6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bảo bao nhiêu lần rồi! Nhà văn mà ăn mặc như báo đời thế hả con? Bao lần bố với mẹ mày phải đính chính với hàng xóm rồi đấy!" -À, một lần nữa, gu ăn mặc của anh.

"Mẹ không định giữ chút thể diện cho con hã? Đạo diễn Kim sắp tới làm việc với con chuyển thể một tác phẩm thành phim ấy!" -Wonwoo ái ngại nói nhỏ vào tai mẹ- "Ngại quá, tôi và anh cũng có duyên thật đấy đạo diễn Kim!" -Wonwoo cười cười bắt tay TaeHyung.

"Đây là anh trai mà em nhắc đến từ trước!" -JungKook ở bên cạnh nói nhỏ vào tai TaeHyung.

Đúng là ngày hôm nay ông trời khéo biết tạo cho Wonwoo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chắc bất ngờ nhất vẫn là vị đạo diễn hơn mình một tuổi đâu có thể làm em rể của mình trong tương lai gần. Nhưng mà nhanh quá, JungKook mới ngày nào học cấp 3 vẫn còn ý ới đi trước nhắc nhở anh bớt thức khuya chơi game giờ đã có người yêu thậm chí sắp về làm chồng người ta rồi. Sau khi lớn lên, học đại học thì nó có dọn ra ở riêng cùng với bạn trong khi anh vẫn ở nhà với bố mẹ.

Căn bản là do nhà thì ở trung tâm Seoul, gần trường đại học nên anh thấy việc ra ở riêng cũng chẳng cần thiết vả lại anh cũng không có mấy vụ đi đêm hay cãi nhau với bố mẹ. Chỉ là dạo trước đây hai người này thúc giục anh kiếm người yêu, thậm chí là có kêu anh đi xem mắt một vài lần rồi nên anh mới dọn ra ở riêng. Kể thì cũng hài nhưng đấy, 'do sợ bị ép đi xem mắt nên tôi ra ở riêng'. Ý là nhà văn Jeon Wonwoo cao 1m82, bờ vai 58cm, thu nhập cũng gọi là hàng top nhưng lại ở một mình mãi. Cũng có nhiều lần anh bày tỏ quan điểm của mình với bố mẹ về việc sống độc thân nhưng đáp lại anh cũng là cái lắc đầu ngao ngán 'đừng viện cớ cho cái việc ế của mày đi con'. Nhưng mà anh đâu có ế, anh chưa tìm được đúng người thôi!

Suốt bữa cơm tối hôm đấy, Wonwoo ăn trong sự thấp thỏm vì sợ bố mẹ sơ hở lại nhắc đến chuyện xem mắt. Nhưng mà theo định luật Murphy, càng sợ cái gì, điều ấy càng dễ xảy ra. Thật ấy, Wonwoo không muốn đi xem mắt đâu! Hết ông này khoe bằng đại học hàng top, lương tháng vài chục triệu thì cũng là mấy cô xịt nước hoa riết mà muốn đổ cả lọ ra để tắm luôn. Thậm chí người ta còn đặt kỳ vọng anh phải thế này thế kia khi lấy nhau về. Cái gì cơ? Anh có bảo là sẽ lấy họ đâu? Sao mà ảo tưởng nặng quá vậy?! Anh đây là mẫu người đàn ông lý tưởng được tạp chí hàng đầu Elle chụp hẳn bộ ảnh cho tháng sinh nhật thế mà dám đòi hỏi anh ấy hả? Đi xem mắt cả 5 lần, không có lần nào mí mắt trái anh không giật cho được.

"TaeHyung à, cháu có anh chị em họ hàng gì đó còn độc thân có thể giới thiệu cho Wonwoo nhà bác được không?" -Mẹ Wonwoo vừa gắp cho TaeHyung một miếng thịt vừa tươi cười hỏi anh đạo diễn trẻ.

'Con trai mẹ không có giá thế hả mẹ?' -Wonwoo vừa xúc một miếng thịt hầm mềm ngọt vào mồm thì tự nhiên thấy đắng ngắt. Chắc không phải do thịt đâu, do mẹ đấy! Miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã phải ngẩng mặt lên hoang mang nhìn người mẹ kính yêu. Nhất định là phải làm đến bước này hả?

JungKook đang ăn nhưng nghe mẹ nói vậy cũng phải quay qua nhìn anh mình. Khổ thân anh trai, đã chọn ngồi né xa chỗ mẹ nhất có thể lại còn lặng thinh cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất để mẹ không chú ý rồi, vậy mà vẫn bị pressing đến cùng. Thôi, cũng tại anh chưa có người yêu 2 năm nay, mẹ còn tưởng anh lụy người cũ quá tại lần nào về nhà cũng trong tình trạng mắt thâm quầng, ngáp ngủ liên tục. Mẹ còn hẹn cái cô người yêu mà anh đá thẳng cẳng kia để nói chuyện vì tưởng cô đấy làm tổn thương con trai yêu của bà. Cuối cùng tra hỏi một hồi mới biết con trai yêu của mẹ đá người ta, tiện đó cô ta cũng kể cho bà về tình trường của anh. Cái gì mà chia tay vì không hợp, mối quan hệ kéo dài vỏn vẹn kịch kim 1 tháng. 'Hoá ra con trai mình tồi vậy!' -Đó là tất cả những gì bà kết luận được sau khi ngồi thưởng trà nói chuyện với cô bạn gái cũ của Wonwoo.

"Thôi mẹ ạ, anh còn đang tập trung vào sự nghiệp, làm gì có thời gian yêu đương!" -Kookie nói đỡ anh trai một câu.

"Sự nghiệp gì? Nhiều tiền lắm rồi! Nhà có thiếu tiền đâu! Bạn bè yêu đương lấy chồng lấy vợ hết rồi còn định độc thân đến bao giờ?" -Mẹ lên tiếng phật lại câu nói của JungKook.

'Kì này hết cứu được anh rồi Wonwoo!' -JungKook không nói nữa, tập trung vào bát cơm của mình.

Taehyung thì ngơ thấy rõ. Nhà văn Jeon đây cao ráo, đẹp trai, nhiều tiền, già trẻ gái trai đều mê vậy mà lại để mẹ giục đi xem mắt ấy hả? Anh sốc văn hóa trong chính đất nước của mình rồi. Ý là có cậu con trai tài giỏi vậy thì sao phải lo vụ xem mắt cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro