16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, đủ loại cảm xúc được chôn đằng sau đấy nhưng có lẽ bất ngờ là nhiều nhất.

...

"đừng có chỉ vào mặt người khác như thế nữa lee jihoon, đi lại đây ngồi dùm cái đi"

chưa đến 5s bạn nhỏ đã yên vị trên ghế tại phòng ăn, đống đồ trên tay không thương tiếc mà ném thẳng lên bàn.

"nó! làm gì ở đây?"

"em..."

"anh cho chú nói chưa?"

"dạ chưa..."

thân hình m87 81 kí lô của kim mingyu lập tức trở nên khúm núm.

"thì ở cùng tao thôi chứ gì đâu"

"nói cho rõ ràng vào, muốn ăn đấm không?"

"người yêu ở cùng nhau cũng không được hay gì hai??"

jeonghan lúc này mới ngồi xuống ghế sau khi hoàn tất lấy đồ ra bày ra bàn.

"người yêu thật hả?"

"sao anh không bất ngờ gì hết vậy?"

jihoon thắc mắc, trong khi mình có cảm giác bị bạn quay vòng vòng thì anh mình lại dửng dưng như chẳng có gì lạ cả.

"cũng lờ mờ đoán ra mà, với cả tối qua joshuaji cũng nói anh nghe rồi"

"shua biết rồi á?"

wonwoo thắc mắc hỏi.

"ò"

"em nói à?"

"em nói cho 2 đứa thôi, chắc seokmin nói shua ấy"

"mày thấy nó không, có người yêu cái là ới bạn liền, còn mày, eo ơi quên cmn bạn luôn"

"chưa nói thôi chứ có quên đâu..."

"láo lia như kia mà bảo ai tin được hai"

"thì xin lỗi...lỡ quên thui"

cánh cửa im lìm từ nãy tới giờ lại ting ting mấy tiếng và nhanh chóng được mở ra.

"HELLOOO MỌI NGƯỜI"

"này, mày dạy lại chồng đi, ồn ào quá bạn"

"dạy rồi nhưng không được"

kwon soonyoung từ ngoài cử tung tăng đi vào, rồi lại đực người ra nhìn về bếp hệt chồng nhỏ của anh hồi nãy.

"ủa???"

"em chào anh"

"thằng này tự dưng đứng giữa đường vậy??"

"ê anh ơi"

"gì?"

"kim mingyu kìa??"

choi seungcheol đứng đằng sau cũng nhướn người lên để ngó phía trước.

"sao thằng nhóc ở đây vậy?"

"nó ở nhà người yêu nó thì có gì đâu"

"GÌ? NGƯỜI YÊU GÌ???"

"ồn!!!"

hổ-shi chạy về phía 4 con người kia đang ngồi, không khác chồng nhỏ của mình mấy mà cũng nhắng lên hỏi.

"nó! người yêu mày rồi hả bạn????"

"ừ bạn"

"when????"

"tối qua"

"sao mày bảo dắt em đi chơi mà? sao giờ bắt em nó vào lồng rồi?"

"ê!!! ai bắt ai chưa biết đâu nha!!"

"ô nói thế jeon wonwoo đợt này bị trên cơ à?"

"..."

người im nãy giờ - yoon jeonghan nói một câu mà làm giám đốc jeon cứng họng.

"đúng thật kìa"

người chồng - choi seungcheol của anh góp giọng vào, hoàn toàn làm jeon wonwoo cứng ngắc.

"bởi tao bảo, nói trước bước không qua đâu con"

jihoon phá lên cười, nhớ ngày nào giám đốc jeon còn mạnh miệng bảo mình luôn top, từ ngày gặp kim mingyu hết bị đè giờ lại bị người ta trên cơ, eo ơi đời.

"ý là thấy đừng có bàn luận chuyện này nữa được rồi á"

"n-nhưng sao mọi người đến đây hết vậy ạ?"

người bé nhất cũng là người im nhất (vì bị cấm chat) bẽn lẽn giơ tay lên phát biểu.

"bọn anh không thấy nó đi làm, gọi cũng không nghe máy nên đến coi"

"mọi người có gọi hả?"

wonwoo tròn mắt hỏi lại, có nhận được cuộc gọi nào đâu ta?

"ờ"

"chắc tao quên tắt focus rồi"

"cái tật!"

cánh tay trắng xinh của jihoon vỗ thẳng lên đầu bạn mình, nhắc bao lần mà không bỏ.

vì đến vào giờ cơm trưa nên giờ 6 người đang cùng ngồi ăn cơm, tám đủ thứ chuyện trên đời, chỉ khi ca làm buổi chiều tới mới miễn cưỡng chia tay nhau để đi làm. nhà lúc này chỉ còn mỗi kwon soonyoung và kim mingyu. hai cậu với công việc tự do này đang cùng nhau dọn dẹp sau ăn.

"ơ...?"

"sao vậy ạ?"

"sợi dây..."

"dây chuyền ạ?"

"ừm ừm"

"anh wonwoo đeo cho em đấy"

"nó...đeo cho em...á??"

"vâng"

"nhưng sao vậy ạ? nó có gì đặc biệt ạ?"

"sao em hỏi thế?"

"thì lúc sáng cũng có người thắc mắc giống anh, còn tính giựt lại nó nữa cơ"

"là quà của mẹ nó đấy, món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho nó, nên nó trân trọng sợi dây này lắm"

"..."

"thôi đừng nghĩ nhiều, nó đưa em thì chắc cũng có lí do mà, cứ yên tâm mà đeo nó đi nhá"

hoshi vỗ vỗ mấy cái vào lưng cậu em an ủi.

dọn dẹp xong xuôi thì anh cũng phải nói lời tạm biệt để về, anh phải có mặt ở studio để mà còn dạy học viên nữa.

hoshi về thì căn nhà chỉ còn mỗi mingyu, cậu kim nằm dài trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ, sao wonwoo lại đưa cho mình nhỉ?

mải nghĩ mà ngủ mất khi nào không hay, cậu nhà ngủ một mạch đến tận lúc anh nhà về.

"anh về rồi đây"

"hửm...đi đâu mất rồi"

căn nhà tối om, không một tiếng động làm anh thắc mắc. dừng chân tại phòng khách mới thấy nhóc con nhà mình đang ôm gối ngủ.

đặt cặp tap lên bàn, wonwoo ngồi thụp xuống đất, chống tay lên sofa mà ngắm nghía em người yêu, từ khi nào anh lại yêu cậu đến thế nhỉ?

"anh về rồi ạ"

giọng nói ngái ngủ của mingyu lôi anh về với thực tại.

"ừm...về rồi"

anh đưa tay lên má cậu xoa xoa. mingyu cũng theo đó mà bắt lấy tay anh, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay anh một cái.

"anh về lâu chưa?"

"không lâu lắm"

"anh đói chưa, em nấu gì anh ăn nhé?"

"em này"

"hứm?"

"câu đầu tiên min hỏi anh luôn là anh đói chưa đấy"

"em sợ anh đói mà...anh không thích ạ?"

"nếu không thích thì em không hỏi nữa đâu, nhé?"

"trời ơi cún ngốc, anh có nói thế đâu, anh chỉ thấy lạ khi em luôn hỏi anh thế thôi"

"để em nghĩ câu khác nhó?"

"thôi không thích, anh thích bé hỏi anh thế hơn"

"ừm ừm, vậy baby đói chưa?"

"một chút thôi"

cậu ngồi dậy, hôn lên trán anh một cái trong khi vẫn đang nắm chặt hai tay anh bé.

"wonwoo đi tắm đi nhé, tắm xong là có cơm cho anh ăn"

em bé ngoan ngoãn gật đầu, giương mắt nhìn người kia đi vào bếp một lúc rồi cũng đứng dậy mà đi tắm.

tính ra có người yêu thích nhỉ? có người dọn dẹp cho, trang trí nhà cho, nấu ăn cho,...người ta còn coi mình là em bé mà chăm từng tí một mặc dù mình lớn hơn người ta cả 1 tuổi.

như những gì cậu kim nói, wonwoo vừa tắm ra là đã có cơm cho ăn thật, anh vui vẻ tung tăng vào bàn ngồi. bàn ăn đã được bày ra đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi người thưởng thức nó.

"anh cũng muốn nấu ngon như mingyu"

"nhưng anh bảo anh không hợp mà?"

"nhưng anh vẫn muốn..."

"vậy chừng nào em dạy anh, chịu không?"

"thật hả?"

"ừm"

"mong thầy giúp đỡ nhé"

"nói trước là em nghiêm khắc lắm đấy"

mingyu làm mặt nghiêm nói.

"hong sợ đâu nha"

bữa ăn sau đó kết thúc trong sự hạnh phúc ngập tràn của hai người.

"em về nhé"

wonwoo đang ngồi trong lòng mingyu làm việc thì khựng lại, để máy tính qua một bên, anh xoay người ra sau mà hỏi cậu.

"về đâu?"

"thì về khách sạn, đồ em đang ở đấy mà"

theo dự tính ban đầu, chuyến công tác ở hàn chỉ diễn ra nhiều nhất là 10 ngày nên việc ở khách sạn nhìn chung cũng ổn.

"không muốn em đi hả?"

ngón tay cậu hất nhẹ cằm anh, khuôn mặt cũng trở nên đắc ý từ bao giờ.

"t-thì..."

"thì sao? hửm?"

khoé môi mingyu nhếch cao, em bé của cậu không xa cậu được rồi kìa.

"hong có gì"

"hay em không đi nữa nhé? ở lại đây với wonwoo nhé?"

"..."

"nhé?"

đầu xinh gật một cái.

"trả lời em đi chứ"

"anh gật đầu rồi màaa"

"em muốn nghe anh nói cơ, em ở lại với wonwoo nhé?"

"..."

"không nói là em đi đấy"

"hong mà"

"thế thì..."

"em ở lại với wonu cơ"

"ừm, ở lại với anh"

mingyu vui vẻ nhéo má xinh, môi sau đấy chu du khắp mặt anh, mắt mũi miệng trán cả hai tai đang đỏ ửng cũng có phần, chỗ nào cũng phải thả vài cái thơm lên mới chịu.

tối đấy cả hai có cơ hội được mặc đồ ngủ ngay và luôn, cứ nghĩ phải lâu lắm mới mặc cùng nhau như này, ai mà có ngờ là mới mua ban sáng tối về mặc luôn đâu.

cứ thế mà đôi bên ôm nhau ngủ, tuy không phải lần đầu ngủ với nhau nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng trên cương vị là người yêu và chỉ đơn giản là ôm nhau và ngủ. nhìn người nhỏ hơn trong lòng đã say giấc, bàn tay ấm áp kia đặt lên má anh, cứ vậy mà ngắm nhìn anh một lúc lâu.

"tin tưởng như nào mà lại trao thứ quan trọng như này cho em chứ yêu ơi?"

cậu nhắm mắt lại, vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn.

khi nhịp thở của cậu trở nên đều hơn vì đã chìm sâu vào giấc ngủ là lúc mà người trong lòng cậu thức giấc, nói đúng hơn là chưa ngủ, từng câu chữ nỉ non của cậu, wonwoo đã nghe không sót chữ nào. vòng tay quanh eo cậu của anh cũng siết chặt hơn không khác gì người nọ, đầu anh dụi sâu vào lòng cậu, thì thầm đôi chút rồi cũng từ từ đi vào giấc.

"anh chỉ làm theo những gì mẹ bảo thôi cún ngốc"

kết thúc ngày dài tràn ngập hạnh phúc của hai người họ

ngày hôm đó, mẹ đã nói, và hãy trao nó cho người mà con tin tưởng như việc con tin mẹ, tin rằng người đó thương con, là chỗ dựa vững chắc nhất dành cho con, wonwoo nhé.

sự ra đi của mẹ để lại trong anh rất nhiều mất mát, tổn thương mà không phải thời gian có thể chữa lành được. wonwoo rất giận mẹ, nhưng anh thương mẹ nhiều hơn, bà là người đã đem lại sự sống cho anh, là người cho anh biết thế nào là hạnh phúc, do thế, dù có giận bao nhiêu thì những kí ức về mẹ, những lời căn dặn của bà vẫn sẽ và mãi mãi chiếm trọn một vị trí trong tâm trí và trái tim mềm yếu của anh và tình yêu mà bà dành cho anh...thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể quên, và cũng không bao giờ muốn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro