Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10/5/20xx]
Trời trong, có chút nắng nhẹ. Tâm trạng ngày hôm nay khá tốt.

Gửi Mingyu thương mến của anh!
Trước hết cho anh xin lỗi vì đã đem tên của Mingyu vào trong nhật ký của mình nha, anh biết là em không muốn dính dáng gì đến anh một chút nào nhưng anh thực sự không còn ai để tâm sự cả, vậy nên xin Mingyu hãy thông cảm mà bỏ qua cho anh một lần này nhé. Anh xin hứa là anh chỉ gọi tên Mingyu ở trong nhật ký của mình thôi, nếu như còn có cơ duyên nào đó để mình tình cờ gặp lại nhau ở ngoài đời thì anh xin đảm bảo rằng anh sẽ chạy đi thật xa, xa thật xa để Mingyu được thoải mái vì không còn nhìn thấy anh xung quanh nghen ~

Mặc dù đây mới chỉ là trang nhật ký đầu tiên của anh nhưng anh đã nhắc đến Mingyu thật nhiều rồi hen! Hì hì, tại vì anh còn yêu Mingyu quá đó! Nhưng mà Mingyu hong phải lo đâu, vì anh đã tới một nơi rất xa em rồi, Mingyu sẽ không phải nhìn thấy anh nữa, điều này rất tốt đúng không em? Anh biết là lúc trước em đã phải chịu đựng anh rất nhiều, em cố gắng không tỏ rõ thái độ lên trên khuôn mặt mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng anh bật mí cho Mingyu biết một điều nè, thực ra anh đều biết Mingyu cảm thấy như thế nào đó, chỉ là lúc đó anh không muốn rời xa em một chút nào nên anh cố gắng làm như không thấy để tự an ủi mình một chút, chỉ một chút thôi à. Mặc dù anh thấy rất buồn khi phải rời xa Mingyu nhưng nếu việc không gặp lại có thể khiến Mingyu thoải mái hơn, vui vẻ hơn thì nỗi buồn của anh đâu có là gì em nhỉ, dù sao thời gian của anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu ấy mà, chịu đựng một chút thì mọi chuyện đều sẽ qua.

Anh còn muốn kể thêm một lát nhưng giờ cũng muộn rồi nên tạm thời anh viết đến đây thôi, anh còn phải dọn dẹp lại căn nhà nhỏ này nữa. Từ cái lúc bà cũng rời bỏ anh mà đi thì cũng đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi lúc tìm về chốn cũ này anh đã phải hỏi đường một lúc lâu vì anh không còn nhớ rõ nữa. Tâm trí anh chỉ nhặt nhạnh
được những kí ức vụn vặt về ngôi nhà từ tấm bé vậy mà vẫn có thể tìm được đến đây, chắc ông trời cũng thương lòng rẽ lối giúp anh tìm về em nhỉ. Trước đây việc nhà em đều không khiến anh động vào vì anh ẩu quá, làm gì cũng không xong nên giờ anh sẽ cố gắng để ý thật kĩ và dọn dẹp thật sạch cho ngôi nhà nhỏ này. Như vậy cũng coi như anh còn có một chút tác dụng ha! Vậy thôi, anh phải nhanh chóng làm việc rồi, để đêm nay còn có chỗ ngủ nữa.
Hôm nay tạm biệt Mingyu ở đây nha. Mong rằng em luôn hạnh phúc và, ừm, bớt ghét anh đi một chút.

Thương em và yêu em thật nhiều.

Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro