3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi không sao, xin lỗi anh nhé!" -Nói rồi anh lại cắm mặt chạy ra ngoài, tay bấm trả lời chuông điện thoại reo liên hồi đằng kia.

Cái người cao cao kia hình như là bị va vào đến khờ luôn, đứng nhìn theo bóng anh ra khỏi bữa tiệc rồi mới thôi. Trên mặt còn nở một nụ cười như con Golden Retriever. Tiến đến chỗ của nhóc Lee Chan, cậu chỉ kịp bỏ miệng một cái bánh cookie nhỏ và bị Chan ép cung.

"Anh làm gì mà nhìn anh Wonwoo dữ vậy? Mê người ta rồi hả?" -Thằng Chan đứng đó chứng kiến một màn anh Kim Mingyu bị nhà văn Jeon hớp hồn mà không nhịn được cười!

"Không, đâu có. Anh mày lỡ vấp ngã thôi!" -Mingyu vội vàng tạo bừa một lời nói dối để lấp liếm biểu hiện bất thường của cậu. Mặc dù khuôn mặt thì tỏ rõ sự hứng thú đến mức nanh cún lộ ra trắng sáng.

"Chậc, anh Wonwoo không dễ dàng như mấy người trước của anh đâu. Vả lại anh và Wonwoo không chung 1 thế giới quan về tình yêu nên cũng đừng mơ mộng nhiều. Chưa kể hội đồng quản trị của anh cũng bảo kê ảnh dữ lắm! Nhất là SeungCheol, ổng cưng Wonwoo cũng chỉ sau Nayeon và JeongHan thôi ấy"-Lee Chan nói một lượt rồi cầm ly sâm panh lên lượn đi luôn.

Mingyu còn ú ớ chưa hiểu thằng em mình nói thế làm gì thì lúc sau Wonwoo đã quay trở lại. Khuôn mặt anh lúc này hơi nhíu lại vì chỗ mình bị cướp. Mắt con cún long lanh của Mingyu ánh lên sự ngây thơ liền đứng sang một bên. Cậu đối mặt với anh bây giờ thật sự có phần lúng túng do không khí bao quanh anh lạnh đến mức cậu tự cảm giác như mình đang đứng cạnh một cái điều hoà di động ấy. Hồi nãy cầm máy ảnh chụp mọi người, anh gần như có được sự chú ý của cậu do cái dung mạo xuất thần kia cùng với cái miệng cười mỉm chúm chím khi nhóc DongHwi nhà Seokmin ra làm nũng. Cái chất giọng của anh khi hát 'King Of My Heart' thật sự chiếm trọn Mingyu heart's luôn rồi!

Nhận thấy biểu cảm của mình có hơi thất thố, anh liền giãn lại cơ mặt và về đúng chỗ của mình. Lòng thầm mắng thằng Chan vì rõ ràng anh đã kêu nó giữ chỗ cho mình rồi cơ mà lại bỏ đi đâu rồi!

Trong một khoảng lặng cả hai không ai nói gì, xung quanh bọn họ là tiếng cười, tiếng hò hét chúc phúc càng khiến cái không khí bao quanh hai người trở nên gượng gạo hơn. Nhóc Nayeon sau khi thay đồ xong thì đi loanh quanh nghịch ngợm. Vừa định lại gần cái bàn mà chú Wonwoo đứng thì con bé phanh gấp lại quay đầu định bỏ đi vì cái luồng sát khí tỏa ra từ hai con người kia nồng nặc quá!

"Nayeon à, không định qua đây chào chú một tiếng sao?" -Wonwoo nhìn thấy Nayeon thì có lên tiếng gọi con bé lại.

Nayeon đi được nửa bước thì quay lại chạy lon ton đến chỗ chú Wonwoo, giơ hai tay lên đòi bế. Wonwoo cũng thuận theo đó mà bế con bé lên, miệng phì cười vì cái biểu cảm đáng yêu của con nhóc.

"Chú Wonwoo hôm nay không bận việc sao?" -Con nhóc ngây thơ hỏi và nhận lại một cái gật đầu và tiếng ừm của Wonwoo, còn thêm nữa là cái vẻ mặt hết sức cưng chiều Nayeon nữa.

"Chú Mingyu hôm nay không đưa cái cô người yêu tóc đỏ đỏ đi cùng hả?" -Tự nhiên Nayeon ngoắc cái đầu sang phía Mingyu, gương mặt ngây thơ hỏi chuyện.

"Ừm, bọn chú chia tay rồi!" -Mingyu trả lời một cách gượng gạo đánh mắt nhìn sang người đang bế Nayeon lúc này rồi lại ngoảnh đi nhìn lung tung.

"Ơ, thế còn cái chị tóc vàng đâu? Mới hôm nọ con thấy chú đón chị đấy trước công ty của ba Cheol xong mà cũng chia tay rồi hả?" -Con nhóc lại nhắc đến một nhân vật nữa mà Mingyu không biết rằng Wonwoo sẽ nghĩ như thế nào về cậu.

Mặt Mingyu lúc này nở một nụ cười méo xệch, cố gắng trả lời Nayeon "Đúng rồi, bọn chú chia tay lâu lắm rồi!" -Cậu lúc này thật sự không muốn con bé nói về mấy cái chuyện này một tí nào, nhất là khi có mặt của người bên cạnh.

"Ba Cheol bảo con chú tồi nên người ta mới chia tay đó, gì đâu mà yêu 2-3 cô cùng lúc! Sao mà tham lam giữ vậy?!" -Tột cùng của đớn đau, Mingyu chính thức được Wonwoo cho ra chuồng gà vì cái tật yêu nhiều người cùng lúc.

Wonwoo nghe nhóc con Nayeon nói vậy cũng chỉ khẽ liếc người bên cạnh một cái rồi khẽ chẹp miệng. Trần đời cậu chưa thấy ai tồi như người đứng cạnh cậu đây, Wonwoo đánh giá mình là thằng đàn ông tồi khi đá biết bao nhiêu người chỉ vì lý do 'không hợp' nhưng thật sự thì cái thể loại mà yêu 2-3 người cùng lúc anh đây chính là không thể chấp nhận nổi. Quan điểm của Wonwoo là yêu đương phải có trách nhiệm. Cảm thấy không hợp có thể chia tay nhưng tuyệt nhiên không ngoại tình, không ONS, không FWB. Đó là lý do vì sao mà khi hỏi lại hơn 10 người mà Wonwoo đá, họ chỉ có thể nói rằng ngoại trừ lý do chia tay kia ra, mọi thứ đều tốt!

"Nayeon, chú đưa con đi tìm DongHwi nhé?" -Cách duy nhất để không dính phải mấy thằng tồi hay làm mặt con cún như thế này đấy chính là né! Và Wonwoo tự tin rằng anh có thể lách khỏi 'thằng tồi' này dễ dàng thôi!

Được sự đồng ý của Nayeon, Wonwoo nhanh chóng bế con bé tránh xa khỏi cái người bắt cá nhiều tay kia. Thời gian trôi qua đến đoạn tung hoa cưới. Wonwoo -người độc thân không muốn tham gia vào hoạt động này bị ép buộc đứng vào hàng ngũ. Thằng Seokmin đứng một bên bế DongHwi cười như được mùa, cười khằng khặc khi nhìn thấy bản mặt của cu Chan và anh Wonwoo.

"Nhiều khi em muốn đấm ông Seokmin quá! Nhìn cái điệu cười đáng ghét của ổng kìa! Ổng mà không phải anh em, em đấm tòe mỏ!" -Chan ngao ngán nhìn mấy con người đằng kia đang cười cười nói nói cà khịa nó và anh Wonwoo. Độc thân đâu phải cái tội, chỉ trách mấy người lập gia đình sớm thôi!

Khi bó hoa được tung lên, bằng một cách thần kì nào đó, nó cứ bay về phía Wonwoo và Chan. Hai anh em này tái mét khuôn mặt. Wonwoo càng lùi dần về sau, bó hoa càng tiến gần đến anh.

'Đừng, đừng, đừng!' -Mỗi một chữ trong đầu chạy qua, Wonwoo lùi ngày càng xa. Đến khi anh vấp phải cái gờ đằng sau, người không tự chủ mà ngã, một tấm thân chắc chắn đỡ lấy anh. Bó hoa cũng theo đó mà bay về đúng tay anh. Kết thúc màn tung hoa bằng cái pose dáng kì cục khi thân anh được người đằng sau đỡ trọn lấy, trên tay anh cầm bó hoa của Jihoon. Mấy anh em xã đoàn đứng gần đó xem màn kịch vừa rồi được một phen hú hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro