M - Motivation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú đấm như trời giáng được tung ra, nhắm thẳng vào gương mặt của người võ sĩ điển trai. Cậu trai đó ngã nhào xuống sàn đấu, máu bắt đầu tuôn ra từ mũi và miệng.

"Đứng lên đi Kim Mingyu!"

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Đừng mất tập trung như vậy chứ?"

"Cậu có đúng là võ sĩ Quyền Anh số 1 hiện nay không vậy?"

Tiếng la ó, tiếng chê bai, tiếng trách móc, thậm chí là chửi rủa cứ thế xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu võ sĩ trẻ tuổi. Kim Mingyu bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực thoi thóp cố gắng ổn định nhịp thở, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khướu giác. Võ sĩ boxing Kim Mingyu, từ khi bước chân đến đỉnh cao của sự nghiệp, chưa từng biết hai chữ "thua cuộc" đánh vần như thế nào. Thế nhưng ngay lúc này, cậu không quan tâm chuyện trông bộ dạng bản thân thảm hại đến thế nào, cũng không quan tâm dù hôm nay cậu bại trận, hay có khi sẽ bị đấm đến chết, Mingyu chẳng còn tha thiết điều gì nữa.

Đêm qua là lần thứ tám cậu bị người ta từ chối, còn được "tặng" cho một cú tát đến rát đỏ bên gò má trái.

Cậu đã tẩm dạ dày bằng thứ rượu cay nồng suốt cả đêm qua, hôm nay lúc tỉnh dậy đầu đã đau như muốn nứt toác. Lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu trong trạng thái hoàn toàn không ổn định. Tâm trạng não nề tựa quả bóng bay bị đâm thủng một lỗ cứ thế xẹp xuống mà rơi thẳng xuống mặt đất.

Tầm nhìn theo đó mờ nhòe dần, cậu nghe thấy tiếng trọng tài lẩm bẩm gì đó nhưng không thể ghép chúng thành câu chữ hoàn chỉnh, tiếng la hét từ khán giả bên dưới giờ đây nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve. Đến khi cậu mệt mỏi đến độ ý nghĩ bỏ cuộc vụt thoáng qua trong đầu, từ đám đông nhốn nháo đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, ngày một tiến lại gần hơn về phía cậu. Mingyu nghĩ mình bị điên thật rồi, giờ phút này còn nhớ nhung người ta đến mức nhìn thấy ảo giác.

"Đứng dậy đi, cậu định nằm ăn vạ đến khi nào đấy?"

À, cái giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ mỉa mai này, không lẫn vào đâu được.

Mingyu rướn người, cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn người đó thật rõ. Dáng người cao gầy nhưng không quá mảnh mai, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon thả, quần jeans ống rộng phủ lấy đôi chân dài miên man, cặp kính cận làm nổi bật gương mặt thanh tú.

"Sao anh lại ở đây...?" Có chút run rẩy pha lẫn trong giọng nói người võ sĩ, cậu nghi hoặc, không tin vào mắt mình.

"Xem ra cậu vẫn còn sức quan tâm đến người khác nhỉ? Chưa chết được đâu. Cậu định cứ thế mà thua trận sao?" Tông giọng người đó đều đều, không có mấy cảm xúc, lời lẽ khó nghe nhưng dường như chúng lại là thứ Mingyu rất cần ngay lúc này.

"Anh đợi đó, gặp tôi sau trận đấu."

Người xem bên dưới một lần nữa hét ầm lên khi võ sĩ Kim Mingyu bất ngờ lồm cồm đứng dậy. Đưa tay quệt đi vệt máu đỏ tươi chảy dọc từ mũi xuống đến cằm, ánh mắt cậu hoàn toàn thay đổi trong tức khắc, chuyển từ vô định sang hằn cả tia máu, như loài thú săn mồi sẵn sàng tấn công. Chỉ dựa vào sự hiện diện và câu nói của một người cũng có thể giúp cậu vực dậy, mọi tế bào trong cơ thể được đánh thức, cơn đau điếng vừa nãy bỗng chốc bay biến.

"Đánh xong rồi chứ? Bây giờ đến lượt tao."

Cậu gằn giọng, nhếch mép cười. Tên đối thủ chưa kịp vào tư thế phòng thủ đã hứng trọn một cú thúc đau điếng vào bụng. Cứ như thế, Mingyu như trở nên rồ dại, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết, liên tục tung ra những cú đấm với sức lực đáng gờm giáng lên người đối thủ. Những tiếng chê trách ban nãy rất nhanh đã được thay thế bằng những âm thanh reo hò, tung hô, cổ vũ cho người võ sĩ họ Kim. Giữa đám đông náo nhiệt ồn ã, duy chỉ có một người đứng lặng im quan sát trận đấu diễn ra mà không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Anh nhìn cậu hết né đòn rồi lại phản công, mỗi động tác vừa nhanh nhẹn dứt khoát vừa không chút khoan nhượng. Chẳng mấy chốc, đối thủ của cậu đã bị hạ đo ván, trận đấu kết thúc bằng kết luận K.O từ trọng tài. Không gian lại như nổ tung, khán giả bên dưới ầm ĩ vì cú lội ngược dòng ngoạn mục từ võ sĩ Kim Mingyu. Cậu đứng trên sàn đấu, mỉm cười trong chiến thắng, nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng đến một người.

-

"Wonwoo, may quá. Anh đợi thật."

Người con trai đeo kính đang lởn vởn quanh sàn đấu khi nãy giật mình vì tiếng gọi bất chợt. Ngẩng đầu nhìn, đối diện với anh là đôi mắt man mác buồn, khác với ánh nhìn long lanh thường ngày.

"Ừ, xem cậu còn sống hay không." Anh nhàn nhạt, cúi xuống nhìn bàn chân đang vẽ những đường vô định lên nền đất.

"Lúc nãy anh nhìn thấy rồi mà. Vẫn sống đấy thôi."

"Nếu không có việc gì gấp thì tôi về đây."

Chỉ vừa xoay người dợm bước bỏ đi, cẳng tay Wonwoo đã bị chộp lấy bằng một lực khá mạnh. Cậu nhanh nhạy xoay người anh đẩy ngồi lên mặt sàn đấu rồi dùng hai tay chống hai bên nhốt người nọ trong vòng tay. Trận đấu kết thúc cách đây khá lâu, tất cả mọi người đều đã ra về. Hoàn tất một số công việc sau khi giành chiến thắng phía sau hậu trường, Mingyu quay trở lại đây với không quá nhiều hy vọng, ngờ đâu người vẫn quanh quẩn đợi theo lời cậu nói.

"Tại sao anh lại đến đây?" Dùng ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào người đối diện, cậu hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Wonwoo không trả lời, cũng không đáp lại ánh mắt từ cậu. Không gian xung quanh lặng im như tờ, chỉ nghe thấy tiếng trái tim Mingyu đập đến hỗn loạn.

"Wonwoo, đừng khiến tôi phải giở trò với anh."

"Huấn luyện viên của cậu gọi." Anh vẫn nhìn xa xăm, trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Anh ta nói gì?"

"Anh ấy bảo sáng nay trông sắc mặt cậu không được tốt, tối nay có trận đấu nhưng trông cậu không có vẻ gì gọi là ổn."

"Anh ta bảo anh đến đây à?"

"Ừ."

"Thế anh đến thật?"

"Cậu hỏi nhiều quá." Wonwoo dùng hai tay đẩy vai cậu nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng chút sức lực yếu ớt đó không đủ xê dịch khối cơ bắp khổng lồ trước mắt.

"Sao anh lại đến, khi tối hôm trước vừa đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Anh mím môi. Đêm qua đã là lần thứ tám Kim Mingyu bày tỏ lòng mình với anh trong suốt hơn hai năm theo đuổi. Do có chút say sau khi cả hai cùng nhau uống rượu, cậu đã không tự chủ được mà hôn anh khi chưa có sự đồng ý từ đối phương. Vì quá bất ngờ trước hành động này mà anh đã thẳng thừng tát vào mặt cậu hằn cả dấu tay đỏ ửng. Sau đó anh bỏ về, để lại cậu một mình với mớ suy nghĩ ngổn ngang cùng hụt hẫng.

"Wonwoo, đã hơn hai năm rồi. Anh còn chưa rõ lòng tôi sao?"

Hơn hai năm trước, cậu gặp anh tại Thế vận hội Mùa hè. Một vận động viên điền kinh với vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng và khó gần. Thế nhưng khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu của trọng tài vang lên, Mingyu ở gần đó đã trông thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác từ người đó. Cậu có thể nhìn thấy được niềm đam mê mãnh liệt và niềm vui thích của anh khi sải những guồng chân dài trên đường chạy. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Mingyu biết mình đổ rồi. Khi dò la được tin người ta vẫn còn độc thân, cậu đã vui mừng đến mức người như lơ lửng trên mây, còn đâm sầm vào trụ bóng rổ của những cầu thủ đang luyện tập. Thế là Mingyu mạnh dạn tiến đến làm quen và thực hiện kế hoạch cưa cẩm. Vậy mà thoáng chốc đã hơn hai năm trôi qua, người vẫn chưa "bắt" được, lại còn bị người ta tuyệt tình. Đỉnh điểm là tối qua, thái độ và hành động của anh khiến Mingyu nghĩ có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ mối tình đơn phương không có kết quả này. Vậy mà vừa vặn lúc cậu cảm thấy yếu lòng nhất và muốn bỏ cuộc, anh xuất hiện. Một lần nữa khiến con tim cậu sống dậy, như cái cách anh thản nhiên bước vào đời cậu hơn hai năm về trước.

"Wonwoo, trả lời tôi đi. Anh muốn tôi phải làm sao?" Nắm lấy bờ vai gầy người mà cậu vẫn kiên trì theo đuổi, có chút chua xót thấm đượm vào trong giọng nói lẫn ánh mắt của cậu.

Cảm nhận lực tay người kia đặt trên vai mình mỗi lúc một nặng trĩu, Wonwoo đã phải trầm ngâm rất lâu mới có thể khó nhọc mở lời bằng tông giọng lí nhí cùng câu nói không đầu đuôi, "Nụ hôn đầu...bị bất ngờ..."

Mingyu sửng sốt nhìn anh. Lúc này cả gương mặt Wonwoo đang chuyển sang màu đỏ gấc, sắc đỏ dần lan đến tận hai vành tai. Anh cúi mặt, bối rối giấu đi dáng vẻ thẹn thùng của bản thân. Cậu nhoẻn miệng cười vui sướng, thì ra vì bị cậu bất thình lình lấy đi nụ hôn đầu đời nên anh có phản ứng hoảng hốt như vậy. Mingyu ôm chầm lấy anh, cảm nhận cả cơ thể được tắm trong dòng suối của hạnh phúc, như vừa chạm chân đến Thiên Đàng rực rỡ sau khi vùng vẫy bất lực nơi Địa Ngục sâu thẳm.

"Em xin lỗi. Hôm qua em say quá nên không kiểm soát được hành động... Em không biết đó là nụ hôn đầu của anh, đáng lẽ ra em nên cẩn thận hơn." Gục đầu vào vai anh, cậu thủ thỉ bằng âm giọng nhỏ nhẹ vỗ về. "Anh hoảng lắm đúng không? Thật lòng xin lỗi anh vì đã tùy tiện như vậy."

Trong suốt hơn hai năm theo đuổi, Mingyu hiểu rõ tính cách anh vô cùng trầm lặng và nhẹ nhàng. Vì vậy cậu chọn cách tán tỉnh thật tinh tế và chậm rãi, không vội vã, không vồ vập và phải thật kiên nhẫn. Người bạn thân thiết Myungho đã từng bảo cậu là đồ ngốc nghếch, cưa cẩm với tốc độ rùa bò như thế thì biết đến bao giờ mới rước được người ta về. Cậu chỉ cười trừ, nói với Myungho rằng vì người đó đối với cậu quý giá như một viên ngọc hiếm, phải nâng niu và trân trọng bằng cả hai bàn tay, hấp tấp sẽ khiến ngọc rơi xuống và vỡ tan. Việc cậu bất chợt hôn anh đã làm xáo động mặt hồ vốn vẫn luôn tĩnh lặng trong lòng Wonwoo, nhất thời khiến anh lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào.

Anh vẫn duy trì sự im lặng không đáp lời cậu. Tuy nhiên sự ngại ngùng đến đỏ chín người của anh một lần nữa thắp lên tia sáng hy vọng cho Mingyu.

Bàn tay đang nắm lấy vai anh chuyển sang đặt sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp vùng da nhạy cảm và yếu ớt. Hơi thở gần kề hơi thở, cậu nhẹ giọng đưa ra một lời đề nghị, "Em có thể làm lại không? Việc hôm qua ta đã làm ấy."

Như đã một thế kỷ trôi qua chờ đợi cho câu trả lời, cuối cùng thành quả vượt hơn cả mong đợi, cậu nhận được một cái gật đầu từ anh thay cho câu đồng ý.

Mingyu kéo môi cười, một tay áp lấy gò má ửng hồng, tay còn lại vẫn xoa nắn phần gáy. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp dần, anh nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận hơi ấm từ người con trai nọ.

"Này, hai người đang làm gì vậy? Đến giờ đóng cửa rồi. Mời hai cậu về giùm cho."

Wonwoo nghe thấy tiếng ai đó xuất hiện thì giật mình, vội vã đẩy võ sĩ boxing ra khỏi người mình, đảo mắt nhìn hướng khác giả vờ chỉnh kính. Mingyu hầm hừ trong cổ họng, chưa vui vẻ được bao lâu đã bị phá đám. Cậu nhíu mày, xoay quắt về phía người bảo vệ của khu vực này, giọng hằn học, "Có vẻ anh không hiểu phép lịch sử tối thiểu là không nên làm phiền người khác trong lúc làm chuyện quan trọng nhỉ?"

"Chuyện gì quan trọng? Chuyện hai người ở lại sau giờ thi đấu sờ soạng nhau hả? Hứng thì kiếm chỗ nào kín đáo mà làm."

Mingyu tức giận cuộn bàn tay thành hình nắm đấm. Với một võ sĩ Quyền Anh như cậu thì việc xử lý tên bảo vệ hách dịch này không cần đến giây thứ hai. Toan lao đến tẩn cho hắn một trận tơi bời thì chợt cánh tay giận dữ của cậu được giữ lại bằng một lực tay nhỏ xíu, "Mingyu, đi thôi..."

Xoay người lại nhìn, cậu thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh chủ động với việc tiếp xúc thân thể, cơn nổi giận đùng đùng bị thổi sạch trong cái nháy mắt.

"Coi như lần này mày gặp may, đồ khốn." Thả lại một câu sau cuối, cậu nắm lấy tay anh rời đi.

-

Mingyu an vị trên ghế lái sau khi ổn định vị trí cho anh ở ghế phụ trong con siêu xe của mình. "Có nơi nào anh muốn đến không? Nếu không thì em đưa anh về nhà."

"Nhà ai?" Anh vẫn tập trung nhìn về phía trước, từ tốn cất lời.

"Nhà anh chứ còn ai?" Mingyu khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói những câu dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung kiểu này.

"Về nhà cậu đi."

"Hả?"

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai."

Anh vẫn duy trì giọng nói lạnh nhạt, nhưng Mingyu như vừa hiểu ra gì đó. Cậu đạp chân ga, lái xe lao vun vút về nhà.

-

Cửa nhà vừa khép lại ở phía sau, Mingyu như chết trân khi anh chủ động quàng tay ôm lấy cổ, áp môi mình vào môi cậu. Xúc cảm mềm mại và ấm áp truyền đến từ đôi môi khiến cả cơ thể cậu tê rần, nhịp tim đột ngột tăng cao. Cậu rụt rè đặt tay lên tấm lưng gầy, kéo cả hai cơ thể sát lại gần nhau hơn. Tuy có phần vụng về nhưng Mingyu tuyệt đối không cảm thấy bất mãn, ngược lại cậu đang sung sướng đến phát điên vì anh chủ động thân mật.

Tất cả những lời Mingyu đã nói cùng với tất cả những gì cậu đã làm trong hơn hai năm qua, anh đều khắc sâu trong lòng. Chỉ là, anh sợ. Sợ rằng cảm xúc của cậu là nhất thời, sợ rằng anh không xứng đáng với một người tốt đẹp như cậu, sợ rằng cả hai quá khác biệt về mọi thứ, sợ rằng chỉ cần anh động lòng cậu sẽ ngay lập tức đạt được mục đích mà rời đi. Thế nhưng, anh đã sớm rung động trước sự chân thành của cậu trai này, chỉ có điều anh không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Vậy nên nụ hôn đầu mà cậu vô tình đoạt lấy, như một ngòi thuốc châm lên ngọn lửa khát khao mà anh vẫn luôn cố gắng kìm nén. Wonwoo nghĩ, anh đã chạy trốn suốt ngần ấy thời gian, đã đến lúc cần dũng cảm đối mặt, thành thật với chính mình và cả cậu.

"Anh chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ?" Mingyu kéo anh ra khỏi nụ hôn, xác nhận một lần nữa.

Anh gật gật đầu, khẽ rúc vào hõm vai cậu như chú mèo nhỏ nũng nịu đòi hỏi được vuốt ve.

"Lên phòng nào." Chỉ chờ có thế, Mingyu khuỵu chân nhấc bổng trọng lượng nhỏ bé so với cậu một mạch đi thẳng lên lầu. Thật ra cậu không ngại chuyện làm tình ở phòng khách, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của anh, cậu muốn cùng anh tận hưởng một cách thật thoải mái và tạo nên ấn tượng khó phai.

Cánh cửa phòng ngủ bật tung và còn chẳng buồn được đóng lại, hai thân thể dính chặt lấy nhau. Hiển nhiên Mingyu trở thành người dẫn dắt, và anh chỉ việc cùng cậu hòa vào điệu nhảy của ái tình.

Mingyu lại bắt đầu một nụ hôn khác, ngậm lấy môi dưới anh day dưa, bàn tay hư hỏng trượt xuống xoa nắn bờ mông mềm sau lớp vải quần jeans. Anh thoáng bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc khi cậu tách môi anh ra luồn lưỡi vào bên trong. Chợt rối bời vì không biết nên làm gì, anh khẽ vươn đầu lưỡi, nhắm mắt để mặc cậu tùy ý thưởng thức trọn vẹn khuôn miệng mình. Wonwoo quên luôn cả việc phải hô hấp, mãi đến khi cậu buông ra anh mới vội vàng lấp đầy không khí vào buồng phổi cạn kiệt.

Đặt anh nằm lên mặt giường êm ái, Mingyu chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh. Wonwoo chợt cảm thấy căng thẳng, anh hồi hộp quan sát động tác tay của người bên trên đang từng chút khám phá lớp da thịt mà anh vẫn luôn bảo vệ kĩ càng. Phía bên này cậu cũng không khá hơn là bao, Mingyu vẫn nghĩ mình đang mơ khi làn da trắng trẻo kia dần dà phơi bày trước mắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt, anh thật sự rất trắng, nước da không thường thấy ở những người vận động viên do thường xuyên phải tập luyện ngoài trời. Mingyu không thể kiềm chế được nữa, cậu vùi mặt vào làn da đó, từ tốn nhâm nhi từng tấc da thịt ngọt ngào. Wonwoo khẽ cựa người, cảm thấy tứ chi thừa thãi không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng đành chạm tay lên vai cậu. Từng cái mút mát từ cậu mang đến cảm giác lạ lẫm nhưng chứa đầy sự thích thú cùng tò mò, Mingyu đang tận tình chăm sóc cho hai đầu nhũ của anh. Cổ họng anh run lên, ngại ngùng tìm cách nén lại những tiếng rên rỉ không tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Wonwoo, đừng kìm lại bất cứ thứ gì, nhất là khi anh ở cùng em." Hơi thở nóng rực từ cậu phả trên nền da trắng đang chuyển dần sang hồng phấn.

"A..." Cuối cùng một tiếng rên be bé từ anh cũng lọt ra ngoài khi Mingyu dùng răng nanh cắn nhẹ lên bộ phận mẫn cảm trước ngực.

"Chết tiệt thật..." Chỉ với một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến đũng quần cậu trở nên chật chội. Bình thường giọng anh rất trầm, nhưng cậu không nghĩ tới chuyện chất giọng đó khi bị chi phối bởi dục vọng sẽ trở nên mị hoặc như thế nào.

Trượt tay xuống phía dưới, cậu thoăn thoắt cởi bỏ thắt lưng và hai lớp quần vướng víu của người bên dưới, vì sự kích thích từ ban nãy mà vật giữa hai chân anh đã dựng thẳng từ bao giờ. Thân thể đột nhiên bị phơi bày, Wonwoo nhất thời không biết nên làm gì, anh dùng vạt áo sơ mi là mảnh vải duy nhất còn sót trên người cố gắng che đậy nhiều da thịt nhất có thể, mắt kính anh đeo cũng đã phủ một lớp sương mờ đục.

Mingyu bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Lúc này anh đang cọ hai đùi lại với nhau nhằm giấu đi dương vật cương cứng, tay nắm lấy vải áo sơ mi trắng tinh vụng về che một phần thân thể, đôi mắt mơ màng nhìn vào vô định và bờ môi dưới hồng hào đang bị cắn trong vô thức.

"Anh thật sự rất xinh đẹp." Câu cảm thán được đưa ra sau một hồi ngắm nghía người nằm trên giường.

"Đừng nói nữa mà..." Anh bị lời nói và ánh mắt đầy ham muốn của cậu làm cho ngượng chín người, mím môi phản kháng yếu ớt.

Mingyu nhếch môi cười thích thú, dùng bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp, mỗi cái chạm đều mang đến sự rung cảm mạnh mẽ nơi con tim bên ngực trái. Đôi chân của một vận động viên điền kinh, săn chắc nhưng vô cùng quyến rũ, cậu không nhịn được mà mút lấy mấy đầu ngón chân đang co quắp lại. Bất chợt, cậu chuyển hướng, nắm lấy hai đùi anh tách ra, không báo trước mà cúi người liếm lên cửa huyệt e ấp.

Wonwoo kinh ngạc đẩy đầu cậu ra, không ngừng giãy giụa mếu máo, "Không...Mingyu! Bẩn lắm!"

"Không bẩn." Cậu siết chặt lấy đùi anh hơn, mở rộng phần thân dưới của anh phơi bày toàn bộ trước mắt. Chiếc lưỡi ướt át bắt đầu lướt đi bên ngoài nơi tuyệt mật, sau đó dần dần đẩy vào bên trong.

Tất nhiên với sức lực của Wonwoo thì không tài nào có thể so bì với cậu. Anh chỉ có thể vặn vẹo cơ thể vì cảm giác lạ lẫm bên dưới, miệng không ngừng kêu la bảo cậu dừng lại. Mingyu cứ thế thản nhiên linh động kéo đẩy thứ mềm mại ướt đẫm đó ra vào nơi lỗ nhỏ, cảm nhận bên dưới anh đang không ngừng co thắt kịch liệt. Vẫn chưa hài lòng, cậu chậm rãi đẩy một ngón tay vào trong, dùng nước bọt như chất bôi trơn thuận lợi cho việc nới lỏng. Quá trình diễn ra suôn sẻ khi cậu đã thành công cho vào ngón thứ ba. Việc tập luyện chăm chỉ trong nhiều năm đã làm cho đôi bàn tay của một võ sĩ boxing như cậu đầy rẫy những vết chai sần. Những ngón tay to dày và những vết chai sạn đó hiện tại thực sự khiến anh phải khốn đốn. Chúng liên tục khuấy đảo và chạm đến mọi điểm mẫn cảm sâu bên trong, anh đã dần đánh mất lý trí và tất cả chỉ còn dựa vào dục vọng dẫn dắt. Wonwoo không thể làm gì ngoài rên rỉ và phó thác cho cậu mang khoái cảm đến. Không lâu sau đó, anh kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn và bắn tinh dịch đặc sệt trắng đục khắp phần da bụng trơn mịn.

Mingyu mỉm cười nhìn anh, dùng tay quệt dòng tinh dịch đó đưa lên miệng nếm thử, "Có lẽ đây là mùi vị ngon nhất mà em từng nếm trong đời."

"Wonwoo?" Cậu nhỏ nhẹ gọi vì không nghe thấy tiếng anh trả lời.

Và Mingyu đành phì cười bất lực, anh ngủ quên mất rồi. Có lẽ những việc diễn ra hôm nay đã là quá sức với anh. Từ chuyện anh đấu tranh với chính bản thân để đưa ra quyết định đến gặp cậu, cho đến chuyện cùng cậu về nhà làm những việc thân mật tốn sức này. Cậu ngậm ngùi cố gắng mặc kệ vật kiêu hãnh cương cứng bên trong lớp quần vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, lướt mắt nhìn ngắm một lượt người trong lòng. Mi mắt nhắm chặt, mắt kính lệch hẳn sang một bên, khắp cơ thể là chi chít những dấu hôn đỏ tím, áo sơ mi xộc xệch đã trượt qua khỏi vai, bên dưới là đống chất lỏng nhớp nháp do cậu mà xuất ra.

Lắc đầu nguầy nguậy, Mingyu nghĩ mình không nên nhìn nữa, cậu sẽ mất kiểm soát mà lao vào anh khi anh còn say giấc mất. Vậy là cậu mau chóng dùng khăn ấm vệ sinh cho anh thật sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo có hơi rộng hơn của cậu, sau đó ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

-

Wonwoo tỉnh dậy khi nắng đã ngập tràn trong căn phòng lần đầu đặt chân đến, khẽ cựa người và nhận ra mình đang được bao bọc trong một vòm ngực đồ sộ cùng cánh tay săn chắc. Như vừa nhớ ra những gì đã diễn ra vào tối qua, anh thẹn thùng chui rúc vào bờ ngực vững chãi đó như trốn tránh hiện thực rằng anh đã cả gan cùng cậu làm chuyện đó. Anh cũng không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra sau khi thiếp đi. Họ đã làm chưa? Có lẽ là chưa? Có lẽ là rồi? Nhưng quan trọng là anh đã bị người ta nhìn thấy toàn bộ thân thể trần trụi và còn bị "ăn" sạch sẽ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mingyu vẫn khép mắt, câu hỏi được đặt ra trên đỉnh đầu anh bằng tông giọng trầm khàn ngái ngủ.

"K-Không có gì..."

"Thế anh làm gì trong ngực em vậy?"

Anh toan dịch người ra khỏi cậu sau câu nói vừa rồi đã bị cậu võ sĩ ôm đầu nhấn sát vào lồng ngực, "Anh chạy giỏi thật đấy, không những trên đường chạy mà còn trên đường trốn thoát khỏi em. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho phép anh làm vậy nữa đâu."

Mingyu kéo anh ra khỏi ngực mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim đối tim, "Đã là lần thứ chín nhưng em vẫn muốn nhắc lại. Jeon Wonwoo, em yêu anh." Cậu ngắt quãng một chút rồi tiếp tục, "Còn anh thì sao?"

Lần thứ chín anh nghe thấy lời bày tỏ từ cậu, nhưng cũng là lần thứ chín trái tim anh rung động mãnh liệt khi đối diện với người đó. Nhưng có lẽ lần này khác hơn mọi lần, anh muốn tự mình dũng cảm nắm lấy lời yêu cùng đôi bàn tay vẫn luôn dang sẵn đợi chờ đó.

Một câu trả lời dứt khoát gom góp nỗ lực trong suốt hơn hai năm.

"Kim Mingyu, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro