아낀다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai mùa hè rực rỡ nhất  trong cuộc đời của Jeon Wonwoo.

Lần đầu là khi thằng nhóc họ Jeon răng cửa vừa rụng mất một cái ngồi chơi ném gạch với lũ bạn ở sân sau của trường tiểu học.

"Sau này tao nhất định sẽ cưới một người giống như vậy đó."

Chỉ tay về phía chị gái áo hồng xinh ơi là xinh đang nghiêng đầu, khóe môi khẽ mỉm cười đón từng tia nắng vàng xuyên qua những tán cây, trên đôi tay nhỏ là một quyển sách dày hơn cả cái bánh kếp mẹ Jeon vẫn hay làm. Nhóc con ngượng nghịu xoa cái chóp mũi tròn tròn, trợn mắt hùng hồn tuyên bố.

Mặc kệ những tràng cười châm chọc của thằng Kwon to mồm, Wonwoo chưa bao giờ bỏ cuộc.

Thế nhưng, có một sự thật hết sức đau lòng là từ bấy đến nay đã ngót nghét gần hai chục năm tròn mà cô gái của họ Jeon vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Ôi đến là nản!

"Chỉ có điên mới ngồi phơi mặt ra nắng trong cái thời tiết dở hơi 40 độ như thế này." – Lee Jihoon thở dài, ném cho thằng bạn chí cốt đang chống cằm ủ rũ cái nhìn thương cảm qua vành cốc sứ xanh biếc dậy mùi matcha nghi ngút khói.

"Ngốt bỏ mẹ ra thế nhưng chú mày vẫn uống trà nóng đấy thôi, cớ gì người ta lại không thể?" – Wonwoo đốp lại.

"Này..." – Jihoon nhăn nhó.

"Thật tình đó Wonu, thực tế chút đi!" – Junhui khẽ nói, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop thân yêu mà tham gia cuộc đối thoại đầy tính nghiêm túc liên quan đến hạnh phúc trọn đời của đứa bạn thân.

"Ối dồi tía má ơi thằng Junhui lại tải phim s..."

Kwon to mồm vừa gào đến nửa thì im bặt, co rúm người lại trước cái quắc mắt đầy tính sát thương của cậu trai tóc nâu nhỏ xíu ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành ở phía đối diện.

"Thôi ra ngoài tí đã." – Ông chủ Jeon phẩy tay. "Đừng có phá banh cái quán trong lúc tao không ở đây đó."

"Lại đi tìm mơ mộng của nó đấy." – Soonyoung nhướn mày.

"Ừ thì biết đâu..."

Ừ thì làm sao biết được nhỉ?

Rằng đâu đó ngoài kia, ở thời điểm chẳng thể ngờ đến nhất, Jeon Wonwoo sẽ gặp được mùa hè rực rỡ thứ hai của đời mình, và thậm chí nó còn lộng lẫy choáng ngợp hơn ngày cũ gấp trăm lần.

——————–

Kim Mingyu vui vẻ ngâm nga, chầm chậm ngồi vào vị trí yêu thích dưới gốc một cây anh đào mọc ngay cạnh bờ hồ của công viên. Con cún bên cạnh cũng nằm bẹp xuống cỏ, kêu lên ư ử phản đối cậu chủ của nó sao lại chọn một nơi ngập nắng chói chang nóng bức đến thế này.

"Thôi nào Bánh Mì, đừng cằn nhằn nữa mà." – Mingyu xoa đầu con cún, gãi gãi lên cái bụng dày lông vàng óng khiến nó híp mắt lại đầy vẻ hưởng thụ.

"Để xem..." – Sau khi dỗ dành được anh bạn to xác bên cạnh chịu yên lặng, cậu khẽ tựa về phía sau, nhẹ nhàng lần mấy ngón tay lên những trang giấy đặc biệt được đóng lại thành tập vở thật dày.

Đó là một quyển sách chữ Braille.

Khiếm thị. Người ta vẫn nghĩ đó ắt hẳn là điều bất hạnh khủng khiếp lắm, nhưng Mingyu vẫn chưa bao giờ lung lay tuyệt vọng. Cậu không phải là một người khiếm thị bẩm sinh, tai nạn ngoài ý muốn vào năm sáu tuổi đã cướp mất của cậu nhóc đôi mắt, thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể lấy đi khỏi Mingyu sự lạc quan và nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời.

Cậu thích ngồi hàng giờ liền dưới khoảng sân đầy nắng, lắng nghe tiếng gió thổi trên mặt hồ và thả hồn theo từng con chữ khẽ khàng len qua những kẽ ngón tay.

"Với người này, tình yêu có thể là một quá trình.Với người kia, nó chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc." (*)

Hôm nay chính là một ngày như thế, khi Kim Mingyu với thói quen dẫn theo con cún mập ú cùng với" Cô bé Lọ Lem" – quyển truyện cổ tích mà cậu thích nhất, nghiêng người khẽ mỉm cười dưới tán anh đào xanh biếc, và Jeon Wonwoo quyết định ra ngoài giải khuây khỏi nỗi buồn mơ mộng không thành.

——————–

Lee Jihoon vẫn thường nói : "Khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi cả đời lại đến vào những lúc mà chúng ta ít ngờ tới nhất. Cảm giác giống như được đắm mình vào một đại dương ấm áp dịu dàng."

"Vậy có lẽ đây chính là sự đắm chìm ấy rồi." – Suy nghĩ đó chợt bừng lên trong tâm trí Wonwoo khi anh ngồi xổm bất động bên đám cỏ may vừa trổ với đôi cánh tay tê rần vì phải giữ chiếc máy ảnh quá lâu.

Một trong những sở thích khác của họ Jeon, anh là một Landscape Photographer nghiệp dư khá có tiếng và điều đặc biệt khiến người ta không thôi tò mò là Wonwoo chưa bao giờ để bất kỳ ai lọt vào sau ống kính của mình.

Vậy mà giờ đây, anh đã dành đến hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để chăm chú quan sát ai đó. Mắt Wonwoo mỏi nhừ và anh cảm thấy đời mình thế là xong rồi...

"Này khoan đã, Bánh mì!Mày làm sao thế?"- Kim Mingyu giật mình khi chú cún bên cạnh đột ngột đứng bật dậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác.

"Ai vậy?" – Mingyu khẽ hỏi.

Wonwoo khẽ chửi thề trong bụng. Anh ghét chó, nói đúng hơn là sợ, rất sợ. Kể từ hồi mười tuổi bị một con cún to như con bò mộng nhà hàng xóm đuổi cắn, họ Jeon đã thề chẳng bao giờ đội trời chung với chúng nó rồi.

Và hôm nay lại một lần nữa chứng minh Jeon Wonwoo và loài bốn chân hung dữ kia chính là kẻ thù truyền kiếp, khi chắn giữa anh và mặt trời nhỏ lại là một đống lông vàng đang nhe nanh múa vuốt, liên tục bắn ra những tia cảnh báo đầy đe doạ.

"Cho hỏi ai thế ạ?" – Mingyu lại lên tiếng, nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, biểu cảm trên mặt thoáng vẻ lo âu căng thẳng.

Cậu ấy không nhìn thấy... – Wonwoo chăm chú nhìn vào đôi mắt đen trong veo nhưng đã mất đi tiêu cự của người trước mặt, trái tim bất chợt nhói lên chẳng rõ nguyên do và vô thức bước lại thêm gần mặc kệ mối hiểm nguy màu vàng vẫn đang gầm gừ ngay phía trước.

"Meow~" – Trong lúc tâm trí rối bời và chả biết giải thích sự xuất hiện đường đột của mình ra sao, Wonwoo đột nhiên nhớ đến con mèo lông xám còm nhom của Jihoon, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại hắng giọng, bắt chước tiếng kêu thảm thiết của nó mỗi lần bị thằng Kwon mắt hí lôi ra làm mấy chuyện xàm xí.

Wonwoo hồi hộp đến quên cả thở, vì anh biết cái trò vừa rồi của mình rõ ràng chẳng thể lừa được ai. Thế nhưng Mingyu lại trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn, hàng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra và cậu cười rộ lên, khoe hai chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu kinh khủng : "Thì ra là mèo nhỏ sao? Xin chào!"

——————–

"Tao không hiểu..."-Soonyoung nói với biểu cảm khó tả trên mặt. "Cả tháng nay ngày nào nó cũng ở cả buổi ngoài này chỉ để làm thế thôi hả?"

"Ngứa quá, đã bảo tìm chỗ khác đi mà." – Jihoon nhăn nhó gãi sồn sột lên cánh tay trắng nõn vừa nổi lên mấy nốt đỏ lừ vì muỗi cắn.

"Đ*o mẹ, chỗ này sao không có wifi.." – Junhui ảo não lên tiếng, cặp chân dài lòng thòng co lại gần đụng lỗ tai.

"Con lạy bố, đây là bụi to the rậm, wifi đâu ra cho bố dùng???" _ Kwon mắt hí lớn tiếng nạt nộ, đoạn lại quay sang tặc lưỡi ngó đứa bạn thân đang ngồi đờ ra như tượng ở phía đằng xa :  "Thằng Jeon nó có sao không thế?"

Ừm...thật ra chính Wonwoo cũng thật sự chẳng biết là mình có sao không nữa...

"Này mèo nhỏ ơi, hôm nay tớ có mang bánh cookie chocolate theo đấy, cùng ăn nha."

Oke, Jeon Wonwoo chẳng ổn tí nào!

Khi Mingyu cười khẽ, lấy tay đẩy cái hộp bằng nhựa trong suốt đựng mấy chiếc bánh nướng nóng hổi về phía anh, Wonwoo đã phấn khích đến độ suýt rú lên thành tiếng.

.

.

.

.

"Trộm chó, tao chắc luôn.Nhìn cái mặt thằng chả kìa!" – Cái hay của công viên này là có rất nhiều nơi thích hợp dành cho những việc như rình rập và hóng hớt, thế nên mới có cảnh ở một bụi cây phía đối diện là hai thanh niên cũng đang ngồi thu lu bên trong, ánh mắt nhìn về phía Jeon Wonwoo hừng hực lửa căm hờn chả thua gì con cún béo ị của Mingyu.

"Thành phần bất hảo! Giết người cướp răng!" – Seo Myungho ngày thường vẫn mê tiểu thuyết trinh thám hôm nay lập tức áp dụng phân tích tình hình, càng nói càng thấy hợp lý, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

Lee Seokmin và Seo Myungho là hai người bạn thân nhất của Mingyu, từ hồi còn cởi truồng tắm mưa đã dính lấy nhau chẳng rời. Sau này khi cậu nhóc họ Kim gặp nạn, hai đứa luôn tâm niệm nhất định phải chăm sóc cho Mingyu thật tốt, thật tốt, thậm chí còn tốt đến mức giống hệt như gà mẹ che chở đàn con.

Thế mà dạo gần đây cả hai lại mơ hồ nhận ra hình như thằng nhóc kia đang cố giấu diếm chuyện gì đó. Đỉnh điểm là hôm nay, khi Mingyu tức giận phát vào tay Seokmin một cái rõ đau chỉ vì trót lỡ ăn vụng hơn nửa hộp bánh nướng chocolate thì cậu chàng họ Lee liền cảm thấy tình hình thật sự nguy cấp lắm rồi.

"Không cho tao ăn bánh tưởng thế nào hoá ra..." – Seokmin vẻ mặt uất ức lên án.

Khổ thân anh Jeon ngồi xa xa hắt xì hơi liên tục, chưa kịp làm quen đã bị bạn thân của người ta thẳng tay ném vào danh sách "NGƯỜI XẤU", đã thế còn được viết hoa, in đậm, gạch chân nổi ơi là nổi.

Và có lẽ Wonwoo sẽ khó lòng mà thay đổi được ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp đó nếu như không phải ít phút sau trên đường về nhà, một đám trẻ con rượt đuổi nhau vô ý va vào Mingyu làm balo lẫn tập sách của cậu bị văng ra và rơi vung vãi trên đường.

Thanh niên Jeon xót của, mặt mũi hầm hầm trừng mắt liếc đám nhỏ khiến bọn nó giật mình ôm mông chạy mất dạng, để lại cậu nhóc họ Kim đang bối rối tột độ, loay hoay cố tìm lại đồ đạc của mình.

Mặc kệ con cún béo lông vàng vẫn không ngừng hằm hè đe doạ, Wonwoo vẫn rón rén bước tới gần, cúi người nhặt lại từng trang giấy bị bung ra khỏi nẹp rồi cẩn thận xếp chúng lại thành tập như cũ, nhẹ nhàng đẩy tới bên cạnh chủ nhân của nó, toàn bộ quá trình đều chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng hai cánh mũi phập phồng thở gấp vì hồi hộp.

Kim Mingyu ngồi xổm giữa đường, cánh tay mò mẫm bất chợt chạm vào tập sách ngay ngắn nằm dưới chân liền đờ ra một hồi, anh họ Jeon thấy thế cũng không dám động đậy, mồ hôi túa ra thấm ướt cả cái áo sơ mi đang mặc.

Bất chợt Mingyu cầm lấy quyển sách rồi đứng dậy, cậu nhóc cúi đầu tìm kiếm gì đó trong balo và rồi, bằng cả hai tay, cậu đưa nó về phía trước, suýt chút nữa thì chạm vào mũi của người kia.

Wonwoo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vật đang nắm chặt trong tay Mingyu, ánh mắt lại di chuyển đến khóe môi mím lại cùng vẻ mặt đầy sự kiên quyết của cậu nhóc.

Thôi vậy, anh chịu thua rồi. Wonwoo cười tít mắt, một cây bút bi Cà Rốt màu cam chói lọi và nóng rẫy nằm gọn trong bàn tay anh.

Kim Mingyu lại một lần nữa khoe răng nhỏ xinh xinh, dắt theo con cún lông vàng chầm chậm bước trở về nhà, để lại sau lưng một thanh niên họ Jeon giống như phát rồ, ôm cứng lấy cái bút cười hềnh hệch cho đến tận khi va vào gốc cây bên đường mà ngã lăn ra đất vẫn chưa chịu thôi.

——————–

"Làm gì đó đi!"- Lee Jihoon cắn môi, ánh mắt lo âu chăm chú nhìn về phía chiếc ghế bành ở phía đối diện.

"Bó tay!" – Soonyoung lắc đầu.

"Cạn lời!" – Junhui cũng lắc đầu.

"Wonu ơi..." – Jihoon cố mở lời nhưng lại chẳng biết nói gì thêm nữa, người trong góc khẽ động đậy rồi lại tiếp tục nằm bẹp trên ghế, mặt mày ủ ê chảy dài như vũng nước đọng sau mưa.

"Để tui yên..." – Wonwoo lè nhè, co chân úp mặt vào cái gối tựa bằng bông màu hồng. "Tui khổ quá mà..."

Khi Jihoon sắp sửa tuyên bố đầu hàng thì tiếng chuông cửa đón khách của quán cafe nhà Jeon bỗng rung lên một tiếng, Soonyoung phát ra âm thanh giống như mắc nghẹn còn Junhui thì liên tục kéo tay Wonwoo mạnh đến độ làm anh suýt văng ra khỏi ghế.

"ĐỂ TAO YÊN!!!"- Họ Jeon nổi khùng.

"Làm ơn cho em hỏi..." – Kim Mingyu ngày hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro xanh nhạt tựa bầu trời, trông đẹp trai điên đảo và nụ cười trên môi bừng sáng hơn cả ánh nắng mai khiến con tim ai đó vừa ngẩng lên khỏi nỗi ủ ê sầu thảm suýt thì rơi rụng lộp độp mà lăn đến dưới chân cậu.

"Anh Jeon Wonwoo có ở đây không ạ?"

.

.

.

.

"Anh bị ốm sao?" – Mingyu mở lời sau gần mười phút im lặng và họ Jeon đối diện chẳng biết làm gì khác hơn là trợn mắt ngó cậu chằm chằm.

"H-hả?Đâu có!" – Wonwoo ngẩn người. "Anh khoẻ mà."

"Thế sao anh không đến công viên nữa?" – Mingyu xoay tròn chiếc thìa bằng sứ trong tay, vành tai chẳng biết vì lý do gì mà đỏ bừng cả lên trông cưng chết đi được.

"Sao biết anh ở đây mà tìm thế?" – Wonwoo quyết định là mình chưa muốn trả lời cậu nhóc, anh hỏi ngược trở lại.

"Seokmin và Myungho chỉ em, họ nói anh là chủ của một quán cafe nhỏ ở góc phố bên cạnh Nhà Dòng..."

"Oh, Nhà Dòng..." – Jeon Wonwoo thở dài. "Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên..."

Đôi mày của Mingyu khẽ chau lại, rõ ràng là cậu chưa tiêu hoá được câu nói của người trước mặt.

"Anh đã cư xử như một thằng phiền phức, biến thái..."

"Này Wonwoo, khoan..."

"Em thật là tử tế vì đã không báo cảnh sát bắt anh hay gì đó tương tự." – Họ Jeon vẫn tiếp tục độc thoại.

"Cái gì? Tại sao em lại báo cảnh sát?"

"Thì vì anh đã theo đuôi em, quấy rối cuộc sống trong lành và thanh tịnh của một..." – Wonwoo chảy dài ra bàn lẩm bẩm :  "Ôi thôi, anh không muốn nói ra từ đó, nó làm tim anh đau nhói!"

"Wow! Giờ thì em hiểu rồi."- Trông Mingyu như thể đang dùng hết sức để kiềm chế bản thân không phá ra cười. Cậu đưa tay ra trước, vô tình chạm vào mái tóc nâu rối bù của Wonwoo và khẽ xoa nó như dỗ dành một con mèo nhỏ. "Em đến Nhà Dòng năm buổi một tuần để đọc sách cho bọn trẻ..."

"Ờ..."

"Nhà em ở chỗ khác..."

"Ừm..."

"Và nghe này anh ơi, em không phải là tu sĩ!!!" – Mingyu giật một sợi tóc trên đầu Wonwoo và nói với giọng điệu chả thể nào tin nổi.

"..."

"Anh theo đuôi kiểu gì thế hở?"

"..."

"Anh ơi?"

Họ Jeon hồi lâu chẳng thấy đáp lại, đột ngột bò ra bàn mà phá lên cười như điên. Kim Mingyu ngơ ngác ngồi im thin thít, chờ đến khi người kia quệt nước mắt bật thẳng dậy, mặt mũi đỏ bừng trưng ra nụ cười lưu manh chưa từng thấy :

"Anh nói này, tuy là có hơi đường đột quá nhưng mà..."

Ơ hay, sao tự dưng lại im nữa rồi? Cậu trai bé tuổi hơn nghiêng đầu thắc mắc.

"Mingyu hãy đồng ý hẹn hò với anh nha!"

.

.

.

.

"Nhưng mà anh ơi!"

"Ừa?"

"Bánh Mì nhà em nó ghét anh lắm."

"..."

"Cả Seokmin và Myungho cũng nói không ưa anh đâu."

"..."

"Nhưng mà anh ơi! Em thích anh lắm...

Nên là...được ạ!!!"

"Vào một ngày đẹp trời, sự xuất hiện của em giống như điều kỳ diệu.Chiếm lấy trái tim và tất cả ánh nhìn của anh."[Pretty U - SEVENTEEN]

(*)[Cứ cười thôi, mặc kệ đời – Gari]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeon : "Mà này em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi thế?"

Kim : "Em chưa mười tám hihi ^^!"

Jeon : "..."

Junhui : "Quào! Tao nghe có tiếng còng tay lách cách đâu đây!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim : "Ê Seokmin ơi, anh Jeon trông ảnh như nào vậy mày?"

Lee : "Đầu to, mắt hí, mặt.gian.xảo!!!"

Kim : "Eo ơi...nhưng thôi, có thế nào tao cũng yêu ^^!"

Lee : "..."

.

.

.

.

.

.

.

.

Junhui : "Gyu này, bạn của em trông khá là đáng yêu đấy, cậu ấy hay thích làm gì ấy nhở?"

Kim : "Đánh người ạ ^^!"

Kwon : "Quào! Xin tặng bạn hiền gói bông băng thuốc đỏ."

.

.

.

.

.

.

.

.

Lee : "Tao vừa trông thấy người yêu tương lai của tao."

Kim : "Hở? Trông như nào?"

Lee : "Giống y hệt anh Jisoo chủ tiệm bánh Con Mèo!"

*Lao ra*

Lee : "Thiên thần của em, vì anh không mang theo đôi cánh nên anh đã ngã vào và chiếm lấy trái tim em...Ôi! Tim em đau quá man!!!"

Hong : "..."

*Ban cho một cái Tiramisu*

Lee : "Lạy Chúa! Chiếc bánh này sẽ cứu rỗi cuộc đời con ㅠㅠ"

.

.

.

.

.

.

.

.

Chan : "Anh Mingyu, em sẽ báo cảnh sát hộ anh."

Kim : "Cái gì cơ?"

Yoon : "Báo ngay và luôn!"

Kim : "Tại sao? Em chỉ đến để lấy quyển sách..."

Yoon : "Ý anh là cái đứa đang theo đuôi nhóc kia, mặt nó rất bất hảo!"

Kim : "Không! Đấy là người yêu của em mà!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Choi : "Đề nghị cậu xuất trình giấy tờ!"

Jeon : "Tại sao? Tôi chỉ đang đi trên lề đường một cách hết sức bình thường!!!"

Choi : "Tôi nghi ngờ cậu có âm mưu bắt cóc trẻ con."

Kim : "Không anh ơi! Ảnh là người yêu của em mà!"

Choi : "Ồ, thế càng phải kiểm tra. Ngay và luôn!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeon : "Tao có cảm giác tất cả những người quen của Mingyu đều không ưa mình..."

Chwe : "Quào, chúc mừng anh đã nhận ra điều đó."

Boo : "Dù hơi muộn màng."

Jeon : "Kể cả con chó của ẻm..."

Chwe : "Nhưng kể cả thế thì ảnh vẫn yêu anh mà."

Boo : "Ảnh thật vĩ cmn đại!"

Jeon : "Tao sẽ cân nhắc đến việc tăng lương cho hai đứa bây ^^!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoon : "Cảm giác yêu đương là gì?"

Kwon : "Muốn thử không?"

Hoon : "Tôi thà nuốt trọng nguyên cái ly này!"

Kwon : "Thế đi ăn không?"

Hoon : "..."

Kwon : "Thịt nướng, mì trộn, sushi, trà sữa trân châu...tôi trả!"

Hoon : "Em đã nói với các bác rằng Kwon Soonyoung là người đẹp trai, tốt bụng nhất thế giới này chưa nhỉ? (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)"

.

.

.

.

.

.

.

.

Junhui : "Này em ơi em đẹp quá đi thôi~"

Myungho : "Anh là đồ điên!"

Junhui : "Đúng vậy, anh phát điên vì em~"

Myungho : "..."

Junhui : "Nếu cuộc đời anh là một cuốn phim, thì em sẽ là nữ chính...Hự!"

Myungho : "Im đi trước khi tôi giết anh thật sự."

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim : "Dạo này Bánh Mì có bạn mới rồi, nó ko thèm đi chơi với em nữa..."

Jeon : "Đừng buồn đã có anh!"

Kim : "Nhưng anh đâu phải..."

Jeon : *GÂU GÂU*

Kim : "..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro