13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ cùng nhau trò chuyện, rượu vào lời ra, những tâm sự chất chứa trong đáy lòng được giãi bày, nhưng tuyệt nhiên...những cảm xúc rung động ấy vẫn là bí mật và chủ nhân của chúng chưa có ý định bật mí.

wonwoo bữa nay uống nhiều hơn hẳn nên giờ anh có chút chuếnh choáng, và hiển nhiên nhiệm vụ đưa anh về thuộc về mingyu.

hôm nay mingyu không uống, cậu bảo phải có người tỉnh để đưa anh về chứ, lời nói ấy giúp anh phần nào thoải mái hơn, phần nào khiến anh cảm thấy an toàn và đáng để tin cậy. những biến cố trong cuộc đời khiến anh không tài nào tin tưởng được ai, anh luôn tỏ ra rằng mình ổn, rất ổn nhưng chính anh biết, anh vẫn đang đau đáu nỗi sợ bị phản bội.

mingyu đang trên đường đưa wonwoo về nhà nhưng cậu quên hỏi nhà của anh ở đâu rồi, gay hơn là anh bé ngủ mất tiêu và cậu thì không muốn đánh thức baby của mình đâu. nói thế nhưng mingyu vẫn phải gọi anh dậy, để anh bé cùng mình đi vào khách sạn lúc giữa đêm á? thôi xin đi, mingyu còn muốn đi làm cơ. việc đưa anh về nhà thì cũng nguy hiểm đấy nhưng ít ra nơi đó được bảo mật tốt và xác suất mặt mingyu xuất hiện trên hotsearch sẽ giảm đáng kể, em lớn tin là thế!

"anh ơi?"

"..."

"wonwoo ơi?"

"..."

"baby à"

anh giật mình mở mắt ra nhìn cậu, gương mặt của mingyu đang được phóng đại trước mắt anh, đôi môi đã khiến anh đê mê kia đang ghé sát vào tai xinh thì thầm bằng tông giọng quyến rũ đến chết người.

"gì đây? wonwoo thích được em gọi là baby sao?"

"???"

"em gọi quá trời mà anh có dậy đâu, vừa mới baby à là wonwoo dậy liền đấy thôi"

"tại em nói vào tai anh làm anh giật mình mà"

"à ra thế"

wonwoo thề là nhìn mặt mingyu bây giờ rất gợi đòn nhé, giọng điệu ngả ngớn, khoé miệng nhếch lên...nhìn có giống tin không?

"nhưng sao thế?"

wonwoo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mà hỏi lại cậu.

"em không biết nhà anh..."

anh hiểu ra vấn đề, tay điều chỉnh vị trí đến trên màn hình.

"đi theo cái này nhé"

"ừm, em biết rồi, anh ngủ tiếp đi"

mingyu vừa gật đầu vừa nói, tay thì đưa lên xoa xoa đầu anh như đang dỗ người lớn hơn vào giấc. wonwoo sau đấy thì cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

mingyu dừng lại tại một khu phức hợp hạng sang. vì đã biết được số nhà nên sau khi đưa xe vào hầm, người nhỏ dứt khoát bỏ qua việc làm phiền đến giấc ngủ của người lớn hơn, trực tiếp bế anh lên nhà.

nơi wonwoo sống là một căn penthouse xa hoa nhưng lạnh lẽo. từ lúc bước vào nhà, cậu chưa cảm nhận được chút hơi người nào từ nơi đây. anh kể với mingyu rằng, anh không hay ở nhà, có thì cũng là lúc có đôi vợ chồng soonhoon hoặc cheolhan, với anh thì đây cũng chỉ giống nơi anh ở tạm qua đêm, phần lớn thời gian anh đều tá túc ở nhà 2 cặp vợ chồng kia. ban đầu wonwoo không muốn thế thậm chí là từ chối rất nhiều, nhưng biết sao được, những con người này thương anh quá mà, anh không muốn làm tổn thương họ đâu.

mingyu đặt lên giường và bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

nhìn ảnh khó chịu mà? giờ thay hay không thay? ý là cũng thấy hết rồi có gì ngại đâu...đúng không? nhưng ảnh chưa cho mà, đụng vào kì lắm ấy.

cậu kim cứ thế mà đứng đần người ra để suy nghĩ.

"mingyu ơi..."

tiếng gọi nhỏ từ giám đốc jeon làm cậu rời khỏi dòng suy nghĩ, ngồi xuống mép giường mà khẽ khàng đáp lại anh.

"sao thế ạ?"

"anh nóng..."

giọng anh nhỏ xíu, có chút chút nũng nịu bởi bộ đồ jeans đang diện trên người làm anh khó chịu.

nói thế là mình thay đồ cho ảnh được mà...đúng không? ảnh khó chịu mà.

trong lúc cậu kim bận phân vân thì wonwoo đã mắc cọc luôn rồi này. anh bắt đầu vùng vằng vì cởi mãi mà áo chẳng chịu ra.

bộ mê người ta hay gì mà không chịu ra vậy?

nhìn một màn hành động đấy làm cậu bất giác mà cười, wonwoo say vào đáng yêu thật đấy.

mingyu không còn nghĩ nữa mà nhanh chóng giúp anh thay bộ đồ khó chịu trên người ra. ai bảo là thấy rồi thì không ngại (anh á :)))))))?), mingyu đang ngại chết luôn đây này.

thay bộ đồ 15p mà mồ hôi mồ kê cậu kim tuôn như mưa, người ngợm thì nóng hầm hết cả lên và quan trọng là, cái kia của cậu kim lên rồi.

tình trạng hiểm nghèo này làm mingyu không dám ở lại đây thêm chút nào nữa, giờ mingyu sẽ về...xử lí xong quay lại chăm anh tiếp, hơi tốn công nhưng được cái không thấy có lỗi với lương tâm.

đang tính chạy thì cánh tay của cậu bị giữ lại. anh bé ngước đôi mắt vẫn đang dại đi vì say của mình lên mà nhìn cậu.

"sao thế?"

"em đi đâu?"

đầu xinh nghiêng sang một bên mà hỏi.

"em đi m-mua chút đồ thôi"

"thế á?"

tầm mắt của anh rời về nơi thấp hơn đang căng phồng của ai kia, thản nhiên cất lời.

"em cương rồi"

"...."

không biết giám đốc jeon lấy sức đâu ra với cái tình trạng say bét nhè kia mà kéo cậu kim ngã lên người mình được.

anh giả bộ say đúng không jeon wonwoo ssi?

wonwoo không nói gì mà trực tiếp hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia, đôi tay thành thục mà lột đồ người ở trên.

cả hai cứ thế mà chìm vào trong đê mê, từng cú nắc của cậu làm anh sướng đến mụ mị, từng tiếng rên đứt quãng, từng tiếng nấc của anh khiến cậu như được cổ vũ mà hăng hái hơn. cuộc hoan ái ngoài kế hoạch cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi, bé nhỏ của anh đạt đến cao trào, bụng dưới anh co rút chuẩn bị bắn ra lần nữa thì bị ai kia chặn lại.

"? em làm gì thế?"

anh với một đầu chấm hỏi hỏi cậu. 

"wonwoo đồng ý với em một chuyện thì em bỏ"

"e-em nói đi"

"anh làm người yêu em nhé?"

câu hỏi khiến wonwoo lag nhẹ, khoảnh khắc ấy lập tức quên đi cơn tức ở bên dưới.

"em nói sao?"

"em bảo anh làm người yêu em nhé"

"em nói khùng nói điên gì thế? trước tiên thì bỏ tay ra đi"

anh vặn người vừa khó chịu vừa nói.

mingyu không nhận được câu trả lời thì lập tức nắc mạnh hơn nãy, tay vẫn bịt chặt lỗ nhỏ khiến anh đang tức lại càng tức hơn nữa.

bàn tay anh hết đập lên người cậu lại cạy ngón tay kia ra khỏi cậu em của mình.

"không trả lời em thật sao?"

từng lời từng chữ là từng cái thúc thật sâu thật mạnh vào bên trong anh.

"không đồng ý là em không bỏ ra đâu, em nói trước đấy"

wonwoo bật khóc, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chịu sự uy hiếp như này cả, bất kể lĩnh vực nào thì cũng chỉ có anh là được uy hiếp người ta thôi, giờ thì ông trời con bị uy hiếp ngược lại, anh ấm ức lắm đấy, khó chịu nữa.

sự im lặng càng khiến mingyu mất kiến nhẫn, bên dưới cứ như nơi trút giận mà làm nhanh hơn.

"á...e-em chậm...hức...chậm l-lại"

"vậy trả lời em đi baby"

wonwoo gào lên khóc, anh đầu hàng đấy.

"anh...anh đồng ý mà....hức...em bỏ ra mà"

dứt câu anh lại khóc.

người bé hơn nghe được câu trả lời thì vui vẻ thả tay ta, dòng tinh đặc sệt được bắn ra. phía dưới gia tốc để nhanh chóng kết thúc trận tình này.

wonwoo dường như quá mất sức, anh gục hoàn toàn vào người cậu, mặc kệ người bé hơn làm gì thì làm, nhưng trước đó thì vẫn không quên cắn một cái thật đau vào cổ cậu kim.

"đồ khốn nạn, sáng mai cậu biết tay tôi"

chà, đổi xưng hô luôn kìa, nhưng lọt vào tai mingyu thì đáng yêu lắm.

"ừm, ngủ ngon để mai có sức xử em nhé"

hôn nhẹ lên vầng trán kia, rồi lặng lẽ giúp anh có một giấc ngủ ngon.

"vậy m xộn lào"


————

khekhe tui căm backkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro