kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo đứng giữa góc phòng nhìn chiếc màn hình ti vi đang sáng đèn,cậu nghe được rất nhiều chữ trong đó nhưng tất cả đọng lại trong đầu cậu là dòng chữ

"2 ngày tới chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau"

wonwoo lặng lẽ tắt đi màn hình ti vi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.Cậu đi tới tủ kệ nơi mà chứa đựng rất nhiều quý giá đối với mình,đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào từng bức hình được đóng khung và lưu giữ kĩ càng

"vậy là chúng ta không thể gặp nhau nữa nhỉ?" đôi mắt cậu cứ sâu thẳm rồi bất chợt tràn trề nỗi đau,hai hàng mi đều thấm đượm đau đớn.Cậu đi tới giường liền ngã nhào vào đó,cậu dúi mặt thật sâu trong chiếc gối ôm của mình và thầm nói

"ngày mai...nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ,nhất định sẽ trân trọng từng giây phút" thế rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ,bên cạnh cậu cài chiếc chuông báo thức tầm 4h sáng vì wonwoo muốn làm tất cả mọi thứ trong ngày

"ring ring" ah tiếng chuông kêu rồi,wonwoo khác hẳn thường ngày cậu không còn nằm lăn qua lăn lại hay xin thêm năm phút để được ngủ nướng trên giường nữa mà liền bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.Xong xuôi tất cả,cậu đi xuống dưới nhà

khi xuống dưới,trước mắt cậu là khung cảnh khiến nước mắt cậu tràn trề,trên bàn ăn là những món ăn ngon được bài biện rất đẹp đẽ,bố mẹ và em gái của mình đang ngồi quây quần ở đó nhưng chưa ai bắt đầu dùng bữa

"wonwoo! con trai xuống rồi à,bố mẹ và em gái đợi con đấy vào ngồi ăn nào"

cậu hai mắt tràn trề vừa dụi đôi mắt đang sưng húp vừa ngồi xuống cầm đôi đũa để thưởng thức các món ăn

"bố mẹ,em gái! con ấy cảm thấy hạnh phúc lắm,hạnh phúc vì là con của bố mẹ,hạnh phúc vì được là anh trai của em gái đáng yêu nhất.Con xin lỗi vì thời gian qua nếu như con làm mọi người buồn hoặc thất vọng,con..con chỉ muốn nói con yêu gia đình con lắm dù cho ngày mai chúng ta không còn bên nhau con vẫn muốn nói con yêu mọi người" wonwoo vừa dứt câu cậu đã bật khóc nức nở lên rồi xà vào lòng ôm chầm lấy bố mẹ và em gái

bữa cơm đã xong,cậu dành thời gian bên gia đình cho tới 10h trưa

"wonwoo con cũng nên gặp các bạn của mình nữa,phải gặp để nói lời chào lần cuối chứ nhỉ" nghe câu nói ấy lòng cậu nghẹn ngào,bạn của cậu là những người bên cậu trong suốt những năm qua cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta lại chia xa mãi mãi

"vâng ạ"

wonwoo dắt chiếc xe đạp của mình rồi đạp tới nhà của lee chan

"chan à ! anh với em cùng đi đạp xe thôi,mau lên mau lên qua nhà của hansol để rước em ấy đi chung thôi nàooo" wonwoo đứng dưới nhà rồi la thật to lên kêu chan,từ phía cửa sổ của nhà chan vọng lại tiếng

"anh đợi em chút nhé,em dẹp đồ xong rồi xuống ngay"

chan xuống nhà dắt chiếc xe đạp mình ra rồi cùng wonwoo chạy sang nhà của hansol

"hansol ơiiii ! tụi anh tới rồi đây,em xuống nhé hansol à"

"vâng em xuống liền đây"

thế rồi ba bạn nhỏ đạp xe chạy vi vu qua mọi ngóc ngách,cứ lượn qua các nẻo đường rồi lượn tới những nơi có đám mây trắng xóa đi tới một cây cầu nhỏ ba bạn ríu rít tấp lại ngay bên lề

"để hansol đi mua nước cho anh wonwoo và chan nhé !"

"phiền em quá để anh đi được rồi"

"hai anh cứ ở đó đi em đi cho"

ba bạn cứ tranh nhau rồi ngồi cười hí hí,thế là quyết định chơi kéo búa bao

"quao hansol thua rồi để hansol đi mua cho hai người nhé" bạn hansol chạy thật nhanh tới chỗ bán nước gần đó,bạn mua hai chai nước suối rồi lại chạy thật nhanh về chỗ cũ

"nước tới rồi,nước tới rồi" bạn đưa cho hai người xong rồi dựa vào thanh cầu đứng nhìn những làn mây trong xanh kia,chan thả mình vào trong làn gió dịu rồi nói

"hai anh à,cảm ơn vì đã tới bên chan nhé,chan hạnh phúc khi được bên hai anh lắm,chan bên hai anh có thể cười thật tươi luôn ấy,vậy nên chúng ta dù không còn bên nhau vẫn sẽ như vậy nhé"

"hansol cũng thương hai người lắm,hansol cũng muốn cảm ơn anh nu và em chan nữa"

"anh cũng thế cũng thương mấy đứa rất nhiều luôn ấy,thương ơi là thương,thương lắm lắm luôn" nói xong giọng cười của ba bạn to hơn rồi chụm tay vào nhau yeah một cái sau đó mỗi người nhìn nhau lần cuối nghẹn ngào chia xa nhau

13h30

"anh wonwoo" myungho chạy tới ôm chầm lấy wonwoo rồi dúi mặt mình vào vai anh,kế bên myungho còn có seokmin với seungkwan nữa

"anh ơi,mình đi ăn kem nhé em biết được chỗ này bán kem ngon lắm" seokmin hí hửng giới thiệu với anh

"anh ăn xong rồi đi chơi bóng chuyền chân với bọn em đi" seungkwan nắm tay anh đong đưa qua lại rồi nở nụ cười tươi như ánh dương vậy đó

"được anh đi cùng mấy đứa nhé" bốn bạn nắm tay nhau chạy dọc theo con đường
"myungho nắm tay seokmin
seokmin nắm tay seungkwan
seungkwan nắm tay wonwoo
wonwoo nắm tay myungho" trên con đường đi bốn bạn cứ ngân vang giai điệu dễ thương này đấy

"ah tới rồi quán kem kìa,quán kemmmm hì hì" myungho nghe bạn seokmin của mình vui đến như thế rồi cười ơi là cười luôn còn xoa lên mái tóc bạn nữa.Cứ thế 4 bạn ngồi dọc bờ sông ăn kem kể nhau nghe rất nhiều chuyện luôn

"đằng kia có công viên kìa tụi mình qua đó chơi bóng chuyền chân thôii" seungkwan thấy công viên gần đây có chỗ chơi bóng chuyền bạn vui lắm luôn mắt bạn lúc đấy như chứa rất nhiều vì sao lấp la lấp lánh

"ah thắng rồi,thắng rồi" seokmin với bạn kwan chung đội giành được chiến thắng thì ôm chầm lấy nhau

"kwan ơi,kwan giỏi lắm,kwan của anh giỏi ơi là giỏi"

"anh của em cũng giỏi nữa"

"huhu bên mình thua rồi anh ơi nhưng anh của em giỏi lắm,giỏi số 1 luôn ó" myungho cười hì hì rồi tựa vào vai wonwoo

"myungho cũng giỏi cơ mà,em cứu anh nhiều pha bóng lắm"

"mấy cháu ai cũng giỏi hết đó" một ông cụ bên kia đường đã đứng theo dõi trận đấu xuyên suốt mỉm cười vẫy tay chào các cậu rồi dạo bước đi qua các con đường khác

wonwoo,myungho,seungkwan,seokmin đồng thanh la to lên

"cháu cảm ơn ông ạaaa" rồi liền nằm xuống dưới bãi cỏ xanh gần đó đưa ánh mắt nhìn xung quanh

"chúng ta của năm tháng tuổi trẻ thật hạnh phúc,chúng ta của năm 16,17,18,19 thật rạng rỡ vậy nên nếu ngày mai không còn chúng ta thì xin đừng quên nhau nhé" myungho lặng lẽ nói cho các anh nghe

"sẽ không quên nhau đâu" wonwoo,seokmin,seungkwan xoay qua nhìn myungho

16h

wonwoo,jisoo,seungcheol,jeonghan cùng hẹn nhau đem chiếc máy chụp hình đi muôn nơi để lưu giữ lại từng kí ức của tuổi trẻ.Các bạn đi tới một nơi đẹp ơi là đẹp luôn,có nhiều hàng cây xanh đung đưa theo chiều gió rồi còn có giọng của những chú chim líu lo say mê ca hát

"qua đây,qua đây có chỗ này đẹp lắm,các cậu qua đây đi" seungcheol báo cho các bạn biết rồi đưa nụ cười thật tươi của mình gửi đến mọi người

"woaaa dễ chịu quá" jeonghan với jisoo nhìn lên hàng cây vì cơn gió ngang qua mà lay đọng,còn những làn nắng lúc buổi chiều tà thì lặng lẽ rọi xuống các con đường,các chú chim thì say mê cất tiếng hát

"ở đây chúng ta chụp cùng nhau một tấm đi" wonwoo nãy ra ý tưởng rồi rủ mọi người cùng nhau chụp ảnh.Seungcheol chạy tới đặt máy ảnh lên một nơi vừa đủ tầm rồi bấm nút hẹn giờ,vì là chức năng hẹn giờ nên seungcheol chạy thật nhanh tới chỗ của mọi người đang đứng,ở đó 3 cậu bạn vẫy tay với seungcheol như bảo cậu chạy qua đây đi

"1"

"2"

"3"

"tách" bức ảnh này đẹp lắm vì có nụ cười xinh của mảnh ghép được gọi là thanh xuân

jisoo cũng nãy ra ý tưởng,thì ra là jisoo đã mang theo bên mình chiếc guitar từ hồi lâu rồi

"chúng ta cùng đàn với nhau một bản nhạc đi"

"ý kiến hay đó" seungcheol vỗ vai jisoo rồi dơ ngón tay lên like một cái

thế rồi 4 bạn chọn chỗ gần một gốc cây nhỏ và hát lên bản tình ca,từng câu chữ lần này lại day dứt đến lạ,vừa du dương nhưng lại thấm đượm nỗi buồn

19h

lần này wonwoo đến nhà của bạn jihoon ở đó còn có jun với soonyoung nữa

"đồ ăn ngon ghê đó,cậu giỏi thật đấy" wonwoo xoay qua tán thưởng bạn jun

"kim chi kìa aaaaaa" soonyoung ăn miếng kim chi mà mặt trông đáng yêu cực kỳ

"cậu ăn từ từ thôi còn nhiều lắm" jihoon cười cười rồi xoa đầu bạn

"tính tới nay tụi mình là bạn với nhau 17 năm rồi đó hahaha" jun cười rồi nói với các bạn

"từ hồi còn bé xíu xiu mà tụi mình đã biết nhau rồi ha"

"kì diệu thật đó"

"đúng vậy,đúng vậy"

câu nói hôm nay có vẻ mang chút tiếc nuối

"mà nè tuy thời gian trôi nhanh nhưng ngay khoảnh khắc này lại tiếc nuối thế nhỉ" soonyoung ngập ngừng dừng đôi đũa đang cầm trên tay mình lại

"um bây giờ chúng ta không thể nói hai từ giá như nữa được rồi"

"thôi đừng làm bầu không khí này nữa chúng ta đã hứa với nhau là ngày hôm nay phải thật vui mà" wonwoo vỗ vai các bạn an ủi rồi nở nụ cười tươi như hoa í

"được hôm nay phải thật vui thôi,mở nhạc lên đi chúng ta vừa chơi game vừa nhảy thôi"

tiếng nhạc là bài hát mà bốn bạn cùng sáng tác với nhau năm 15 tuổi,vừa ngân vang giọng hát vừa cùng nhau chơi game

"năm xưa chúng ta cùng nhau dạo phố
năm chập chững 17 ta cùng nhau đạp xe dạo qua mọi ngóc ngách
năm đôi mươi ta trưởng thành
và sau này chúng ta đã thật thành công và hạnh phúc
cảm ơn ta của năm tháng ấy..." lời bài hát du dương và ngọt ngào khắc ghi mãi trong trái tim của bốn người bạn thân mãi mãi về sau

22h

"con về rồi"

"anh hai"

"con trai"

cậu vào nhà thì thấy em gái đang ngồi cùng người bạn thân lâu năm ngắm nhìn bầu trời đầy sao

bố mẹ thì đang lật lại từng tấm hình trong album về những ngày đầu yêu nhau rồi tới những tấm ảnh gia đình

cậu mở điện thoại lên màn hình hiện một khung chat nhưng ngày hôm nay lại chưa có tin nhắn nào

wonwoo lặng lẽ đi qua chỗ bố mẹ

"con trai à,con có thầm mến ai không?" bố cậu đưa ánh mắt tới chỗ con trai mình

"nếu con thích ai thì phải ngỏ lời,vì hôm nay là ngày cuối rồi,con trai yêu dấu của mẹ ngay những giờ phút cuối này hãy cùng người con yêu bên nhau nhé"

vừa nói xong ở dưới nhà cậu có giọng nói vang lên

"anh wonwoo anh gặp em được không?" khi wonwoo nghe giọng nói này trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn

"con...con có thích một người"

"vậy thì con đi gặp cậu ấy đi,nhất định phải ngỏ lời đấy nhé"

"con hứa" và gia đình trao cái ôm cùng nhau lần cuối cùng

"con yêu bố mẹ và em gái nữa"

"bố mẹ yêu hai đứa con"

"con yêu bố mẹ yêu anh trai nữa ạ"

vẫy tay chào nhau,wonwoo lau đi nước mắt rồi bước ra cửa nhà,cậu nhìn căn nhà này lần cuối cùng rồi cuối đầu chào

"anh wonwoo anh đừng lấy xe đạp...để em chở anh"

"cảm ơn em" wonwoo ngồi xuống chiếc yên đằng sau xe cùng mingyu dạo qua bầu trời sao

mingyu dừng xe lại tại một góc nhỏ,ở đó có một máy bán nước tự động.Mingyu ngồi xuống đó rồi dơ tay chỉ chỉ xuống chỗ kế bên mình ra hiệu wonwoo qua đây

"anh ngày mai là ngày cuối rồi ngày hôm nay em làm rất nhiều điều đấy"

"anh cũng vậy"

"em á em nấu nhiều ơi là nhiều món ngon lắm"

"em cũng tự thưởng cho bản thân mình rất nhiều món quà mà những năm qua chưa dám mua"

"em còn vẽ rất nhiều tranh nữa hì hì" mingyu gãi gãi đầu nhưng bất chợt thấy wonwoo chỉ im lặng nhìn mình

"anh sao anh không nói gì?"

"mingyu sao ngày hôm nay em không tìm anh?"

"em có biết là anh đợi em rất lâu rồi không?"

"anh nhớ em"

"anh...anh hức hức" wonwoo bỗng òa khóc lên

"anh sợ em ghét anh"

"anh sợ không thể gặp em lần cuối" mingyu bất chợt ôm wonwoo vào lòng,cậu đưa đôi tay của mình dỗ dành nhẹ nhàng anh

"em không phải không tìm anh mà là vì em sợ...em sợ khi gặp anh em sẽ tiếc nuối không muốn rời xa anh"

"vì em yêu anh,em yêu anh lắm không phải yêu theo kiểu bạn bè mà là tình yêu từ con tim từ cảm xúc từ nhịp đập này" mingyu ôm wonwoo chặt hơn nữa

"anh cũng yêu em,anh yêu em rất nhiều"

"vậy thế nên dù cho ngày mai không còn chúng ta mình vẫn sẽ yêu nhau chứ?"

"anh à chúng ta sẽ mãi bên nhau dẫu cho thế gian kia có ra sao" vừa dứt câu mingyu đặt nụ hôn của mình lên đôi môi của wonwoo

ngay khi vừa trao nhau nụ hôn cuối cùng

thế giới này đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro