120/m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm hai mươi nhịp trên một phút, nhịp tim rung động. 

Và nhiệt độ cơ thể của tôi thuộc về Kim Mingyu.

[23.04.21]

Hôm nay tôi và Mingyu có hẹn nhau tới nhà tôi làm nhóm. Chúng tôi là bạn cùng lớp, giáo viên đã giao cho nhóm tôi chuẩn bị nội dung để thuyết trình cho tiết sau. 

Tiếng tin nhắn kêu liên hồi, tiếng đồng hồ báo thức reo ing ỏi. Tôi nằm gục trên bàn bỗng chốc tỉnh dậy. 

"A, Mingyu. Tới rồi." 

Trên màn hình ngập tin nhắn của cậu. Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa trong tình trạng vẫn còn mơ màng. Vừa mở khóa ngước ra ngoài, tôi sững người. Thường ngày những gì tôi thấy chỉ là hình ảnh một Kim Mingyu khoác trên mình bộ đồng phục trông không mấy đặc biệt nhưng hôm nay cậu lại mặc chiếc áo phông trơn kèm chiếc quần kaki be ống suông. 

Cậu trai trước mắt khiến con tim tôi bồi hồi, phản ứng từng đợt mạnh mẽ như đang biểu quyết cho một vấn đề nào đó. 

"Chào cậu, vào đi." 

"Ò, chào nhé." 

Cả buổi cậu thảo luận về bài tập còn tôi thì chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh tú kia. Đẹp trai chết đi được. 

"Xong rồi đó, giờ tớ về nhé." 

"Ừ. Tạm biệt." 

Ngày hôm nay, trái tim tôi thêm nhiều phần hạnh phúc. Trong suy nghĩ lúc này chỉ toàn hình ảnh của cậu trai vừa mới rời đi, đôi tai bốc chốc đỏ ửng như trái cà chua chín. Sống mười chín năm trên đời, tôi chưa từng hiểu rõ từ "yêu" là gì? Chưa có nổi một mảnh tình để vắt ngang vai. Suốt cuộc đời học sinh chỉ chăm chăm vào sách vở, thành tích. Ấy vậy mà hôm nay, nhịp đập trên ngực nhảy múa tưng bừng. Nhiệt độ cơ thể có chút tăng lên, không phải vì sốt mà là vì căn bệnh "tương tư". Lần đầu trong cuộc đời tôi cảm thán trước vẻ đẹp của ai đó, thẫn thờ trước giọng nói của ai đó. Đây là lần đầu tôi cảm nắng một ai đó. 

[23.01.22]

Những ngày sau đó thật dài những cũng thật ngắn, chẳng mấy chốc tình yêu trong tôi dành cho Mingyu ngày một lớn dần. Tôi muốn gần cậu ấy, muốn được nói chuyện thật nhiều, muốn được là người duy nhất cậu quan tâm đến và muốn thuộc về cậu. Ngày ngày đều đặn như cơm bữa, tôi đến trường ngắm vẻ đẹp hút hồn kia, đầu óc tôi trống rỗng mỗi khi nhìn cậu. Từng cái chạm mắt khiến tâm can càng thêm nóng rực, ngại ngùng. 

Trong mắt tôi, Mingyu trước kia chỉ là một bạn học bình thường như bao người khác nhưng giờ đây cậu lại là tâm điểm của sự chú ý. Là người tôi dốc hết lòng theo đuổi. Dành dụm từng ước nguyện, từng ngôi sao để tặng cậu. 

[06.04.22]

Hôm nay là sinh nhật cậu. 

Tôi đã nghĩ kĩ rồi, món quà sinh nhật mà tôi tặng Mingyu năm nay sẽ là lời tỏ tình. Tôi sẽ tỏ tình. 

Hơn một năm qua, tôi đã ở bên cạnh cậu với tư cách một người bạn. Tôi có cảm giác cậu cũng thích tôi, cậu luôn đối xử với tôi rất dịu dàng. Sự dịu dàng của Kim Mingyu khiến ý nghĩ đánh dấu cậu thuộc về tôi ngày một mãnh liệt. Nó mạnh mẽ đến nỗi tôi muốn giấu cậu đi làm của riêng, không muốn bất kì ai xâm phạm tới. Suốt một năm qua tôi nhìn cậu quen người khác, chờ đợi cậu từng giây từng phút. Thời gian vừa qua tôi đã thương nhớ cậu trai cao gầy đó nhiều thế đấy. 

"Wonwoo à, lát nữa tớ qua đón cậu đi ăn nhé." 

"Ok" 

Như mọi khi, tiếng bấm chuông cửa quen thuộc lại vang lên. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh xuống tầng, cũng không quên cầm theo bó hoa lanvender tím lịm kia đi. 

Hôm nay là chiếc sơ mi xanh nhạt với quần đùi. Từ người cậu tỏa mùi cam quýt thơm ngát cả một vùng. Tôi đứng sừng sững trước cơ thể to lớn như gấu kia, hai tay giấu nhẹm đi bó hoa ra phía sau lưng. Không biết phải nói từ yêu bao nhiêu cho đủ, có từ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp của người đối diện tôi không? Ngồi sau chiếc xe, gió lùa phảng phất mùi hương cam dịu nhẹ trên người lớn hơn. Nhiệt độ cơ thể của tôi một lần nữa lại tăng như đang sốt. 

"Đến nơi rồi." 

Trước mắt tôi là một quán thịt nướng trông rất sang trọng. Bước vào trong đây ngập mùi bơ thơm nức mũi. Chúng tôi ngồi ở cái bàn cuối dãy ở gần cửa sổ, từ chỗ này nhìn ra đường phố rất đẹp. Một vườn hoa nhỏ nhỏ bên vệ đường, ánh trăng chiếu thẳng vào những đóa hoa hướng dương kia trông như những mặt trời nhỏ đang tỏa sáng. Từ đầu đến cuối buổi chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm trong năm vừa qua, cậu nhóc cứ nói thật nhiều như một đứa trẻ còn tôi thì chăm chú lắng nghe. Gần cuối buổi, tôi cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị từ trước đưa ra tặng cậu. 

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Kim Mingyu." nói rồi tôi đưa bó hoa ấy tới trước mặt cậu. 

"Woa, tớ cảm ơn." 

Ngay sau đó chúng tôi rời khỏi quán và tới quán cà phê phía đối diện. Cappuchino vừa đặt xuống bàn, tôi ngập ngừng mở lời. 

"Mingyu này." 

Cậu háo hức đáp lại tôi, ánh mắt lấp lánh hệt như chú cún con. 

"Sao thế, có chuyện gì hả?" 

"Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi, cậu có thể hẹn hò với tớ không? Tớ thích cậu muốn phát điên lên được." 

"Phải làm sao nhỉ?" 

"Nếu tớ nói không thể thì cậu thấy thế nào?" 

"Tớ..." 

Tôi chưa kịp dứt câu thì Mingyu vươn người tới hôn vào môi tôi một cái chụt. 

"Bạn nhỏ của tớ thích tớ đến phát điên luôn sao. Tớ phải làm gì đây. Tớ đồng ý nhé, Wonie."  

Tôi còn chưa định thần được sau cái hôn kia thì cậu đã đáp như vậy làm tôi đỏ mặt tía tai. Vậy là cuối cùng, sau gần một năm nhớ thương cậu thật nhiều, gom mảnh tình này lại một chỗ thì tôi cũng đã thuộc về cậu. 

Chúng tôi rời khỏi quán nước, cùng nhau đi bộ dọc đường. Tôi kéo sát người cậu xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi của người lớn hơn. Hai chiếc lưỡi quấn nhau không rời, tôi là người chủ động nhưng giờ bị cậu nắm quyền. Cậu kéo sát eo tôi lại, hôn tôi đến mức nhịp thở bị đứt đoạn. Âm thanh nhạy cảm của nụ hôn khiến tai tôi đỏ rực. Cứ thế lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi. Cơ thể tôi lúc này trở nên nóng nực và rạo rực hơn bao giờ hết. 

 Hôm nay là ngày thành công nhất cuộc đời tôi. 

[24.12.22]

Giáng sinh đầu tiên mà tôi bên anh. Vì thời tiết trở lạnh, nhiệt độ hôm nay giảm sâu. Tôi sốt. 

Sốt rất cao, nhiệt độ lên tới 39,6 độ C. Anh sau khi biết tin tôi sốt cao liền vội chạy tới nhà tôi, cắm cọc ở đây từ sáng tới đêm. Túc trực bên tôi 24/7, lấy thuốc cho tôi uống thuốc đúng giờ, nấu cho tôi ăn. Là ngày giáng sinh nhưng tôi lại khiến anh phải chăm sóc mình cực nhọc như vậy. 

"Mingyu này, anh chăm em như vậy thấy mệt không?" 

"Không mệt, người anh yêu đang bệnh thì anh làm sao dám mệt. Anh thấy thương, thương cái cơ thể gầy yếu của em kia kìa." 

Nói rồi anh vuốt lên phần tóc mái mềm mại trên vầng trán. Tay trái đan xen kẽ vào bàn tay phải của tôi. Mingyu nhấc người tôi dậy để mặc lên người tôi chiếc áo hoddie của anh. 

"Em phải giữ ấm cơ thế đấy. Mặc cho ấm nhé." 

Chiếc áo của anh to hơn cơ thể tôi một chút nên mặc rất thoải mái. Tôi cứ thế chen vào trong lòng anh ngồi, tất cả hơi ấm từ người anh đều lan tỏa hết sang cơ thể của tôi. Thân thể to như con gấu kia đang ôm trọn lấy cả người tôi. Anh thì thầm: 

"Mấy nay em gầy quá đấy nhé. Tay cũng bị lạnh nữa." 

"Em vốn như vậy mà." 

Tôi xoay người, vùi đầu vào ngực anh hít lấy hít để cái mùi cam quýt thân thuộc kia. Vậy là ngày giáng sinh cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng. 

Tôi và Mingyu cứ như vậy mà đi cùng nhau suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Những mùa xuân cùng ngắm anh đào nở, những mùa hạ cùng nhau rong ruổi khắp phố phường dưới nắng vàng, những mùa thu lá rụng đầy đường, những bông tuyết trắng tinh khôi mùa đông chúng tôi đều đã trải qua cùng nhau. Dành cả tuổi xuân xanh và dịu dàng cho nhau. Dành tất thảy những điều tuyệt vời ở trần thế cho đối phương. Gửi nắng xuân sang và những mùa hoa nở rộ, tôi đã yêu anh ấy thật nhiều. 

 Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tôi được ở bên Mingyu không giới hạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro