Minwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đắt đỏ màu đen tuyền đỗ trước cổng công ty X

Đám nhân viên nữ nháo nhào túm tụm lại tò mò bàn tán xôn xao vì biển hiệu và dòng xe cao cấp này không phải dành cho người bình thường

Mingyu một thân vest đen tiêu soái bước ra từ cửa xe, tháo xuống cặp kính đen trông đẹp trai vô cùng

Nhẹ nhàng quăng chìa khoá cho bảo vệ lái xe vào hầm

Hắn bước đi dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bao nhiêu người

- Giám đốc, ann mới tới ạ, để em dẫn anh đi xem phòng làm việc nhé?

Cô thư kí Min mới hôm qua còn đùn đẩy việc cho Jeon Wonwoo nay lại xuất hiện trước mắt Mingyu

Đảo mắt một vòng xung quanh, nhìn sơ thì chắc đây là thư kí hoặc thư kí trưởng gì đó

- Bà chị còn lớn hơn tôi đấy, anh với em cái gì? Còn nữa, tôi biết chỗ không cần cô dẫn đi đâu...

Cậu dùng tay đẩy thư kí Min ra, tiện bấm thang máy rồi đóng ngay lại

Người con gái nọ đứng ngoài nhìn chỉ biết tức tối bỏ đi

- Để coi nào... Jeon Wonwoo... Ah, đây rồi, bộ phận nhân sự...

Mingyu vừa vào phòng lập tức khởi động máy tính

Việc đầu tiên làm là tìm chức vụ của bé mèo cận, vừa đi làm nên chỉ là nhân viên bình thường, sao lại nhiều việc thế nhỉ?

- Giám đốc... Anh có muốn uống cà phê không ạ?

Thư kí Min tranh thủ thời gian vẫn chưa quá gấp, muốn lôi kéo sự chú ý của vị giám đốc trẻ

- Không, nếu được phiền cô ra ngoài giúp tôi!

Mingyu tỉnh bơ đáp tay nhanh nhẹn xem xét lại tình hình gần đây của công ty, các hợp đồng quan trọng

Bỏ qua cả sự khó hiểu của cô thư kí nào đó vẫn đơ ra

"Chắc anh ấy ngại"

Nghĩ gì làm đó, Min Heeyoung liền nhích thêm một chút, tiến về phía bàn làm việc của cậu

- Giám đốc, em pha cà phê rất ngon, có thể pha cho anh một ly...

Heeyoung vẫn kiên quyết mời gọi, cô tự tin với nhan sắc tuyệt hảo này thì ai từ chối cô được

- Thư kí Min này...

Gyu mãi mới chú ý đến cô gái dai dẳng bên cạnh, ai ngờ chưa kịp vui mừng đã thấy bộ mặt nghiêm trọng của Mingyu

- Thực ra cô làm ở vị trí này chắc cũng phải hiểu, cô là một trong những bộ mặt của nhân viên công ty. Có nghĩa là sao? Là cô phải làm gương, phải phấn đấu thành tượng đài để mọi người noi theo, chứ cô nhìn xem, đã là mấy giờ rồi mà cô còn ở đây? Nếu cô không cố gắng dốc sức vì công việc thì chức vụ này cô hoàn toàn không xứng đâu...

Kim Mingyu giảng đạo xong thì phẩy tay, ý bảo cô đi ra ngoài

Min Heeyoung đương nhiên cũng biết ý, liền quay đầu đi thẳng

Giờ ăn trưa

Kim Mingyu ngồi chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy chuông báo nghỉ, liền thắc mắc

Chuông báo hiệu bị hư à?

Cậu hôm nay thực ra đem cơm cho anh, muốn gọi anh lên anh vào giờ trưa nhưng mãi chuông vẫn im lìm

- Cho gọi cậu Jeon Wonwoo phòng Nhân sự A lên đây gặp tôi

Kim Mingyu mất kiên nhẫn chờ đợi chiếc chuông khỉ gió kia, liền trực tiếp gọi cho tiếp tân, yêu cầu anh lên phòng mình

Không cần biết có bị xem là dựa hơi hay không, cậu làm gì quan tâm nhiều thế

- Jeon Wonwoo, giám đốc mới tới gọi mày kìa

Jihoon đang ngồi bên cạnh vừa nghe tiếng loa thông báo đã lay lay người cậu bạn

- Đắc tội gì với người ta rồi hả ông? Nghe đâu là người mới mà mày vẫn đắc tội được à?

- Gì? Ai làm gì đâu? Báo cáo làm còn chưa xong mà gây sự gì, ổng có tiền đình không vậy?

Wonwoo khó hiểu đứng dậy lết thân xác 28 cái xuân xanh đi thang máy lên tầng cao nhất

Suốt đường đi cứ liên tục đào lại trí nhớ xem mình có đắc tội với ông lớn nào không

Nhưng rõ ràng là không mà?

Bước vào căn phòng lớn mà người anh cúi gập, chưa gì đã mở miệng

- Giám đốc, là tôi có lỗi, xin ông quở phạt nhẹ tay...

Mingyu suýt nữa đã cười bể bụng với con mèo này

- Ngước đầu lên đi, là em mà, bé làm cái gì kia chứ?

Mingyu khẽ gọi, khuôn miệng mở to lộ cả răng nanh

Thành công chọc người kia quê xệ, ngại đến đỏ mặt

- Em... Em làm gì... Ở đây thế?

Wonwoo lắp bắp

- Em làm sếp của bé... Vậy Jeon Wonwoo có muốn ra đây ngồi với sếp không?

Cậu chọc ghẹo con mèo đã xù lông sau cặp kính cận dày

- Em tin tối nay xuống đất nằm không?

Wonwoo sắc lạnh hỏi, làm Mingyu có muốn cũng không thể cợt nhả thêm

Nằm dưới đất lạnh lắm á

- Em sao lại tới đây? Anh nhớ em đâu có làm ở đây đâu?

Đem hết sự khó hiểu dồn vào câu hỏi ấy, Wonwoo tức sôi máu khi nhận được câu trả lời

- Vì em thích..

-...

- Ah anh ơi đau em, đừng đánh đừng đánh!!

Kim Mingyu ôm đầu la oai oái sau khi bị bồ yêu dùng hẳn cuốn sách dày đập lên đầu, liền trề môi dỗi hờn

- Bé hết thương em rồi.. Vậy hộp đồ ăn này em đành cho thư kí Min thôi..

- Thư kí Min nào?

- Thư kí xinh đẹp Min Heeyoung á

- Xinh?

- Xinh m.. Thôi bỏ mẹ rồi!

- KIM MIN GYU ! ! ! ! ! ! HÔM NAY NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG ĐI ! ! ! ! ! ! !

Tiếng la phẫn nộ của Jeon Wonwoo vang vọng khắp tầng cao nhất của công ty, Mingyu thâmh chí còn được khuyến mãi hẳn một cái đập cửa to tướng

"Rầm"

- Trời ơi!! Sao số tui khổ vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro