April - Lies - Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên cuộc đời này, có một thứ tồn tại giữa những hàng vạn con người, là thứ mà chúa trời tạo ra như là một định mệnh của hơn 7 tỷ người trên thế giới, đó chính là soulmate.

Có thể nhiều người nghĩ, soulmate đơn giản là mối quan hệ giữa hai người được sinh ra là định sẵn sẽ dành cho nhau, họ tìm được nhau, và sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng không, ở thế giới này, mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Wonwoo được sinh ra trong thế giới ấy. Từ nhỏ, anh đã nghe bà kể nhiều câu chuyện xung quanh bà, về các cặp soulmate đã tìm được nhau rồi sống hạnh phúc ra sao, rồi có những người mãi không thể tìm được, không thể sống cùng soulmate của mình. Đương nhiên, bà không giải thích cặn kẽ cho anh biết, vì lúc ấy Wonwoo còn quá nhỏ, rồi sẽ có một ngày bà sẽ đem mọi chuyệnsẽ nói hết cho anh nghe, về trò đùa số phận của chúa trời.

_____

Như bao buổi sáng mùa đông tháng hai lạnh buốt, Wonwoo thức dậy với một mái tóc không thể nào rối hơn được nữa, sau vài phút đồng hồ lăn lộn trên giường cố gắng để tỉnh giấc, giống như một con mèo nhỏ còn ngái ngủ, Wonwoo dùng đôi mắt một nhắm một mở của mình lò mò mở cửa phòng. Vừa bước ra khỏi phòng là một mùi hương ngào ngạt bay vào mũi làm Wonwoo cuối cùng cũng mở được bên mắt còn lại. Vẫn là hương thơm của tình thương ấy, vẫn là bóng dáng yêu thương ấy, bà của anh đang bận rộn khuấy một nồi súp trứng nhỏ. Wonwoo đã trải qua 23 cái thanh xuân sống cùng với bà, người thân duy nhất trên cuộc đời này của anh, do ba mẹ anh đã mất sớm cả trước khi anh biết nhận thức. Tuổi thơ của Wonwoo là ở bên bà, hiện tại vẫn như thế, và anh yêu từng phút giây sống bên người mà anh yêu nhất trên đời này.

Wonwoo cùng bà mỗi người một bát súp nóng. Như thường lệ, anh vừa ăn vừa kể chuyện cho bà nghe, về những gì đã ngày hôm qua, đó là một thói quen đã ngấm vào cuộc sống của hai bà cháu từ rất lâu rồi. Vì Wonwoo là một nhà văn tại một tòa soạn tại thành phố, tính chất công việc không cho phép anh có thể về nhà sớm rồi cùng bà trò chuyện vào buổi tối như lúc còn trẻ được. Nhưng anh không muốn bà lỡ mất bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nên Wonwoo quyết định, anh sẽ chuyện trò với bà vào mỗi sớm. Thật may rằng tuy thời gian phải làm việc buổi đêm rất trễ, nhưng anh lại có thời gian rảnh rất nhiều vào buổi sáng, nếu anh dậy sớm một tí, anh có thể cùng bà tâm sự được khá nhiều, trước khi anh bắt đầu đi làm vào 10 giờ sáng.

Chắc là bà vẫn chưa để ý đến, Wonwoo hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, vì anh có chuyện quan trọng muốn hỏi bà. Ăn sáng xong xuôi, anh ôm bà đến ngồi trên chiếc sô pha đã cũ, bắt đầu một câu chuyện mà mãi đến sau này anh cũng không thể nào quên. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời anh muốn hỏi bà tất cả về soulmate, điều mà đã ấp ủ trong lòng anh từ mấy ngày nay rồi. Bà mỉm cười hiền hậu, bảo rằng bà đã quên mất cháu mình đã trưởng thành, đã đến lúc bà phải kể cho Wonwoo nghe rồi.

Đương nhiên là Wonwoo biết, trong thế giới mà anh đang sống, mọi người, bao gồm cả anh, đều có một soulmate cho riêng mình. Nhưng mà mọi thứ còn lại, anh mù tịt, vì bởi lẽ những điều ấy đâu có sẵn trong đầu từ khi mới sinh ra, mà là do ba mẹ người thân chỉ dạy lại. Wonwoo chỉ có người thân duy nhất là bà, mà bà thì đã già rồi, Wonwoo lớn từng này rồi thì vẫn chỉ là đứa cháu hiền lành đáng yêu của bà thôi, nên bà cũng chẳng nhớ được mình phải dạy cho anh tất cả khi anh trưởng thành. Còn đối với Wonwoo, anh từ trước đến nay sống một cuộc đời yên yên ổn ổn, chưa từng một giây nào thắc mắc về soulmate của mình. Mỗi ngày của anh là bên những con chữ anh yêu, tối đến lại về bên gia đình nhỏ của anh, bình yên trôi qua. Anh nói với bà, sỡ dĩ anh đột ngột như vậy, là vì một người bạn của anh, khoe rằng nó đã tìm được soulmate của nó rồi, nó vui mừng nhảy tưng tửng xung quanh anh cả một buổi hôm nọ, làm anh thiếu nữa đá nó một phát ra khỏi phòng, nếu không niệm tình nó là người bạn thân duy nhất của anh ở chỗ làm.

Cái cậu Soonyoung đó, nói với anh từ lần đầu gặp Jihoon - người mà theo nó chính là soulmate của nó, thì tim nó đập liên hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra đầm đìa, dù thời tiết đang rét buốt người, làm nó mất mặt gần chết. Nhưng mà khi cậu kia mỉm cười với nó, nó nói " Tao chưa từng thấy một nụ cười xinh đẹp đến thế trong hơn 23 năm sống trên đời này". Bà nghe xong cười xòa, vậy thì cũng có thể Jihoon chính là soulmate của Soonyoung rồi. Wonwoo nghe bà nói thì thắc mắc, "cũng có thể" là sao chứ, chẳng phải đó là dấu hiệu để nhận biết soulmate của mình sao, vậy thì chắc chắn rồi còn gì. Bà xoa đầu anh, y hệt như hồi còn bé vậy, và Wonwoo biết bà đang sắp kể cho anh nghe một câu chuyện, thật dài.

Đã từ rất lâu rồi, người ta nói, dấu hiệu duy nhất để biết được một người là soulmate của mình, chính là khi người đó chết đi, trên tay người đó sẽ hiện lên một dòng chữ nhỏ, như là một câu nói mà tận sâu đáy lòng muốn nói với soulmate của người đó yêu, lần cuối. Và nếu như một người không yêu soulmate của mình cho đến lúc chết, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, thì trên tay sẽ hiện lên một chữ "Apology". Đó chính là tất cả những gì gọi là 'dấu hiệu soulmate'. Wonwoo nghe xong thì hụt hẫng vô cùng, vậy thì làm sao có thể tìm được nhau khi mãi đến lúc chết đi rồi mới thấy được dòng chữ ấy. Bà nói:

"Con có biết soulmate là một thứ rất kỳ diệu không. Dù thượng đế có nhẫn tâm đến vô cùng như thế, nhưng mà cho đến khi con gặp người ấy, nếu con yêu soulmate của mình ngay từ lần đầu tiên, sẽ có những cảm xúc làm con tự khắc sẽ biết được chính là người đó, chính là soulmate của con. Soonyoung là như vậy đấy. Cậu bé yêu cậu Jihoon kia ngay từ phút đầu, nên cậu bé đã biết được Jihoon là soulmate của mình mà không cần đến dấu hiệu. Tuy nhiên chẳng có gì đảm bảo rằng điều đó hoàn toàn chính xác. Có những tình yêu kì lạ, vừa gặp đã yêu, dù cho hai người chẳng phải là gì của nhau. Những gì bà vừa nói với con, chỉ là bà bà góp nhặt từ nhiều câu chuyện xảy ra xung quanh bà, cả từ cuộc đời bà, cuộc đời của ba mẹ con."

Wonwoo nghe bà nói xong thì trong lòng nhói một cái, anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh chưa muốn nói cho bà biết, anh không muốn mới sáng ngày mà bà đã phải lo lắng cho mình. Wonwoo nhìn đồng hồ, bất quá cũng đã đến giờ đi làm, những gì anh cần biết cũng coi như đủ rồi, với lại anh có thấy bà hơi mệt, vì cứ mãi kể chuyện mà không hớp cả một ngụm nước. Wonwoo để những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng sang một bên, anh ôm chào bà rồi đi làm. Anh vừa đi khỏi thì bà cũng thở nhẹ một cái, khuôn mặt bỗng dưng có một nét buồn không sao tả nổi.

"Cháu yêu của bà, con gặp rồi đúng không, soulmate của cháu ấy. Con có yêu cậu ta không, cậu ta có yêu con không. Bà chỉ cầu mong sao cả đời này con không phải chịu đớn đau thôi, Wonie à."

_____

Wonwoo cả ngày ở chỗ làm nhưng không thể nào tập trung viết một chữ nào cả. Phải, anh đâu chỉ vì Soonyoung, đâu phải chỉ vì chút chuyện của người khác mà đi hỏi bà, dù rằng anh cũng có bận tâm đấy. Anh đã chưa nói cho bà biết, anh đã gặp cậu, người con trai ấy mất rồi.

Cậu là một anh chàng cao to, rất đẹp trai, đẹp đến nỗi Wonwoo phải thốt lên trong lòng rằng 'cậu đẹp như một bông hoa, một bông hồng đỏ thắm rực rỡ vậy', dù biết rằng so sánh một người con trai với hoa có vẻ hơi kì lạ. Wonwoo lúc ấy đang chật vật trên chuyến xe bus đông người mà mọi hôm anh tuyệt nhiên sẽ tránh xa, nhưng hôm ấy buộc phải lên mọi chuyến có thể vì đã trễ giờ làm mất rồi. Bác lái xe đột nhiên lại thắng gấp, thế là anh trong trạng thái còn mơ ngủ, ngã về sau và đụng phải một ai đó. Ngay từ giây phút anh quay đầu lại xin lỗi, bắt gặp người kia đang cười với mình tỏ vẻ không sao, anh đã biết mình không xong rồi. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi, miệng anh cứ đông cứng lại, không thể thốt ra được một lời nào. Wonwoo cảm nhận được người mình có gì đó không ổn, có một cái gì đó bắt đầu le lói xuất hiện bên trong anh. Trái với anh, cậu chỉ nhìn anh một tí rồi quay đi nói chuyện tiếp với những người bạn đi cùng, để anh lại với dòng cảm xúc lạ lẫm chưa xảy ra trong đời. Khoảnh khắc chạm nhau chỉ một giây ấy, làm Wonwoo bận tâm tận đến khi đã yên vị trong phòng làm việc. Nhưng khi Wonwoo cũng dần dần ổn định lại cảm xúc không rõ ràng này, thì Soonyoung lại đến và nói về chuyện của mình. Như một cái chuông thật lớn đánh liên hồi trong đầu, như một vật gì đó thật nhọn đâm vào tim đau nhói, Wonwoo nhận ra rằng, đã đến lúc anh cần hỏi bà tất cả về soulmate.

_____

Một khoảng thời gian trôi đi, mùa đông cũng đã qua, mang theo cái lạnh tê cóng đi mất, mùa xuân cuối cùng cũng đến. Những ngày tháng ba, tuy đâu đó vẫn còn vài cơn gió lạnh, nhưng bầu trời đã tràn ngập nắng ấm, thoang thoảng hương thơm của các loài hoa bên đường. Một thời tiết tuyệt đẹp, có nắng, có gió, và có một câu chuyện khắc cốt ghi tâm cả đời.

Wonwoo đang đọc sách thì Soonyoung đến, lôi lôi kéo kéo anh đi ăn trưa cùng. Bình thường thì anh chẳng bao giờ đi ăn trưa cả, vì ăn đã ăn sáng với bà rất trễ rồi, cộng thêm nhà ăn của tòa nhà này là một trong những nơi mà anh muốn tránh xa, vì nó vô cùng ồn ào. Nhưng hôm nay, anh buộc phải đi cùng, cũng vì Soonyoung, qua cả tháng kiên trì mặt dày muốn cùng Jihoon ăn cơm chung, thì cuối cùng người ta cũng đồng ý rồi. Còn nó thì sao, lúc mời người ta thì mặt dầy để đâu cho hết, mà khi người ta chấp nhận thì lại ra vẻ ngại ngùng, nhất quyết muốn Wonwoo đi cùng cho đỡ xấu hổ, thật là hết nói nổi.

Jihoon là một cậu trai trẻ, nhỏ xíu con, mềm mềm trắng trắng như một cục bông, nhìn không ra cậu ta bằng tuổi Wonwoo và Soonyoung. Wonwoo được biết rằng, bằng một sự sắp đặt thần kì nào đó, Jihoon lại làm chung một tòa nhà với cả hai người anh, trong một công ty chuyên thiết kế và đồ họa. Wonwoo cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi đến cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Bởi vì, anh, gặp lại cậu, người con trai định mệnh của anh.

Khi cả hai đến bàn ăn mà Jihoon đang ngồi, Wonwoo thấp thoáng thấy một dáng người xa lạ quen thuộc, lồng ngực bỗng nhói đau, làm anh chùng bước trong một khắc. Chân anh vẫn từ từ tiến tới, lý trí mách bảo anh 'không phải đâu, không phải đâu', nhưng anh biết, trái tim anh đã khẳng định, đó chính là cậu ấy. Và quả thật không sai, người ấy bằng xương bằng thịt lần thứ hai đứng trước mặt anh, nở một nụ cười chói lọi đến lóa mắt. Mingyu ấy, là đồng nghiệp, đàn em thân thiết với Jihoon, là một kỹ sư thiết kế. Wonwoo thật muốn cười khẩy, cái sự sắp đặt này quả thật thần kì, trái đất đúng là hình tròn mà. Nhưng có điều Wonwoo không hiểu, tại sao mỗi lần gặp cậu anh đều đau. Theo như Wonwoo từng nghĩ, nếu gặp được soulmate của mình thì anh hẳn phải thấy hạnh phúc vui vẻ chứ, tại sao anh lại đau thế này.

_____

Đã mấy hôm kể từ bữa trưa ấy, ngày nào Wonwoo và Mingyu cũng gặp nhau, mỗi bữa trưa. Ở Mingyu có một sức hút kỳ lạ mà Wonwoo vô thức bị cuốn theo, anh cho rằng đấy là sức hút của soulmate đối với anh, nếu đúng thật là như vậy, làm anh bỏ cả thói quen tránh cái nhà ăn ồn ào ấy của mình. Càng tiếp xúc nhiều với Mingyu, anh nhận ra cậu là con người vui vẻ và náo động. Cậu hay chọc anh cười, vì cậu nói anh cứ lãnh đạm quá, vì cậu nói anh cười trông đáng yêu vô cùng. Anh nghe thì ngượng đỏ cả mặt, ai lại khen một người đàn ông 23 tuổi đáng yêu bao giờ chứ. Nhưng mà ở cạnh cậu, anh cứ vô thức cười mãi thôi, đến nỗi có một lúc cậu còn bảo anh rằng, anh như mặt trời nhỏ, mỗi lần anh cong miệng, như ánh lên tia nắng, không quá gắt, nhưng đủ để làm sáng bừng cả không gian xung quanh. Dần dần, những lần gặp nhau không chỉ gói gọn trong cái nhà ăn nữa. Wonwoo, Mingyu cùng hai người Soonyoung và Jihoon bắt đầu gặp nhau nhiều hơn bên ngoài. Có khi là một buổi chiều hiếm hoi được tan làm sớm, bọn họ cùng nhau đến một quán thịt nướng gần công ty, vui vẻ người gắp thịt kẻ trò chuyện không ngớt. Cũng có khi là một ngày cuối cùng bỗng dưng có hứng, họ cùng đi đánh bi-a, Wonwoo và Mingyu một đội, hai người kia một đội, đánh mãi chán chê đến chiều tối mới chịu về. Những ngày như thế êm đềm trôi qua trong niềm vui, làm Wonwoo nghĩ, liệu rằng anh và cậu rồi sẽ có thể như Soonyoung và Jihoon, tìm được nhau giữa biển người, cùng yêu nhau, ở bên nhau, hạnh phúc biết bao.

Wonwoo vẫn thường xuyên tự hỏi, rằng Mingyu có thể không sẽ yêu mình, anh và cậu có phải không là soulmate của nhau. Nếu như không phải, tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt, và cả nhiều lần sau đó, anh lại có cảm xúc đặc biệt với cậu như thế. Còn nếu đúng là vậy, thì tại sao cậu vẫn không có phản ứng gì tương tự với anh vậy, tại sao cậu vẫn không yêu lại anh, như Jihoon ấy. Và hơn hết, tại sao, trong suốt khoảng thời gian tưởng chừng hạnh phúc ấy, anh vẫn cảm nhận được cái đau âm ỉ ở ngực, tại sao vậy chứ. Và dường như đã chán nghe anh hỏi tại sao, thượng đế rộng rãi cho anh biết, sự thật đầy đớn đau ấy.

Là vì Mingyu không yêu anh, từ lúc bắt đầu đã không yêu anh. Thậm chí, cậu còn có một cô bạn gái cùng công ty. Thật chua chát. Đấy ông thấy không thượng đế, ông có thấy sự ác độc của ông nó thật hiệu quả không. Ông để cho cái dấu hiệu duy nhất để nhận biết ấy đến cuối đời mới được nhìn thấy, để rồi trong suốt cuộc đời, người ta cứ yêu nhau mà chẳng hề biết chắc được đối phương có phải soulmate của mình hay không. Để rồi làm một người như tôi đây, trong một giây kì diệu nhất, tìm được cậu, được bước vào cuộc đời cậu, rồi lại nhìn cậu yêu thương với một người con gái khác. Vậy thì tôi tự hỏi, ông tạo ra soulmate để làm cái gì chứ, chắc để nhìn tôi đau mỗi ngày đúng không.

Wonwoo biết được việc anh đau và việc Mingyu không yêu anh chính là liên quan đến nhau, là vào ngày mà Wonwoo biết được Mingyu đã có bạn gái. Lúc ấy, anh cảm giác như cả bầu trời sụp đổ xuống ngực anh, đau lắm, đau tột cùng. Wonwoo đau đến nỗi vì chịu đựng mà nắm chặt bàn tay đến run rẩy, anh biết mình không thể gắng gượng ra vẻ bình thường nữa, anh vội xin nghỉ về nhà trong ánh nhìn nhạc nhiên của Soonyoung. Vừa về đến nhà là anh đổ gục xuống sôpha, làm bà hoảng hốt cực độ, vì đây là lần đầu tiên bà thấy anh như vậy. Đến lúc này thì anh không muốn giấu bà nữa, bà cần được biết những gì đang xảy ra trong cuộc đời của người cháu duy nhất này. Từng chuyện được Wonwoo kể lại trong sự đau đớn vẫn đang dày vò, đến những lời cuối thì mắt bà đã nhòe đi, đầy nước mắt. Wonwoo đau lòng lắm, Wonwoo chưa từng muốn bà khóc vì mình. Đợi đến chừng cơn đau của Wonwoo có vẻ dịu đi bớt, bà mới ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc đã bết đầy mồ hôi. Anh tựa vai vào bà, cảm nhận được đôi vài cằn cỗi ấy vẫn chốc chốc lại run lên, vì khóc.

Thì ra, chỉ có hai điều làm cho một người phải gánh chịu những cơn đau dày vò thể xác. Điều đầu tiên, đó chính là khi soulmate mà mình yêu qua đời. Nỗi đau đó là kinh khủng nhất, đau đến tột cùng, đau đến mức muốn chết đi, cùng với soulmate đã mất. Bà nói đó cũng là lý do vì sao, thường đối với một cặp soulmate yêu nhau, họ luôn muốn được ở bên nhau, cả đến lúc chết, cũng chết cùng nhau, vì không họ không bao giờ muốn người ở lại phải chịu đớn đau hành hạ. Bà cũng nói, lúc ông mất, bà đã định đi theo ông rồi, nhưng chính anh đã giữ bà lại. Ba mẹ anh mất trước cả ông, nếu như bà cũng đi, vậy anh sẽ sống với ai, ai sẽ chăm sóc cho anh đây, anh chỉ còn người thân duy nhất là bà thôi. Tình yêu thương của bà dành cho Wonwoo đủ lớn để bà vượt qua được tất cả nỗi đau thể xác, bà chịu được tất cả, chính là vì anh.

Điều thứ hai, đó là khi soulmate mình yêu không yêu mình, mà lại yêu một người khác. Bà nói rằng cái đau này không dữ dội như ở trên, nhưng đủ đau để cảm nhận được, đủ đau để ước gì người ấy ngay lập tức có thể yêu mình, để mình không cần phải chịu đau nữa. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như cả hai người soulmate đều không yêu nhau, nhưng Wonwoo biết trường hợp đó chắc chắn không phải mình. Wonwoo biết, vì anh yêu cậu, nên sự đau đớn này, là điều tất nhiên anh phải nhận lấy. Sau khi tất cả đã được làm rõ, Wonwoo thấy mình đã đỡ đau hơn nhiều rồi. Anh nhìn bà, bà không còn khóc nữa, nhưng dấu vết vẫn còn trên đôi mắt tèm nhèm. Wonwoo lau nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại của bà. Đêm nay, anh sẽ ngủ cùng bà, anh muốn trở lại như thời còn bé, muốn được bà xoa lưng mà chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, không mộng mị, không đau đớn.

_____

Wonwoo vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước với Mingyu, dù anh biết mình phải chịu đau mãi mãi, vì anh chưa bao giờ hết yêu Mingyu. Có lúc, anh đột nhiên đau rất dữ dội, phải níu cả vào người Soonyoung mới có thể đứng vững được. Soonyoung vừa đỡ anh, vừa mắng anh ngu ngốc, quá ngu ngốc. Soonyoung biết tất cả chuyện của Wonwoo, sau bao lần cơn đau cứ ập đến đột ngột mà anh thì chẳng còn lý do nào để giải thích nữa rồi, và đối với anh thì Soonyoung là người mà anh tin tưởng nhất trong cuộc đời chỉ sau bà thôi. Soonyoung đã nhiều lần mắng anh, vì sao anh không nói cho cậu biết anh là soulmate của cậu, vì sao anh chấp nhận chịu đau một mình cũng không muốn Mingyu chia tay cô gái đó để yêu anh, Soonyoung khẳng định với anh rằng Mingyu đâu phải yêu cô ấy đến mức thề non hẹn biển, không thể chia lìa. Wonwoo biết chứ, biết anh chỉ cần đơn giản đứng trước mặt cậu mà nói anh là soulmate của cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ cậu sẽ chấp nhận anh. Lý trí Wonwoo đã nhiều lần bảo vậy, nhưng lần nào cũng không đánh thắng được trái tim anh. Wonwoo yêu Mingyu, nên anh muốn Mingyu được tự do thoải mái chọn hạnh phúc của riêng mình. Anh càng không muốn Mingyu chỉ vì cái sự sắp đặt trời ban này mà dành cả đời còn lại của cậu để dính lấy anh, lỡ như cậu không thích thì sao. Suy cho cùng, những người khi yêu đều thật ngu ngốc, nếu đã yêu thật lòng, chỉ cần người kia hạnh phúc, thì việc chịu đau một mình có là gì.

Có lẽ vì mọi ngày đều phải trải qua những cơn đau, nên Wonwoo đã xem nó như một điều hiển nhiên, hoặc là do anh nghĩ việc Mingyu không yêu mình, là điều mãi mãi không thể thay đổi, cho nên anh đã không nhận ra từng chi tiết nhỏ xoay quanh anh và cậu có đã sự thay đổi, theo một chiều hướng nếu anh nhận ra sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác. Tỷ như việc Mingyu nhìn Wonwoo có chút khác so với lúc trước. Nếu như trước đây, bọn họ vẫn nhìn thẳng mặt nhau, cười nói vui vẻ, thì bây giờ, Mingyu hay nhìn lén Wonwoo lắm, nhìn xong còn sợ anh phát hiện, rồi lại tự cười mình nữa. Tỷ như lúc trước bọn họ hay đi ăn ngoài quán, nhưng giờ thì hay tới nhà Mingyu ăn thôi, và trên bàn sẽ không có bất cứ món gì liên quan tới hải sản, mà thật tình cờ là anh dị ứng với chúng, và anh chắc chắn rằng mình chưa từng nói với cậu về việc đó. Tỷ như mỗi cuối tuần bốn người bọn họ sẽ đều đến quán bi-a, nhưng trước đó vào buổi sáng sớm, Mingyu sẽ chạy ton qua nhà rủ anh chạy bộ, mặc dù anh lười chảy cả thây. Còn nhiều việc lắm mà Wonwoo không hề để ý tới, chỉ có mình anh không biết không hiểu, còn tất cả đều hiểu. Không dưới một lần Soonyoung nói với Wonwoo, hình như Mingyu thay đổi thì phải, hình như Mingyu đã có cảm tình với anh rồi. Đến cả Jihoon còn nói, dạo này anh thấy Mingyu và cô gái kia dường như hơi lạnh nhạt, hay là chia tay rồi. Wonwoo không tin, mọi người nói gì anh đều không tin, anh nhất quyết tin vào cảm nhận của chính mình. Wonwoo chỉ vào ngực mình, anh nói mình vẫn đau mỗi ngày, vậy thì làm gì có cái mùa xuân Mingyu sẽ yêu anh. Wonwoo im lặng, mọi người cũng im lặng, mặc dù trong lòng ai cũng chắc chắn rằng cảm nhận của mình về Mingyu là không sai.

Dạo gần đây Wonwoo cảm thấy trong người có chút kì lạ so với trước. Wonwoo vẫn đau, đau lắm, nhưng những cơn đau đến đột ngột hơn, thường xuyên hơn rất nhiều. Có khi cơn đau bất ngờ ập tới, làm anh ho dữ dội, khó thở đến bức bối, như có ai đang bóp chặt lấy lá phổi của anh vậy. Wonwoo bị sụt cân khá nhiều, ăn uống chẳng còn ngon miệng nữa. Bà và mọi người, bao gồm cả Mingyu đều rất lo lắng cho anh, ai nấy đều giục anh đi bệnh viện hết. Nhưng Wonwoo mặc kệ, anh biết chắc chắn nguyên do là vì Mingyu. Có lẽ cậu ấy đang càng ngày càng yêu cô bạn gái sâu đậm rồi chăng, hay là họ đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi cũng nên. Chẳng ai thuyết phục được Wonwoo cả, vì chính họ cũng biết rằng chỉ bản thân anh mới hiểu rõ anh nhất thôi, nhât là về những chuyện tình cảm soulmate này.

Nhiều khi, Wonwoo nằm trên giường chịu đựng cơn đau như đang xé tan lồng ngực, đến cả hô hấp cũng khó khăn, vậy mà anh chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ đến Mingyu. Wonwoo còn nhớ cái hôm ở trên xe bus, lần đầu anh gặp cậu anh đã bảo cậu đẹp như một bông hồng, dù chỉ ở trong lòng thôi. Giờ nghĩ lại, quả thật cậu đúng là một bông hồng đẹp đẽ, và đầy gai nhọn. Yêu Mingyu, hạnh phúc có, mà đớn đau cũng quá nhiều. Như lúc này vậy, anh yêu cậu, đem hình dáng cậu khắc ghi trong lòng, để rồi bông hoa xinh đẹp là cậu, dùng gai nhọn đâm từng nhát từng nhát vào anh chảy máu, đau lắm cậu có biết không. À mà cậu làm sao biết được chứ, vì cậu đâu có yêu anh, chỉ có anh đây ngu ngốc vẫn yêu cậu dù có đau bao nhiêu cũng không màng.

_____

Sức khỏe Wonwoo mấy ngày nay ngày càng xấu đi. Anh đã 3 ngày đau đến mức phải xin nghỉ ngơi ở nhà rồi. Đồng nghiệp thường xuyên ra vào thăm anh, bởi vì tuy Wonwoo là một người trầm lặng, nhưng anh luôn khiến người khác thoải mái mỗi khi trò chuyện, nên ai cũng yêu mến anh hết. Và, có một người đặc biệt mà Wonwoo không ngờ tới, ngày ngày đều đến nhà anh, sớm tối, là Kim Mingyu. Mingyu mỗi sớm đều mang cháo đến cho anh rồi mới đến công ty. Tối đến, Mingyu đến nhà anh nấu bữa chiều, cùng anh và bà ăn cơm rồi mới trở về. Wonwoo không hiểu, sao cậu lại quan tâm anh đến vậy, làm Wonwoo cảm thấy mình như một gánh nặng không cần thiết cho Mingyu. Lúc đầu, Wonwoo không đồng ý, vì anh với cậu chỉ là bạn bè không hơn kém. Nhưng Mingyu thuyết phục anh rất giỏi, cậu nói cậu sống chỉ có một mình, ăn cơm cũng ăn một mình, chi bằng thời gian này anh không khỏe, không đi ăn cùng với câu được, thì cậu đến nhà ăn cùng bà và anh có phải vui hơn không. Vả lại, Mingyu nấu ăn được lắm, có thể nấu cho hai bà cháu anh nhiều món ăn ngon nữa. Wonwoo nghĩ đi nghĩ lại, quả thật Mingyu nói không sai. Tuy anh đau đến mức không thể đi làm, nhưng ngoài những lúc cơn đau ập đến, thì cơ bản Wonwoo hoàn toàn không ốm đau gì, vậy mà bà lại bắt anh phải nghỉ ngơi, không được làm gì cả, đến rửa bát cũng không cho anh rửa, mọi việc trong nhà bà đều giành lấy hết. Wonwoo thương bà lắm, nhưng anh không thể cãi lời bà, anh biết bà chỉ lo lắng cho anh thôi. Cũng thật may Mingyu đã đề nghị nấu cơm cho anh, vậy có thể đỡ được việc bếp núc cho bà rồi.

Đồ ăn Mingyu nấu rất ngon, Wonwoo không biết rằng một chàng trai lại có thể nấu ngon đến vậy. Wonwoo ăn ngon miệng lắm, vui vẻ đến mức muốn được Mingyu nấu cho ăn hoài cả đời. Nghĩ xong Wonwoo tự rùng mình, mình với cậu ấy có là gì của nhau đâu, vậy thì anh lấy cái quyền gì mà đòi cậu nấu cho cả đời. Mà Wonwoo đã đòi đâu nhỉ, anh chỉ đang mơ mộng một tí thôi mà. Nếu như cuộc đời là một giấc mơ, Wonwoo muốn mỗi ngày thức dậy được ăn súp Mingyu nấu, cùng Mingyu đi làm, đến tối về sẽ ăn một bữa tối ấm cúng cùng bà và Mingyu. Dù sao thì cũng là mơ, Wonwoo chẳng ngại mà mơ tham lam tí. Wonwoo chỉ đắm chìm trong suy nghĩ, anh một chút cũng không để ý rằng, chẳng phải anh với cậu ở hiện tại có khác gì cái được gọi là mơ mộng đối với anh đâu.

_____

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư, Wonwoo và Mingyu sẽ đi ngắm hoa anh đào. Gần nhà Wonwoo có một cái công viên, ở đó vài cây hoa anh đào đang nở hoa. Vì ở nhà nhiều quá làm anh hơi ngột ngạt, nên anh muốn ra ngoài hít thở không khí. Mingyu nghe vậy thì đòi anh đi ngắm hoa cho bằng được. Còn Wonwoo thì cũng không hơi sức đâu mà đôi co với cậu, vì thật ra trong lòng Wonwoo đang sung sướng chết đi được.

Không hiểu sao Mingyu trông như có nhiều tâm sự, cậu ít nói hơn hẳn ngày thường, thi thoảng lại nhìn Wonwoo là lạ, lúc bị bắt gặp thì cười toe với anh như không hề có chuyện gì. Hai người đi dạo một lúc rồi tìm đến một bãi cỏ trống dưới gốc một cây hoa anh đào, Wonwoo bất giác nằm xuống tận hưởng những tia nắng len qua kẽ lá rọi vào mặt anh âm ấm, thế là Mingyu cũng nằm xuống cạnh anh. Anh đột nhiên hỏi cậu.

" Mingyu có gì muốn nói với anh sao. Từ sáng giờ em cứ nhìn anh ậm ừ mãi thôi."

"Thật ra,...ừm... Thật ra không có gì đâu anh, em chỉ muốn nói hoa anh đào đầu mùa thật là đẹp thôi."

"Nào nào, có gì thì cứ nói cho anh biết đi. Chẳng mấy khi có được khoảng thời gian yên bình và đẹp đẽ như lúc này. Em muốn hỏi gì anh đều trả lời hết, muốn tâm sự gì anh cũng sẽ lắng nghe hết, hôm nay anh thật sự rất vui vẻ và thoải mái."

Nếu như là anh của ngày hôm qua, của lúc trước, thì khi Mingyu đã không muốn nói, anh nhất định sẽ không hỏi gì thêm. Nhưng hôm nay rất đặc biệt. Anh cảm thấy như Mingyu cần phải nói ra, và mình cần phải nghe thật kỹ, từng câu từng chữ. Bởi vì nếu không như vậy, anh có cảm giác rằng mình sẽ không còn cơ hội để nghe những lời nói ấy, rằng anh sẽ hối hận, cho đến lúc chết.

Mingyu đắn đo rất nhiều, nhưng mà cậu cũng không muốn né tránh nữa.

"Em chỉ muốn hỏi anh, từ lâu lắm rồi, rằng anh đã hay chưa tìm được soulmate của mình." Mingyu hỏi xong nhìn anh rồi chờ đợi. Mất một lúc thật lâu, qua nhiều hơi thở nặng nề, cùng một lồng ngực đang âm ỉ đau nhói, anh mới trả lời cậu.

"Thật ra anh tìm được rồi, ngay từ phút đầu chạm mặt, nhưng mà em biết không, cậu ấy vẫn chưa tìm ra anh, và cậu ấy không yêu anh."

"Vậy tại sao anh không nói cho cậu ta biết anh à soulmate của cậu ta, biết đâu đã khác."

"Biết đâu đã khác.... Em biết không, kể từ khi anh gặp cậu ấy, câu nói anh nhận được nhiều nhất từ những người bạn, người thân của anh, chính là 'biết đâu đã khác'. Anh đâu phải không biết, nhưng mà, tình yêu vốn dĩ là hai trái tim tìm đến với nhau, theo cách tự nhiên nhất, không ép buộc, không trói giữ dù có là soulmate đi nữa. Anh có thể đủ mặt dày, không liêm sĩ để nói ra, nhưng rồi cậu ta sẽ yêu anh chăng.

"Vậy đến giờ, anh có còn yêu cậu ta không" Mingyu biết câu hỏi này quá riêng tư, có thể anh không trả lời cậu đâu.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, giữa cánh hoa anh đào rơi nhẹ trong gió, trên bãi cỏ xanh vẫn còn đọng chút sương, và trước mặt là người mà anh yêu nhất, một lời nói dối có vẻ không hay cho lắm. Nhưng mà. Anh xin lỗi.

"Không, anh hết yêu rồi. Bởi vì. Anh hết đau rồi."

Wonwoo nói xong thì im lặng, Mingyu cũng trầm theo. Cảm nhận được không khí trở nên ngột ngạt quá, Wonwoo lên tiếng hỏi Mingyu.

"Em có từng muốn được biết dòng chữ ấy là gì không, dòng chữ 'dấu hiệu soulmate' ấy."

"Không phải đến lúc chết thì mới thấy được dòng chữ đó hay sao, nên em cũng chẳng biết được. Lúc đầu, em còn nghĩ dòng chữ ấy sẽ là về cô bạn gái cũ của em. Nhưng mà rất nhanh sau đó em chắc chắn là không phải, vì cô ấy không phải soulmate của em, hình như ngay từ lúc đầu em đã sai, khi nhầm lẫn 'cảm nắng' với 'tình yêu'."

...

"Thật ra thì, có lúc bất chợt em đã mong, dòng chữ ấy sẽ là về anh."

Câu nói sau cùng của Mingyu cậu cố tình nói thật nhỏ, như sợ Wonwoo sẽ nghe thấy. Và đúng là anh không nghe thấy thật, vì tất cả các giác quan của Wonwoo đã ngừng hoạt động sau hai chữ "tình yêu". Đầu Wonwoo choáng váng, có rất nhiều câu hỏi liên đang diễn ra bên trong anh, nhưng anh chẳng thể thốt lên một lời nào cả. Anh không hiểu những lời Mingyu nói, cái gì mà 'nhầm lẫn', cái gì mà 'cảm nắng'. Chẳng phải cậu yêu cô ấy sao, chẳng phải vì vậy nên anh mới đau sao.

Thượng đế đến cuối vẫn chưa bao giờ hết tàn nhẫn với anh. Ông ta chỉ để anh tiếp nhận những thứ dở dang, để anh vật lộn với hàng ngàn nghi vấn, để anh một lần nữa tự nhấn chìm mình trong suy nghĩ của bản thân. Mà để lỡ mất câu nói quan trọng nhất, từ người mà anh yêu nhất, mà đáng lẽ ra nếu thượng đế có thể bớt nhẫn tâm 1 chút thôi, anh và cậu đã không để lỡ nhau nhiều đến vậy.

_____

Lúc Wonwoo về đến nhà thì trời cũng đã tối, bà đã đi ngủ từ lúc nào. Anh và cậu sau khi yên bình ngủ một giấc trên bãi cỏ đầy hương hoa và nắng, cả hai đến một quán trà chiều, rồi đi ăn đến tối. Wonwoo cảm tưởng đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Đến mức, Wonwoo ước gì thời gian có thể dừng lại ngay thời điểm này. Hoặc cho anh chết đi ngay lúc này cũng được. Vì anh không muốn, sau tất cả những hạnh phúc mà hôm nay có được với cậu, sang ngày mai, mọi chuyện lại trở về như cũ, anh không muốn chịu thêm một cơn đau nào nữa. Anh mệt rồi.

Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, bất giác Wonwoo nhớ đến cuộc trò chuyện với Mingyu. Câu nói của Mingyu lúc ấy, khiến anh mông lung rất nhiều. Mingyu nói cậu vốn không yêu cô ta, vậy thì cái cảm giác đau đớn mà Wonwoo phải chịu đựng mỗi ngày là do đâu. Chẳng lẽ Mingyu nói dối anh, mà không có lý do gì cậu phải làm thế. Chẳng lẽ, anh đau hoàn toàn không liên quan gì đến Mingyu, chẳng lẽ... sức khỏe anh có vấn đề,... Wonwoo lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ điên cuồng trong đầu. Nếu thật là như thế, thì anh sẽ ân hận suốt đời. Wonwoo không muốn nghĩ nữa. Thôi thì anh để mặc cho ông trời định đoạt vậy. Vì dù gì ngay từ đầu ông đã luôn chơi đùa với cuộc đời anh. Trò đùa của ông làm anh hạnh phúc, cũng cho anh khổ đau. Anh quen rồi.

Những tưởng ông trời có thể để cho Wonwoo trọn vẹn tận hưởng từng phút giây ngày hạnh phúc nhất trôi qua trong yên bình, nhưng không, cơn đau lại đến rồi. Người ta thường nói, nếu sống trong hạnh phúc quá lâu, khi nỗi đau kéo đến, con người sẽ bị giảm đi sức chịu đựng nguyên thủy, nỗi đau sẽ càng mạnh hơn gấp trăm lần. Wonwoo thấy mình chỉ mới tận hưởng khoảng thời gian quý báu có một ngày hôm nay thôi, đâu có lâu đến mức làm anh quên đi cảm giác quen thuộc ấy. Nhưng mà cơn đau lần này thật là quá sức chịu đựng của anh. Lồng ngực anh chỉ chực nổ tung ra từng mảnh. Đến cả hô hấp cũng là một hoạt động quá xoàng xĩnh lúc này. Tay ôm lấy ngực, Wonwoo biết mình đang cấu chặt ngực áo đến rướm máu. Mắt Wonwoo nhòe đi trong làn nước, cổ họng khô khốc cố đớp từng đợt không khí để duy trì nhịp thở. Phải làm sao bây giờ. Anh đau lắm rồi. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Thôi thì. Anh buông nhé.

Wonwoo rút cạn mọi sức lực còn lại của mình, với tay đón lấy ly nước trên bàn. Tiếng thủy tinh va xuống đất vỡ toanh sắc nhọn vang lên trong đêm chói tai. Khóe miệng anh cong lên một đường đẹp đẽ. Đến giờ thì anh không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Từng mảnh kí ức vụn như một đoàn tàu, từng toa kéo đến lập lòe trong đôi mắt lấp lánh của anh. Những kí ức xinh đẹp, những giây phút êm đềm, những kỉ niệm vô giá. Hình ảnh mờ nhạt về ba mẹ. Bàn tay người bà yêu dấu. Nụ cười của Mingyu.

Wonwoo nhẹ nhàng nâng cánh tay mình. Nơi những vệt mờ mờ đang dần hiện lên, từng nét. Khắc trên làn da anh. Tên của cậu.

Hình như Wonwoo thấy, có cánh hoa anh đào, rơi trong phòng.

Sớm mai thức dậy, Wonwoo sẽ không còn phải chịu đớn đau.

_____

Một buổi đêm trời đầy sao sáng. Thượng đế lặng lẽ đưa một người rời xa thế gian. Ân huệ duy nhất mà ngài ban tặng, chính là để Wonwoo ra đi trong hạnh phúc, với một nụ cười cho đến khi nhắm mắt vẫn còn vương nơi khóe miệng, diễm lệ, xinh đẹp. Đâu đó ở một nơi không xa, một người đang phải trải qua từng cơn đau tột cùng thể xác, lần đầu tiên.

Mingyu từ trước đến nay chưa từng phải khóc. Cậu là một chàng trai luôn vui vẻ, và rất mạnh mẽ. Cho nên, cái vị mặn chát đắng cay nơi đầu lưỡi này, Mingyu cảm thấy thật lạ lẫm. Căn phòng tối om, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả không gian chỉ duy có âm thanh nức nở đến đau lòng của một người. Mingyu đau tưởng chừng như đã chết đi sống lại một trăm lần mỗi giây. Cậu đau đến bật khóc, và khóc đến khi cổ họng như muốn bốc cháy vì kêu gào, thì không còn bật lên được một âm thanh nào nữa. Nước mắt không ngừng chảy đang đốt cháy cả khuôn mặt cậu, nóng hổi. Mingyu biết, rất rõ, rằng có một cái gì đó đã rời đi khỏi trái tim cậu. Có một ai đó, mang một phần sinh mạng cậu, ra đi mãi mãi, và để lại những cơn đau.

Bên trong nhà tang của bệnh viện, một người phụ nữ bạc màu sương gió, tay ôm khuôn ảnh một người trai trẻ với nụ cười của mùa xuân, khóc ngất như lịm đi bất cứ lúc nào. Bà của Wonwoo, trong khoản thời gian ngắn ngủi của một đời người, đã phải trải qua đến ba lần mất mát. Lần này, lại là người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Soonyoung ngồi cạnh bà, anh muốn ở thật gần, để dễ dàng đỡ bà trong lúc yếu đuối nhất. Mọi người đều có mặt ở đây từ sớm, kể cả bạn bè đồng nghiệp của Wonwoo. Duy nhất, Mingyu là không có mặt. Soonyoung đã có ý định muốn gọi cậu, nhưng bà đã vội vàng ngăn cản. Bà nói, muốn Mingyu đến được đây là điều bất khả thi, thằng bé bây giờ chắc hẳn cũng đang chịu đựng rất nhiều. Nói đến đây thì Soonyoung đã hiểu ra, trong lòng ấm ức tại sao ông trời có thể nhẫn tâm đến vậy với hai người họ chứ. Tim ông, chắc hẳn bằng đá rồi.

Wonwoo ra đi, là do căn bệnh tràn dịch màng phổi mãn tính. Nó gây nên những cơn đau bất chợt, làm anh thấy khó thở, ngày càng yếu kém, nếu không dùng thuốc sẽ ngày càng nặng và nguy hiểm. Chính nó đã cướp đi mạng sống của anh, vào buổi tối ấy. Nó làm Wonwoo đau đớn tột cùng, khiến anh suy hô hấp, không còn thở được nữa, và từ từ rời bỏ cuộc sống. Khi bác sĩ trách mắng sao lại không phát hiện sớm hơn, đến bệnh viện sớm hơn, anh đã có thể sống, bà đã ngã quỵ xuống mà gào khóc.

"Tất cả là do bà, tại bà mà Wonwoo phải đi sớm như thế, bà không tốt, Wonie à bà xin lỗi con nhiều lắm. Bà xin lỗi." - Đám người chỉ biết đứng im lặng nhìn bà tự trách mình. Ai nấy đều hiểu. Một sự thật, đau đến nát lòng.

Ngày đưa Wonwoo đi Mingyu không thể đến. Cậu đau, đứng còn không vững thì làm sao đến gặp anh. Cậu sợ, rất sợ phải nhìn thấy anh, bình yên ở đó, hòa vào cỏ xanh. Và bởi vì trong tim cậu hiện giờ đang có hàng nghìn mũi dao đâm vào, rỉ máu. Chỉ vì một cuộc gọi của bà trong đêm đầy sao. Chỉ vì những câu nói trong nước mắt của bà. Chỉ vì dòng chữ mà bà muốn cậu biết, chỉ riêng mình cậu. Chỉ vì lời mà anh muốn nói với cậu trước khi tan biến thành một ngôi sao.

"Mingyu. You're my flower."

Ngày qua ngày, Mingyu nằm trên giường, mắt vương ra phía cửa sổ. Mingyu tìm nắng, tìm nụ cười của anh. Mặt trời kia dù vẫn ở trên cao, nhưng không một tia nắng nào chạm đến cậu. Hằng ngày cậu đều tìm nắng, nhưng anh đã mang nắng đi xa rồi, cậu không cách nào níu giữ.

Anh ơi, chừa em chút nắng, để em còn biết lần vào vệt nắng mà đuổi theo anh.

_____

Wonwoo đi rồi. Anh đi cùng sự tiếc nuối nhất, để lại một người với nỗi đau tột cùng. Anh đi để lại lời yêu chưa được nói, để lại tiếng yêu chưa kịp nhận. Tất cả kết cục ngày hôm nay, đều do một chữ "lỡ" mà ra. Wonwoo lỡ hết từng sự quan tâm chăm sóc, từng ánh nhìn chứa đầy yêu thương vượt quá tình bạn của Mingyu, để tự mình suy diễn, tự mình đổ hết nỗi đau là do Mingyu, rồi tự mình ôm nỗi đau ấy vào người, để nó cấu xé, để nó tàn phá thân thể anh ngày qua ngày. Còn Mingyu, cậu lỡ mất từng nhịp tim loạn của anh mỗi lúc ở bên cậu, lỡ mất những ngày tháng yêu anh nếu như bản thân không sa vào cái 'cảm nắng' được ngộ nhận là 'tình yêu' kia. Hai người họ, cần rất nhiều cái 'giá như' để không phải như bây giờ. Giá như Wonwoo có thể dũng cảm hơn, đứng trước mặt Mingyu mà nói "Tôi chính là soulmate của cậu, hãy yêu tôi đi, vì tôi cũng yêu cậu, rất nhiều", thì có lẽ cậu đã suy nghĩ lại, nhận ra, và đáp trả anh bằng tình yêu của mình. Giá như Mingyu đủ chín chắn trưởng thành để không nhầm lẫn, đủ nhạy cảm để nhận ra, và đủ thời gian để kịp nói lời yêu thương, thì Wonwoo đã không phải ra đi vô nghĩa. Giá như...

Suy cho cùng, đối với một cuộc tình lỡ, dù có bao nhiêu lần giá như, thì cũng chỉ là muộn màng mà thôi.

_____

Hôm nay là ngày tròn một tháng kể từ khi anh mất, Mingyu cảm thấy hôm nay bản thân như đang sẵn sàng để làm một việc gì đó, mà theo cậu cảm nhận là việc mà nhất định cậu sẽ làm, một cách không hề hối tiếc. Mingyu không còn quặn đau đến bật khóc, thay vào đó là cái đau như ăn sâu vào xương tủy, cậu không khóc, mắt ráo hoảnh, khi nhìn lên bầu trời đầy nắng lại vô thức mỉm cười nữa. Mingyu đến nhà bà, mang theo một cành hoa trắng, vì bà nhớ Wonwoo rồi, bà muốn đi thăm Wonwoo, và cậu cũng vậy. Mingyu nhớ Wonwoo lắm rồi.

Nơi Wonwoo yên nghỉ, chính là nơi chôn cất của ba mẹ anh, mảnh đất nhỏ gần nhà. Bà nói Wonwoo đã bên bà cả tuổi thơ, cuối cùng cũng đến lúc, đến lúc anh được ở cạnh ba mẹ rồi. Bà đến bên phần mộ mới, bàn tay gầy guộc khẽ vuốt lên tấm hình xinh đẹp của anh. Bà cười, mắt đầy nước. Bà thì thào với anh vài lời nhỏ nhỏ, Mingyu không nghe thấy, vì cậu còn đang bận nhìn người cậu thương, dưới tầng cỏ xanh mướt. Đến khi bà đã rời đi từ lúc nào, cậu mới đến bên anh, nhìn cho thật rõ nụ cười của anh, nụ cười mà cậu từng nói ấm áp như ánh nắng mặt trời.

"Anh à, em đến gặp anh đây. Em đến trễ vậy, anh có buồn lắm không. Em xin lỗi."

"Anh à, anh hư lắm biết không. Sao anh lại nói dối em chứ, sao lại nói hết yêu em rồi. Em phạt anh, phải cười mãi như thế này cho em xem, phải làm ánh mặt trời của em suốt đời, nhé."

"Anh à, anh xấu lắm biết không. Anh đi rồi, lấy hết ánh mặt trời đi luôn, làm em cả ngày lẫn đêm đều thấy u tối, lạnh lẽo. Vậy thì thu sang đông đến, em lạnh cóng mất anh ơi."

...

"Anh à, em đau lắm anh biết không. Nếu anh biết em sẽ đau như vậy, chắc anh không nỡ bỏ em đi đâu nhỉ. Vì anh yêu em mà đúng không anh."

...

"Anh à, đợi em anh nhé."

_____

Mingyu muốn ngủ lại ở nhà Wonwoo, trong phòng của anh, bà chỉ im lặng mỉm cười dẫn cậu vào phòng. Bà quay lưng đi, để cậu lại một mình, thở một hơi dài đắng ngắt, " Chuyện gì sẽ tới rồi cũng tới."

Mingyu vừa đóng cửa xong thì thả cả người lên giường Wonwoo. Cả không gian bao trùm lấy cậu. Nơi đây mang đầy hơi thở anh, mùi hương anh. Mingyu muốn hòa tan vào trong đại dương ấy, đại dương mang tên Wonwoo. Mingyu nhìn đăm đăm lên trần nhà, phác họa lại từng nét khuôn mặt anh trên đấy. Đây là khuôn miệng nhỏ xinh này. Đây là chiếc mũi thẳng hay chun lại này. Đây là đôi mắt nâu đẹp đẽ này. Đây là mái tóc mềm mại thơm thơm này. Mỗi nét vẽ hiện thêm, Mingyu cười tươi thêm một tí. Đến khi cả khuôn mặt thân thương hiện lên, Mingyu thấy trong lòng bừng sáng như nắng ngày hè. Cậu nhắm mắt thu gọn tất cả hình ảnh của anh vào trong tim, khóe môi vẫn cong lên hạnh phúc. Trên bàn, bên cạnh bức ảnh hồi anh còn nhỏ xíu, một lọ đầy những viên xanh xanh. Màu xanh mà Wonwoo thích nhất.

" Anh nợ em câu thật lòng. Em nợ anh lời yêu chưa kịp nói. Anh ở yên đấy, chờ em. Em sẽ đến trả, và nhận lại hết những gì ta còn nợ nhau. Của kiếp này."

_____

"Wonie à, bà đây. Con ở trên đó có thấy chưa. Vẫn chưa à. Không sao, bà thấy rồi, để bà nói cho con nghe nhé. Bà thấy dòng chữ của Mingyu rồi Wonie à."

"Wonwoo. You're my sunshine."

_____

Wonwoo của tháng tư ấy, có một tình yêu thơm ngát hương hoa.

Mingyu của tháng tư này, có một tình yêu ấm màu ánh nắng.

Giữa tình yêu của Wonwoo, tình yêu của Mingyu, tưởng chừng chỉ mới hôm nay, hôm sau.

Nhưng thật ra, là cách nhau hai đời người.

_____

Cho Kim Mingyu và Jeon Wonwoo - Cho một sáng tháng tư đầy hương hoa anh đào, một lời nói dối, một câu yêu nghẹn, một cuộc tình lỡ nhau hai đời người.

Tặng chị Yi_Yan_95 .
Ùpa tặng quà giáng sinh sớm cho Ùnie nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro