Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tinh mơ trong căn biệt thự " Nhỏ nhỏ xinh xinh " Jeon Wonwoo với đôi mắt thâm quầng vẫn phải lết xác dậy để chuẩn bị đi làm

Quản gia Lee Chan sáng nay mặt tưng bừng phấn khởi lắm, mới săn được vé đi concert của Seveteen nên nay tự nhiên dậy lúc 3 giờ sáng làm việc làm dì Kang vào bếp hết hồn hú vía, tim thòng xuống dưới đất

Vẫn là ánh mắt " tràn đầy sức sống " ấy, Jeon Wonwoo luôn tự nhủ bản thân phải thật thanh niên nghiêm túc, giờ thở tí là thằng Jiwook nó đòi chém cổ nhưng may cho anh được nhà Lee cưu mang nên quen nam9 từ bé, lớn lên nó đi làm chủ tịch, mình là tay sai cho nó tự nhiên thấy cay cay
Từ bé có chơi với nhau đếch đâu, cơ bản là anh được nghe Yangmin kể về nam9 trong tiểu thuyết này rồi cô bé cứ nhại đi nhại lại và vô cùng tự hào với nhân vật tuyệt con mẹ hảo này nên anh thuộc làu làu, bảo là từ bé chả chơi với ai, chỉ vùi đầu vào học hành, có thói khinh bỉ coi thường người khác, lạnh lùng băng giá chỉ lo học hành nên chả ai dám lại gần
Dù Jeon Wonwoo cũng có tính cách như vậy nhưng anh là con người bình thường vẫn biết cảm xúc, vẫn biết khám phá thế giới không như thằng Jiwook, nên đâm ra anh ghét cái tính nó, mới gặp lần đầu anh đã lỡ buột mồm, người ta chưa kịp nói họ tên thì anh đã đọc trôi chảy tên họ đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ số nhà, 3 đời nhà thằng nam9 rồi

Lee Jiwook nổi tiếng khinh bỉ tất cả mọi người tự nhiên gặp được Wonwoo, nói được cả 3 đời tổ tiên gia phả nhà nó, lại còn biết hồi bé sợ nhất là cái gì, thứ mà Jiwook thích nhất là gì,...
Quả thật là người không bình thường, chắc chắn thằng nhóc này có bộ não siêu phàm, thật nguy hiểm
Cậu bé Lee Jiwook tâm phục, khẩu phục trước cậu bạn bốn mắt này mà từ đó Wonwoo thành công thu phục thêm được người bạn
Nói là bạn bè cho ngầu thôi, anh cũng chả thèm chơi với thằng này đâu ngưòi gì đâu mà kiêu ngạo bỏ mẹ, đứng nói chuyện với nó lắm lúc muốn vả phát vào mồm nhưng cứ phải nhịn
Lúc đầu nó chê bẩn thỉu, con nhà nghèo tránh xa nó ra nhưng Jeon Wonwoo có phải kẻ dễ đụng chạm, thằng nhóc nam9 có to cơ cỡ nào anh chấp 10 thằng như thế vì không những biết 3 đời nhà nó anh còn nắm bắt được cả những con người xung quanh nó nữa, anh là đứa nắm trùm thế giới này cái mẹ gì cũng biết, tự nhiên Wonwoo cảm thấy bản thân mình quá là ngầu, thân hình nhỏ bé nhưng chí óc của người lớn
Tuy là tiểu thuyết thời gian không giống trong đời thực nhưng mà cả cảm xúc, tinh thần, tính cách của anh vẫn giữ y nguyên là một người 24 tuổi, có lẽ đã trải qua lại cuộc đời của một đứa con nít, học cấp hai cấp ba dù giữ được phần ký ức ở kiếp trước nhưng khi mới sinh ra và trưởng thành anh cảm nhận được tính cách của mình khi mới đầu thai vào đây có chút khác lạ, anh cảm giác mình trẻ con hơn một chút và cứ thế lớn dần mới quay trở lại tính cách thật của bản thân đâm ra Jeon Wonwoo cũng chả già đi đâu
1 năm ở thế giới này chắc chỉ là vài phút vài tiếng của thế giới kia thôi, lâu nhất chắc vài ngày, cơ mà anh cũng chả phải xuyên không vào một nhân vật ất ơ nào đó mà đây chính là anh cho nên việc bản thân ngay khi đầu thai vào thế giới này từ lúc sinh ra không thể nói, không thể đi là đúng chỉ có ký ức và buộc phải tiến hóa lại từ đầu
Nói nghe khó hiểu vãi chưởng túm cái quần lại Jeon Wonwoo vẫn có ký ức của kiếp trước, vẫn có ý thức chỉ là tính cách qua từng thời kì sẽ thay đổi sao cho phù hợp với tuổi thôi để từ đó dần dần tiến hóa lên

Dẹp mẹ đi ( Thằng tác giả bị chuột rút não tạm thời )

Thoát nghĩ rằng có lẽ ngay khi đầu thai vào cuốn tiểu thuyết này thì thế giới này mới được mở ra, mà như khoảng thời gian đã nói ở trên thì cuộc đời anh trong đây là 27 năm, có nghĩa những mốc thời gian còn lại đều chỉ là thoáng qua, trôi rất nhanh để tập trung vào khoảng thời gian hiện tại

Quay xe, quay xe
Thì từ nhỏ Jeon Wonwoo trong thế giới tiểu thuyết đều sánh vai cùng với Jiwook là hai đứa đứng nhất trường về khoản học tập, cơ mà chắc Jiwook sẽ hơn ấy vì 22 tuổi làm chủ tịch mà, lúc đó Jeon Wonwoo lại phải học lại từ đầu, từ cấp 1 thì dễ rồi, cấp hai thì tạm được nhưng đến cấp ba Wonwoo cảm giác không nghĩ rằng mình phải quay lại khoảng thời gian khủng khiếp này
Lúc Jiwook nhận chức anh còn nợ 3 môn chưa trả xong, mẹ chứ, đã học lòi mắt ở kiếp trước xong sang đến đây lại học lại từ đầu, nghĩ thử xem có cay không

Jiwook vì thấy Jeon Wonwoo học giỏi, đẹp trai, lại vô cùng nguy hiểm nên đâm ra mới chịu chơi cùng và thôi khinh bỉ anh nữa, nhưng Wonwoo kết thân cho có thôi tại nghe Yangmin miêu tả nhân vật là biết mai sau số phận thế nào rồi, kết thân trước mai sau có gì thằng này nó biết đường nó khoan hồng cho

Thôi hồi tưởng về miền ký ức, chúng ta lại quay lại hiện tại
Trước sự vui mừng phấn chấn của Lee Chan, vừa làm việc vừa ngân nga giai điệu nhạc Super quen thuộc
Là khuôn mặt tổng tài mặt lạnh kiêu hãnh đi xuống cầu thang miệng hơi nhếch lên một chút
Cũng phải thôi, hôm qua hăng lắm, 3 4 giờ sáng mới thấy yên ắng mà

Sáng nay làm việc rất hiệu quả, Lee Jiwook ngoan, không quậy nữa để yên cho Jeon Wonwoo thở
Nam9 mà, bỗng nhiên nay mặt hoa ra phấn, nhỏ Hana thì say giấc giờ trưa chưa thấy dậy
Nam9 cười nhẹ, miệng tủm tỉm lật giấy tờ trong phòng khách, không khí yên ắng để yên cho vị tổng tài lạnh lùng cao lãnh làm việc không ai quấy rầy
Wonwoo lâu lắm mới thấy một ngày của mình yên bình như vậy nên cũng đắm chìm tận hưởng mà quên đề cao cảnh giác rằng có quản gia Lee Chan vẫn còn ở đây, cậu bé ngây thơ đó

" Lee tổng, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười vui vẻ như vậy "

Thằng bé là lính mới, nó chưa hiểu được sự bá đạo của giới này
Tưởng mọi thứ yên bình êm xuôi, Jeon Wonwoo mới tá hỏa giật mình vội lao đến bịt mồm thằng em tội nghiệp lại, đấy, cái mặt thơ ngây thế này sao bắt em nó làm quản gia cho cái nhà này
Lee Jiwook cười nhẹ thở hắt ra một tiếng, mắt cũng chả buồn nhìn mà bình thản nói
" Cậu có vẻ quan tâm đến việc đó quá nhỉ ? Tôi trừ tháng lương của cậu, làm việc ! "


Rồi xong, hết cứu luôn bé
Anh chỉ biết thở dài nhìn thằng bé đơ mặt ra một lúc
Năm nay gần 30 tuổi đầu anh chưa gặp cái trường hợp mà cảm xúc vui buồn nó lẫn lộn cùng lúc thế này cả

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ừ đó là trong mắt của thằng nam9 còn nhân vật phụ ngày đéo nào cũng chỉ là một ngày chìm trong sự bất lực

Nhỏ Hana ngủ chương mắt tận chiều mới dậy, tối nay có một cuộc hẹn ký hợp đồng với công ty đối thủ vô cùng quan trọng nên thằng Jiwook phải chuẩn bị rất kĩ càng
Ủa mà không nghe thấy con bé Yangmin nhắc nhắc gì về công ty đối thủ nhỉ, còn chưa cả có bạch nguyệt quang

Việc đầu tiên nó làm đó là đưa nhỏ nu9 của nó đi mua sắm
Lượn hết trung tâm thương mại, nhìn đôi cẩu nam nữ đi đằng trước mà ngứa mắt
Vì là trợ lý nên phải luôn theo sát bên cạnh, nhưng nói mẹ ra luôn là đi để vác đồ đi
Nhỏ nu9 chỉ cần liếc mắt vô một bộ váy trong khoảng 0,000000001 giây là y như rằng

" Ngoại trừ chiếc váy đó còn lại gói hết cho tôi "

Wao, ngầu quá !
Cái thẻ đen kìa, mê quá trời
Lắm lúc Jeon Wonwoo ước được cầm trên tay chiếc thẻ đó và quẹt quẹt rồi rõng rạc nói
" Tất cả các đĩa game đó gói hết lại cho tôi "
Ôi nghĩ thôi đã thấy thích quá
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ

Ngoài mặt nhỏ Hana lạnh lùng cảm thấy đồ quá đắt tiền nhưng những lúc thằng kia quẹt thẻ mà nó chả ý kiến gì
Hừm
Wonwoo khinh bỉ

Mỗi lần đến đây phải mang theo cái bình thở oxi, người hầu thì đông như quân nguyên mà đi đến đâu là hốt đến đó mà cử có 4 5 người đi thì chó nó vác được đồ

Kiếp trước được học võ ở cô nhi, kiếp này nhờ đi mua sắm với tổng tài và phu nhân mà Wonwoo cũng lên cơ tay nhiều phết, đợi chúng nó lựa đồ anh tập cơ tay bằng mấy túi đồ xách nặng nên skill xách đồ của anh là mức thượng thừa
Mấy hành động vô tri này tưởng chừng không ai để ý mà hàng đống người nhìn
Ừ thì đúng mà, tổng tài lạnh lùng băng giá đi đâu ai cũng kiêng nể, ngước nhìn nên mấy hành động của anh đều bị nhìn thấy hết

Jiwook, nó bảo là tối nay có cuộc họp ký hợp đồng với công ty đối thủ mà nó dắt nhỏ nu9 đi lượn khắp cái trung tâm thương mại biết chừng nào mới xong, bộ muốn cho người ta leo cây để chọc chơi hả ? Đcm

Jeon Wonwoo mệt mỏi ngồi xổm xuống đất, giờ gọi 7749 cuộc cho Jiwook đéo thấy mặt nó đâu lòng anh muốn nổ tung

Tưởng chừng như sắp lên cơn điên thì thằng Jiwook đi ra, tay còn lại ôm ngang eo nhỏ Hana với bộ váy trắng đắt tiền
À đi kí hợp đồng mà tưởng như đi dạ hội không bằng ăn mặc loè loẹt bắt cấp dưới ngồi đợi với hàng đống túi đồ lỉnh kỉnh như bày đồ đi buôn bán ngoài chợ
Người người qua lại nhìn muốn độn thổ, thật là suýt tí nữa lục túi lấy váy ra đội lên đầu

" Lee tổng, còn đống đồ này ... "

" Cứ đem theo, nếu Hana khó chịu thì có đồ để thay "


Mày có phải vác đéo đâu mà nói như nói ấy, giỏi ra mà vác đi ở đó mà vênh cái mặt lên tự cao
Tất nhiên anh chỉ nói thầm trong lòng thôi, Jeon Wonwoo không có bản tính nói xấu người khác, anh trước đây luôn là người điềm tĩnh, lạnh lùng còn được học qua khoá thiền của đầu bếp Xu Minghao dạy riêng cho các nhân viên làm cho hai nhân vật chính mà chẳng qua nay hơi mệt nên có hơi ấy một chút thôi

Người ta nói người tội nghiệp nhất là trợ lý, thư ký
Túi đồ xách trên vai, khuôn mặt " tươi cười "
Bố mày là trợ lí, giục như giục vịt ý vác cái mặt đi kí hợp đồng xong muộn mất 10p của người ta, ghét thì ghét mà đường đường là tổng tài vì nu9 mà muộn giờ ký hợp đồng có khi người ta huỷ con mẹ nó hợp đồng xong ở đó đừng có quay ra mà trách trợ lý

Thật là không thanh lịch một chút nào
Không ra dáng một tổng tài chút nào, người ta đánh giá cho ở đó mà vênh mặt

Đến trước mặt công ty đối thủ, dù luyện cơ tay đến thế nào thì mỏi chân vcl ra đi thì cứ khập kha khập khiễng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong hàng ngàn câu chửi muốn trào dâng
Tí thì ngã sấp mặt nhưng đứng trước công ty đối thủ vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp dù kể biết hay không biết thì mấy hành động vừa rồi đều bị bên đối thủ nhìn thấy hết rồi

Haiz

Đấy, chủ tịch người ta có tính kiên nhẫn, dù là đối thủ cũng chả thèm bỏ về, lại còn đến đúng giờ nữa thật thanh lịch, thật quý phái quả thực rất đáng khen

Nhìn người đàn ông trước mặt có một vóc dáng cao to, khuôn mặt trông cực kì điển trai, phong cách ăn mặc đơn giản mà vẫn toát lên mùi tiền không như thằng Jiwook hai lúa

Jeon Wonwoo tự cố khen sếp của mình nhưng phải công nhận bên kia trông phong cách thật, cái uy lực toả ra nó cũng mạnh mẽ hơn phe mình

Mà đm nãy đi xách túi đồ trông y hệt thằng hề chắc mấy người này thấy hết cả rồi
Jeon Wonwoo nhục, Wonwoo muốn đi về

Nhắm mắt một hồi bình tĩnh lại, xem hai ánh mắt của hai vị chủ tịch đấu với nhau
Bên anh thì khuôn mặt lạnh như băng, bên kia thì lại hơi nhếch mép cười thân thiện nhưng vẫn có chút khiến người khác lạnh sống lưng
Chà nhân vật phụ mà xây dựng có cần đỉnh vậy không ? Hay đây là bạn trai trong tưởng tượng của Yangmin, chắc con bé cho thêm vào
Chứ Jeon Wonwoo để mà sống yên thân trong thế giới này là phải nắm thóp được các nhân vật, chả thấy con bé nói gì về nhân vật này nên chắc cũng không cần phải biết đâu kệ mẹ đi

Tự nhiên thấy tia sét dữ dội ở đâu à

Sau một hồi đấu mắt với nhau là màn chào hỏi giả trân nhất có thể

" Xin chào tôi là người điều hành tập đoàn Lee, Lee Jiwook, chắc anh không quên tôi đâu nhỉ ? "

Một cái bắt tay mạnh bạo đến từ hai người đàn ông đứng đầu

" Tất nhiên rồi ngài Lee, sao tôi có thể quên chứ "

Anh với trợ lý bên kia cũng bắt tay chào hỏi nhau

" Rất vui khi được gặp, Jeon Wonwoo "

" Rất vui khi được gặp, đây là Moon Junhui "

" Giới thiệu với anh, đây là phu nhân Kim Hana, VỢ của tôi "

Để ý thấy bên kia đi có hai người, ở đây Jiwook còn đem theo cả đống người

Tự nhiên từ thân mật được nhấn mạnh, sao lạnh sống lưng vậy ta
Nhỏ Hana vẻ mặt vô cùng khó chịu nhưng chốc chốc cứ nhìn nhìn về phía bên kia
Chà
Không lẽ anh đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào ư ? Người đối thủ này là ai ? Yangmin có kể cho anh nghe không nhỉ ? Bộ nhân vật này không phải phụ bình thường hả hay là có gì quan trọng

" oh, tôi biết, tôi là bạn tốt của vợ anh mà "

Và một cái bắt tay từ hai người họ

Chậc, bạn bè thôi sao ? Hmmm, hơi khả quan ....

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết ánh mắt của người kia đã nhìn về phía mình
Lúc này Jeon Wonwoo mới giật mình vội vã

" Xin lỗi vì có chút không chú ý, Tôi là Jeon Wonwoo, trợ lý của Lee tổng "

" Oh, xin chào Wonwoo, tôi là Kim Mingyu, rất vui khi được gặp anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro