8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mặt trời bên trời tây lên tới đỉnh, tia nắng rọi sáng cả bán cầu tây trái đất. căn phòng được kéo rèm cẩn thận cũng có vài tia nắng len lỏi vào bên trong, nhưng chừng đó là không đủ sáng để đánh thức 2 cá thể đang thân mật ôm nhau ngủ kia dậy

*reng-reng*

"mingyu ơi điện thoại"

tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến người nhỏ hơn hơi chút giật mình, móng mèo của anh cào nhẹ vào ngực người lớn hơn gọi cậu dậy

"al-"

lời còn chưa dứt thì đầu dây bên kia đã lên tiếng, là giọng jihoon, bạn nói với tone giọng có chút lo lắng khi không thấy bạn mình đâu một chút cau có khi không tìm được bạn

"jeon wonwoo mày đâu rồi"

nhận ra chủ nhân chiếc điện thoại không phải mình, mingyu chầm chậm chuyển điện thoại xuống đặt lên tai chủ nhân của nó

"anh ơi điện thoại của anh"

nói xong cún con trườn người xuống, rúc sâu vào lòng wonwoo mà ngủ tiếp

"alo"

"thiếu gia jeon còn alo được ạ? bộ thiếu gia đây chơi quên đường về luôn rồi hả? thông báo với thiếu gia là 20p nữa cậu mà không có mặt ở nhà jisoo thì tự đặt vé về một mình cậu nhé" jihoon không chần chừ mà tắt máy cái rụp, không để ý thêm là con mèo ngơ kia có nghe kịp hiểu kịp mình nói gì không

"wonwoo đang đâu thế" jeonghan ngồi cạnh lên tiếng hỏi

"em quên hỏi òi, nhưng nghe thì nó vẫn đang ngủ"

phía wonwoo sau khi nhận được điện thoại thì mới lờ mờ mở giờ ra coi, coi rồi thì tá hỏa đẩy nhóc con đang nằm trong lòng mình ra mà chạy vào nhà vệ sinh

mingyu bị đẩy ra thì cũng ngơ ngác tỉnh dậy, bật dậy rồi ngu ngơ ngồi trên giường một lúc lâu

bên trong nhà tắm, wonwoo đang đứng đánh răng thì thấy bị vòng tay to bự của ai ôm lấy, đầu của người nọ thì liên hồi cọ vào cổ mình

"em không ngủ nữa hửm"

cậu lắc đầu

"tối qua mệt lắm mà, sao anh không ngủ thêm"

"anh sắp trễ giờ bay rồi"

"anh về ạ"

người mới giây trước còn ngái ngủ giờ đã tỉnh như sáo xoay người anh lại hỏi

"ừm, bọn anh nghỉ cả tuần rồi, giờ phải về mà làm việc nữa chứ"

"sao thế"

thấy đầu xù của mingyu lắc lắc anh lại hỏi

"không muốn anh về hả"

"ừm..." cậu đáp lại nhỏ xíu

"sau này có duyên thì mình gặp lại" anh đưa tay lên xoa đầu cậu, nhỏ giọng an ủi

"mình có duyên mà"

"ừm mình có duyên, mingyu lấy quần áo hộ anh được không"

cậu không nói gì mà chỉ ủ rũ quay người đi lấy quần áo cho anh. khuôn mặt mingyu cứ thế mà xị xuống tới tận lúc tiễn anh ra khỏi cửa

"anh ơi..."

"sao thế"

"k-không có gì ạ"

"vậy anh đi nhé, bye mingyu"

"bye bye"

mingyu nhìn theo bóng người dần xa mà tiếc nuối, lần đầu cậu cảm nhận được nó. cảm giác lưu luyến, bịn rịn một ai đó, đặc biệt là với người mà cậu chỉ mới tiếp xúc có 1 tuần, thời gian quá ngắn để yêu thích ai đó, cậu nghĩ vậy

———

"mày mất tăm mất tích ở đâu từ tối qua tới giờ" wonwoo vừa đặt mông lên xe đã nghe bạn cằn nhằn, an yên chỗ người rồi wonwoo mới chậm chạp trả lời

"ở nhà mingyu"

"nhà mingyu????"

4 người kia không hẹn mà đồng bộ quay ra nhìn anh, đầu thì chứa một đống dấu hỏi cần giải đáp, nhưng đáp lại những dấu câu kia chỉ là cái gật đầu lười biếng của wonwoo

"sao mày ở nhà thằng bé"

"mày ấy thằng nhỏ rồi đúng không"

"thats right"

"thật là"

"mà ai tốp ai bột vại" jeonghan hào hứng hỏi

"hanie à, phải hỏi sao anh, nhìn wonwoo nó tàn tạ như này thì ăn chắc là ông chủ rồi" soonyoung tự tin nói, với kinh nghiệm "đoán đâu rớt đó" thì cậu chắc 2 tỷ % là thằng bạn nhà mình là ông chủ

"nhưng mingyu cũng hơi bột mà, thằng bé cứ như cún con ấy"

"wonwoo trả lời nào, anh tò mò lắm nhaa"

"ẻm là top cún con"

"thấy không, em nói chỉ có chuẩn thôi"

"vậy mà mới hôm trước còn bảo mình tốp"

"không phải chọc tao, ai đó hồi chưa lấy chồng cũng giống tao thôi"

"thì giờ tao lấy chồng rồi, kiến thức - kinh nghiệm - trải nghiệm tao có rồi nên tao nói chuẩn vậy mà cãi tao"

nói một lúc thì xe cũng dừng tại sân bay, 5 người nhanh chóng di chuyển đến khu vực bay để lên tàu và có mặt tại hàn sau hơn nửa ngày ngồi ì trên máy bay

———

mingyu sau hôm đó thì có chút khác thường, thông tin siêu uy tín được confirm bởi lee dokyeom và seo myungho. mỗi lần gọi đi chơi là tên cún này sẽ lười biếng từ chối, tới nhà chơi thì bày ra cái mặt chán đời chả giống ngày thường gì xất. 2 bạn gặng hỏi thì luôn miệng bảo không sao, tin thế đoé nào được, nó xoay 180• vậy có ma mới tin nó ổn đó trời

"yaa kim mingyu"

"gì, tự nhiên hét lên"

"mày bị gì, bảo không sao là tao đạp cho lòi cái cuống họng ra liền đấy"

"nhưng không sao thật mà"

"có gì thì nói bạn nghe chứ sao phải giấu"

"hong biết nói sao hết"

"ê mày thất tình à"

myungho vu vơ hỏi, bạn út vu vơ nhưng trúng tim đen cậu kim rồi, mingyu xịt keo cứng ngắc khi nghe câu hỏi

"hề hêy myungho nói đúng rồi đúng không"

seokmin ngồi ngoài quan sát từng nét mặt của thằng bạn, nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt bạn thì hào hứng hơn trúng tờ vé số 2 tỉ

"c-có đâu"

"á à còn vấp nữa, khai mau, mày thất tình đúng không cún"

myungho cũng không kém cạnh, nắm lấy hai bên cổ áo bạn vừa lắc vừa hỏi

"c-chóng mặt"

mingyu vỗ vỗ vào đôi bàn tay chưa có dấu hiệu sẽ dừng kia, thẫn thờ một lúc sau khi được tha

"nói mau, cậu thất tình đúng không"

tuy đã bình tĩnh lại nhưng giọng nói của myungho vẫn không thể giấu được sự hào hứng trong đó. seokmin ngồi cạnh cũng nhìn bạn với ánh mắt excited không kém

"hình như thế"

trái ngược với chút nỗi buồn của bạn thì 2 khứa bên cạnh lại náo hơn hẳn

"uầy bạn ơi, cún nhà mình nó biết yêu rồi kìa"

"toi tự hào về bạn quá gyu ơi"

"mình gả nó đi được rồi myungho ya"

"bạn coi đi coi ngày cưới cho gyu nhà mình nha, sự kiện quan trọng đời nó"

"nhưng mình nên mở tiệc ăn mừng nó biết yêu trước không bạn"

"ừ ha, để mình coi đặt chỗ chứ không làm qua loa được"

nhìn một màn từ bất ngờ rồi "sướt mướt" rồi nhanh chóng chuyển sang bận rộn của 2 thằng bạn mà mingyu thấy nhức nhức cái đầu, tự nghi ngờ rằng sao mình chơi được với 2 đứa thần kinh bất ổn này cả 10 năm trời

"tán còn chưa được mà cưới hỏi gì 2 cái đứa dở này"

"à ừ nhờ"

"nhưng kém vậy, có việc tình yêu về nhà cũng không đưa được"

"ơ cdm"

"nó nói đúng mà, bạn kém thế"

2 bạn kia lần lượt làm mặt thất vọng, gì cũng có mà không tán đổ tình yêu thì cũng kém

"bạn mình im mồm đi, các bạn có phải đi tán zai bao giờ đâu"

"ê bạn nói gì zạ, là mình tán jun trước nka bạn"

"vậy chỉ có mình myungho là được chê tao kém thôi, thứ không phải đi tán zai như mày thì không được lên tiếng"

"thế tự tìm kế tán crush đi nhá, tao về"

"đồ bạn tồi!!!! thấy bạn mình gặp khó khăn mà hong giúp"



——

ý là tui muốn hỏi lúc mí bồ đọc mí bồ thấy thế nào z ?? kiểu bị thắc mắc í 👉🏻👈🏻 sooo mn nói tui biết cảm nghĩ với nkaaa 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro