Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt đã kết thúc một cách khá là suôn sẻ. Wonwoo thu xếp tài liệu, dự định rằng xong là anh về luôn, đáng ra hôm nay anh được nghỉ xả hơi nữa chứ, ai dè tên Hội trưởng Hội học sinh Choi Seongcheol ấy đêm qua bỗng gọi điện bảo rằng sáng nay mắc đi hú hí với người yêu nên nhờ kẻ không có bồ là anh đây đi thay cho. Ta nói nó tức cái lồng ngực thiệt sự, hông lẽ có bồ là ngon hả? Dù trong lòng có tức lắm thì Wonwoo vẫn phải lết xác mình lên trường thay mặt ông anh của mình. Hôm qua lỡ ngủ khuya quá nên bây giờ Wonwoo mệt lừ cả người ra. Hai con anh mắt giờ cứ díp lại vào nhau thế này, về nhà đánh một giấc thì tuyệt thật. Nhưng đời không như là mơ...
Đang chuẩn bị đi về thì bỗng có tiếng ai đó gọi anh lại. "Tiền bối Wonwoo ơi, chờ em chút!!!"

Và thế là 'Rầm...'

Ai kia chỉ vì sợ người ta bỏ đi mà chạy nhanh hết cỡ tới mức phanh không kịp, nên thế là mới có sự cố thế này đây: Mingyu ngã sõng soài trên mặt đất, và một điều rất quan trọng nữa, đó chính là đè lên người của Wonwoo và 2 đứa đang hôn nhau. Xin nhắc lại rằng là 2 đứa ĐANG MÔI CHẠM MÔI. Quả là một tình cảnh khiến cho con dân phải đau mắt.

"Ôi không, em xin lỗi... Em... Em xin lỗi tiền bối..."

Mingyu rối rít đứng dậy, vội vàng nói lời xin lỗi, vừa đứng dậy vừa xin lỗi như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy.

"Huhu 😢 Em xin lỗi tiền bối Wonwoo ạ, tại em sợ anh đi mất nên em mới, em mới,... chạy nhanh thế, em lỡ hôn... à nhầm tông mất anh tiền bối, em thành thật rất rất rất xin lỗi ạ". Nói rồi cậu gập người 90° với một thái độ rất ư gì là hối lỗi.
Phía bên kia, sau khi kịp nhận thức tình huống gì đang xảy ra thì Wonwoo mới thấy có một cậu em, chắc thế vì nó gọi anh là tiền bối, đứng xin lỗi rối rít. Và rồi anh chợt nhận ra... "Con mẹ nó, lão tử thế mà bị một thằng oắt con cướp mất nụ hôn đầu. A a a a... Điên mất thôi. Aish nụ hôn đầu của tôi giữ hơn 20 cái thanh xuân giờ mất đi trong chớp mắt bởi một thằng nhóc kém tuổi mình. Không được, bình tĩnh Wonwoo, bình tĩnh nào..." Nghĩ rồi Wonwoo ngẩng đầu lên, liếc một ánh mắt viên đạn xuống con người đang cúi mình kia.

"Còn không mau ngẩng mặt lên. "

Nghe được giọng nói nghiêm trọng của anh, Mingyu cảm thấy mình không xong rồi, trời ơi, khó khăn lắm mới tìm được người mà mình yêu thích, thế mà ông trời lại trêu đùa số phận thế này chứ. Kim Mingyu này chưa bao giờ cảm thấy mình ghét ông trời đến vậy. Mingyu khẽ ngẩng mặt lên:

"Vâng, tiền bối, em... "

"Cậu không cần phải giải thích gì cả, việc hôm nay, cậu cứ coi như là tai nạn hay gì đó cũng được. Tôi không quan tâm. Nhưng nếu để tôi biết cậu đem chuyện này đi rêu rao cho người khác biết, thì đừng hòng tôi nhẹ tay. " Wonwoo thầm nghĩ rằng người này cũng có chút gọi là ưa nhìn đi. Trông bộ dạng thì có lẽ là sinh viên năm nhất. Chậc chậc, anh đáng lẽ sẽ tha cho nó nếu nó không nói cái câu gợi đòn này:

"Anh ơi, nụ hôn đầu của anh hả?"

Từ lúc sinh ra trên cuộc đời này đến giờ,  Kim Mingyu chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc đến như vậy. Và lời nói phát ra đương nhiên không thể nào rút lại được rồi. "Rồi xong, Kim Mingyu mày chết rồi, làm sao lại dám hỏi điều điên rồ thế chứ".

Và điều đấy đã thành công làm cho một con người vốn bình tĩnh lạnh lùng trước mọi vấn đề như Hội phó Hội học sinh Jeon Wonwoo cũng phải há hốc mồm. Wonwoo sốc đến mức sau khi tỉnh lại và tiêu hóa được cái câu hỏi ấy, mặt anh đen lại như mấy nhân vật anime mà Mingyu thường hay xem. Sau đó anh khẽ bước đến gần lại, Mingyu tưởng cậu sắp bị đánh đến nơi rồi, nhưng không phải. Anh Wonwoo nhẹ nhàng bước đến, với vẻ mặt giống kiểu sắp cho Mingyu xuống ngồi uống trà với Diêm Vương, khẽ nói:

"Cậu tên là gì? "

"Dạ... Dạ là... Kim Mingyu... "

"Vậy à, chắc tôi không cần giới thiệu lại bản thân nữa nhỉ. Chỉ muốn nói với cậu rằng cậu chết chắc rồi Kim Mingyu ".

Nói rồi, anh quay mặt bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vậy là con đường theo đuổi crush chỉ vì 1 giây lầm lỡ của Mingyu mà trở nên đầy bão táp phong ba rồi. Mingyu phải làm sao đây?  😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro