Nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài × Thư ký :3

Trong phòng TGĐ trên tầng 71 của tập đoàn nhà họ Kim có đôi tình nhân trẻ đang quấn quít nhau. MinGyu đặt em yêu của mình ngồi trên đùi, một tay giữ gáy, một tay luồn vào trong áo nắn bóp lấy chiếc eo thon của em thư ký. Hắn liên tục cắn mút đôi môi căng mọng, đầy gợi cảm của WonWoo, âm thanh chóp chép làm cho căn phòng đầy sự ám muội.

Hắn yêu em say đắm, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là một cái chạm mắt vô tình mà lại làm Kim MinGyu si mê suốt bao năm trời. Kim thiếu của tuổi 20 vẫn đang chìm đắm trong thú vui của bản thân, kinh doanh thực nhàm chán. Việc yêu đương với cậu trai ngày ấy chỉ là để giải khuây, không thích thì bỏ chẳng có người tình nào của hắn được quá 1 tuần. Nhưng em thì khác, em là ngoại lệ của Kim MinGyu.

Nhớ như in cái ngày mà hắn gặp em. Hôm đó là một chiều cuối thu, hắn nổi hứng đi dạo, nơi hắn chọn là một con đường vắng vẻ ở đó chỉ trồng cây phong. Đang vào độ cuối thu lá phong chuyển sang màu đỏ rực, hắn vừa đi vừa nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt, ngày qua ngày của hắn. Ngày mai lại phải bắt đầu và lại phải kết thúc một cách chán chường đến vậy sao? Một cái nhếch mép đầy khinh bỉ mà Kim thiếu tự dành cho mình. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Hmmm, mùa thu cứ vậy mà đi sao🍁"

Hắn dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Là ở đâu? Tiếng nói ấy ở đâu sao lại ngọt ngào đến thế. À, kia rồi, hắn tìm thấy em rồi. Một chàng trai ngồi dưới cây phong cổ thụ lớn nhất ở đây, có vẻ em đang đọc sách nhưng cơn gió kia đã dời sự chú ý của em. MinGyu mê mẩn, sao tim hắn đập nhanh đến vậy, tự hỏi mình trên đời này còn có người đẹp đến động lòng người thế ư. Ai mà tin được Kim thiếu đã động tâm, hắn không thể tiếp tục đi dạo mà tiến lại ngồi ở chiếc ghế đối diện để có thể nhìn ngắm em. Ngẩn ngơ, chìm sâu, tình loạn ý mê đã viết đầy trên gương mặt điển trai. Chỉ khi WonWoo rời đi hắn mới thoát được chốn thiên đường của em.

Mẹ kiếp, hắn không tìm thấy em. Hắn đang tự trách mình ngu xuẩn hôm đó không tiến đến để nói chuyện với em. Giờ hắn phải tìm em ở đâu, em yêu của hắn ở đâu trên cái đất nước Hàn Quốc này. Kim MinGyu đâu có biết rằng trong lúc hắn tìm kiếm WonWoo thì em đâu còn ở Đại Hàn Dân Quốc, người làm Kim thiếu tương tư đến phát điên đang ở trời Âu.
"Chờ em trở lại, anh sẽ không thoát được đâu."

5 năm trôi qua, Kim MinGyu giờ đã là người đầy quyền uy. Không còn hình ảnh ăn chơi trát táng chỉ còn tồn tại một tổng tài Kim MinGyu bất bại trên thương trường. Một nước đi của hắn chưa từng sai, một tay hắn thâu tóm, điều khiển 1/3 thị trường từ kinh doanh tới BĐS, từ cổ phiếu đến sàn chứng khoán. 25 tuổi hắn có tất cả mọi thứ nhưng hắn không có em, không một chút tin tức. Hắn sắp phát điên, Kim MinGyu nhớ mùi đàn hương thoang thoảng trong gió của em, hắn nhớ cái sống mũi cao, nhớ gương mặt đầy vẻ tri thức. Kim MinGyu muốn sờ vào gương mặt ấy, vuốt ve em, làm em rên rỉ dưới thân hắn. Chỉ vậy thôi mà thằng em đã chịu không nổi mà ngóc đầu lên.
"Khốn khiếp "

Không để hắn phải chờ lâu nữa, Jeon WonWoo về rồi đây.
" Anh yêu, từ giờ là thời khắc của chúng ta"

Ngày cuối thu này lại tới nhưng năm nay Kim tổng sẽ không còn cô đơn. Hắn liếc mắt nhìn đống hồ sơ ứng tuyển trên bàn mà chứ ngán. Không một ai vừa lòng hắn, bằng cấp thì lộn xộn, chứng chỉ thì lung tung đến cái nhỏ nhất là làm tập hồ sơ gọn gàng còn làm không nổi thì chức thư ký riêng cũng đừng mơ đến. Bức bối đến điên. Hắn dùng tay kéo chiếc cà vạt trên cổ, rồi tiếp tục xem hồ sơ. Tập hồ sơ này khiến hắn phải trợn trừng 2 con mắt lập tức đóng dấu đỏ. Hắn gọi gấp bộ phận tuyển nhân sự, bắt họ lập tức viết ngay email gửi đến chủ nhân của tập hồ sơ.

Lúc này WonWoo đang tận hưởng sự yên tĩnh trong căn hộ cao cấp của em. Cục cưng của Kim tổng đang ngâm mình trong bồn tắm, những bàn tay xinh đẹp lắc nhẹ ly vang đỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. WonWoo không bất ngờ lắm, miệng nhỏ thốt ra một câu
" Kim tổng chờ không nổi nữa rồi"
Đúng như những gì em suy đoán, hắn sao có thể chịu nổi được cơ chứ. Gần 17 tiếng nữa mới có thể gặp em, hắn trút giận lên chiếc đồng hồ.
" Mẹ nó, lâu quá sức"

Trái ngược với sự gấp gáp của hắn, WonWoo từ tốn bước ra khỏi chiếc bồn yêu thích rồi khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ rượu. Nếu hắn có ở đây lập tức em sẽ bị ăn sạch sẽ không chừa lại chút xương. Jeon thiếu hôm nay tâm trạng rất tốt, Kim tổng thì nôn nóng.

Sáng hôm sau, WonWoo chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc quần âu. Vừa tôn lên được chiếc eo nhỏ nhắn, cặp đào gợi cảm mà không kém phần lịch sự. Em tự cảm thán vẻ đẹp của mình. Không muốn để Kim tổng thấy dáng vẻ này ngay, WonWoo chọn cho mình một chiếc kính làm cho em ngây thơ hẳn đi. Quá hoàn hảo. Đến lúc tiếp tục hành hạ Kim tổng rồi. Chủ động đến sớm hơn so với giờ làm, em được hướng dẫn lên tầng cao nhất để chờ thư ký tới hướng dẫn công việc. Mới 8h30, Kim MinGyu đã gấp gáp lao đến công ty. Cả tập đoàn sửng sốt, từ lúc hắn thừa kế tập đoàn đúng 9h sáng hắn sẽ có mặt không lệch một phút. Nhưng nay điều gì làm sự gấp gáp hiên rõ trên gương mặt của Kim tổng, thư ký bước vào công ty mà suýt chút ngã ngửa vì đến muộn hơn sếp. Cô nàng gấp gáp chào hỏi mong sếp thứ lỗi vì tới trễ. Hắn còn tâm trạng nào mà tha với chả thứ, tất cả tâm trí hắn giờ chie có Jeon WonWoo.

" Ting " thang máy mở ra. Trước mắt hắn là Jeon WonWoo đang cúi đầu chào hỏi. Em tới sớm hơn so với những gì hắn tưởng. Kim MinGyu đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước con mèo kia.
"Làm bộ làm tịch, xem Kim tổng anh giả bộ được đến khi nào" em thầm nghĩ.

Em cùng thư ký cũ theo sát Kim MinGyu, tới trước cửa phòng TGĐ, lệnh cho thư ký cũ ở ngoài, hắn nói sẽ tự hướng dẫn thư ký mới.
WonWoo theo MinGyu vào phòng, đối diện hắn em không thể không cảm thán độ đẹp trai và sức hút đầy nam tính của Kim tổng. Kim MinGyu cố sức tỏ ra bình tĩnh hỏi phỏng vấn em, đúng là người hắn nhìn trúng trả lời quá xuất sắc. Gương mặt thì lạnh lùng nhưng sâu bên trong thì đã nhảy loạn hết cả lên. Hắn gọi em tới gần, rồi kéo em ngã vào lòng. WonWoo giả vờ phản kháng, tay đẩy ngực hắn thực chất là đang nhân cơ hội sờ mó, làm bộ muốn thoát ra
"Kim tổng, làm gì vậy? Bỏ WonWoo ra đi"
" Em, giọng nói, thân hình của em làm tôi tương tư ngần ấy năm mà giờ em muốn thoát ra khỏi tôi hả WonWoo"

Hắn vừa nói tay vừa vuốt ve cái eo nhỏ nhắn kia, gầm gừ trong cổ họng, từng hơi thở nam tính vang vọng trong tai WonWoo. Em cũng sắp chịu hết nổi rồi nhưng diễn thì phải diễn cho tới.
"TGĐ, đừng làm vậy, WonWoo chưa từng gặp Kim tổng sao có thể làm ngài tương tư được" em giãy giụa, gương mặt tràn đầy uất ức. WonWoo càng phản kháng thì đối với hắn chỉ như một con mèo không có móng vuốt kêu meow meow trong lòng hắn. Không nói thêm một từ nào, MinGyu rúc đầu vào hõm cổ WonWoo, đúng mùi hương này, bao nhiêu năm cũng không đổi.

Thấy hắn không nói thêm làm em thật khó chịu, em cứ ư ử bên tai hắn nói chưa từng gặp, xin Kim tổng bỏ tay. Kim MinGyu chịu không nổi trước cái vẻ giả ngơ của WonWoo liền nóng máu, bàn tay lớn bóp lấy gương mặt xinh đẹp của em vừa ói vừa nghiến răng
"CMN, Jeon WonWoo em đừng tưởng em giả ngơ tôi sẽ buông tha em. Em nhìn mình là cái dáng vẻ gì, WonWoo đừng tưởng rằng chỉ một cặp kính có thể che đi dáng vẻ lẳng lơ của em"

Ngần ấy năm em chuẩn bị để trở về bên hắn là người xuất sắc nhất, hoàn hảo nhất. Mà hắn nói em là kẻ lẳng lơ, em uất ức thật rồi. Đôi mắt đằng sau cặp kính kia đã phủ kín một tầng sương mờ, em cắn môi nhìn hắn đầy oán giận.
"Kim MinGyu, uổng công tôi quay trở về bên anh. Anh còn nói tôi là kẻ lẳng lơ. Kim tổng biết bao nhiêu về tôi mà dám xúc phạm tôi như vậy?"
WonWoo chịu không nổi mà bật khóc lớn. Hắn nghe tiếng khóc của em liền bừng tỉnh. Mẹ kiếp hắn đã làm cái gì vậy, chờ em ngần ấy năm mà khi gặp em đã khiến em khóc. Đúng là thằng khốn nạn.

Kim MinGyu vội vã, cuống cuồng tháo chiếc kính lau nước mắt đang rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp rồi ôm em vào lòng, dỗ dành. Liên tục nói xin lỗi, bàn tay to lớn xoa lưng WonWoo, em khóc rất lâu, úp mặt vào lòng hắn mà khóc. Thấy con mèo nhỏ khóc mãi không dừng hắn vội vã hôn lên mắt em, an ủi. MinGyu càng hôn, WonWoo càng tức giận liên thực lấy tay dụi lau đi cái hôn của hắn. Nhìn bạn nhỏ trong lòng khóc đến khản cả tiếng, hắn sao có thể không lo
"WonWoo ngoan, không khóc nữa. Là anh sai, là anh nói bậy. Đừng khóc nữa bé ngoan, em sẽ ốm mất. Nghe lời anh, không khóc nữa, được không?"
Bây giờ ngoài vuốt ve, an ủi em, hắn chẳng biết làm gì nữa. Đứng là cái miệng hại cái thân.

Khóc lâu như vậy, WonWoo cũng đã rất mệt mỏi, em ngủ trong lòng MinGyu lúc nào không hay. Dù đã ngủ nhưng tiếng nấc nhỏ vẫn liên tục phát ra không ngừng. Hắn bế em vào phòng ngủ riêng, đắp chăn rồi hôn lên trán bảo bối nhỏ miệng không ngừng xin lỗi. Phải một lúc lâu sau hắn mới có thể ra làm việc, nhấn điện thoại thông báo với thư ký hủy hết lịch trình hôm nay, không có việc gấp thì nghỉ sớm. Chị thư ký cũng sửng sốt lo lắng cho WonWoo, không biết ông sếp tổng ác ma này đã làm gì thằng nhỏ. Từ sáng đến chừ chưa thấy ra😭😭😭 WonWoo bảo trọng chị về trước đây.

Em tỉnh dậy thì trời cũng đã kịp thay chiếc áo đỏ xen lẫn ánh cam vàng rực rỡ. Trong phòng một mình, WonWoo lúc này cũng chưa nguôi giận. Mắng người ta đến vậy còn dám bỏ em một mình. Bước ra khỏi giường ngủ em mở cửa phòng. Nghe tiếng động hắn dừng lại công việc mà vội vã tiến về phía em.
"WonWoo sao em không ngủ thêm chút nữa, còn mệt không, dép của em đâu?"
WonWoo cúi mặt xuống nửa lời cũng không nói, hắn đành chịu thua mà nhấc bổng em lên, tiến đến chiếc sofa mềm mại ngồi xuống. Để WonWoo ngồi trên đùi, tay vuốt tóc em, miệng liên tục nói chuyện xin lỗi. Con mèo nhỏ này cũng bị cảm động rồi, em biết là hắn không cố ý nhưng vẫn rất giận. Không nói không rằng em cắn lên bả vai của MinGyu một cái thật đau. Hắn để yên cho em cắn, với sức lực này chỉ như mèo con cắn . Thỏa cơn tức giận em mới ngẩng lên nhìn hắn.

"MinGyu hư, anh dám mắng em, bảo yêu em mà mắng em. Chờ lâu như vậy để về Hàn mà MinGyu lại quát em"
"Ngoan, là anh hư, anh lỡ lời, anh nói không hay về bé. Anh xin lỗi bé, tìm con mèo con nhà em lâu như vậy sao dám làm tổn thương bé cưng" em im lặng không đáp mà chỉ nhìn hắn
" Bé con nhà em, gieo gương tư cho Kim MinGyu anh ngần ấy năm trời, thiếu điều anh muốn lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên mà tìm em. Em lại dám chạy trốn"
"Người ta không chạy trốn, người ta là đi học" lập tức chu miệng hờn dỗi nói.
"Được được là em đi học, là anh nói không đúng"

Sau ngày hôm đó, 2 người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nồng cháy. Cả cái tập đoàn này ai mà không biết thư ký Jeon là tâm can bảo bối của Kim tổng. Làm cậu ấy tức giận thì Kim MinGyu lập tức sẽ khiến bạn nửa chữ cũng không thê egiari thích. Jeon WonWoo là người treo ở đầuu quả tim của Kim MinGyu.

Có điều hắn không thể ngờ chính là con mèo nhỏ này táo bạo hơn hắn tưởng. Em chủ động ngồi vào lòng hắn, nũng nịu.

"Anh ơi, anh hôn bé"
" Nữa cơ, hông chịu"

Đằng sau gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào là một Jeon WonWoo đầy dụ dỗ trên giường, em rên rỉ chủ động yêu cầu hắn. Hắn càng ngày càng yêu em, càng muốn chiếm giữ em. Không kẻ nào được động tới em.
"Daddy, mau động, mạnh nữa lên. Ư.... Nữa điiii.... M mà ~, mạnh hơn nữa"
"Thao chết em, dùngggg... Ư....ng...người...an..h em của daddy thao em..... "
" CMN, thả lỏng, em muốn cắn đứt anh sao" hắn tát mạnh vào cặp đào của em.
"Uwmmm... Đư....ng đan..h... Ư... Ư..."
" Daddy..... "
Lần nào cũng là em không thể xuống giường rồi giận dỗi hắn. Hắn dỗ cục cưng đến quen miệng, trên thương trường sắc bén, không chút nể nang. Về nhà thì làm thê nô miệng ngọt hơn đường.

WonWoo cũng trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Từ lúc có em hắn như hổ mọc thêm cánh. Sự nghiệp Kim gia ngày càng phát triển, hắn cũng không thể đợi chờ mà rước em về nhà làm Kim phu nhân.

Kim phu nhân à, người thật là có phúc ah~~~~

- End -

-----------------------------------------
Thực sự quá nghiện Meanie rồi, khum thể khum viết cho thỏa mong ước. Mong mọi người có thể ủng hộ ạ. Nếu hợp gi thì cho Chim xin 1 vote nha. Cho mình xin chút bình luận góp ý để có thể viết tốt hơn nha❤

Tui sẽ duy trì cả 2 fic không drop bộ của TutorYim đâu nha. Cả nhà thông cảm cho tui nha, tại cũng khá bận nên sẽ không có lịch cố định ạ. 😭😭😭 Khi nào rảnh là tui sẽ viết liềnnn. Iu cạ nhà❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro