220414

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi, nhé?"

"Ừm."

Cạch

Sau tiếng đóng cửa thật khẽ, Mingyu thật sự đã rời đi.

Đã chia tay rồi, mà cậu vẫn nhớ anh không thích tiếng động lớn trong nhà, đặc biệt là tiếng đóng cửa. Wonwoo biết chứ, thế nên chỉ mười giây sau, anh bật khóc.

Wonwoo không đeo kính, cũng chẳng nhìn rõ đường, nhưng anh chẳng buồn đi tìm kính trước mà chỉ muốn trở về cái nơi duy nhất trong nhà còn lưu lại chút mùi hương của Mingyu, nơi hôm qua cả hai còn ngủ chung.

Sà vào mớ chăn nệm sạch sẽ, có mùi nước xả vải Mingyu thích, có mùi nước hoa Mingyu hay dùng, có cả cái mùi thơm cơ thể tự nhiên thoát ra từ cậu mà chẳng cần phải dùng thêm sản phẩm nào. Mùi của Mingyu là độc nhất vô nhị, chỉ là sau khi mắt anh không nhìn rõ thì khướu giác càng hoạt động mạnh mẽ hơn, xúc tiến anh chìm vào mớ ký ức hỗn độn cả hai từng có.

Wonwoo đã khóc, khóc rất nhiều. Anh tức tưởi trong từng dòng nước mắt và cố nén lại tiếng khóc của mình như thường ngày vì sợ Mingyu sẽ lo dù cậu đâu có còn ở đây nữa.

Anh biết mình không giống người bình thường, nên đâu nỡ để Mingyu chịu khổ. Có những hôm anh tự làm đau mình trong buồng vệ sinh, máu thấm đầy cống thoát nước. Và Mingyu, bước vào với đôi mắt kinh hoàng mà anh thề là tim anh đã đau đớn gấp trăm lần so với mớ vết thương chi chít trên tay mình.

Wonwoo có bệnh, điều này hành hạ anh mỗi đêm dài.

Nhưng so với căn bệnh quái ác đó, anh lại càng sợ nhìn thấy Mingyu đau nhiều hơn.

Trước khi có Mingyu, anh đã cho rằng những nỗi đau chồng chất luôn xâm lấn tâm trí anh là điều đáng sợ nhất trên đời. Nhưng Mingyu ở đây rồi, nó chẳng sánh bằng một góc so với việc cậu sẽ rời bỏ anh vào một ngày đẹp trời nào đó, và hiện tại nó đã ở đây, kéo anh chìm vào cơn đau không thể nói thành lời.

Wonwoo cố kéo về mình từng ngụm không khí, anh không muốn bản thân phải chết một cách lãng xẹt vì khóc quá nhiều và thiếu mất oxy. Anh vẫn muốn chết, thỉnh thoảng,  chỉ là anh muốn cái chết của mình sẽ xảy đến khi mình thực sự mong muốn. Đó có lẽ là bây giờ, hoặc không, vì anh vẫn muốn được gặp Mingyu lần nữa.

Anh hướng tầm nhìn của mình ra phía cửa sổ, nơi có mặt trời sắp trở về với đường chân trời. Nếu có Mingyu ở đây, hẳn cậu sẽ để anh dựa vào vai mình cùng ngắm hoàng hôn, cậu thì thầm vài lời ca không rõ, đôi lúc khẽ reo lên trong choáng ngợp vì cái khung cảnh đã ngắm đi ngắm lại hàng trăm lần. Anh không hiểu Mingyu, càng không hiểu bản thân đã vui vẻ như thế nào khi cùng cậu ngắm cái khung cảnh nhàm chán đó. Anh không biết mình đã vui vẻ vì hoàng hôn, hay chỉ vì hơi ấm của ai kia đang lặng lẽ truyền đến bên mình.

"Sau này mình chia tay ấy, ai cắt tóc trước nghĩa là đã hết yêu nhé?"

Câu nói của anh làm Mingyu bĩu môi.

"Em mới không thèm chia tay anh đâu."

Vào cái hôm Mingyu kéo anh về từ cửa tử, cậu không khóc, hay nói đúng hơn vì quá đau nên không biết phải giải tỏa thế nào. Anh nhớ cậu đã ôm anh cứng ngắc, đến tận sáng hôm sau khi cơ thể cả hai đã mỏi rần nhưng Mingyu khăng khăng không buông anh ra khỏi vòng tay mình. Cậu cũng sợ mất anh hệt như anh sợ mất cậu vậy. Nhưng cái "mất" của cả hai khác nhau lắm. Cậu sợ anh ra đi, còn anh thì sợ cậu thay lòng.

Mối tình của anh và cậu rất đẹp trong mắt hai người, nhưng mọi người xung quanh chỉ thấy anh đang kéo chân cậu lại. Thế nên anh đã nghĩ bản thân đằng nào rồi cũng sẽ chết, sẽ tốt hơn nếu để Mingyu thay lòng trước lúc đó.

Anh sợ Mingyu thay lòng, nhưng anh không sợ chết, và anh thà để mình chết khi Mingyu đã thay lòng còn hơn để cậu phải dằn vặt nỗi đau này trong suốt cuộc đời còn lại.

Và khi nắng mai lần nữa tràn vào phòng, anh thức giấc, giật mình vì đã không làm gì tồi tệ với bản thân trừ việc hai hốc mắt sưng vù đang kêu gào. Anh vội vàng sửa soạn rồi bước chân đến giảng đường cho tiết đầu tiên của hôm nay.

Anh nhìn thấy Mingyu, cố che đậy vẻ mỏi mệt trong đôi mắt để hòa vào mấy trận cười nói với bạn bè. Có lẽ bạn cậu đều đã biết chuyện, vì mặt bọn họ trông gượng gạo không chịu nổi khi nhìn thấy Wonwoo đi ngang qua mà không để Mingyu nhìn thấy. Anh nở nụ cười chào hỏi, và đưa ngón tay lên giữa miệng vì không muốn để Mingyu biết được sự hiện diện của anh ngày hôm nay. Có lẽ Mingyu lẫn bọn họ đều nghĩ anh sẽ không thể chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học sau đêm qua.

"Anh Wonwoo!"

Minghao đã chạy theo, gọi anh quay lại.

"Đừng lo, Mingyu không biết em ở đây."

Minghao là bạn thân của Mingyu, cậu bé rất tinh tế và biết nghĩ cho bạn mình. Vì người ngăn cản cậu bước vào cuộc tình này nhất là Minghao, nó sẽ chỉ gây hại cho Mingyu, tuy cậu cũng chưa bao giờ ngừng lo lắng cho Wonwoo.

"Có chuyện gì vậy?" Anh nói, và nở nụ cười như thường ngày.

"Nghe này...em biết mình đã ngăn cản Mingyu nhưng em cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì... Vì dù sao Mingyu cũng là bạn em nên em không thể..."

"Minghao."

Cậu thôi nói, ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngập nước. Wonwoo chỉ thở dài, làm sao anh có thể trách cậu được đây. Huống chi cậu chẳng biết nhiều về tình hình bệnh của anh, không biết thì không có tội mà.

"Anh hiểu em, anh cũng lo cho Mingyu lắm và anh tin đó đã là sự lựa chọn tốt nhất của anh và em ấy rồi. Anh không trách em đâu, nên đừng lo nữa, nhé?"

"Em nên về với bọn họ đi, và đừng nói cho Mingyu biết em đã gặp anh nhé. Anh không trách ai hết, vì người anh muốn trách nhất chỉ có bản thân mình thôi. Anh đã làm nhiều người phải đau khổ vì anh rồi."

Không để cho Minghao kịp lên tiếng, anh xách cặp rời đi, còn không quên vẫy tay với cậu.

Căn bệnh của anh là thế, có những ngày anh cảm giác như mình đã sống một cuộc sống khác vui vẻ hơn, nhưng cũng có những ngày anh không muốn phải nhìn thấy ngày mai thêm một lần nào nữa.

Hôm nay, thuộc về vế sau.

Bởi vì chỉ sau khi quay lưng rời đi, nước mắt anh đã làm nhòe hết cả kính. Wonwoo hoảng loạn tìm đến nhà vệ sinh trong khuôn viên trường và nhốt mình trong đó. Anh cào cấu vào tay mình với hy vọng cơn đau trong đầu anh sẽ không làm nó vỡ ra làm đôi.

Anh ôm đầu gối, khóc thút thít vì quá đau đớn. Trên đời này, anh chỉ có bộ não để suy nghĩ và con tim để sống, nhưng chúng nó đều thi nhau hành hạ anh đến độ muốn chết đi thì anh sống để làm gì?

Reng...reng...reng

Mingyu gọi đến, anh đã định không nhấc máy trong tình trạng thế này, nhưng ngón tay anh lại vô thức nhấn vào nút nhận như mọi lần.

"Wonwoo, làm ơn, cho em biết anh đang ở đâu đi được không?"

Có lẽ là Minghao đã kịp nhìn thấy nước mắt anh khi quay đầu rời đi. Anh nói cậu bé tinh tế lắm, nhưng đôi khi điều đó lại làm phiền anh, chẳng hạn như lúc này. Chắc là vì thấy có lỗi với anh nên cậu mới nói cho Mingyu, nhưng điều đó đang hành hạ anh nhiều hơn là giúp đỡ.

"Mingyu, anh không cần, chúng ta đã chia tay rồi."

"Em biết, nhưng em làm sao có thể bỏ mặc anh? Chúng ta chỉ vừa mới chia tay vào ngày hôm qua và em vẫn chưa thể làm quen với việc để anh tự giải quyết mọi vấn đề của mình."

Anh cưỡng chế bản thân mình cúp máy, vì Mingyu chắc chắn sẽ sớm tìm ra nơi này và anh cần rời đi càng nhanh càng tốt.

Sau một vài tuần suy nghĩ đắn đo, anh đã quyết định nghỉ học ở trường đại học. Không bảo lưu kết quả, cũng không có ý định quay lại. Dù sao anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, mà gặp Mingyu mãi sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Đôi lúc trong tai anh nghe thấy vài tiếng gọi thôi thúc, và nó dần trở nên mãnh liệt hơn kể từ lần cuối cùng anh gặp Mingyu. Nhưng Wonwoo vẫn còn thương nhớ hình bóng Mingyu, vậy nên anh nỗ lực để giành giật sự sống của mình để đổi lại được đôi lần lén lút trộm ngắm Mingyu như một kẻ biến thái, và vào trang cá nhân của cậu mỗi ngày như một stalker thứ thiệt.

Trong khoảng thời gian đó, thuốc không còn nhiều tác dụng với Wonwoo nữa. Anh phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng với không một chút giúp đỡ nào từ thuốc, ngay cả thuốc ngủ để giúp anh quên đi nỗi đau. Bác sĩ nói rằng vì anh đã không chịu hợp tác chữa dứt bệnh nên mới kéo theo mọi hệ lụy này. Nếu suy nghĩ của anh khỏe mạnh hơn, có lẽ anh đã muốn chữa khỏi bệnh để sống một cuộc đời mới hơn, nhưng vì vực thẵm đã gần anh đến nỗi có thể rơi xuống ngay lập tức nếu anh nhích chỉ một bước chân lên, thế nên anh chẳng muốn khiến mình khổ hơn làm chi.

Kỳ lạ là, Wonwoo ăn khỏe hơn so với thường ngày. Anh đã dành tất cả số tiền mình có để chi trả cho đồ ăn. Đôi lúc ăn giúp anh bình tĩnh lại, đôi lúc khiến anh nhớ về mấy món ăn mà Mingyu thường nấu.

Và thế là anh thậm chí đã lên vài cân, khi Minghao mời anh đến bữa tiệc sinh nhật và anh thấy mình trông còn khỏe mạnh hơn kể từ lúc chia tay Mingyu. À và tất nhiên là trừ đôi mắt thâm đen vì khóc quá nhiều của mình.

Bữa tiệc ít "xập xình" hơn là anh tưởng tượng. Bởi vì nó giống như một buổi họp mặt nho nhỏ ấm cúng hơn với một chiếc lò nướng thịt ở giữa sân cỏ và vài chiếc bàn tròn cùng mấy cái ghế dài được xếp ngay ngắn xung quanh sân cho mỗi nhu cầu khác nhau.

Khi Wonwoo đến nơi, mọi người ăn ý im lặng và nhìn chằm chằm vào anh. Trong số này sẽ có người biết về bệnh của anh, nhưng số còn lại chỉ biết anh đã bỏ học mà không rõ lý do. Nhưng chắc là tất cả mọi người đều sẽ biết nhiều hơn chỉ sau đêm nay thôi.

Anh cười cười, ngỏ ý mọi người cứ tiếp tục và bước vào trong tìm Minghao.

Wonwoo tìm thấy Minghao ngay bên cạnh đống quà tặng xếp thành chồng lớn và nó sẽ còn cao thêm vì tiệc vẫn còn chưa bắt đầu. Minghao nhìn thấy anh nên đã chạy ngay đến ôm chầm anh, và nói lời cảm ơn vì đêm nay anh đã có mặt.

Wonwoo xoa đầu cậu, và dúi vào tay cậu món quà của mình. Anh đã chọn được nó vào vài ngày trước, một cặp kính râm với chi chít những họa tiết phức tạp quanh gọng kính mà anh nghĩ Minghao sẽ rất thích.

"Anh mong là em sẽ thích món quà, anh đã chọn ngay nó khi nhìn thấy đấy."

"Anh có mặt là em vui rồi, quà gì đi nữa cũng sẽ khiến em thích thôi."

Cậu nói với đôi mắt tít lại vì cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi cậu nhìn thấy ai đó đến ngay sau lưng anh. Khi anh quay lại lúc Minghao không kịp ngăn cản, anh đã thấy Mingyu đến, khoác vai một cô gái khác và đôi mắt dần trở nên kinh hãi khi nhìn thấy anh.

Có lẽ vì anh đã lên cân nên cậu không thể nhận ra khi chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng. Nhưng ánh mắt của cậu trông hỗn loạn và bối rối lúc mới thấy anh đã dần trở nên bình tĩnh hơn sau vài giây.

"Anh Wonwoo."

Cậu chào anh, mà không có ý định giới thiệu cô gái bên cạnh cậu, cho đến khi cô gái huých tay cậu.

"À, đây là Hyunjin, bạn gái em."

Anh gật đầu, mở miệng chào hai người. Anh không có nhiều cảm giác với chuyện này vì dù sao đây vẫn là điều anh mong muốn. Nhìn thấy ánh mắt của Minghao, anh đã cười và nói cậu không cần phải lo lắng.

"Em chả thích nhỏ đó, nhỏ đàn đúm ăn chơi lắm nhưng Mingyu cứ đâm đầu vào."

Nhìn thấy Wonwoo lơ đẹp mình, đáy lòng Mingyu dần dậy sóng. Ấy vậy mà cậu cũng không muốn phải nói gì lúc này, vì nhìn anh trở nên khỏe mạnh hơn nên cậu đã ngỡ anh vẫn sống tốt khi không có mình. Ý nghĩ này khiến cậu đau, nhưng cũng đủ để kiềm cậu lại trước ham muốn ôm anh vào lòng.

Trong lúc bữa tiệc dần lên tới cao trào, Wonwoo nói với Minghao mình cần trở về và Mingyu đã kịp đuổi theo anh. Anh đi đến sân thượng nơi vẫn thường lắng nghe mọi tâm sự của anh về Mingyu.

"Mingyu, về đi em."

"Anh còn tính trốn em đến bao giờ?"

Mingyu biết anh vẫn thường len lén nhìn mình và vào trang cá nhân của cậu, chỉ là nếu để anh biết được thì sẽ kéo giãn khoảng cách của cả hai nên cậu đã chọn im lặng. Chưa hôm nào cậu không khóc vì nhớ anh, biết anh làm cậu đau nhưng không có anh ở bên càng khiến cậu đau nhiều hơn thế nữa. Mingyu cần phải quên anh, vì anh muốn như vậy, nhưng Wonwoo đâu nào biết cậu cũng đã khổ sở thế nào kể từ ngày đó.

"Mingyu, em có tin có kiếp sau không?"

"Đừng nói lời nhảm nhí đó nữa Wonwoo, anh biết là em cần anh đến thế nào mà?"

"Nếu có kiếp sau ấy, anh hy vọng rằng mình sẽ là một người bình thường, có thể yêu em một cách bình thường. Sẽ không có những đêm em khóc rồi ôm anh trong vũng máu, không có những đêm hai đứa trằn trọc thức trắng đến bạc đầu, không còn những đêm mắt em sưng húp vì khóc cho nỗi đau của anh, cũng không còn những đêm anh phải uống hàng tá thuốc để duy trì mạng sống của mình vì em nữa."

"Mingyu, nếu không có kiếp sau, anh hy vọng rằng kiếp này em sẽ sống thật tốt thay phần anh. Anh biết cô bé đó không phải là người em yêu, đừng vì anh mà bội bạc với bản thân mình như vậy, hãy chọn người mà em thích ấy, được không?"

"Em nghĩ anh là người biết rõ người duy nhất em yêu trên đời này là ai."

"Đừng ngốc thế Mingyu, sẽ có ai đó lại làm em rung động thôi, anh thề trên căn bệnh của mình ấy."

Wonwoo lau nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Anh muốn cho cậu xem nụ cười của mình một lần cuối, nhưng các thớ cơ trên mặt lại chẳng cho phép anh, chúng kéo khóe miệng anh xuống làm nụ cười của anh trông thật khó coi.

"Thuốc của anh, đã không còn tác dụng nữa rồi. Có em ở đây làm con tim anh đỡ đau hơn một chút, nhưng đầu của anh thì cần thuốc. Em nói xem anh phải làm sao để chống đỡ những cơn đau như sóng tràn đây em ơi?"

"Wonwoo anh đừng vậy... Ở lại với em đi được không? Thuốc này không được thì ta đổi thuốc khác, Hàn Quốc không được thì ta định cư ở nơi khác. Anh không thích thứ gì em sẽ đổi nó cho anh nhé, anh biết em sợ nhất điều gì mà?"

"Nói Minghao rằng anh xin lỗi, ầm ĩ thế này ngay sinh nhật chắc cậu ấy sẽ không vui đâu."

"Wonwoo, anh nỡ để em lại một mình trên đời này sao?"

"Anh không nỡ, Mingyu. Nhưng anh ở lại chỉ càng làm cuộc sống của hai chúng ta trở nên tồi tệ hơn thôi."

"Kim Mingyu, em là tất cả với anh, nhưng với căn bệnh của anh thì không."

"Liệu không còn cách nào khác sao anh? Mọi người vẫn thường nói còn sống là còn tất cả mà? Em học giỏi lắm, chắc chắn em sẽ xin vào được một công ty lớn khi ra trường, em sẽ làm tất cả để đưa anh đi chữa bệnh, anh muốn đi đâu em sẽ dắt anh đến đó, anh muốn gặp ai em sẽ đưa anh đi gặp người đó. Cuộc sống còn nhiều điều mà anh ơi, sao anh lại không muốn nó nữa vậy?"

Mingyu khóc rồi, cậu để nước mắt rơi lã chã xuống đất. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên được anh, càng không thể nghĩ đến rằng anh sẽ ra đi ngay trước mắt mình. Nghĩ đến điều này khiến tất cả những tế bào trong cậu như nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi mà cậu chẳng màng đến việc nhặt lại chúng.

"Em cũng thấy đó, Mingyu của anh giỏi lắm, nên có thể kiếm tiền rồi tự chiêu đãi mình, có thể đối xử tốt với người bạn đời của em, có thể làm mọi điều tốt đẹp trên thế giới mà. Mingyu của anh đâu cần phải chịu khổ vì anh đâu?"

Wonwoo bước tới, thay cậu lau đi từng giọt nước mắt, giúp cậu tìm lại bản thân đang chới với trong không gian. Cậu ngỡ mình đã ngã rạp xuống vì cả người lẫn hai chân cậu đang run rẩy nhưng Wonwoo đã kịp đỡ lấy cậu.

Hơi ấm quen thuộc tràn về khiến não bộ hoạt động trở lại. Cậu nhanh chóng ôm lấy cả người Wonwoo khiến anh không thể di chuyển đến gần cái thanh sắt bảo vệ đó. Mingyu nghe thấy tiếng cười khe khẽ, rồi cậu thấy có một lực mạnh đẩy mình về phía cánh cửa sân thượng. Cánh cửa nhanh chóng bị khóa chặt và không thể bị đẩy ra dù Mingyu đã phải dùng rất nhiều sức lực.

"Anh xin lỗi Mingyu nhé, xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của em..."

"KHÔNG WONWOO, KHÔNGGGGGGGG!"

Mingyu gào đến khản giọng. Và rồi chết lặng khi nghe huyên náo truyền lên từ tầng dưới, và tiếng xe cấp cứu đến trong vài phút sau.

Mingyu, mất anh thật rồi.

...

Từ hôm ấy trở đi, không ai còn nhìn thấy Mingyu khóc nữa. Cậu tự mình lo liệu cho đám tang của anh, thay gia đình đã từ bỏ anh từ lâu đọc đủ mọi loại kinh cầu nguyện cho anh, cậu ôm hũ tro cốt của anh chôn ở một tán cây già hướng ra biển, để anh của cậu hôm nào cũng được nhìn thấy hoàng hôn như hai người đã từng.

Cậu đã sống một cuộc đời như anh đã vẽ ra, cậu ra trường với tấm bằng xuất sắc, dễ dàng kiếm được việc làm từ một tập đoàn đa quốc gia, dễ dàng leo lên chức giám đốc khu vực và đã thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền cậu hứa sẽ dành cho anh ấy, cậu đã không động đến dù chỉ một xu. Mingyu cũng không cắt tóc nữa, cậu để tóc tự do mọc dài, và chỉ cuốn lên mỗi khi cần đi đâu đó ra ngoài. Dường như mái tóc là thứ duy nhất về anh mà cậu có thể gìn giữ. Cậu hôn nó, ôm nó mỗi đêm, dịu dàng như thể đó là anh vậy. Mingyu cũng không thể rung động với ai được nữa, và cậu thường lầm bầm thế này với Minghao:

"Anh ấy nói dối, cả anh và căn bệnh chết tiệt của anh ấy đều dối tao. Tao đâu thể rung động với ai ngoài Wonwoo nữa đâu?"

Minghao là người trực tiếp nhìn thấy bạn mình từng bước trở nên thành đạt thế nào, và đã phải ôm lấy mái tóc của mình mà khóc thút thít như đứa trẻ ra sao. Cậu giận bản thân mình vì đã khiến mọi việc trở nên như thế này, nhưng Mingyu và có lẽ là cả Wonwoo sẽ chẳng bao giờ trách cứ cậu, chỉ là điều đó càng khiến cậu cảm thấy mình tội lỗi hơn.

Có những đêm Minghao thấy Mingyu khổ sở đến độ muốn chết đi, và cậu đã thực sự bất ngờ vì mình đã không ngăn những ý nghĩ đó của Mingyu lại mà còn ngầm ủng hộ cho chúng.

Có lẽ cậu đã sai, sai ngay từ bước đầu. Họ sẽ không thể sống thiếu nhau, dù là kiếp này hay kiếp khác, chắc chắn họ sẽ lại tìm đến nhau dù cho có làm nhau đau biết bao nhiêu lần đi nữa.

"Mingyu này, nếu có kiếp sau, thì mày hãy cứ đi tìm Wonwoo nhé, tao hứa với mày sẽ không ngăn cản mày nữa đâu."

"Wonwoo cũng từng nói như thế. Nhưng chắc chắn là tao lẫn anh ấy đều hy vọng mày vẫn sẽ bạn tốt của tụi tao."

Minghao quay đi, cố nén nước mắt của mình. Cậu nghe thấy tiếng bật cười khẽ giữa những giọt nước mắt của Mingyu.

"Nếu tao mà có đi thì cũng đừng buồn, bởi vì lúc đó tao đang vui lắm."

"Ừ, tao biết, chỉ cần thằng nhóc chết tiệt là mày nhớ chào tạm biệt tao lần cuối."

Cậu chỉ thốt ra một câu đùa vu vơ trong lúc đó, mà không ngờ rằng ngày ấy đã đến sớm như vậy.

Đó là một ngày rất đẹp trời, một ngày rất phù hợp để dành trọn cả ngày bên người mình yêu. Mingyu vẫn là một Mingyu thành đạt bước ra khỏi nhà với bộ suit trang trọng. Cậu đã ghé qua hàng cà phê quen rồi ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu. Cậu đến công ty, nhàn nhạt gật đầu mỗi khi có ai chào hỏi và âm thầm chú ý đến những tiếng hò reo khe khẽ của mấy cô nhân viên nữ. Nếu có Wonwoo ở đấy, hẳn hai vai anh đã hếch lên trời vì tự hào về cậu người yêu của mình, và môi cậu nhếch lên vì ý nghĩ bất chợt ấy.

Đến chiều, cậu ghé qua nhà Minghao, đưa cho cậu món bánh cậu thích mà Mingyu vừa phải chạy mấy chục cây số để mua. Minghao mở tròn mắt ngạc nhiên vì thường ngày cậu năn nỉ đến gãy lưỡi mà tên nhóc này đâu có thèm đưa cậu đi.

"Ăn đi, chỉ là hôm nay tao có hứng đi xa thôi."

"Lúc nào cũng nhớ đến bạn bè như vậy làm tao cảm động quá đi." Minghao nói trong lúc vờ lau nước mắt đến phô trương.

Và Mingyu đột ngột trao cậu một cái ôm thật chặt, khiến cả người cậu đơ ra, ngay cả tay cũng không thèm lau nước mắt nữa.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ về những lí do khiến Mingyu trở nên khác thường như vậy thì Mingyu đột ngột nói.

"Minghao à, tạm biệt nhé?"

Cậu ngước mặt lên, trông Mingyu vẫn như thường ngày, vẫn là cái vẻ mặt giả ngầu thiếu đòn đó, vẫn là cái tên ưa chải chuốt với mái tóc được cột cao lên rồi vuốt keo sáng bóng và bộ suit trông nghiêm túc đến kỳ cục. Nhưng Minghao cũng sớm nhận ra điều khác thường, trông cậu hôm nay tươi tắn hơn rất nhiều, hơn tất cả những ngày trước, từ sau khi Wonwoo đi.

À, vậy là đã đến lúc rồi.

Minghao lại lần nữa phải cố nén nước mắt của mình trước Mingyu, giữ lấy trái tim trong lồng ngực sắp nhảy cả ra. Cậu nở nụ cười thật rạng rỡ, thật lòng chúc phúc cho người bạn thân nhất của mình. Cậu không cản Mingyu, vì sau những ngày tháng ấy cậu đã hiểu được điều gì là tốt nhất cho bạn mình.

"Đi nhớ về sớm, nhớ dắt theo cả Wonwoo nhé?"

Ký ức cuối cùng của Minghao về Mingyu là một nụ cười chói cả mắt và cái quay đầu rời đi đầy vui vẻ.

"Tất nhiên rồi."

Ngày hôm ấy, trời đã rất xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro