Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu - cậu, là sinh viên năm nhất khoa kinh tế ngoại thương trường đại học Pledis. Hôm nay chính là ngày nhập học của cậu. Ấy vậy mà con người ấy bây giờ vẫn còn nằm trong đống chăn nệm ấm áp, khẽ vùi mái tóc của mình vào sâu trong chiếc gối êm ái mặc kệ những tia nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng.

- Cậu chủ, dậy đi. Cậu còn tính ngủ đến bao giờ nữa? Cậu chủ...

- Uhm... Bác quản gia à, chuyện gì? - Mingyu vừa ngái ngủ vừa hỏi.

- Hôm nay là ngày nhập học của cậu chủ và hiện tại đã là 7 giờ đúng, cậu có 10 phút để chuẩn bị, tại sắp trễ giờ rồi, còn nửa tiếng nữa là muộn mất.

- Ừ, ừ,... CÁI GÌ, 7 GIỜ RỒI HẢ? THÔI CHẾT, TRỄ MẤT THÔI 😲😲

Tình hình hiện tại khá là hỗn loạn, Mingyu một tay cầm bàn chải một tay rửa mặt, với mục đích là nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông đen cùng với quần jean, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác mỏng và một chiếc áo phao to sụ. Tháng 4 rồi, mà trời vẫn còn lạnh quá! Xong xuôi, cậu mang balo lên, ra khỏi phòng và bước vào bếp.

- Tôi đi học... - Nói rồi cậu toan bước đi nhưng...

- Này, mày không thích cũng phải chào mẹ mày đã chứ.

- Bà ta - cậu chỉ vào người ngồi bên cạnh ba cậu - không xứng đáng để tôi gọi một tiếng mẹ đâu.

Cậu ra đến cửa, mang đôi giày thể thao vào, mới khởi đầu ngày mới mà đã thế này, chắc cả năm học này cậu xui xẻo mất thôi. Cậu vào garage, lấy chiếc motor yêu quý ra, rú lên một tiếng rồi phóng đi trên con đường mới. Từ hôm nay cậu là sinh viên rồi, phải trưởng thành hơn thôi.

Tọa lạc giữa trung tâm Seoul, đại học Pledis, trường đại học danh tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, với truyền thống giáo dục lâu dài. Sau khi được chính phủ thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bộ mặt của trường được thay đổi rõ rệt, trở thành một trong những trường đầu tiên đạt chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, học phí ở đây chung quy khá là đắt. Có 2 thể loại học sinh chính ở đây: một là con nhà nòi, những tiểu thư thiếu gia của những tập đoàn từ lớn đến nhỏ; hai là những người bình thường, dựa vào học bổng để được đến học ở đây.

Kít... Xe của Mingyu làm một tiếng thật to khiến cho ai nấy đều phải ngoái đầu nhìn. Đỗ xe xong, cậu vác cái balo đen mới mua tháng trước lên, khóa xe, thong dong đi về lớp. Lúc đăng kí ngành đại học, Mingyu muốn đăng kí một trường nghệ thuật nào đấy cơ, tại Mingyu thích vẽ lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng một phần do ba cậu nói mãi, Mingyu mới đăng kí thi tuyển vào khoa kinh tế ngoại thương. Nhà cậu vẫn còn cái công ty 'siêu to khổng lồ' cần cậu cơ mà! Bước vào đại sảnh, cậu thầm cảm thán: "Chà, trường trông cũng được phết ta."

Trong hội trường chính của Pledis, có hàng ngàn sinh viên đã có mặt, ngày hôm nay chính là ngày nhập học cơ mà, ai mà chả háo hức chứ. Mingyu bước vào trong, ánh mắt tìm kiếm đám bạn 'cẩu' của cậu, thật sự, cậu thì sắp muộn mà không có ai gọi điện hỏi han gì hết. Đúng là Ming đời buồn mà! :(( Cuối cùng cũng tìm ra tụi nó.

"Ê ê, thằng Mingyu tới rồi kìa." - Đó là Seo Myungho, một du học sinh người Trung, kiêm thằng bạn chuyên gia móc mỉa Mingyu, dù cho là lỗi nhỏ nhất thì nó cũng nói cho bằng được cơ. Nhìn có vẻ ốm ốm đấy thôi, chứ nó biết võ Kungfu đấy. Đừng có mà giỡn mặt nếu bạn chưa muốn bị ăn côn nhị khúc vào người.

"Tới cái đầu bọn mày ý. Trễ học gần thấu mông rồi, mà có đứa nào thèm gọi tao dậy đâu. Bạn bè như cái quần dị ó."

"A, cái thằng này, ngủ dậy muộn trễ học thì kệ mẹ nó mày chứ, liên quan gì bọn tao à. Ngu mà còn cứ thích đổ tội cho người ta ghê." - Vâng, người vừa phát ngôn ra câu chất như nước cất, chính là anh Lee Seokmin, anh bạn nhìn ngoài có vẻ trưởng thành nhưng bên trong thì vô cùng 'ngây thơ', có một nụ cười tươi như ông mặt trời khiến cho thế giới như bừng sáng lên. Chỉ là khi đứng cùng hội bạn thân, và đặc biệt là anh Mingyu của chúng ta thì Seokmin rất thích ghẹo cậu.

Cả ba người đều là bạn cùng lớp rất thân từ thời cấp 3, tuy bây giờ mỗi người một ngành khác nhau, nhưng vẫn thân nhau như vậy. Myungho chọn ngành mỹ thuật kiến trúc, còn Seokmin học khoa phát thanh và truyền thông.

"Thôi thôi, kệ bọn bây, không vào à, gần bắt đầu rồi đấy." - Mingyu đành chuyển chủ đề, nếu không cậu sẽ bị bêu đến ngày mai mất.

Vào trong hội trường, ba đứa tìm được chỗ ngồi ngay chính giữa, buổi lễ nhập học bắt đầu diễn ra, cùng với bao niềm háo hức và chờ đợi.

Và rồi, một câu chuyện bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro