Nghe nói em sắp kết hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng lấy từ bài hát: Nghe nói anh sắp kết hôn rồi.

"Mày nhận được thiệp cưới chưa?" Soonyoung dừng việc đánh máy, nghiêng người qua hỏi anh.

"Thiệp cưới gì? Của ai?" Wonwoo không rời mắt khỏi công việc, nhưng vẫn hỏi ngược lại Soonyoung. "Tao có nhận được thiệp cưới nào đâu."

"Của Mingyu á." Soonyoung dường như đã lưỡng lự giữa nên nói hoặc không nên nói, cuối cùng anh đã nói. "Mingyu gửi tao hồi tuần trước rồi."

Wonwoo im lặng, cả văn phòng chỉ vang lại tiếng lạch cạch của bàn phím, bầu không khí đang treo lơ lửng thì bị rơi xuống một cái đùng. Bức tường thành trong lòng Wonwoo ngỡ đã vững chắc kiên cường lắm lại bị một lời của Soonyoung vỗ ngã cái ầm. Anh hít một hơi sâu, rồi à một tiếng xem như kết thúc cho câu chuyện. Soonyoung biết ý cũng chẳng nói thêm tiếng nào, cả khoảng thời gian còn lại chỉ kéo dài bằng tiếng gõ phím canh cách của cả văn phòng và cái không khí u ám đến tận mức âm. Lúc Wonwoo tan làm cũng là lúc có một cơn mưa ghé thăm, trời thiệt thương anh vừa mới biết tin người yêu cũ kết hôn thì trời lại mưa.

Anh thở dài, bung chiếc dù màu xanh lam trên tay rồi hoà mình vào làn mưa. Mưa thiệt buồn, Wonwoo biết điều đó. Từ hồi nhỏ anh đã rất ghét mưa, vì anh nghĩ mưa cứ giam con người ta ở nhà không đi ra ngoài chơi đùa gì được lại còn làm ướt đôi giày anh vừa phơi khô, anh rất ghét cảm giác phải đi dưới mưa vừa âm ẩm lại thấy người mình lạnh lẽo quá trời. Anh ghét mưa lắm, vậy mà có một người rất thích mưa, cậu ấy nói mưa như vậy khiến trời rất mát, mưa tưới ướt hết những cành cây khô, mưa lại làm cho bầu không khí trong thành phố mang vẻ kì lạ và cậu ấy từng nói cậu ấy thích mưa nhất vì trời mưa cậu ấy có thể ở nhà ôm anh ngủ cả ngày. Wonwoo cười khẽ, chân đạp lên cái lá khô bị mưa xối cho ướt nhẹp. Người ta thích mưa như thế, bao mùa mưa bao cơn mưa đã đi qua cùng nhau, mỗi lần đứng dưới mưa cũng thấy hình ảnh cái dù nhỏ xíu mà hai người chen chúc đi mỗi ngày tan trường hay hình ảnh ngày anh đứng trú mưa ở mái hiên ven đường chờ cậu thi đại học.

Những ngày mưa ấy đã qua.

Wonwoo mở cửa nhà, đi liền một mạch vào thẳng phòng ngủ rồi khóc. Mặc kệ trên người vẫn là áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh gì đó, nước mắt cứ rơi không ngừng. Tại sao anh có thể thấy mọi chuyện nhẹ như không được chứ, người mà anh yêu thương, tình cảm mà anh vun vén bao năm nay lại bị một tấm thiệp mà chẳng còn gì cả. Anh co người lại, nhìn ra phía cửa sổ sát mặt đất, mưa vẫn lê thê trượt dài trên cửa.

Cái người tên Mingyu mà Soonyoung nhắc tên đó, là tình đầu của Wonwoo. Cũng như là mối tình sâu đậm nhất của anh. Anh nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu ấy, Mingyu cao lắm còn rất đẹp trai, ngày cậu ấy mới đậu kì thi tuyển sinh bước chân vào ngôi trường cấp ba này xung quanh cậu đã tỏ ra một ánh hào quang của những người được mệnh danh là Nam vương trường học. Cậu đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi được lòng tất cả thầy cô lẫn bạn học cùng trang lứa, xung quanh cậu lúc nào cũng tỏ ra một loại cảm giác tươi mát như cái nắng hè, sự dịu dàng của cậu khiến cậu trở thành đối tượng trong mơ của rất nhiều người trong đó có cả anh. Thời học cấp ba, Wonwoo là một tên mọt sách chính hiệu, anh xưng danh học bá top 1 toàn trường, tính tình thì lầm lì ít nói không lạ gì nếu anh trở thành một trong những đối tượng bị căm ghét nơi trường học ấy. Ngày ấy anh đang bị một đám đầu gấu chặn đường, bọn chúng định trấn lột rồi đánh anh tả tơi một trận mà may mắn ngay lúc đó Mingyu đã xuất hiện, cậu ấy hét lên Cút ra rồi lao vào đánh một trận ầm đùng với đám đầu gấu đó. Mingyu đã thành công bảo vệ Wonwoo, cũng thành công lấy đi trái tim của anh ấy nữa. Sau hôm đó, hai người đã trở thành bạn, mỗi ngày Mingyu đều đưa anh về đến tận nhà, sáng thì lại mua đồ ăn sáng cho anh. Ngỡ rằng khoảng thời gian làm bạn đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, ai dè cậu đã tỏ tình với anh trước. Mingyu tỏ tình với anh tận ba lần, lần đầu tiên năm anh vừa lên lớp 12 cậu thì lên 11, Mingyu viết cho anh một lá thư tình tặng anh một chiếc vòng tay có hình con cáo nhỏ rất đẹp mắt, nhưng anh đã từ chối, anh nói với cậu: "Mingyu còn nhỏ lắm, năm nay anh còn bận thi đại học chẳng có thời gian yêu đương với em đâu. Anh không muốn làm Mingyu tổn thương, cũng không muốn bỏ lơ cậu, cậu lớn một chút anh sẽ suy nghĩ lại.". Dù anh rất thích Mingyu, việc được hẹn hò với cậu hay được cậu tỏ tình là chuyện anh không dám mơ đến, nên cảm xúc của anh hơi rối. Vả lại Mingyu còn rất nhỏ, dù rất chân thành nhưng làm sao anh biết được lỡ chỉ là nhất thời thì sao?
Ngày ấy chính là buổi chung kết của trận đấu bóng rổ toàn tỉnh, Mingyu với số áo 17 đã giành chiến thắng đầy vẻ vang với sỉ số chênh lệnh rất nhiều. Cậu đã tặng anh chiếc huy chương ấy và tỏ tình với anh thêm lần nữa trước toàn trường, ngày đó Mingyu đã học lớp 12 còn anh là cựu học sinh về thăm trường. Anh đã từ chối, vì anh nghĩ năm nay cậu phải tham gia kì thi rất quan trọng. Anh đã nói rằng: "Anh cũng rất thích Mingyu, nhưng năm nay em phải tham gia kì thi rất quan trọng, anh không muốn làm xao nhãng em. Đợi em thi xong, anh sẽ trả lời." Wonwoo xoa đầu cậu, nhận lấy tấm huy chương như một lời hứa. Mingyu cười xoà mặc kệ ánh mắt hụt hẫng của mọi người, cậu ôm lấy vai anh rời khỏi nhà thi đấu. Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, có phải vì anh nhát gan dám thích người ta mà không dám nói để người ta phải chủ động trước tận mấy lần, làm giá suốt mấy lần nên ông trời mới phạt anh mãi mãi không quên được cậu hay không. Ngày anh đồng ý lời tỏ tình của cậu, là ngày trời mưa, cậu vừa rời khỏi nơi thi đại học đã ôm anh vào lòng, khóc rất to cậu nói "Bây giờ đã chấp nhận em được chưa?" Anh xoa xoa lưng cậu, chính anh cũng biết Mingyu khó khăn lắm mới vào được trường này để học cùng anh, anh cười khẽ trả lời cậu "Ừ, anh đồng ý.".

Mingyu dọn sang ở nhà anh ngay sau đó, cả hai chung sống những ngày tháng bình dị bên nhau. Có tiết thì hai đứa đi chung, nếu không có thì ở nhà nằm ngủ, lâu lâu vẫn thấy trong lớp Triết học của lứa 96 lọt đâu ra em trai to con nào đó của lứa 97 đang ngồi nghịch những ngón tay của cậu trai xinh đẹp đang chăm chú viết bài. Yêu nhau, biết nhau, rồi hiểu nhau. Đôi lần cãi vã vì mấy chuyện không đáng khiến anh nhốt mình trong phòng suốt đêm, anh giận lắm mà mở cửa ra lại thấy cậu nằm co ro trước cửa phòng lại đâm ra rất thương. Cái nắm tay của cậu, cái ôm của cậu, cái hôn của cậu đã cùng anh băng qua những tháng năm đại học tưởng dài đằng đẵng lại gần ngày trước mắt, Wonwoo và Mingyu tốt nghiệp cùng một lúc, cùng nhau đi xin việc làm dần dần đủ điều kiện thì xin nuôi thêm một bé mèo nhỏ, ngày đem bé mèo tên Đậu đỏ ấy về, anh đã cười tít mắt cậu vì thấy anh vui nên lòng cũng bình yên hơn nhiều.

Chỉ là cuộc đời trớ trêu, điều bình yên, điều hạnh phúc nhất trên đời lại chẳng kéo dài được lâu. Ngày ấy, Mingyu và anh cùng đi làm, vòng xoáy cuộc đời và đồng tiền cuốn cả hai vào trong chẳng ai thoát được. Cả hai dần lạnh nhạt, căn nhà thì thiếu hơi ấm gia đình, cả Đậu đỏ phải gửi sang nhà anh Jeonghan nuôi hộ, dần dần anh chẳng thể tìm được một khoảng trống để chen vào cuộc sống của Mingyu nữa. Vì trưởng thành phải từ bỏ nhiều thứ, bao gồm cả người mình yêu nhất. Mingyu đã chia tay anh, anh đã tự hỏi rằng tại sao bắt đầu hay kết thúc đều do cậu tự định đoạt vậy, tại sao cậu lại là người chủ động trong chuyện này chứ. Mingyu trở về nhà sau 12 tiếng tăng ca, Wonwoo vừa chợp mắt lại thấy chỗ trống trên giường có hơi ấm quen thuộc, định bụng ngồi dậy đi hâm chút sữa cho cậu, thì cậu lại nói: "Wonwoo, tụi mình chia tay đi." Anh mím môi, định bụng hỏi tại sao, hay công việc của em có vấn đề gì à... cuối cùng thấy vết mồ hôi trên trán cậu vẫn chưa khô, khuôn mặt hốc hác của cậu, thì thở dài một hơi, nói "Ừ, anh đồng ý." Năm ấy Mingyu 24 tuổi, Wonwoo 25 tuổi. Bỏ lỡ một đoạn tình cảm sâu đậm khiến cả hai mang một nỗi đau suốt những tháng ngày dài.

Hỏi Wonwoo có buồn không, làm sao mà không buồn, người mình thương nhất dành cả tuổi trẻ ở bên cạnh, mái ấm của mình, gia đình mà mình ngày đêm vun vén. Cả những giấc mơ, những hoài bão về tương lai đều chỉ vì chữ chia tay mà dang dở, anh không cam lòng. Nhưng nhìn cậu tiều tụy, thấy quầng thâm mắt ngày càng đậm của cậu anh ấy hệt như mình chính là một gánh nặng, một sợi dây xích bàn chân đầy mạnh mẽ đầy sự cầu tiến của cậu lại, nên anh yêu một người, anh không muốn làm xao nhãng người ấy và cũng không muốn trở thành một gánh nặng.

Những dòng kí ức lướt qua, Wonwoo đã dần bình tình với hai hàng nước mắt đã khô từ bao giờ. Đậu đỏ dưới chân kêu meo meo, ý nói nó đói bụng rồi. Ngoài trời mưa có dấu hiệu lớn hơn, Wonwoo mím môi nhìn Đậu đỏ nước mắt vô thức chảy thêm lần nữa. Hoá ra sau 3 năm, em đã tìm được một hạnh phúc mới. Hoá ra đã có người chấp nhận cùng em viết tiếp bức tranh tương lai ấy. Và em, Mingyu ơi, em đã kịp quên anh.

Wonwoo gắng gượng cho Đậu đỏ một ít thức ăn, nấu cho mình một bát mì gói vừa ăn vừa xem TV. Những ngày cũ đã qua, anh đã cố gắng bảo bọc mình bằng lớp vỏ không sao cả, nhưng giấu càng kĩ vết sẹo càng xấu xí. Nhưng sẽ không sao cả, anh rất vui vì cậu đã tìm được một hạnh phúc mới, rất vui vì cậu đã tìm được một bến đỗ cho mình, anh rất tự hào.

Wonwoo ngủ ngay sau đó, ngoài cửa mưa vẫn rất to. Wonwoo mơ thấy cậu và anh của năm cấp ba, cùng đi ăn sáng ở quán mì của bác Jung, Mingyu lấy giúp anh bông hoa dính trên tóc còn anh thì cười toe.

"Alo?" Wonwoo vừa nhận điện thoại vừa xem tập hồ sơ trong tay.

"Anh Wonwoo." Tiếng người bên đầu dây bên kia rất quen thuộc. "Là em, Mingyu."

Wonwoo như không tin vào tai mình, lơ đãng xem lại cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Mím môi một lát rồi mới trả lời. "Có chuyện gì không?"

"Em muốn gửi thiệp cưới cho anh." Mingyu nói, cách một cái điện thoại mà cậu vẫn thấy rất căng thẳng. "Em có thể hẹn anh ở đâu không."

"Hmmm..." Wonwoo suy nghĩ. "Cậu cứ gửi ở quán của Jihoon đi, tôi sẽ ghé lấy."

"À, được vậy thì tốt quá." Mingyu cười, đã 3 năm mà anh vẫn có thể vẽ ra nụ cười đẹp như tranh của Mingyu. "Cảm ơn anh, anh nhớ đến nhé."

"Ừ." Wonwoo cúp máy trước, lơ đãng nhìn vào tập tài liệu. Thở dài một hơi, sau ba năm cuối cùng cũng gặp lại người đó rồi.

Hôm nay trời không mưa như hôm qua, trời đẹp đến độ anh đã thắc mắc rằng chính ông trời cũng ưu ái cho Mingyu đến thế, ngày cậu bận bịu này kia thì trời lại đẹp thế này.

Anh đẩy cửa quán cà phê, liền thấy Jihoon đang lau quầy đứng nhìn anh trân trân. Anh nhíu mắt lại, tò mò hỏi.

"Mặt tao dính gì hả?"

"Không có." Jihoon mím môi, lắc đầu. "Mingyu..."

"À, Mingyu gửi thiệp cưới cho tao đúng không?"

"Mingyu ở đằng kia." Jihoon chỉ tay, cậu ngồi cách quầy không xa lắm, ngay cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường, Mingyu từ xưa đã thích ngồi chỗ này.

"À." Anh hít một hơi sâu, định bụng quay lưng đi thì nghe tiếng kêu tên mình, giọng nói này đã rất lâu mới kêu lại tên anh, giọng nói này đã dỗ anh ngủ suốt đêm, đã âu yếm yêu thương anh mỗi ngày giờ đây vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng ấm áp lại dành cho ai.

"Anh Wonwoo." Mingyu vẫy tay với anh, muốn mời anh lại chỗ đối diện mình.

Anh lê từng bước đến chỗ cậu, bước một bước, quay lại thời cấp ba em cùng anh bước trên con dốc cao ơi là cao để đến được trường học. Thêm một bước nữa, em vì muốn học chung trường với anh mà học ngày học đêm. Bước thêm một bước, em tặng anh chiếc đồng hồ được mua bởi tháng lương đầu tiên của em. Gần thêm một bước về phía em, Đậu đỏ nằm trên bụng em còn em lại gối đầu trên đùi anh xem TV mặc kệ trời giông bão. Đã đến chỗ em rồi, Mingyu à, em đã quên anh sao.

"Đã lâu không gặp." Anh mỉm cười, tay bấu vào chiếc túi đeo chéo. "Mingyu."

"Chào Wonwoo." Cậu cười, nụ cười ấy giờ đã không còn tươi trẻ nhưng vẫn mang nét ấm áp lắm. "Dạo này anh có ổn không."

"Tôi ổn." Anh đáp rất nhanh, không muốn ngồi đây thêm một lúc nào.

"Em gửi thiệp cưới cho anh." Mingyu đưa tới một chiếc thiệp màu xanh, được cột chiếc nơ màu nâu xinh xẻo lắm. "Ngày này tháng sau là đám cưới của em."

"Ừm." Anh gật đầu, sờ sờ cái tên Kim Mingyu được in nổi trên tấm thiệp.

"Anh nhớ đến nhé, em rất mong được gặp anh." Mingyu đặt tay lên bàn tay của anh. "Anh vẫn vậy à, trời lạnh rồi mà không giữ ấm gì hết." Cậu cởi đôi bao tay của mình, định đeo cho anh.

Đã có một khắc, anh nghĩ mình vẫn là Wonwoo năm đó, vẫn được Mingyu yêu thương chăm sóc tỉ mỉ như thế. Nhưng tấm thiệp màu xanh chói mắt nằm ngay tay anh khiến anh rút tay lại, anh đã thôi là chàng trai trẻ của ba năm trước đã thôi vì trông ngóng một người mà bỏ lỡ những cơ hội của mình.

"Em hơi quá phận." Mingyu gãi gãi tay, cười ngượng. "Anh sẽ hát tặng đám cưới em chứ? Hát tặng em một bài nhé."

Wonwoo không trả lời liền, anh đưa mắt về hướng cửa kính. Trời không mưa nên đã ngã tối, mọi người đều đang chạy về nhà rồi, về với tổ ấm, gia đình của họ.

"Được." Wonwoo gật đầu. "Tôi chúc cậu hạnh phúc."

Mingyu mỉm cười, nhìn anh đầy dịu dàng. "Em và cô ấy chắc chắn sẽ thật hạnh phúc."

Người mà Mingyu kết hôn tên là Jungmi, qua lời kể của Jihoon anh mới biết đó là cô hậu bối lứa 98 cùng đại học với anh và Mingyu. Cô ấy rất xinh, nụ cười có lúm đồng tiền trông yêu phải biết. Còn rất đảm đang, nghe nói vừa đi du học về. Người như thế, tốt như thế, Wonwoo rất vui khi cô ấy về chung nhà với Mingyu.

Chỉ là đôi khi, anh cảm thấy mình rất hụt hẫng khi nhận ra bức tranh tương lai mà anh và cậu từng vẽ lại thiếu hình bóng của cậu. Hồi xưa cậu từng nói, sau này có điều kiện sẽ mua một ngôi nhà sát đất có sân vườn đằng trước, cậu sẽ tự tay đóng một cái xích đu để mỗi chiều anh và Đậu đỏ có thể ngồi chơi. Cậu đã từng nói, cậu sẽ không để anh phải ăn cơm lề đường, cơ thể anh rất yếu phải ăn đồ ăn vệ sinh rồi phải đủ dinh dưỡng nữa. Chính cậu cũng từng vẽ bức tranh anh, với đôi mắt cáo xinh đẹp treo ngay phòng làm việc của mình, nói mỗi ngày thấy anh là được tiếp thêm sức mạnh.

Những lần như thế, anh cười hì bảo cậu lo xa quá. Mà chính anh cũng từng mơ về mái ấm sau này, tương lai trọn vẹn của hai đứa. Rồi lại dang dở.

Wonwoo chỉnh lại cổ áo, ngày ấy cũng đã đến, ngày Mingyu sánh bước với người mà cậu ấy yêu. Thở dài một hơi, Jihoon cùng Soonyoung đã chờ anh trước cửa nhà. Anh mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào mặc kệ ánh mắt quan tâm của hai người bạn thân.

"Mày ổn không vậy?" Jihoon nhìn anh qua gương, hỏi. "Sắc mặt mày không được tốt."

"Ổn mà." Anh cười, trấn an họ.

"Jungmi rất tốt." Jihoon nói. "Mingyu sẽ hạnh phúc thôi, mày đừng lo."

"Tao biết." Anh gật gù rồi lại nói. "Tao luôn mong em ấy sẽ hạnh phúc."

Mingyu cưới vào một ngày trời tháng sáu, hôm nay nắng rất đẹp, đường vào lễ đường trải một thảm màu xanh lá tệp với màu thiệp, vòng hoa nơi lễ đường rất xinh hình như người chọn đã rất tốn công với nó. Đây là một đám cưới rất thơ mộng, không bàn về chú rể là người anh từng rất yêu thì đám cưới này là một đám cưới rất đẹp, như bước vào xứ sở thần tiên, như bước vào truyện cổ tích nơi mà hoàng tử và công chúa đều trở thành của nhau.

"Anh Wonwoo." Mingyu vẫy tay, hình ảnh cậu vest là hình ảnh anh đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, hôm nay chứng kiến đúng y như anh nghĩ, rất đẹp trai rất phong độ. "Rất mừng vì anh đã đến."

"Tôi đã nhận lời mời hát cho đám cưới cậu rồi mà." Anh cười. "Cô dâu đâu?"

"Em ấy bên kia." Mingyu đánh tầm mắt sang bên phải, cô nàng xinh đẹp với chiếc váy cưới trắng đuôi cá như một nàng công chúa, có vẻ do ánh mắt của Mingyu quá nóng bỏng khiến cô nàng quay lại nhìn cậu còn chu môi hôn gió một cái. Thật dễ thương. "Jungmi đã tỏ tình với em ba lần, em từ chối cô ấy hai lần rồi. Lần cuối chính là lần cô ấy tự mình cầu hôn em."

"Ừm."

"Em là tên khốn nào chứ." Mingyu cười, mặt như vẻ bất đắc dĩ. "Em không thể từ chối một cô gái vì em mà làm mọi thứ được, huống hồ em đã yêu cô ấy từ lần đầu tiên."

"Vậy thì tốt rồi." Wonwoo mỉm cười.

"Wonwoo biết không." Mingyu nhìn anh. "Năm đó nói lời chia tay em thật sự rất hối hận, em đã thật sự rất nhớ anh." Cậu chớp mắt, hàng mi xinh đẹp ấy mang muộn phiền. "Nhưng đã quá muộn, anh cũng chẳng còn yêu em nữa."

"Mingyu." Anh nói. "Cậu nói những lời này làm chi, cậu đã đi một bước rất xa rồi." Anh nhìn cậu đầy luyến tiếc. "Anh chưa từng quên cậu."

"Wonwoo..." Mingyu định nói gì nữa nhưng Jungmi đã khoác lấy tay cậu cô đứng bên cạnh cậu rất đẹp đôi.

"Em chào anh Wonwoo!"

"Chào Jungmi nha!" Anh nở một nụ cười, cụng ly với cô nàng. "Hôm nay Jungmi rất xinh, chúc phúc cho hai người."

"Dạ, hi hi." Cô nàng cười hi hi. "Em rất mong chờ ca khúc anh Wonwoo sẽ hát tặng vợ chồng em á."

"Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Wonwoo cười, rồi kiếm lí do đi khỏi nơi này. "Tôi sang chỗ Jihoon trước, tạm biệt."

"Cảm ơn anh Wonwoo."

Giây phút hai chiếc nhẫn được trao cho nhau, Mingyu và Jungmi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ấy. Hai người chính thức về chung một nhà.

Wonwoo đã hát rất hay, khi giọng hát anh cất lên. Đã khiến Mingyu ngây cả người, bài hát này là bài hát hồi xưa ở hội trại của trường cấp ba Wonwoo đã biểu diễn. Nghe giọng anh hát thế này, làm cậu cảm thấy y như mình vẫn là học sinh cấp ba, vẫn vô tư và hồn nhiên như thế.

"Tôi xin cảm ơn vì hai nhân vật rất quan trọng của bữa tiệc đã trao tôi cơ hội hát trong ngày trọng đại này. Tôi hy vọng bài hát này sẽ giúp các bạn xoa được những nỗi đau của quá khứ, hy vọng Mingyu và Jungmi sẽ vỗ về nhau bước ra khỏi những khó khăn của cuộc đời." Anh cười, nhìn về phía hai người. "Tôi hy vọng hai người ấy sẽ hạnh phúc trăm năm, bên nhau mãi mãi."

Wonwoo cúi đầu chào, rời khỏi nơi lễ đường thiêng liêng ấy. Rốt cuộc mật ngọt cũng không dành cho anh, không một mái nhà nào, không một tương lai nào có đủ anh và cậu.

"Anh nhất định phải thật hạnh phúc." Mingyu lẩm bẩm với chính mình.

___________________

Chào mọi người, đã lâu lắm rồi không gặp. Các bạn vẫn khỏe chứ?
Mình hơi bận, nhưng thấy tin nhắn các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi mình nên mới cố gắng viết phần truyện này tặng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé ^^

Mình rất thích đọc bình luận, hãy để lại gì cho mình đọc với nhé.

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro