1. Cứu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo là người ghét ồn ào, anh thích thư giãn ở một tiệm cà phê sách, chìm vào thế giới mộng mơ của những con chữ hơn là sự hỗn độn, xô bồ của xã hội.

Vẫn như thường lệ, Wonwoo đến Bolder_quán cà phê yêu thích, vì là cà phê sách theo phong cách thư giãn, riêng tư nên một bàn đều sẽ ở một "gian phòng" riêng được ngăn cách bởi một bức tường mỏng, phía cửa vào là một tấm màn ren trắng rất hoài cổ, ngồi ở đấy như ngồi trong một căn phòng nhỏ, mỗi "phòng" sẽ được trang trí khác nhau, thường sẽ là một bức tranh và vài phụ kiện linh tinh, điểm chung duy nhất là đều lấy màu trắng-xám làm chủ đạo. Kệ sách của quán ở khắp nơi, ai muốn lấy cứ lấy, chỉ quy định để lại đúng chỗ cũ để người sau có thể tìm được dễ dàng. Hầu như ai đã chọn đến đây thì đều trở thành tri thức cô độc, cứ mỗi người một phòng, chìm vào không gian riêng, dường như chẳng ai muốn tụ tập, vui đùa trong quán, dần nơi này chỉ còn âm thanh của tiếng lật sách, đôi lúc có tiếng rè của máy pha cà phê tự động. Những loại âm thanh rất vui tai, không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn làm cho không gian thoáng đạt hơn.

Anh lướt dọc kệ sách, ly trà hoa quả đã được mang sẵn đến bàn, còn anh thì vẫn đắn đo tìm quyển sách phù hợp với tâm trạng, Wonwoo đi cũng đã tầm ba kệ lớn, lướt qua hơn trăm quyển rồi vẫn chẳng có hứng thú với cái gì. Hôm nay thật kì lạ, anh chỉ thấy mỗi sách đã đọc rồi, không thì toàn là những quyển sách hướng nghiệp, đề tài kinh doanh. Chẳng biết quán có thay đổi cách sắp xếp, hay thậm chí là thêm sách mới nhưng điều này khiến Wonwoo khó chịu hẳn

Rồi anh dừng lại ở cuối dãy, một quyển sách chỉ hé ra phần gáy nhỏ xíu, nó nằm trong cùng, phía sau tất cả các quyển trên kệ nhưng lại được anh nhìn thấy, gáy sách trang trí theo phong cách thời cổ đại Trung hoa rất bắt mắt, quyển sách khá dày, chắc tầm ba trăm bốn trăm trang, dày đến mức gáy in được hẳn một con dấu và cái kim quan. Wonwoo đưa tay lấy nó, khi vừa chạm vào, anh cảm nhận được sự liên kết lạ thường, có thứ gì đó thôi thúc cảm giác trong người Wonwoo, anh bắt đầu có những cảm xúc khó tả, vui mừng như vừa gặp lại người thân, nhưng đâu đó trong khoảng suy tư, Wonwoo lại muốn khóc một chút
Quyển sách được in rõ tên "Hồi Ký Viên Mãn", sách có màu vàng kim, bìa có vẻ còn khá mới, tên được trang trí rất cách điệu, bóng loáng, chữ nét lụa kéo từng đường khiến quyển sách đẹp hơn gấp trăm lần. Wonwoo không phải là người đánh giá một quyển sách qua bên ngoài, nhưng anh phải công nhận bìa của quyển sách trên tay thật sự thôi thúc anh, nó khiến anh hào hứng với nội dung bên trong hơn cả

Anh về lại bàn, uống một ngụm trà, chất đắng nhẹ tan loãng trong miệng như kéo anh lại thực tế, rời bỏ những xúc cảm mơ hồ

Wonwoo mở trang sách thứ nhất, chẳng có gì cả

Anh lật đến trang thứ hai, nó vẫn trống không

Sang trang thứ ba, vẫn một trang giấy trắng

Wonwoo cau mày khó hiểu, anh vuốt nhanh các trang sách còn lại, tất cả đều không có lấy một nét chữ, toàn bộ đều chỉ có mặt giấy đã ngã vàng, chẳng một nét bút. Kéo đến độ chục trang đầu thì văng ra một tờ giấy cũ kĩ, nó như được quyển sách này nâng niu, bảo vệ suốt mấy nghìn năm nhưng vẫn không chống nổi cái gọi là thời gian bào mòn. Phần nếp gấp bị ép đến mức chẳng cần cố gắng cũng có thể xé ra được một đường thẳng tắp, tờ giấy đã trở nên bỡ đi nhiều so với các trang sách. Wonwoo vô thức mở nó ra, bên trong là hình một chàng trai tuấn tú, với mái tóc dài xoã tự do, khoác lên người bộ trang phục Trung hoa ngày xưa, trên tay cầm một cây sáo, nét mực đen như được vẽ từ cọ lông chứ không phải bút bi hiện đại nhưng lại được tô màu, chỉ với vài màu đơn sơ tô theo kiểu màu nước thế nhưng bức tranh lại vô cùng thu hút, màu loang rất đẹp, chỗ đậm chỗ nhạt, anh tự hỏi người vẽ nên nó chắc cũng là một hoạ sĩ giỏi. Wonwoo cứ nhìn mãi vào người con trai trên đấy, càng nhìn anh càng nhận ra... người đó có nét giống chính mình. Wonwoo bắt đầu nhìn từ nhiều góc khác nhau, anh đưa bức hoạ lên rồi lại để sát xuống bàn, nhìn đủ góc độ nhưng nó vẫn ngờ ngợ, lúc thì thấy ra người đó là anh, lúc lại chẳng thấy nữa. Rồi trong một thoáng, Wonwoo như nhận ra gì đó, anh đưa bức tranh ra xa một chút, thấp xuống một chút, như cái góc độ từ một người cao hơn anh vài centimet đang nhìn anh làm mẫu mà vẽ ra.

Chính xác... đúng là khung cảnh này! Trong đầu Wonwoo dần ùa về loạt kí ức chưa từng có, anh nghĩ về một người con trai nhưng không nhìn được mặt, bóng mặt trời chói loà cả đôi mắt, anh còn nhớ được mùi hoa thơm theo gió thổi khắp không gian, là không gian trong kí ức hay ở ngay hiện tại anh cũng chẳng thể phân biệt được nữa. Người đó gác cọ, rồi đi đến bên anh, mặt trời vẫn cứ chói như thế, rồi người đó ôm anh. Wonwoo nghe thấy cả tiếng khóc, anh vỗ vai người con trai đấy, rồi anh cũng khóc

Wonwoo thật sự khóc theo chính anh trong loạt kí ức vừa nãy, mắt anh ướt nhoà, mũi cay xè nghẹt kín lại, trái tim cũng bất giác nhói lên một cái. Anh tự hỏi, kí ức đấy là sao. Nó ùa về một cách mạnh mẽ, rõ ràng như một bộ phim chiếu ngay trước mắt, không kịp né tránh, cũng chẳng kịp đón nhận

Wonwoo thấy bản thân mệt lã, dù khóc không nhiều nhưng anh cảm nhận như bản thân đã khóc liên tục suốt mấy giờ đồng hồ, đôi mắt chỉ vừa mới rơi vài giọt lệ vô thức đấy thôi thế mà lại cảm tưởng như nó đã khóc đến cả biển hồ lai láng, anh nhận ra nó đang sưng lên. Vẫn cảm giác buồn buồn khó tả ấy, đứng ngồi không thể yên

Chỉ lát sau đó, đầu anh đau điếng, như vừa có thứ gì đập rất mạnh vào.
Anh biết mình không ổn nữa rồi, tầm mắt bắt đầu mờ dần đi, nước mắt thì cứ rơi không thể kiềm được, anh chớp mắt một cái thì thấy khung cảnh một vườn hoa được trang trí theo lối cổ trang, chớp mắt cái nữa lại bình thường, vẫn đang ở quán, vẫn đang mệt lã.

- Cứu..cứu tôi với..

Wonwoo không gượng dậy được, kêu cứu cũng chẳng ai nghe dù ở quán, với sự yên tĩnh đấy thì tiếng kêu cứu thều thào của anh vẫn sẽ có người biết. Thế nhưng lại khác, chẳng ai đến cả, tiếng kêu dù đã bật ra thành lời nhưng nó lại chẳng truyền đến không gian thực tại, dường như sự hỗn loạn đã đẩy nó vào một vòng luân hồi chẳng ai nghe được nữa

- Ai đó làm ơn cứu tôi... tôi cần..cần đến bệnh viện..

Cơn buồn ngủ cũng theo gió mà đến, nó ra sức kéo khoé mi anh xuống, đôi mắt mờ gắng gượng, Wonwoo chưa bao giờ thấy việc mở mắt lại trở nên khó khăn như vậy. Hình ảnh trước mắt Wonwoo bắt đầu trở nên rắc rối, hai khung cảnh khác biệt cứ như vậy mà chồng lên nhau, khi thì ở đây rõ, khi thì ở kia rõ, điều đó khiến anh đau đầu hơn
Anh mặc kệ số phận mà nhắm nghiền đôi mắt, ngăn chặn sự hỗn loạn phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro