_Sweet day_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ, tết rồi nhà sắm sửa gì mới chưa?"

"Trời ơi, gần tết rồi deadline một đống còn chưa xong mà sắm sửa gì hả em?"

Tết nhất thì người ta về quê, sắm sửa quây quần bên gia đình, còn Trần Quân Vũ thì lại bị tên sếp độc ác giao cho một đống deadline nằm vất vưởng ở nhà còn chưa giải quyết xong, tiền thưởng thì đã ít rồi còn ấm vào người nhân viên một đống công việc, độc ác thật. Bên này thì các anh em cây khế cùng chung công ty cũng chịu chung cảnh ngộ, anh trưởng phòng Choi thì hay rồi, dẫn người yêu gì đó tên Hoàng đi hưởng kì nghỉ sau khi đã chạy hết tất cả đống dl, thằng Quang bên marketing thì vẫn chạy dl, nhưng bồ nó thằng Sơn cùng bộ phận thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc chiều chuộng. Ôi trời ơi, nhìn ai nấy cũng có người yêu bên cạnh anh nhìn cũng phát thèm, 27 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Nhưng nói thật ra thì anh đang đơn phương một người. Nhóc đó đang làm chủ tiệm tiệm bánh gần nhà kém anh 1 tuổi. Không thể phủ nhận được chứ nhóc ấy rất khéo tay, cái bánh nào nó làm cũng có một mùi vị rất riêng biệt, độ đẹp thì khỏi bàn rồi, cũng rất ngon nữa. Bánh ngon mà người cũng ngon. Đây không phải anh đang khoe khoang nhưng anh cũng rất tự tin về chiều cao 1m82 của mình, nhưng cái thằng nhóc kia dù kém hơn anh 1 tuổi nhưng lại nhổ giò cao đến tận gần 1m9, khuôn mặt nhìn đẹp trai tuấn tú, thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn nhìn muốn chảy cả nước miếng. Dân văn phòng như anh thì cũng suốt chỉ ngày ngồi một chỗ chứ có thời gian đâu mà tập tành lên cơ.

Bỗng màn hình điện thoại của anh sáng lên, hiện lên dòng thông báo của 1 người tên "Minh Khôi" nội dung tin nhắn thì bao gồm là:"Tối nay anh Vũ có tăng ca không, nếu không thì tan làm anh ghé tiệm em thử bánh mới nhé!". Phải, thằng nhóc đó tên Khôi, người mà anh yêu thầm. Bình thường thì các cuộc gặp gỡ này anh sẽ từ chối cho qua rồi ở lại công ty giải quyết nốt đống deadline thôi, thì gần tết rồi mà. Nhưng đây là lời mời từ crush thì làm sao anh nỡ từ chối, lại còn được vinh hạnh nếm thử loại bánh mới em làm thì phải vọt lẹ thôi.

Đúng 6 giờ tối anh tan làm, mang cái bụng đói meo cùng thân thể tàn tạ sau khi chạy đống dl với tốc độ bàn thờ để được gặp Khôi ra khỏi công ty. Lết xác lên con xe ô tô rồi phóng thẳng về cửa tiệm có người đang chờ. Chỉ tầm khoảng 15' sau anh đã có mặt ở đó, mở cửa ra, anh thấy Khôi đang quay lưng với mình và đang vui vẻ làm gì đó. Nghe được tiếng mở cửa cậu cũng quay lưng lại xem là khách hay là anh, nhìn thấy anh cậu lại hớn hở từ quầy bánh chạy ra chỗ anh rồi cười hì hì.

"Anh Vũu, anh tới rồi thì ngồi bên ghế này nha, đợi một chút xíu nữa thôi là em xong rồii"

Không hiểu sao khi gặp cậu nhóc này anh lại thấy mình được nạp thêm năng lượng sau ngày một dài làm việc mệt mỏi. Nhìn thấy cậu rất chăm chú làm bánh để anh thưởng thức trong lòng anh lại có phần ấm áp thêm. Cậu quay lại chỗ anh với một cái bánh nhìn rất đẹp mắt, anh thì đang rất nóng lòng muốn măm măm rồi mà cậu lại cản anh lại, giơ chiếc điện thoại ra.

"Ấy, từ từ đã anh, em chụp một tấm đã"

Cậu tách tách mấy tấm chụp cái bánh, rồi lại quay qua bắt được khoảng khắc anh phồng cái má bánh bao trông yêu chết đi được, rồi cũng tách một cái khiến anh giật cả mình.

"Em làm gì thế? Chụp lén anh à?"

"Hì, anh dễ thương quá, em chụp một tấm cho bõ ghét"

Gì? Khôi khen anh dễ thương á, dễ thương??? có thật không hay đùa thế?

"Gì? anh mà dễ thương á? chỗ nào?"

"Thì anh vốn đã dễ thương rùi, mà thôi, ăn đi anh"

Cậu đưa cho anh một cái thìa bé xinh, anh nhận lấy rồi cẩn thận múc một miếng bánh cho vào miệng nhỏ. 

Uầy, ngon vãi, cái thằng nhóc này làm cái quần gì cũng ngon vậy trời, ước gì được ẻm làm đầu bếp riêng thì hay biết mấy

Cái suy nghĩa trong đầu vừa chợt thoáng qua thì Khôi lại lên tiếng

"Sao anh? Có ngon hong? Chỗ nào không ngon anh thì anh nói chứ đừng để trong lòng em lại buồn đấy nhé"

"Không đâu, bánh ngon lắm ấy, kem ngọt ngọt béo béo cho vào miệng là tan ngay luôn. Bánh thì độ xốp vừa phải, không cứng cũng không nát, ngon lắm em ạ. Anh thích lắm"

Thích cả em nữa

"Anh nói thế là em mừng rồi"

Tự dưng sau câu nói đó cả hai lại lặng thinh chả nói gì, thấy bầu không khí có hơi ngượng nghịu, cậu lại chủ động lên tiếng.

"À, hình như anh Vũ vẫn chưa ăn tối nhờ, hay mình đi ăn anh nhé, cả buổi chiều em vẫn chưa có bỏ gì vào bụng. Hôm nay đóng cửa sớm tí cũng được"

Đây cũng không phải là lần đầu anh với Khôi ăn chung với nhau, cũng nhiều lần anh với Khôi đi ăn rồi đấy chứ, chỉ là mọi khi đều có nhóc Xuân Minh làm cùng tiệm đi ăn chung cho bớt ngại, nhưng mà hôm nay nhỏ lại bận đi hẹn hò với anh người yêu tên Tú để kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi nên bữa ăn hôm nay có phần khác hơn. 

"Mình ăn gì đây anh? ăn lẩu nhé? Trời này mà ăn lẩu là hết số zách lunn"

"Anh sao cũng được, Khôi thích là được"

Cậu nhanh chóng tắt hết điện cửa tiệm, đóng cửa lại rồi lật tấm bảng nhỏ trước cửa thành "close" rồi rải bước nhanh chóng lên xe với anh. Vì sáng nay Khôi đi bộ đi làm nên hôm nay đành đi nhờ xe anh Vũ vậy. Vũ đang định mở cửa bên ghế lái thì lại bị một cánh tay to lớn chặn lại.

"Để em chở cho anh, đã đi nhờ xe rồi mà còn để anh chở thì em ngại lắm"

Thấy cậu nói cũng có lí nên đành để cậu chở mình vậy. Ngồi trên xe chả ai nói gì, anh khẽ ngước qua nhìn lén cậu, không ngừng cảm thán vẻ đẹp trai của cậu. Nào là đôi mắt xinh xinh, cái trán cao cao, cái môi chúm chím. Nhưng mà Khôi biết hết đấy nhé, biết anh đang nhìn Khôi đó, nhưng Khôi hong nói thôi, do Khôi cũng thích anh mà. Khôi thích anh từ lúc Khôi mở cửa tiệm ở đây, anh vì có hàng xóm mới nên cũng qua chào hỏi vì sẽ biết sẽ còn gặp nhau giúp đỡ nhau nhiều nên làm quen trước cho đỡ ngại. Anh chào cậu với một nụ cười rất tươi, Khôi rung động ngay tức khắc vì trước giờ chưa thấy người con trai nào lại nở một nụ cười vừa xinh lại đáng yêu đến thế. Nhưng Khôi cũng đâu biết, anh cũng rung động với cậu ngay lúc đó.

Cả hai đều rung động với nhau, đều vì những hành động cử chỉ ân cần nhẹ nhàng hay chỉ là nụ cười của đối phương vậy mà chẳng ai biết người kia cũng thích mình, bao lâu qua ai cũng cho rằng chỉ có mình mới là người đem lòng gửi gắm đến người kia. Đúng thật là 2 người đại ngốc mà.

Sau khi đã giải quyết xong hai chiếc bụng đói thì Vũ và Khuê quyết định đi dạo Hồ Tây một tí. Dạo gần đây cũng gần tết rồi nên không khí rất náo nhiệt, các gian hàng bán mai, đào, quật cũng mở bán. Không khí tết cũng ngập tràn ở các hàng quán cà phê, trung tâm thương mại. Hai người chọn một nơi ít người qua lại đi dạo vì anh Vũ không thích những nơi quá náo nhiệt.

"Mới đó mà gần cũng tết rồi anh nhờ, năm nay anh không về quê ăn tết hay sao?"

"Anh có, mà mới có 10 mấy âm thôi mà, tầm 25, 26 gì đó anh mới về, em thì sao?"

"Em cũng tầm đấy về anh ạ"

Nhận thấy anh Vũ nãy giờ chỉ mặc đúng bộ đồ công sở không đủ ấm, cái mũi nhỏ cũng đã đỏ lên, miệng anh nãy giờ cũng suýt xoa than lạnh. Cậu quyết định nhường chiếc khăn quàng cổ của mình cho crush giữ ấm chứ nhìn anh cứ run lên nãy giờ cậu xót không chịu nổi.

"Anh phải tự giữ ấm bản thân đi chứ, mũi anh đỏ hết cả lên rồi này. Em nhìn xót lắm biết không?"

Vừa nói cậu vừa quàng chiếc khăn lên cổ anh, chiếc khăn to lớn cứ thế ôm hết cổ anh rồi cũng lấp luôn chiếc mũi đỏ như mũi của con tuần lộc ông già noel hay cưỡi. Những cử chỉ ân cần và ấm áp của cậu khiến anh vui không chịu được, cậu còn nói xót anh nữa cơ.

"Cảm ơn Khôi nhiều, anh vừa xong việc là chạy tới chỗ em luôn nên không thay đồ mới. Vẫn mặc cái bộ công sở mỏng tang này nên có hơi lạnh tí thôii"

Trong lúc hai người đang tán gẫu thì bỗng có mấy thanh niên chạy xe độ nổ ga xe uỳnh uỳnh chạy với tốc độ rất nhanh. Thấy cái xe đỏ đang gần chạy tới chỗ của anh Vũ thì Khôi lập tức hô lên báo cho anh rồi kéo anh vào lòng. Được crush ôm vào lòng mà lòng Vũ vui như trẩy hội. Cặp má cứ thế đỏ ửng lên, tay không biết đặt vào đâu đành để lên khuôn ngực săn chắc của cậu.

Khôi ấm thật, mình chỉ muốn ôm em í mãi như này thôi...

Nhưng quái lạ rằng hai ông thần này lại không có ông nào chịu dứt ra, cứ đứng ôm nhau mãi tới lúc Khôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"Anh ôm hơi lâu rồi đấy, trả phí đi chứ?"

Vũ hơi hoảng và khó hiểu vì câu hỏi của Khôi

"H-hả, phí gì?"

"Thơm má mụt cái"

Vũ đứng xịt keo tại chỗ sau khi Khôi nói xong, gì? THƠM MÁ Á? EM MUỐN THƠM BAO NHIÊU CŨNG ĐƯỢC!!!

"Hâm à? tự dưng thơm má?"

Khôi lấy hết can đảm muốn nói với anh lời tỏ tình, dù gì thì cũng lỡ hết rồi. Liều thì ăn nhiều. Hổng lẽ tết này lại để bố mẹ chờ mong. Lại để cô gì chú bác xúm lại hỏi "Có người yêu chưa cháu?". NO NO NO.

"Anh Vũ này, em muốn nói với anh cái này. Em rất thích anh anh Vũ ơi, em chỉ muốn bày tỏ lòng mình với anh thôi, nếu anh có từ chối thì mình vẫn là bạn bè anh nhé. Em đem lòng thích anh từ khi em mới chuyển tới đây thôi, nhanh thế mà cũng gần 1 năm rồi anh ạ. Em yêu cái cách anh cười dịu dàng với em trong lần đầu gặp mặt. Yêu sự nhẹ nhàng ân cần với anh đối với lũ mèo hoang trước cửa tiệm. Yêu luôn sự nhiệt tình của anh mỗi khi em cho ra lò bánh mới, em vẫn luôn dành cho anh thử đầu tiên đấy. Tóm lại, em thích anh, cũng rất yêu anh. Anh Vũ đồng ý làm người yêu em nhé?"

Cái cậu này sao thích làm người khác cảm động thế chứ, anh muốn khóc quá trời đất ơi.

"Khôi à, tự dưng em làm anh cảm động quá. Anh đồng ý, anh cũng thích Khôi lắm. Thích cái cách Khôi luôn nhẹ nhàng với anh, luôn ở bên cạnh bảo vệ anh. Anh không muốn gì cao siêu, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em qua những mùa đông lạnh giá, muốn nắm lấy đôi tay khéo léo và tháo vát của em. Anh cũng yêu Khôi nhiều!"

Chỉ chờ khi anh nói xong, Khôi siết lấy eo anh, đẩy anh vào người mình rồi đáp môi mình xuống đôi môi mềm của anh. Hai người một lớn một nhỏ cứ quấn lấy nhau, rồi hai phiến môi tách nhau ra, Vũ cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

"Bây giờ anh đã là người yêu em rồi đấy nhé, sau này tiệm bánh của em cũng coi như là của anh, muốn tới lúc nào thì tới, ăn khỏi cần trả tiền, chỉ cần trả 10 nụ hôn cho em là được"

"Tiên sư nhà anh, thế tôi không mua bánh nữa, khỏi phải trả phí nhé?"

"Không choo, không mua cũng hun"

Nói xong lại chụt lên môi anh mấy cái liên tiếp, ôi thôi cái đôi gà bông sên súa này.

Vậy là tết này của Vũ và Khôi lại ấm. Giao thừa lại có người đón cùng, lạnh thì có người ôm. Buồn thì có người quan tâm dỗ giành. Duyên trời đã định rồi, cuối cùng rồi cũng về chung một mái ấm mà thôi.

















Ngoi lên viết cái oneshot zui zui rồi tui lặn típ đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro