh đã liên tiếp bị đau đầu, nhức mỏi khắp người, còn thêm mất ngủ, hai tuần đã là giới hạn của anh rồi.

Nghỉ được lúc, anh bật tỉnh dậy, rồi cầm lấy điện thoại xem tình hình.

Vẫn không có một tin nhắn nào.

Vô thức anh vào đoạn chat của hai người, lục lại toàn bộ, trong đó có một câu đối phương có nói nhưng anh không quan tâm mà bỏ lỡ.

Cũng chính vì cái lỗi này, đã đưa anh đến địa ngục.

"Căn nhà này tôi chỉ rao bán trên mạng, qua nhắn tin trực tiếp với acc này, tôi không thể gặp mặt trực tiếp vì đang bên Mỹ..."

Nguyên Vũ đỡ trán, hét lên một tiếng "Con mẹ nó !!".

Vậy là anh vừa bị lừa tiền, còn được chiêm nghiệm cảm giác sống cùng với ma là thế nào...đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà.

*

Đại Nguyên Vũ cầm báo, bên trong được đề cập đến chính là những ngôi nhà mà có "ma".

Trong đó, có căn nhà anh đã từng sống. Nghĩ lại còn khiến anh rùng mình, không ngờ khoảng thời gian lúc trước anh can đảm thật. Ở tận hai tuần mới rời đi, trong bài viết có nhắc đến là đã có đâu khoảng hai ba người bị lừa đến đây rồi.

Nguyên Vũ cảm thấy buồn cười thật, anh nghĩ chỉ có kẻ lập dị như mình mới đến những nơi này chứ.

Đã ba tháng rồi, từ khi rời khỏi nơi đó, anh cảm thấy cuộc sống mình ổn hơn. Giấc ngủ ngon không bị quấy rầy nữa.

Cho đến một hôm, đang yên đang lành.

Thì tên chủ cũ mới trả lời anh "Anh đã thấy...nó chưa?".

Nguyên Vũ thấy hắn, anh vội vàng nhắn "Con mẹ nó !! Mau trả tiền cho tôi".

"Tôi hỏi, anh đã thấy cậu ấy chưa".

"Nếu tôi thấy tôi còn sống ở đây sao? Mau trả tiền cho tôi".

"Vậy là, không ai nhìn thấy cậu ấy sao".

Nguyên Vũ mất kiên nhẫn, "Anh đừng có diện cớ, tiền tôi đâu rồi hả".

"Đem đốt...hết rồi".

"Cho cậu ấy, tôi đốt...cho cậu ấy".

"Tôi không cố ý lừa mọi người, tôi...không muốn người bạn thân mình chết oan như vậy...".

"Khôi Mẫn Khuê chết oan lắm".

Nguyên Vũ nhìn dòng chữ hắn nhắn, lại chẳng hiểu một chút gì cả.

Tiền thật, lại đem đi đốt? Rồi cái gì mà bạn thân, còn nữa Khôi Mẫn Khuê là ai?.

"Này, anh có biết suýt chút nữa tôi thành xác sống rồi không? Chỉ vì nhà đó của anh mà tôi mất ngủ mấy ngày liền, tôi không biết, anh mau trả tiền lại cho tôi đi".

"Cậu có thể giúp tôi...tìm cậu ấy không?".

Cái gì nữa đây, Nguyên Vũ cau mày.

"Giúp? Anh lừa tiền tôi cho đã bây giờ còn bảo tôi phải giúp anh, bị hâm à".

"Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi sẽ trả gấp đôi... được chứ".

"Anh nghĩ tôi tin anh".

"Tôi chưa từng lấy mạng sống ai ra lừa cả, bạn thân tôi, cậu ấy chết oan lắm".

"Nhưng mà tôi là người tàn tật, không thể giúp cậu ấy lấy lại công bằng...cho nên Khôi Mẫn Khuê về báo với tôi rằng, hãy dùng cách này...để tìm người".

"Anh không báo công an?".

"Có chứ, tôi báo rất nhiều lần, bạn tôi bị người khác xác hại, nhưng cảnh sát theo địa chỉ đến nơi bạn tôi bị giết, chẳng thấy một cái xác nào...cho nên họ đã nói tôi là kẻ điên, và chặn tôi".

"Anh là người đầu tiên lắng nghe tôi nói, trước kia có người cũng nhắn đòi tiền, nhưng nghe tôi kể xong họ nghĩ tội bịa chuyện, rồi cũng chặn tôi".

"Làm ơn, xem như tôi xin anh, cậu ấy chết oan lắm, giúp tôi...tìm cậu ấy được không".

"Tôi hứa, tôi hứa sẽ trả gấp đôi số tiền cho anh".

"Làm ơn"...

Đại Nguyên Vũ nửa tin nửa ngờ, nhìn cách anh ta cầu xin dường như câu chuyện này...không phải là bịa.

Anh trầm tư hồi lâu, đối phương lại gửi một tin nhắn.

"Đây là hoàn cảnh của tôi".

Anh ta gửi một tấm ảnh, người đang ngồi trên xe lăn, hai chăn đã bị cụt mất một khúc, nhìn rất đáng thương.

"Tôi bị tai nạn giao thông, đôi chân bị hủy hoại nên phải cắt đi...".

"Địa chỉ của tôi, nếu anh không tin nhữmg chuyện tôi kể...tôi sẽ chuyển nửa số tiền lúc trước anh giao vào lại tài khoản anh, số còn lại anh đến địa chỉ này gặp tôi chúng ta sẽ nói thêm nhé".

Nói xong, hắn đã lập tức chuyển tiền như lời đã nói.

"Anh không sợ mất?".

"Không, tôi không cần chúng, tôi chỉ cần người trả thay nỗi oan ức của bạn tôi thôi...".

"Cậu ấy, đáng thương lắm".

Đại Nguyên Vũ nhìn tin nhắn, rồi cũng im bặt.

Thầm nghĩ "cứ đi thử xem sao" rồi lại sợ tên này giở trò, có khi dựng chuyện, người ta có câu muốn kẻ khác phải tin tưởng mình, thì trước tiên trong đó phải có nửa câu chuyện là sự thật.

Cũng đã tối rồi, anh không muốn nghĩ nhiều, nên tắt đèn lên giường và ngủ.

Sáng mai tinh tiếp.

*

End chap 1

🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro