I - Intimacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: religious thoughts, major character death, horror, borderline necro.

Truyện có yếu tố tôn giáo và kinh dị, mọi người cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé.

------------------------


Hơn một thập kỉ gắn bó, chứng kiến quá trình trưởng thành của đối phương, từ một cậu nhóc thiếu niên đến một người đàn ông trưởng thành, mỗi ngày trôi qua đều có nhau trong đời. Yêu thương đong đầy qua năm dài tháng rộng, chất chứa mỗi lúc một tròn đầy, Kim Mingyu mang tâm tư mong muốn mở ra một hành trình mới, một cột mốc mới, một dấu ấn đẹp đẽ cho mối tình cậu trân quý nhất thế gian.

Một ngày đẹp trời hơn mọi ngày, nắng dịu êm vuốt ve lấy làn da, gió khiêu vũ trên mái tóc đen mềm, đất trời mang màu xanh đầy sức sống sau cơn mưa rả rích tối qua. Mingyu quỳ một gối xuống nền đất nham nhám, tay cầm hộp nhung đen chứa chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, giọng cậu dịu dàng một lời cầu hôn, “Wonwoo lấy em nhé?”

Mingyu vẫn nhớ như in, hình ảnh anh cười ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt không giấu được những giọt long lanh, bàn tay anh lành lạnh nằm trọn trong bàn tay cậu nâng niu, cái gật đầu cho phép cậu cùng anh tiếp tục viết nên những chương mới cho quyển sách cuộc đời, “Anh đồng ý.”

Khoảnh khắc đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, là thứ Mingyu mãi mãi không thể quên.

Ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ đã sẵn sàng, lễ đường phủ một màu trắng tinh khôi của hoa hồng trắng - loài hoa tượng trưng cho sinh nhật của anh, khách mời đông đủ lấp kín tất cả các bàn. Mingyu trong bộ suit trắng bảnh bao, hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng khi cả hai trao nhau lời thề nguyện trước Chúa.

Đã gần đến giờ diễn ra hôn lễ, thế nhưng nhân vật quan trọng còn lại vẫn chưa xuất hiện.

Giây phút bất thình lình nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, Mingyu ngay lập tức trở nên run lẩy bẩy trên ghế ngồi trong phòng chờ. Cảm giác bất an lẫn sợ hãi bất giác xâm chiếm lấy cả cơ thể, nhưng rất nhanh cậu đã bắt máy, thầm cầu mong đây chỉ là một số điện thoại của ai đó gọi nhầm hoặc cuộc gọi rác.

Bên kia đầu dây là giọng nói hớt hải của một người đàn ông xa lạ mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, “Alo? Chúng tôi là cảnh sát, cậu là người thân của Jeon Wonwoo phải không ạ? Tôi rất tiếc phải thông báo điều này nhưng chúng tôi nhận được tin báo của người dân xung quanh đây rằng anh Wonwoo đột nhiên ngã gục trước cửa hàng hoa trên đường 28 thuộc khu Gangnam. Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện anh ấy không còn hơi thở và có vẻ như tim đã ngừng đập. Cậu có thể đến bệnh viện K ngay không ạ? Alo? Cậu có nghe thấy tôi đang nói gì không? Alo?”

Mingyu buông thõng chiếc điện thoại trong tay, trong lồng ngực bên trái bỗng truyền đến cơn đau dữ dội như bị ai đó bóp nghẹt, cậu cảm thấy khó thở, hai tai như ù đi. Mọi người ở đó đều hốt hoảng trước hình ảnh chú rể trong bộ suit trắng bỗng dưng lao đi một cách vội vã. Chiếc xe ô tô phóng đi trên đường với tốc độ điên loạn, cậu không còn thấy rõ tầm nhìn phía trước vì hai mắt đã mờ đi trong những giọt nóng hổi, dạ dày quặn lên từng cơn đau nhói.

“Cầu xin Chúa, đừng là anh ấy, không phải là anh ấy, cảnh sát chỉ đang nhầm lẫn thôi.” Mingyu lẩm bẩm trên suốt đường đi như một kẻ loạn trí. Cậu chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế trong đời.

Quãng đường như dài hàng triệu cây số, mỗi giây trôi qua lòng cậu lại thêm quặn thắt, Mingyu dừng trước bệnh viện mà cảnh sát vừa cung cấp khi nãy, hai chân nặng nề lê từng bước khó nhọc tiến vào hỏi han tìm phòng cấp cứu.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ, tan tác thành một đống hỗn loạn khi nhìn thấy hình ảnh anh trong bộ suit đen nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là rất nhiều bác sĩ với biểu cảm đáng tiếc trên gương mặt.

Mingyu nhớ cậu đã quỳ bên cạnh chiếc giường trắng toát đó ôm lấy anh khóc nấc lên rất lâu, ngực trái nhói lên từng cơn đau điếng, cổ họng khô khốc vô vọng gọi tên anh. Cậu van xin đức tin của mình, mong Người trả lại anh cho cậu, mong Người đừng mang anh đi, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đáp lời cậu chỉ là những cái chạm vai an ủi.

Viên cảnh sát đã gọi cậu khi nãy chậm rãi bước đến, vẻ mặt chứa đầy sự thương xót, chìa đến trước mặt Mingyu một đóa hoa màu vàng sặc sỡ, “Đây là những bông hoa anh ấy đã ôm khư khư trong lòng kể từ lúc bước ra từ tiệm hoa.”

Mingyu ngước mắt nhìn, là hoa adonis, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của cậu.

Sáng nay anh đã bảo cậu đến địa điểm tổ chức lễ cưới trước còn mình thì đến sau, vì anh muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cậu nhân ngày trọng đại của cả hai. Quà đã được trao đến tay người nhận, nhưng người gửi chẳng thể hồi âm được nữa.

Họ bảo tim anh đột ngột ngừng đập, họ bảo họ đã cố gắng hết sức, họ bảo cậu nên nén lại đau thương và thu xếp cho anh chu toàn.

Mingyu chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu vẫn thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Màu trắng của hôn lễ nhanh chóng được thay thế bằng màu trắng của lễ tang. Màu trắng của tang thương.

Những vị khách vốn được mời đến chung vui và chúc phúc cho ngày đặc biệt của họ bỗng chốc trở thành những người khóc thương cho số phận hẩm hiu của một người con trai đoản mệnh và câu chuyện tình dang dở kết thúc trong đáng tiếc.

Không còn những ngày nắng êm ả, chỉ còn những cơn mưa nặng trĩu trắng xóa cả đất trời. Mingyu đã đứng ở ngoài rất lâu, mặc cho màn mưa xối xả thấm ướt cả quần áo, mặc cho thân nhiệt đã trở nên lạnh buốt, mặc cho đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe. Có lẽ cậu vẫn đang thành khẩn cầu nguyện, nhưng vẫn không có bất cứ phép màu nào xảy ra.

Người ta nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đến lúc đưa anh trở về với lòng đất, để anh yên nghỉ vĩnh viễn như một sự giải thoát. Trong ký ức ít ỏi của Mingyu, cậu nhớ rằng mình đã lớn tiếng phản đối kịch liệt. Anh chưa hề chết, anh chỉ đang chìm vào giấc ngủ thôi, đến một lúc nào đó anh sẽ nghe thấy cậu và tỉnh dậy.

Tất cả những người có mặt ở đó, không một ai tin lời cậu. Kể cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ đều bảo cậu đừng nên cố chấp và hãy đối mặt với sự thật, họ bảo đây là cách tốt nhất dành cho cả anh và cậu. Nhưng Mingyu không tin, cậu không cho phép bất kì ai động vào anh, không ai có quyền làm gián đoạn giấc ngủ yên bình của anh. Cậu như người mất trí, dùng bạo lực để phản kháng lại tất cả những ai có ý định chia cách anh và cậu.

Sau đó, cậu ôm lấy anh và bỏ trốn, đến một nơi không ai có thể làm phiền cậu yêu anh.

Ở một nơi cách xa thành phố, một nơi thưa thớt nhà và vắng người qua lại, một nơi không ai biết họ là ai và từ đâu đến, Mingyu đặt thân thể anh nằm xuống chiếc giường vừa đủ cho hai người trong một căn nhà nhỏ không quá cũ kỹ.

Ngồi ở mép giường, cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc rũ rượi trước trán anh, áp lòng bàn tay vào bên gò má tái nhợt, cảm nhận sự lạnh lẽo và mềm nhũn từ làn da truyền đến. Cậu ngồi thừ ra, ngắm nhìn anh thật lâu, bỗng khóe môi khẽ cong lên khi nghĩ tới việc ở đây sẽ chẳng còn ai phá bĩnh hay tìm cách chia rẽ họ nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, Mingyu với tay lấy bộ quần áo đơn giản cậu vừa mua được bước chân vào phòng tắm.

Mingyu đã âm thầm liên lạc với rất nhiều bác sĩ tài giỏi, thậm chí là những thầy thuốc nổi tiếng trong khu vực quanh đây được người dân giới thiệu, nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại là những ánh nhìn dò xét, hoài nghi pha lẫn sợ sệt. Câu trả lời chung của bọn họ đều là, không ai có thể hồi sinh người đã mất.

Dần mất đi sự tin tưởng với những thầy thuốc mang danh cứu mạng người nhưng lại không thể giúp cậu chữa trị cho anh, mỗi ngày Mingyu đều đến nhà thờ cách căn nhà cậu vừa thuê được không quá xa và kiên trì cầu nguyện.

Cậu đã thành kính cầu xin Chúa, cầu xin Người giúp anh tỉnh dậy, để anh không phải mãi chìm vào giấc ngủ mộng mị ấy nữa. Anh vẫn chưa chết, cậu tin là như vậy.

“Nếu như Người nghe thấy lời con, xin hãy cho con được ở bên cạnh anh ấy. Vĩnh viễn. Không bao giờ rời xa nhau.”

Mỗi ngày, cậu đều đặn giúp anh lau sạch cơ thể và chỉnh trang lại y phục. Cậu biết rằng anh luôn mong muốn bản thân phải thật chỉn chu và gọn gàng, và anh trông thật xinh đẹp trong bộ suit đen lịch lãm ấy.

Mỗi ngày, người dân xung quanh đều nhìn thấy cậu trai cao lớn vừa chuyển đến rời khỏi nhà vào sáng sớm hoặc nhập nhoạng tối, với khuôn mặt ngày càng tiều tụy và không còn quá nhiều sức sống.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Mingyu duy trì việc đến nhà thờ và cầu nguyện, vẫn mang một niềm tin rằng Chúa là người duy nhất có thể cứu rỗi anh và cậu.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở im lìm và lồng ngực vắng đi tiếng nhịp đập.

Cậu đã tức giận, cậu không còn tin vào Chúa Trời nữa. Người duy nhất đáng tin trên cõi đời này chỉ có anh mà thôi.

Vào một buổi tối muộn, cậu trở về nhà trong tình trạng rệu rã, cơ thể nồng nặc mùi rượu và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại lê đôi chân nặng nề về phía phòng ngủ, thả trọng lượng bản thân lên phần giường còn lại, cậu choàng tay ôm lấy anh, không hề có chút hơi ấm.

Mingyu ước mình có thể bật khóc tựa một đứa trẻ con, nhưng dường như kể từ sau cái đám tang chết tiệt mà đám người kia tổ chức cho anh, cậu không rơi được bất kì một giọt nước mắt nào nữa.

“Em mệt quá. Ước gì anh tỉnh lại và ôm lấy em, vỗ về em, hôn em. Em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh gọi tên em lần nữa.” Mingyu nằm nghiêng ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt xanh xao, thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy và dần dần chìm vào giấc ngủ do cơn say và sự kiệt sức kéo đến.

“Mingyu, Mingyu, Mingyu ơi.”

Hàng mi dày khẽ chớp vài cái, Mingyu chầm chậm mở mắt vì cảm giác có ai đó đang lay mình và cả âm thanh gọi tên cậu vô cùng quen thuộc.

Đầu cậu choáng váng sau giấc ngủ sâu, có lẽ vẫn còn dư âm từ rượu, Mingyu mơ màng một lúc mới có thể tìm được một chút tỉnh táo để nhận thức về tình hình hiện tại. Bất chợt, đồng tử cậu giãn căng, cơn bồn chồn trong dạ dày nhanh chóng tan biến, liền bật ngồi thẳng dậy và trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Wonwoo…?” Cậu mấp máy môi cố gắng phát ra một âm thanh, dùng hết sức để ngăn giọng mình không vụn vỡ.

“Là anh đây.” Anh mỉm cười, nghiêng đầu đáp lời cậu.

“Anh ơi…” Mingyu cắn môi dưới đến tóe máu, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc gương mặt hốc hác. “Em biết mà, em biết anh vẫn chưa chết. Bọn họ đều là lũ người xấu xa.”

“Mingyu đừng khóc mà, có anh ở đây rồi.”

Bàn tay mảnh khảnh dịu dàng đưa lên lau đi những giọt ấm nóng, Mingyu ngay lập tức nắm lấy tay anh, cảm nhận một sự gầy guộc và lạnh lẽo đến xót xa.

“Tay anh lạnh quá, em ôm anh để sưởi ấm nhé?” Mingyu đưa ra lời đề nghị và nhận lấy một cái gật đầu.

Cơ thể gầy gò nằm gọn trong lòng của người nhỏ hơn, cậu vòng tay ôm lấy anh nhưng chú ý không dùng quá nhiều lực sẽ khiến anh đau. Cúi người hôn lên đỉnh tóc đen nhánh, cậu tỉ tê kể anh nghe về những chuyện khó khăn mà bản thân đã trải qua trong suốt quãng thời gian anh say giấc.

“Anh biết không, vài tháng vừa rồi em như người mất hồn, em cũng không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua, em chỉ điên cuồng tìm cách giúp anh trở về bên em. Và thật may là em đã làm được.” Cậu cười tít cả mắt.

“Mingyu giỏi lắm. À, em đã nhận được quà cưới mà anh đã chuẩn bị chưa?”

“Em nhận được rồi, là hoa adonis! Em thích lắm nhưng mà…lúc đó em đi vội quá nên không kịp mang theo.” Giọng cậu ỉu xìu.

“Không sao, anh sẽ tặng em thêm nhiều bó hoa khác nữa!” Wonwoo trấn an.

“Thật ạ? Sau này em cũng muốn tặng thật nhiều hoa cho anh!”

“Vậy thì không khéo ngôi nhà của tụi mình sẽ trở thành cửa tiệm hoa mất.” Anh cười khúc khích.

“Nhưng mà anh này…” Đột nhiên cậu trầm giọng nghiêm túc, “...lễ cưới của tụi mình vẫn chưa trọn vẹn. Mặc dù anh và em đã đăng ký kết hôn nhưng em vẫn muốn tổ chức một đám cưới đường hoàng để ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của tụi mình. Anh nghĩ sao nếu tụi mình thực hiện lại điều đó? Mặc dù sẽ không có gia đình, bạn bè hay cha xứ nhưng mà…”

“Anh hiểu. Anh đồng ý. Anh cũng mong ước có một hôn lễ chính thức với Mingyu. Chỉ có mỗi hai chúng ta thôi cũng không sao cả.” Wonwoo mỉm cười dịu dàng.

Mingyu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vẫn luôn đè nén trong lòng, “Vậy thì tốt quá. Cuối cùng em cũng có thể hoàn thành ước nguyện bấy lâu của mình rồi.”

Màn đêm tịch mịch vẫn giăng đầy khắp lối đi, mặt trăng trên cao tỏa ra vài tia sáng yếu ớt và dần bị che lấp đi bởi những lớp mây đen kịt. Mingyu giật mình tỉnh giấc, vội chùi đi hàng nước vừa trào ra khỏi khóe mắt, bên cạnh là người cậu yêu thương nhất trên cuộc đời vẫn nằm im bất động.

“Anh đẹp quá.”

Mingyu há hốc mồm trầm trồ trước hình ảnh anh trong bộ suit đen mang nét huyền bí, trái ngược với bộ suit trắng thanh lịch trên người cậu. Làn da anh nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, bờ môi đỏ trầm, mọi đường nét trên gương mặt đặc biệt cuốn hút. Cậu ngơ ngác quan sát anh dợm bước trên tấm thảm đen trải dọc lối đi vào lễ đường trong một nhà thờ bỏ hoang, trên đầu anh phủ một lớp vải voan đen càng tôn lên sự bí ẩn và lôi cuốn, bó hoa cưới được kết thành từ những bông hoa hồng trắng gọn ghẽ nằm trong bàn tay anh. Sự hiện diện của anh như một điểm nổi bật duy nhất giữa không gian ảm đạm nơi đây. Không gian lạnh lẽo và heo hút, im ắng không một tiếng động, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn nến lay lắt, từng đợt gió lạnh buốt len lỏi vào bên trong nhà thờ đã lâu không có bàn tay của con người săn sóc.

Không thể kìm nén trước cảnh tượng tuyệt đẹp này, Mingyu cảm thấy lồng ngực mình đang đập nhanh dữ dội, hồi hộp đón chờ khoảnh khắc cậu đã chờ đợi khắc khoải bấy lâu.

Anh ở đây, đối diện cậu, xinh đẹp và quyền năng. Chẳng cần Đức Chúa hay cha xứ, gia đình hai bên hay bạn bè, tại giờ phút này đây và mãi mãi trở về sau, anh chính là đức tin của cậu. Đến cuối cùng thì, chỉ có anh nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu và biến chúng thành sự thật.

“Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho thời khắc này. Cảm ơn anh vì đã là một phần của cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng em, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ đợi em. Em yêu anh, Jeon Wonwoo.” Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới mà cậu đã dốc tâm chuẩn bị từ rất lâu, sau đó cúi người đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

“Suốt quãng thời gian mà chúng ta ở bên nhau, cùng với những thử thách chúng ta đã vượt qua để chạm đến khoảnh khắc thiêng liêng này, đã đủ để chứng minh tất cả. Anh yêu em, Kim Mingyu.” Anh nắm lấy bàn tay cậu, trân trọng trao đi chiếc nhẫn là nửa còn lại của cặp nhẫn cưới cho người con trai anh thương.

Họ trang trọng trao nhau nụ hôn, không ai có thể giấu đi nụ cười hạnh phúc trong ngày vui đủ đầy.

Có lẽ ánh trăng đêm nay sẽ là người chứng giám cho hôn lễ giản đơn và tình yêu cao cả giữa anh và cậu.

Một lần nữa, Mingyu giật mình tỉnh giấc, đưa tay vội quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“Anh…đợi đã…” Mingyu thở hổn hển, dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng anh vừa kéo cậu vào.

“Sao thế? Đây đâu phải lần đầu tiên mình làm chuyện này. Tụi mình đã làm đám cưới rồi, thì cũng nên thân mật đêm tân hôn chứ…” Tưởng rằng cậu đang khước từ mình, Wonwoo cụp mắt buồn hiu, “Hay là em chê anh rồi?”

“Ý em không phải thế! Bởi vì em lo cho anh thôi, thể trạng anh bây giờ không được tốt lắm nên em sợ sẽ làm anh đau.” Mingyu rối rít giải thích.

“Anh không sao đâu mà. Giờ anh bảo không làm thì em định bỏ mặc cái chỗ cương cứng kia luôn à?”

“Thì…thôi được rồi, em sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.”

Mingyu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, dùng môi mình cuốn lấy bờ môi khô ran. Gần đây mỗi khi hôn anh, cậu đều ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác, nhưng kì lạ là cậu không nếm được vị của loại chất lỏng đỏ tươi này trong khoang miệng cả hai.

Đã rất lâu kể từ lần cuối anh và cậu làm chuyện này, giờ đây Mingyu hưng phấn đến độ bàn tay luống cuống tháo từng cúc áo sơ mi và lần lượt cởi bỏ những mảnh vải dư thừa trên cơ thể cả hai. Bàn tay thô ráp vuốt ve trên làn da trắng sứ tái nhợt, mọi cử động đều thật cẩn trọng vì lo sợ anh bị đau.

Đôi môi cậu lướt đi khắp nơi trên cơ thể anh, để lại ở từng tấc da thịt những nụ hôn ấm áp hòa lẫn hơi thở nóng rực như muốn truyền một chút thân nhiệt ấm nóng cho người bên dưới. Anh khẽ run lên khi cậu mút mát phần da thịt mỏng manh và tận tình săn sóc hai điểm quyến rũ trước ngực.

Giọng cậu trầm thấp thỏ thẻ bên tai, bên dưới liên tục đón nhận yêu thương dạt dào vào sâu cơ thể, Wonwoo nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm, rên rỉ tên cậu bằng loại thanh âm ngọt lịm.

Mingyu đem tất cả giọt tình đong đầy trong anh, cùng anh đi đến thiên đường của khoái lạc. Cậu ôm chầm lấy thân thể mềm oặt đã thiếp đi vì mất sức, lòng lâng lâng thứ cảm xúc hạnh phúc khi cùng anh trải qua những phút giây thăng hoa của tình yêu.

Cậu chỉ cần mỗi anh thôi, Mingyu sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để luôn có anh ở bên cạnh.

“Không điều gì có thể chia cắt đôi ta, kể cả sự sống và cái chết.”

Trăng bên ngoài đổ những vệt vàng nhạt vào ô cửa sổ, Mingyu choàng mình thức giấc, nhận ra áo gối đã ướt sũng một mảng toàn là nước mắt.

Mingyu ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng vào bức tường lạnh toát, hướng ánh mắt vô vọng nhìn đăm đăm vào thân người vẫn nằm thật yên trên giường. Bộ dạng thẫn thờ và nhếch nhác, đôi mắt đỏ au đờ đẫn, bờ môi nứt nẻ đến rướm máu, cậu đã gầy đi rất nhiều.

“Những người xung quanh đây, chúng bảo em bị điên và phải bị tống vào trại tâm thần. Thật nực cười, bọn chúng mới là lũ điên.” Mingyu bật cười chua chát, lẩm bẩm bằng chất giọng lè nhè.

“Em bảo anh đang ngủ và cần sự yên tĩnh, vậy mà bọn chúng cứ làm phiền. Có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi, ở đây không còn an toàn nữa.”

Dạo gần đây, cảnh sát khu vực liên tục nhận được những cuộc gọi và cả thư từ người dân báo cáo về việc một chàng trai trẻ vừa từ nơi khác chuyển đến có nhiều biểu hiện kì lạ. Thời gian đầu cậu thường hay lui tới nhà thờ, sau đó lại thường xuyên nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, chỉ ra ngoài khi cần mua rượu. Người ta hay bắt gặp cậu lèm bèm nói chuyện một mình và gào khóc trong đêm, căn nhà cậu ta thuê lại có mùi cực kì khó chịu.

Vài ngày sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của hai người đàn ông cao lớn nằm cạnh nhau dưới một gốc cây cổ thụ sâu trong rừng. Một người mặc bộ suit trắng lấm lem bùn đất, người còn lại khoác bộ suit đen và đội tấm vải voan cùng màu. Hai thi thể vẫn trong trạng thái đan chặt hai bàn tay vào nhau, với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út mỗi người. Trên tay còn lại của người mặc suit đen là đóa hoa hồng đen bí ẩn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người mặc suit đen đã chết cách đây ba tháng, trong khi người mặc suit trắng tử vong cách đây hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro