|.Augenstern.|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "kim mingyu, điều dũng cảm nhất mà anh từng làm, chính là yêu em."

kim mingyu trầm ngâm nhìn jeon wonwoo. người này, từng là ánh sáng le lói cuối đường hầm tăm tối, từng là động lực cho cậu kiên định vực dậy bước tiếp sau bao nhiêu bão giông của cuộc đời. vượt qua chừng ấy thời gian, để rồi gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành, vậy mà chỉ có thể đứng đối diện, trò chuyện qua vài câu xã giao bình thường.

đôi bàn tay kia, vẫn không thể nắm lấy. ở cái ngưỡng lưng chừng tuổi trẻ, kim mingyu và jeon wonwoo đã không thể cùng sánh bước, như hai đường thẳng song song, mỗi người đều có một lối rẽ riêng biệt.

'tình yêu cứ giống hệt một câu đố,
ta mất bao tháng năm để trả lời.
dại khờ lúc ấy,
anh cũng như người mà thôi, rất đỗi chơi vơi.'

jeon wonwoo nghĩ mình đã dùng mười năm để đánh cược vào tình yêu này. chơi một ván bài, liệu rằng họ có thể ở bên nhau hay không? tròn mười năm, câu trả lời cho anh đã quá rõ ràng. không ai trong cả hai dám bước về phía đối phương, chỉ ngậm ngùi chôn giấu đi thứ tình cảm bị xã hội chê cười. jeon wonwoo xin gửi lại quá khứ anh của năm mười bảy tuổi, vẫn cứ mãi đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng từ cậu thiếu niên kém anh một khóa. từng cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng, từng cái nắm tay âm thầm lén lút. tất cả những hình ảnh ấy, jeon wonwoo xếp gọn ghẽ vào một góc trong tim. yêu nhau đến vậy, cuối cùng vẫn đành phải buông tay.

'vì khi thấy cách mình đặt niềm tin,
vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm.
anh đâu trách than gì người,
chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi.'

thanh xuân mà ta có, là để bỏ lỡ nhau.

- "jeon wonwoo, điều em cho là dũng cảm nhất cuộc đời này, em đã không làm được."

- "em không thể nắm lấy tay anh, em xin lỗi."

'đừng vội đi mau,
cho anh nói hết câu chào
giấc mơ không thành,
đã hóa nên nhành nên hoa ôm vết thương anh
chuyện buồn không tên,
mình từng viết nên
dẫu không còn đoạn kết mới
thì cũng đã qua rồi người ơi,
bình an đi thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro