#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại chỉ còn lại mỗi mình Jeon Wonwoo trong phòng. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã rời đi sớm để xử lý chuyện bán nhà và vay tiền. Trên tủ đầu giường, hai người để lại một giấy ghi chú nhỏ căn dặn cậu  sáng thức giấc phải ăn cháo đã mua sẵn trên bàn, uống thuốc rồi ngoan ngoãn đợi họ về.

Jeon Wonwoo vào phòng vệ sinh một lát rồi quay trở ra với bộ đồ cậu mặc hôm nhập viện, xếp gọn quần áo bệnh nhân lên giường, Jeon Wonwoo ăn cháo uống thuốc xong liền mang túi đồ nhỏ của mình đi ra quầy làm thủ tục.

"Tôi muốn xuất viện"

"Anh tên gì ạ?"

"Je-jeon Wonwoo"

Cậu che miệng ho khan một trận, y tá nhìn thông tin trên máy khẽ nhíu mày. Jeon Wonwoo mới nhập viện tối hôm qua vì viêm cơ tim mà sáng nay đã muốn xuất viện sớm. Cô trao đổi với y tá trưởng bên cạnh xong liền từ chối.

"Anh chưa về được đâu, dù không phẫu thuật thì cũng phải nằm lại thêm vài ngày theo dõi"

"Tôi có việc gấp phải về nhà, cô cứ cho tôi làm thủ tục đi"

"Nhưng..."

"Ba ngày nữa tôi sẽ trở lại tái khám được không?"

Hơn nửa tiếng sau, Jeon Wonwoo ôm một túi thuốc lớn rời khỏi cổng bệnh viện. Cậu ngồi ở trạm xe buýt nhẩm tính xem phải xin chủ nhà cho đóng tiền trễ mấy ngày. Cũng may Jeon Wonwoo cương quyết xin xuất viện sớm, nếu không tiền viện phí mấy ngày tới chắc chắn sẽ rút cạn tài khoản tiết kiệm của cậu.

Hồi chưa tốt nghiệp đại học, chưa mang vác gánh nặng trên vai cậu đã nghĩ mình sẽ sống rất tốt với công việc của mình, trở thành một nhân viên dù bình thường nhưng ổn định ở công ty nào đó, buổi sáng đi làm, buổi tối trở về nhà với người yêu.

Jeon Wonwoo vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh cho tương lai hai người. Họ sẽ nhận nuôi hai hoặc ba đứa trẻ như đã định, tối đến cả nhà quay quần ngủ trên cùng một chiếc giường lớn, cậu sẽ chăm chút quần áo và thức ăn cho bọn trẻ, còn Kim Mingyu sẽ dạy chúng học, chơi cùng chúng ở công viên dưới nhà. Nhưng tính nhiều đến thế mà Jeon Wonwoo lại không tính được việc có một ngày Kim Mingyu hết yêu mình.

Trở về căn trọ cũ kỹ, Jeon Wonwoo mệt mỏi thả người xuống sô pha, ban nãy cậu đã nhắn tin xin quản lý cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm thêm xin làm đêm. Cậu bây giờ ngoài cần tiền ra những thứ khác đều trở nên kém quan trọng hơn hẳn, hoá ra khi người ta rơi vào khó khăn thì tình yêu cũng chỉ là một loại gia vị có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vừa chợp mắt được mười mấy phút, Jeon Wonwoo đã giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh đập cửa liên hồi. Cậu lê từng bước nặng nhọc, đè chặt trái tim đang đau buốt của mình xuống đi tìm thuốc uống. Đợi khi hai viên thuốc đã trôi qua khỏi thanh quản, cậu mới đến kéo cánh cửa nặng nề ra mời người vào trong.

"Jeon Wonwoo em muốn chọc anh tức chết phải không?"

"Em khoẻ rồi, có nằm lại bệnh viện cũng chỉ uống thuốc ăn rồi lại ngủ thôi anh"

"Anh không nói đến mỗi chuyện nằm viện, anh muốn em làm phẫu thuật"

Jeon Wonwoo không đáp xoay người trở lại sô pha ngồi xuống, cậu hít mấy hơi sâu điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi nói xin lỗi với Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vẫn đang hừng hừng cơn giận ở cửa.

Yoon Jeonghan cũng hết cách với Jeon Wonwoo. Quen biết bao nhiêu năm sao lại không biết người này tính tình quyết đoán như thế chứ? Đã định rồi là sẽ nhất quyết đến cùng không lung lay nổi. Yoon Jeonghan tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, xoa xoa mái tóc rối của em trai nhỏ rồi thủ thỉ.

"Em đừng lo về tiền nữa được không? Bọn anh tìm được cách rồi"

"Viêm cơ tim không phải bệnh nan y, không phẫu thuật vẫn không chết mà anh?"

"CÓ NGUY CƠ ĐỘT TỬ MÀ EM BẢO KHÔNG PHẢI NAN Y? JEONGHAN HÔM NAY EM ĐỪNG CẢN ANH, ANH PHẢI MẮNG NÓ MỘT TRẬN RA TRÒ"

"Anh bình tĩnh đi, anh ra ngoài mua giúp em chút thịt lát em nấu cơm bọn mình cùng ăn"

Choi Seungcheol tức giận bỏ ra ngoài. Giờ phút này anh thật sự muốn gọi trút giận lên Kim Mingyu. Không sớm không muộn lại chọn ngay lúc này chia tay, anh nghĩ mình thật sự sẽ đấm hắn nếu Jeon Wonwoo xảy ra chuyện gì bất trắc.

"Chỉ còn hai bọn mình ở đây, giờ em nói anh nghe xem em trăn trở gì vậy?"

"Về tất cả ạ. Tiền em kiếm được bây giờ dù chỉ vừa đủ sống nhưng em không có nợ trên người, ít ra mỗi đêm em vẫn sẽ yên tâm vào giấc. Nhưng phẫu thuật rồi, số tiền lớn như vậy em không biết khi nào mới trả hết. Dù cho là tiền của ai đi nữa em vẫn sẽ rất để tâm ăn không ngon ngủ không yên"

"Nhưng em làm hai công việc để làm gì? Công ty đó trả lương không thấp, em làm gì mà mỗi tháng đều cần nhiều tiền thế?"

"E-em chu cấp...cho ba mẹ và em gái"

Yoon Jeonghan ngỡ ngàng, những người đã vứt con lại trại mồ côi vậy mà giờ nhẫn tâm quay về đòi chu cấp. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Jeon Wonwoo một mực không phẫu thuật, chỉ muốn uống thuốc cầm hơi qua ngày.

"Em gái em còn hai năm nữa là thi đại học, đợi con bé đi làm thêm được rồi, em sẽ chu cấp ít lại để dành tiền làm phẫu thuật được không anh? Bây giờ em thật sự không thể nằm viện được"

Yoon Jeonghan xoa đôi mắt ửng đỏ của mình, ôm Jeon Wonwoo vào lòng vỗ về. Đứa nhỏ này tốt đẹp như vậy, sao thế giới lại không đối xử với em ấy nhẹ nhàng một chút? Cậu nhìn một vòng quanh căn trọ, cảm tưởng như chỉ cần Jeon Wonwoo gom vội vài thứ là chưa đến mười phút có thể rời đi trả nó lại cho chủ nhà.

"Đ-được được...nhưng phải lưu số hai anh vào...nếu bị đ-đau hay khó chịu nhất định phải gọi bọn anh ngay nhé"

"Dạ"

...

Đã là chai rượu thứ năm Kim Mingyu uống trong hai ngày qua. Đêm hôm qua khi trở về hắn liền ngã lên giường chìm ngay vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng liên tục ập tới đè nặng lên thái dương khiến hắn lại choàng tỉnh.

Kim Mingyu mơ thấy Jeon Wonwoo, cậu đứng thất thần bên bờ biển nơi lần cuối hai người gặp nhau. Sóng biển dâng cao vỗ từng đợt vào bờ, quần áo Jeon Wonwoo ướt đẫm, cả cơ thể lung lay trước từng đợt sóng dữ nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Hắn gọi lớn tên cậu nhưng Jeon Wonwoo không nghe thấy, sau đó cậu tiến dần ra biển rồi biến mất trước mặt hắn.

Kim Mingyu nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới hai giờ sáng mà hắn đã tỉnh táo hẳn. Hắn ngó lơ những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vợ sắp cưới gửi đến, cô ta đang đi công tác ở nước ngoài và phát điên khi Kim Mingyu chẳng trả lời lại một chữ nào.

Nhìn đến hộp thư đã bị bỏ dỡ từ hai tháng trước. Kim Mingyu nhấn định xoá nó đi nhưng lại chần chừ, hắn cứ kéo đọc lại những tin Jeon Wonwoo nhắn từ lúc chia tay ngược về lúc vẫn còn bên nhau.

Kim Mingyu trả lời càng ngày càng ngắn, có hôm không về ăn cơm cũng không báo một tiếng, Jeon Wonwoo vậy mà chờ hắn cả tối, đến khi hắn vừa về đến cửa nhà liền mang tất cả đi làm nóng lại mà không trách một lời.

Mấy dòng tin bình thường như vậy mà sau cơn ác mộng ban nãy lại như đang nhéo vào tim Kim Mingyu. Hắn muốn chối bỏ cảm giác rằng mình đang nhớ đến Jeon Wonwoo và lồng ngực hắn đang phập phồng liên tục vì nỗi sợ cậu sẽ thật sự biến mất như trong mơ.

Kim Mingyu quả thực bị hành cho phát điên, hắn giữa khuya gọi cho Choi Seungcheol hỏi anh về Jeon Wonwoo để rồi nghe anh mắng xối xả qua điện thoại.

"Kim Mingyu cậu lại muốn sao? Hai giờ sáng không ngủ gọi hỏi Jeon Wonwoo ổn không? Cậu muốn thằng bé ổn hay không ổn?"

"Cậu yên tâm nếu tôi còn chưa tìm đến cậu tính xổ thì Jeon Wonwoo vẫn ổn, còn nếu không tôi sẽ đánh cậu cho đến khi nào cậu phải lết đi gặp nó thì thôi"

"Cậu đừng làm tôi phải trở mặt với cậu, nó đủ khổ rồi cậu đừng có ép nó đến đường cùng"

Choi Seungcheol mắng xong liền tức giận dập máy. Anh kéo luôn cả số Kim Mingyu vào danh sách đen rồi trở rút một điếu thuốc rít một hơi cháy hết phân nửa. Từ sau chuyện công khai tình cảm với Yoon Jeonghan với gia đình, đây là lần thứ hai anh áp lực như thế. Lúc Yoon Jeonghan kể lại những gì Jeon Wonwoo nói, anh liền đi ra gốc cây trước nhà đấm liên tục lên đó đến khi tay đều rướm máu.

Chỉ là bạn bè bình thường nhưng họ còn không thể ngó lơ Jeon Wonwoo, vậy mà nhìn xem những người mà em ấy gọi là gia đình, người yêu đã làm gì thế này.

Choi Seungcheol hút hết ba bốn điếu thuốc mới trở vào trong. Anh lẳng lặng lên giường ôm Yoon Jeonghan vào lòng. Ngày mai anh nhất định phải đón Jeon Wonwoo về nhà chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro