Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông reo hò mong Mingyu đồng ý, có người trong số bọn họ nói 2 người rất đẹp đôi. Nghe những lời đó tôi cảm thấy tim mình rất đau, tôi mong rằng Mingyu sẽ không đồng ý. Bỗng tôi thấy Mingyu nhận lấy món quà từ tay con nhỏ đó rồi cúi sát vào nói gì đó. Không hiểu sao lúc đó tôi lại rất đau, tôi vội chạy đi chỗ khác vì không muốn ai thấy được tôi lúc này. Khi chạy được ra sau trường thì nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, nhưng tôi đâu biết rằng Mingyu lúc đó đã chạy theo tôi. Khi tôi thấy Mingyu tôi còn khóc lớn hơn nữa tôi thổ lộ hết nhưng tình cảm của tôi dành cho nó rồi chúng tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng nó lại nói với tôi rằng:

- Anh Wonwoo à anh phải nghe em nói đã chứ. Em không có đồng ý lời tỏ tình của chị ấy, em nói rằng mình đã có người trong lòng rồi. Sở dĩ em nhận quà là để chị ấy không khó xử trước đám đông thôi.

Nghe những lời đó tôi ngại đỏ cả mặt, thế là mình đã thổ lộ hết cho Mingyu rồi ư, thật là muốn đào cái lỗ chui xuống mà. Bỗng nó nói tiếp

- Những lời anh nói lúc nãy là thật sao.

Tôi tính nói là không phải đâu. Chưa kịp mở lời thì nó lại nói tiếp:

- Anh biết không thật sự em định 1 lúc nào đó thích hợp sẽ tỏ tình với anh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh Wonwoo đồng ý làm bạn trai em chứ.

Tôi không thể tin được nhưng điều mình vừa nghe, chẳng phải Mingyu nói có người thích sao, Mingyu cũng thích tôi sao. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Mingyu gọi tôi:

- Anh trả lời em đi chứ

Tôi khẽ gật đầu. Nó nói tiếp:

- Thế giờ anh là người yêu em rồi đấy nhé. Anh hãy hứa sẽ cùng em đi đến cuối nhé.

Nó nói xong còn cười thật tươi, chắc nó biết nụ cười của nó rất đẹp đây mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới đó mà chúng tôi đã quen nhau được gần 2 năm rồi. Trong 2 năm đó ngày nào Mingyu cũng qua nhà cũng đi học với tôi, đôi khi còn nấu cho tôi ăn nữa. Nhưng phải công nhận Mingyu nấu ăn rất ngon, từ ngày mà tôi quen Mingyu thì tôi cảm thấy mình tròn hẳn ra.

Tưởng chừng như mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi ông Kim, tức là ba của Mingyu biết chúng tôi quen nhau, ông đã tức giận lắm ổng đuổi tôi về còn đánh Mingyu nữa. Ông ấy kêu không chấp nhận đứa con duy nhất quen 1 đứa con trai, ông ấy bắt chúng tôi chia tay. Tôi nghe nói Mingyu phản đối lắm, ông Kim bắt Mingyu đi du học nữa. Mingyu vẫn không chấp nhận, thế là không biết bằng cách nào mà ông ấy đã buộc tội tôi gian lận, trộm cắp để tôi bị đuổi ra khỏi trường. Nghe tin tôi bị như vậy thì Mingyu cũng đồng ý đi du học. Sau khi chuyện chúng tôi quen nhau bị phát hiện thì ngày nào ra ngoài đường thì cũng nghe những lời không hay của mấy mụ hàng xóm. Cái thời đó làng tôi vẫn còn cổ hủ lắm họ coi đồng tính luyến ái là 1 căn bệnh mà. Cũng được 1 thời gian do không chịu được những lời khó nghe đó nữa gia đình tôi quyết định rời làng lên thành phố. Khi lên đến thành phố nó khác xa với làng tôi lắm, họ xem việc yêu thích một người cùng giới là việc rất bình thường. Tôi cũng xin được việc ở 1 quán cà phê, quán này là của anh Seung Cheol và anh JeongHan họ là người yêu của nhau. Tôi nghe kể thì họ đã yêu nhau được 5 năm rồi, nhìn 2 người đó hạnh phúc tôi lại không hiểu sao xã hội lại khắc khe với tôi và Mingyu đến thế.

Bẵng đi 1 thời gian thì tôi phát hiện mình bị trầm cảm, do những cơn đau đầu và mất ngủ kéo dài. Tôi cũng không lấy làm bất ngờ bởi vì từ khi chúng tôi chia tay thì cả thế giới của tôi như sụp đổ rồi. Không biết Mingyu bây giờ ra sao nhỉ, không biết em ấy có đang sống tốt không.

Sau thời gian dài sống cùng với căn bệnh trầm cảm thì tôi nghĩ mình đã không còn chịu được nổi nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, thật sự tôi nhớ Mingyu lắm cứ nghĩ chừng đó thời gian thì tôi sẽ quên được em ấy chứ. Thế nhưng tình yêu của tôi đối với em không bị vơi đi. Khi đã hết sức chịu đựng tôi nghĩ mình nên tự giải thoát cho bản thân, tôi quyết định ra đi vào ngày đầu tiên của mùa thu, cái mùa mà tôi gặp em đầu tiên.

Thi thể của tôi được phát hiện bởi anh JeongHan, bởi anh ấy không thấy tôi đi làm nên đã đến nhà kêu tôi sau đó đã phát hiện tôi ở tại phòng ngủ. Tôi có viết 1 lá thư gửi Mingyu được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Tôi chỉ mong rằng Mingyu có thể nhận được lá thư ấy.

Sau đó anh JeongHan đã gặp được Mingyu và đưa lá thư của tôi cho em. Mingyu giờ thành đạt lắm, em ấy đang làm giám đốc của 1 công ti lớn.

Nội dung lá thư mà tôi gửi Mingyu là những tâm sự từ tận đáy lòng mình.

''Gửi em,  mặt trời mùa hè của anh.

Nếu em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi xa rồi. Anh xin lỗi vì không thể đi đến cuối cùng với em. Nhưng em ơi, anh mệt mỏi lắm sao mọi người lại không tác thành cho tình cảm của 2 ta chứ, sao mọi người lại coi đồng tính là một căn bệnh thế em? Mỗi người chúng ta ai sinh ra đều có quyền được yêu thương mà. Sao họ được yêu còn chúng ta thì không vậy, thế giới không thể đối xử nhẹ nhàng với đôi ta được sao? Nhiều đêm anh mơ thấy Mingyu về bên anh, chúng ta vui vẻ hạnh phúc như trước đây, nhưng khi anh tỉnh dậy thì lại chẳng thấy Mingyu đâu, chỉ có một mình anh cô đơn thôi. Anh mệt lắm em à, căn bệnh này cứ giày vò anh từng ngày anh không thể chịu nổi được nữa, đối với anh cái chết bây giờ chính là sự giải thoát. Em biết không anh cũng cố gắng đợi Mingyu về với anh lắm chứ, anh mong muốn được bao bọc bởi cái ôm ấm áp của em, cái ôm xua tan đi mọi ưu phiền, muốn mỗi khi về nhà được Mingyu nấu cho nhưng món ăn ngon. Nhưng em ơi từ ngày mà em rời đi thế giới của anh dường như đã sụp đổ rồi, anh làm mọi cách cũng không thể nào xóa Mingyu ra khỏi tâm trí anh, em thử nói xem anh có phải yêu em đến điên rồi không. Nhưng em đừng chớ đau buồn, em hãy thay anh sống thật trọn vẹn coi như cả phần anh luôn nhé. Anh thật sự chưa từng hết yêu em.

Người thương em

Jeon Wonwoo''

Khi đọc xong bức thư anh viết cho mình, Mingyu không cầm được nước mắt. Rốt cuộc thời gian qua Wonwoo đã trải qua nhưng điều tồi tệ như thế nào. Mingyu nghĩ khi mình đã có thành đạt rồi sẽ tìm anh để có thể sống hạnh phúc trọn vẹn chứ. Thế nhưng khi nghe tin anh đã mất tim của cậu như vụn vỡ, cậu không ngờ anh lại bỏ mình đi như thế. Cậu và anh đã từng hứa sẽ đi đến cuối cơ mà, chớ sao anh lại nỡ bỏ cậu lại một mình chứ.

Từ sau ngày gặp JeongHan đấy, Mingyu như người mất hồn suốt ngày chỉ tìm đến rượu để giải tỏa. Sau một thời gian thì Mingyu cũng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 3, đối mặt với căn bệnh này một thời gian rất lâu thì cậu cũng chọn cách giải thoát chính mình như anh.

- Wonwoo à, em hết chịu được nổi rồi. Anh chờ em nhé, em đến với anh đây.

Ngày hôm sau, báo chí Hàn đưa tin, giám đốc Kim Mingyu của tập đoàn NKS được phát hiện đã tự sát ở nhà riêng. Điều đáng nói là khi phát hiện cậu vẫn nắm chặt tấm hình của 1 thiếu niên trẻ mãi không buông.

Chúng ta rồi sẽ lại được bên nhau, nhưng là ở cuộc đời khác. Hẹn nhau kiếp sau rồi đôi ta sẽ trọn vẹn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro