P - Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Seoul.

Bức màn đêm đặc quánh rũ xuống thành phố nhộn nhịp, trải lên những dải màu chớp tắt từ những bảng hiệu của cửa tiệm hai bên đường hay ánh đèn sặc sỡ từ những tòa nhà cao tầng. Người đi lại tấp nập trên đường, một số những cô cậu thanh thiếu niên cười đùa vui vẻ dạo chơi phố đêm, một số nhân viên chỉ vừa tan làm vội vã guồng chân trở về nhà sau một ngày dài, một số vẫn tiếp tục chăm chỉ làm công việc của mình mặc cho đêm đã buông. Và một số chẳng làm gì.

Từ trên cao nhìn xuống, Seoul chỉ là một bảng màu đủ màu sắc đến chói mắt, xe cộ hay người đi đường chỉ nhỏ như bầy kiến, mọi thứ chậm chạp một cách kì lạ.

Wonwoo châm lửa một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi và thả ra một làn khói trắng đắng chát. Một tay cho vào túi quần tây, tay còn lại nới lỏng cà vạt, thuận tiện cởi hai cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm. Cơn gió đêm lành lạnh chợt thổi vụt qua, vò tung mái tóc đen đến rối bời, dập tắt cả ngọn lửa vừa được đốt lên trên đầu điếu thuốc lá.

“Haizzz…đến chuyện hút một điếu thuốc sao cũng khó khăn thế này…?” Wonwoo trút một hơi thở dài thườn thượt, chán nản vứt cả điếu thuốc xuống sàn.

Từ tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời giữa đất Seoul này, lẽ ra anh có thể dễ dàng quan sát mọi thứ bên dưới, nhưng giờ phút này đến kính cũng chẳng buồn đeo, cũng không còn hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời.

Dưới đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, cuộc sống này cũng làm anh ngán ngẩm đến buồn nôn. Ít ra thì ở trên này, anh có thể hít thở khí trời một chút.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào thành phố sầm uất bên dưới một lúc lâu, tầm nhìn mờ mịt vì đôi mắt cận nặng chỉ có thể lờ mờ thấy được hàng tá màu sắc lập lòe trộn lẫn vào nhau. Vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu, vào giây phút này, anh muốn được tự do.

Không mất quá nhiều thời gian nghĩ ngợi, Wonwoo quyết định trèo lên bức tường tương đối thấp trên tầng thượng của tòa nhà, khẽ giật mình vì cảm giác chông chênh và từng đợt gió mạnh liên tục thổi qua, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng.

“Woa…nếu bây giờ mình nhảy xuống, thì cảm giác có giống lúc chơi bungee không nhỉ?” Anh đút hai tay vào túi quần, lẩm bẩm một mình.

Wonwoo giữ nguyên vị trí một lúc, hết nhìn trời, nhìn trăng lại nhìn xuống bên dưới. Có vẻ hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày.

“Này! Anh kia! Đừng có nhảy xuống!”

Một giọng nói, hay nói đúng hơn là giọng hét phát ra từ phía sau kéo anh về thực tại. Wonwoo đang mải mê chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối mù của bản thân thì bị âm giọng lớn đó làm cho giật mình, xoay người về phía sau để xem đó là ai. Vị trí chênh vênh hiện tại khiến anh loạng choạng, tưởng chừng như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng người kia lại nhanh hơn, sải những bước chân dài về phía anh, nhanh như cắt nắm lấy cánh tay mảnh khảnh giật về phía mình, Wonwoo mất đà ngã nhào xuống nằm đè lên thân thể người lạ mặt.

Mất một lúc để anh có thể hoàn hồn và ổn định nhịp tim đang đập tán loạn trong lồng ngực. Wonwoo chầm chậm mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt cực kì đẹp trai của một người con trai nào đó, cả cơ thể anh đang nằm gọn trong lòng cậu ta, dù cách rất nhiều lớp vải quần áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực cùng loạt cơ bắp săn chắc của người kia. Anh nghĩ có thể mình vừa ngã xuống mặt đất từ tầng cao, và hiện tại anh đang ở thiên đàng. Sao thiên đàng lại có người đẹp trai thế nhỉ? Chắc chắn cậu ta là thiên sứ.

“Này, anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm lên đây tự vẫn?” Lời nói lạnh lùng phát ra từ cậu trai đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, lạnh lẽo hơn cả những cơn gió đêm khi nãy.

“Tôi tự vẫn hồi nào? Tôi chỉ đang ngắm cảnh đêm thôi. Tại cậu đột ngột xuất hiện làm tôi suýt mất mạng thì có.” Wonwoo nhanh chóng cất đi bộ dạng mê mẩn vẻ đẹp trai của cậu “thiên sứ”, đốp chát lại bằng tông giọng trầm khàn.

“Có ai ngắm cảnh mà leo lên đó không? Đứng ở dưới như bình thường không ngắm được hả? Bộ anh không có gì làm à mà lên đây đòi chết?”

Giọng điệu của cậu ta vô cùng khó nghe, Wonwoo bực dọc ném cho người nọ ánh nhìn sắc lẹm, dùng chất giọng hằn học mắng mỏ, “Cậu là thằng nào mà tự dưng ra đây rồi lên giọng dạy đời tôi thế? Tôi làm gì thì liên quan đéo gì đến cậu? Cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi kiếm chuyện với người khác hả? Tôi đã nói là tôi lên đây ngắm cảnh. Tôi sống hay chết cũng đếch tới lượt cậu quản.”

Cậu trai kia nghe anh xả một lượt liền im thin thít. Wonwoo nghĩ mình nặng lời như vậy thể nào cậu ta cũng sẽ tức giận gân cổ chửi lại, sau đó có thể sẽ xảy ra ẩu đả. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng nằm ngoài dự đoán của anh.

Cậu ta im bặt, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh mắng chửi mà không hề phản kháng. Cả hai im lặng, mắt đối mắt một hồi lâu sau câu nói của anh. Bỗng cậu ta bày ra vẻ ấm ức, dẩu môi minh oan, “Tôi chỉ lo cho anh thôi mà? Sao anh nặng lời thế? Người ta có ý tốt mà tự dưng lớn tiếng vậy…”

Wonwoo cười khổ, đương lúc chán đời còn gặp phải tên ngốc không biết từ đâu chui ra. Anh đành nén lại cục tức đang chực trào nơi cuống họng, cố gắng dịu giọng đáp lời, “Rồi rồi tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi chỉ muốn lên đó ngắm cảnh thôi, không hề có ý tự tử hay gì cả. Đột nhiên cậu xuất hiện làm tôi giật mình suýt té, lại còn lớn giọng nên làm tôi bực bội. Tôi xin lỗi.”

Nghe vậy, cậu trai lạ mặt liền thu lại bộ dạng mếu máo, nhanh chóng trưng ra nụ cười tươi tắn lộ ra hai chiếc răng nanh cuốn hút, “Như vậy phải tốt hơn không. Trông anh đáng yêu hơn hẳn, lúc nãy anh làm tôi sợ thật đấy.”

Wonwoo nghiêm túc muốn đấm tên cợt nhả này một cái, có lẽ sáng nay anh bước chân trái ra khỏi nhà nên mới xui xẻo gặp cậu ta.

“Mà này, dù chỉ mới gặp nhưng anh mê tôi quá rồi đúng không?”

“Gì?”

“Anh nằm đè lên người tôi suốt từ nãy tới giờ rồi đấy.”

Đến lúc này, Wonwoo mới dời mắt nhìn xuống tình hình hiện tại. Cơ thể hai người đang dính chặt lấy nhau, với anh nằm hẳn lên người cậu ta, mặt kề sát mặt, trông tư thế vô cùng ám muội.

Anh chột dạ chống tay lên ngực cậu ta lấy đà ngồi dậy tránh qua một bên. Khóe môi người con trai đó vẫn không hạ xuống, luôn treo lên một nụ cười sáng bừng, bật người ngồi thẳng dậy sau khi anh đã rời khỏi thân thể mình.

Cậu ta chủ động tìm kiếm ánh mắt của anh trong lúc Wonwoo từ chối việc giao tiếp bằng ánh nhìn, bỗng cậu ta lên tiếng phá tan bầu không khí có phần gượng gạo, “Tôi là Mingyu, Kim Mingyu. Tên anh là gì?”

“Jeon Wonwoo.” Anh trả lời cụt ngủn, vẫn từ chối nhìn vào mắt Mingyu.

“Ồ, tên đẹp như người vậy.”

Cậu cười trừ, xua xua tay khi lại nhận được cái lườm sắc như dao từ người đối diện, “Tôi đùa thôi mà, anh căng thẳng thế?” Nhận thấy anh vẫn duy trì việc im lặng, cậu tiếp tục, “Anh có chuyện gì buồn sao? Có thể kể tôi nghe không? Anh gặp may đấy, tôi vốn là người giỏi lắng nghe. Dù gì chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ, sáng mai thức dậy lại đời ai nấy sống.”

“Hình như cậu có sở thích tọc mạch chuyện đời tư của người khác nhỉ?”

“Nào, sao anh cứ cộc cằn mãi thế. Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi qua ánh mắt của anh mà.”

“Nếu cậu cho rằng tôi là một người thô lỗ và khó chịu, cậu có thể bỏ mặc tôi và rời đi ngay bây giờ mà?”

“Anh không biết rồi, tôi vốn là một kẻ cứng đầu. Vả lại, tôi cảm thấy anh là một người thú vị và xinh đẹp, hơn tất thảy đám người kệch cỡm trong club dưới kia.”

“À, ra là cậu đang ăn chơi dưới đó sao. Sao không chơi tiếp đi tự dưng bỏ lên đây làm phiền tôi vậy?”

“Trong đó ngộp thở quá, toàn những người ăn mặc hở hang nhún nhảy, mùi nước hoa nồng nặc nhức cả đầu, nên tôi định lên đây làm điếu thuốc. Ai dè đâu lại gặp anh.”

“Vậy thì cậu có thể về nhà mà? Có ai ép cậu vào đó đâu?”

“Thì tôi cũng đang chán, muốn tìm niềm vui một chút. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tối nay gặp được anh coi như ông Trời ưu ái tôi quá rồi.”

Cậu tiến lại gần, đặt tay lên đùi anh vuốt ve, “Wonwoo này, đêm nay anh có muốn vui vẻ một chút không?”

Cánh cửa phòng bị đóng lại bằng một lực mạnh bạo, hai đôi môi điên cuồng quấn quýt lấy nhau, tay vội vã cởi bỏ quần áo cho đối phương. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh khi nãy, Mingyu đã kéo Wonwoo xuống khách sạn ở tầng 17 của tòa nhà, chọn loại phòng VIP đắt tiền nhất để qua đêm với người đẹp vừa gặp.

Cả hai đã lao vào nhau ngay khi cửa phòng bật mở, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để bật đèn lên, căn phòng tối vang lên hàng loạt âm thanh ướt át của hai bờ môi hòa quyện vào nhau.

Ở khoảng cách thật gần như này, Wonwoo một lần nữa không ngừng thầm cảm thán trong bụng về vẻ đẹp của người con trai đã chủ động với anh đêm nay. Mái tóc ngắn được vuốt lên gọn gàng để lộ vầng trán cao, đường chân mày sắc lẹm, đôi mắt anh đào lôi cuốn, sống mũi thon, đôi môi hồng hào luôn nhếch lên đầy mị hoặc. Sở hữu chiều cao 1m82, Wonwoo luôn tự tin về dáng vóc của mình khi đứng cạnh những người khác. Riêng lần này, anh đã gặp một người cao hơn anh tầm nửa cái đầu, thân hình cao lớn và săn chắc có lẽ nhờ vào việc cậu ta đã chăm chỉ tập gym. Cậu chọn cho mình áo xuyên thấu bên trong, khoác ngoài là áo blazer đen, phối cùng quần suông cùng màu đi với một đôi giày da cũng màu đen nốt. Trang phục tuy đơn giản nhưng lại tôn lên tất thảy nét đẹp hình thể của người con trai này. Hơn nữa, cậu ta cực kì thơm, nước hoa ngửi qua liền biết là loại đắt tiền, cả mùi cơ thể cũng vô cùng nam tính.

Coi như anh ăn may. Vào một ngày chán sống lại vớ được trai ngon.

Chẳng mấy chốc, hai thân thể trần trụi đã đưa nhau tới cạnh giường. Mingyu dùng một lực nhẹ cũng đủ xô anh ngã lên mặt nệm êm ái, hai chiếc lưỡi ẩm ướt vẫn vồn vã cuốn lấy nhau. Phần giường được trải ga màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng sứ đang dần được nhuộm màu hồng nhạt của anh, bấy nhiêu cũng đủ khiến Mingyu ngắm nhìn đến mê mẩn, vật giữa hai chân đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

Nhận thấy cậu đang lơ là, Wonwoo nhân cơ hội bật dậy, xoay người lật cậu đè xuống giường và trèo lên đó.

“Tôi có một chuyện cực kì quan trọng cần thông báo. Jeon Wonwoo tôi từ trước tới nay chưa từng biết nằm dưới là gì. Mặc dù cậu to con lớn xác thật nhưng đừng hòng nghĩ tới chuyện đè tôi. Tôi phải nằm trên!” Anh nhếch môi cười khiêu khích.

Mingyu quan sát dáng vẻ khí thế hừng hực cùng lời tuyên bố đanh thép của anh mà không nhịn được, bật cười khanh khách vang vọng cả không gian phòng im ắng. “Anh nằm trên cũng được, nhưng tôi nằm trong.”

Dứt lời, Mingyu nhổm người ngồi dậy, không cần sử dụng quá nhiều sức lực cũng đủ chế ngự người kia nằm dưới thân mình.

“Bỏ ra! Tên chết tiệt nhà cậu!” Wonwoo không chịu khuất phục, vùng vẫy tay chân tán loạn nhưng không thể xê dịch được thân người vạm vỡ phía trên.

“Ngoan nào, anh phải yên và làm theo lời tôi thì mới sướng được.”

Nói rồi, Mingyu cúi đầu mút nhẹ lên một bên điểm hồng trước ngực anh. Wonwoo chợt im bặt, cắn môi ngăn bản thân không phát ra bất kì một âm thanh dâm dục nào.

Mingyu mỉm cười hài lòng khi người bên dưới ngừng quấy, tiếp tục liếm mút hai đầu nhũ nhạy cảm. Wonwoo oằn người chịu đựng, tự cắn vào tay mình nén lại tiếng rên rỉ vì cảm giác lạ lẫm dần xâm lấy não bộ.

“Đừng tự cắn mình như thế, sẽ đổ máu mất. Anh cứ rên la thoải mái đi, ở đây chỉ có mình tôi nghe thấy thôi.” Cậu ung dung vuốt ve vòng eo thon thả dỗ dành, với tay lục tìm trong túi áo và túi quần, lấy ra một lọ bôi trơn size mini và rất nhiều bao cao su.

“Dù gì đây cũng là lần đầu của anh, tôi sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể. Cho nên trước tiên, chúng ta cần chăm sóc kĩ càng cho dưới này đã.”

Mingyu nắm lấy hai đùi anh tách ra, nơi tư mật đột nhiên bị phơi bày khiến anh có chút ngại ngùng, né tránh ánh mắt từ cậu nhìn về hướng khác.

“Sao chỗ này của anh cũng xinh xắn thế nhỉ? Thật vinh dự vì tôi là người đầu tiên được thưởng thức.”

Wonwoo không nói gì nữa, để mặc cho cậu làm càn, anh biết anh đấu không lại cái tên to con này. Đành ngậm ngùi xem cậu giở trò gì, Wonwoo quan sát người phía trên từ tốn đổ gel bôi trơn lên tay và trước nơi riêng tư của mình, cẩn thận thực hiện việc nới lỏng.

Cảm giác nhói lên ở phía dưới khi một ngón tay to dày đi vào khiến Wonwoo giật thót, nhưng Mingyu đã tinh ý nhận ra, cậu vừa săn sóc lỗ nhỏ vừa xoa xoa cánh mông anh dỗ dành. Nhờ vào sự dịu dàng của Mingyu, chẳng mấy chốc, ba ngón tay đã có thể dễ dàng ra vào nơi vốn chật hẹp.

“Anh giỏi lắm.” Mingyu rút ngón tay ra, nhanh chóng đeo bao cao su vào dương vật đã cương cứng.

Không làm mất quá nhiều thời gian, cậu đặt đỉnh vật phía trước lỗ nhỏ chưa từng được khai phá, chầm chậm tiến vào trong. Wonwoo khẽ nhíu mày khi vật to lớn đi vào, bên dưới căng tức tưởng chừng như muốn rách toạc ra.

Những biểu hiện trên gương mặt anh rất nhanh đã được Mingyu thu vào tầm mắt, cậu nhỏ giọng, “Anh ổn không? Đau lắm sao?”

“K-Không sao đâu. Tiếp tục đi. Thỉnh thoảng phải trải qua đau đớn mới có cảm giác mình đang sống.”

Lời nói ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến Mingyu có chút xót xa. Anh và cậu chỉ là hai người xa lạ, vừa gặp nhau cách đây một tiếng đồng hồ, thế nhưng cậu đã nhìn thấy được nỗi đau thông qua ánh mắt của anh khi họ tình cờ chạm mặt trên tầng thượng khi nãy. Cậu tò mò không biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì, nhưng cậu biết rõ mình không nên vượt quá giới hạn, có khi họ chỉ làm tình cùng nhau đêm nay, sáng mai thức giấc lại đường ai nấy đi.

Mingyu lôi từ túi áo khoác nằm chỏng chơ bên cạnh một bao thuốc lá, rút một điếu trắng đưa lên miệng và châm lửa. “Anh có muốn một điếu không?”

Nhận được cái gật đầu từ anh, Mingyu rút thêm một điếu thuốc đặt lên môi người bên dưới, cúi người dùng phần đầu đỏ rực châm lửa cho điếu thuốc mới.

Wonwoo rít một hơi và nhả ra làn khói trắng, cùng lúc đó, Mingyu thuận thế đẩy cả dương vật trướng lớn vào bên trong.

Làm tình và thuốc lá. Mingyu cho rằng mình là người hạnh phúc, khi một lúc có thể tận hưởng những thứ cậu yêu thích, nhất là cùng với một người lạ xinh đẹp như anh. Cậu hùng hục công phá lỗ nhỏ chật hẹp, với điếu thuốc vẫn cháy đốm lửa nhỏ trên môi.

Anh cảm thấy rất lạ, bên dưới vừa đau vừa truyền đến cảm giác khoan khoái đến mụ mị đầu óc. Wonwoo không còn kiêng dè nữa, khuôn miệng nhỏ nhắn phóng túng phát ra những tiếng nỉ non dâm đãng. Điếu thuốc trên môi anh theo đó rơi xuống mặt nệm, cháy xém ga giường tạo thành một vết thủng nhỏ.

Mingyu nhìn thấy điều đó, nhưng cậu chẳng chút mảy may quan tâm. Cậu sẽ đền bù cho khách sạn vào sáng mai khi họ trả phòng, còn hiện tại cậu chỉ muốn tập trung chơi cái lỗ bé xinh đầy thu hút này.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc từ người bên dưới. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít be bé, sau lại thành tiếng nức nở đến đau lòng. Anh giấu mặt vào hai lòng bàn tay khóc nấc lên, cả cơ thể run lẩy bẩy, không còn dáng vẻ cao ngạo ban nãy mà giờ đây chỉ còn là đứa trẻ vụn vỡ vì chịu nhiều thương tổn.

Cậu hoảng hốt dừng lại động tác đâm rút, chồm người luống cuống hỏi han, “Anh sao vậy? Tôi làm anh đau sao? Hay tôi chậm lại nhé? Hay là thôi không làm nữa?”

Nghe thấy một loạt câu hỏi từ cậu, anh càng òa khóc lớn hơn, bao nhiêu dồn nén trong lòng cứ thế tuôn ra ồ ạt giữa tiếng nấc nghẹn, “Mingyu…hức…tôi buồn lắm. Công ty tôi đang làm việc đột ngột tuyên bố phá sản, tôi bỗng dưng mất việc. Tiền nhà mấy tháng chưa trả, không biết khi nào chủ nhà sẽ đuổi cổ tôi đi nữa. Nợ nần chồng chất thêm nợ nần, gia đình và bạn bè đều cho rằng tôi là thằng thất bại. Tôi đã chăm chỉ cố gắng làm việc nhưng tất cả đều tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Đã vậy hôm nay tôi lại gặp cậu, một người xa lạ tôi chưa từng gặp, nhưng lại vô cùng dịu dàng với tôi. Không biết cậu có thật lòng hay không, nhưng ít nhất với một người có ý định buông bỏ tất cả như tôi, cậu có vẻ là người tốt…”

Mingyu im lặng lắng nghe anh bộc bạch một lượt rồi bật cười, cuối cùng anh cũng chịu nói ra, cậu đã hiểu rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì. Đưa tay xoa nhẹ lên mu bàn tay gầy gò đang cố gắng che đậy gương mặt đẫm nước mắt của người bên dưới, Mingyu từ tốn gỡ chúng để có thể nhìn thấy phút giây yếu đuối của anh.

Thoáng bối rối vì lần đầu tiên cậu gặp trường hợp đối phương khóc lóc trong khi làm tình, nhưng rồi Mingyu vẫn luồn tay vào mái tóc đen mềm mướt mồ hôi nhẹ nhàng vuốt ve, “Ờm…anh cứ khóc đi, không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, đừng tiêu cực quá. Tôi có thể giúp anh nếu anh cần.”

“Sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau…”

“Tôi là người đơn giản, tôi yêu cái đẹp. Và anh lại cực kì xinh đẹp, nên tôi nghĩ trở thành anh hùng cứu mỹ nam một lần cũng không tồi.”

“Ha…tôi biết cậu chỉ muốn tìm niềm vui thôi. Xin lỗi đã làm cậu cụt hứng. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã nghe tôi nói và an ủi tôi. Sau đêm nay chắc chắn tôi sẽ không làm phiền tới cậu nữa đâu.”

“Uầy…anh lạnh lùng vậy sao? Chơi người ta cho thỏa thích rồi nói bỏ là bỏ?”

“Nè, Kim Mingyu. Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé. Là thằng nào đang cắm cái cù lẳng dài ngoằng vào mông tôi vậy?”

“Chậc, tôi đùa tí thôi, sao anh cứ gắt gỏng vậy? Nhìn xem, anh nín khóc rồi.”

Dù rất tiếc nuối vì bản thân chưa được giải tỏa, Mingyu ngậm ngùi rút dương vật vẫn đang cương cứng ra khỏi cơ thể anh, bây giờ mà tiếp tục làm thì cũng không phải phép lắm.

“Tiền phòng hôm nay tôi sẽ trả. Đây là số điện thoại của tôi, anh cứ liên hệ khi cần.” Mingyu rút từ túi trong của áo khoác ra một tấm card visit, dúi vào tay người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu làm gì mà lắm tiền thế?”

“Thì làm này làm kia.”

“Bộ cậu thất nghiệp hả?”

“Anh nhìn trên đó đi rồi biết.”

Wonwoo nheo mắt nhìn dòng chữ ngay ngắn được in mực đen trên nền giấy trắng, “Gì cơ? Thợ xăm? Tôi còn nghĩ cậu là giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn nào đó.”

“Thì cũng đúng một phần. Tôi là con trai của chủ tịch được chưa? Anh có ý kiến gì với nghề nghiệp của tôi à?”

“Không phải, tôi hơi bất ngờ vì trông cậu chẳng giống thợ xăm, trên người cậu cũng không có hình xăm nào.”

“Trên đời này có ai quy định làm thợ xăm thì phải có hình xăm trên người hả?”

“Thì…”

Thấy anh đã bắt đầu đuối lý, Mingyu đổi chủ đề, “Mà Wonwoo này, anh đã ăn tối chưa?”

“Hừm, nhắc mới nhớ. Cả ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng, ngoại trừ thuốc lá.”

“Vậy mặc quần áo vào đi, tôi chở anh đi ăn.” Mingyu bước xuống giường, nhặt quần áo nhanh chóng mặc vào, “Hôm nay anh may mắn đấy, gặp được người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi.”

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo lời cậu, theo Mingyu ngồi vào xe đi đến quán ăn nổi tiếng cậu vừa giới thiệu.

Anh không còn nhớ mình đã nghĩ gì khi đứng trên tầng thượng tòa nhà khi nãy. Nhưng ít nhất, nhờ cậu mà anh đã có dũng khí sống thêm một ngày. Có khi là nhiều ngày mãi đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro