ANGST | DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mingyu à em đang làm gì thế "

" Sắp tới Noel rồi nè nên em mua cây về trang trí đấy "

Nhanh thật ha, mới đây đã là năm thứ 10 Mingyu được cùng đón giáng sinh với Wonwoo rồi, không những thế lại còn có thêm một thành viên cùng đón giáng sinh với cả hai nữa :

" Gaeul à con đã làm bài tập xong chưa mà ra đó ngồi đọc sách thế hả !!! "

Tiếng Wonwoo vang vọng khắp nguyên căn nhà, ấy thế mà đứa trẻ được gọi tên lại bình tĩnh tặc lưỡi nói:

" Bố Gyu bảo cho con đọc sách mà baba muốn la thì la bố Gyu ấy Gaeul không biết gì đâu "

Nói xong liền trưng vẻ mặt long lanh vô số tội mà nếu Wonwoo nói thêm nữa thì chắc chắn hai hàng nước mắt ấy sẽ rơi mất. Wonwoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà quay qua cằn nhằn chồng mình:

" Min à em đừng có dung túng cho Gaeul như vậy nữa, thằng bé đã hai lần bị gọi phụ huynh vì không làm bài tập rồi đấy, biết thế lúc đầu đẻ con gái để nó ngoan ngoãn được một phần như Baram nhà anh Jeonghan thì phải biết "

" Được rồi mà em sẽ nói chuyện lại với thằng bé, hứ không biết lúc đầu là ai đòi đẻ con trai để có bạn cùng chơi game chung với mình, giờ thì thằng bé còn ranh ma hơn cả bố nó, đúng như lời anh Jeonghan nói con mà thông minh hơn cả bố thì người nhức đầu chỉ có bố nó thôi "

" Còn lại chả quá giống em đi chứ ! Cả hai cùng cho giống mà sao đẻ ra có gì khác em hồi nhỏ không cơ chứ !? "

Đúng vậy Gaeul được ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ, năm nay thằng bé cũng được 4 tuổi rồi ấy nhỉ ? Mingyu cũng không rõ nữa nhưng mà cậu chỉ rõ khi Gaeul ra đời chính là hạnh phúc thứ 2 trong cuộc đời tăm tối của Kim Mingyu này, lần đầu nhìn thấy đứa trẻ đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay cậu, mà cậu chỉ biết bật khóc vì quá vui sướng bởi lẽ Gaeul ra đời chính là mảnh ghép hoàn hảo cho ngôi nhà nhỏ cậu và Wonwoo. Thật may mắn vì người bên cạnh cậu lúc ấy vẫn là Wonwoo của Mingyu ngày nào.

  Còn hạnh phúc đầu tiên á ?? Thì là người chồng danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn đang ngồi cằn nhằn kế bên nè. Mà kể cũng lạ, từ hồi Gaeul ra đời dù hay cằn nhằn vậy thôi, nhưng hành động của anh bao giờ cũng ngược lại. Hay bảo bé bớt đọc sách lại kẻo hại mắt nhưng cũng chính anh là người tỉ mỉ đi lựa từng đầu sách cho con vì sợ con đọc phải những thứ không hay, hay như chuyện ăn cà rốt dù anh ghét cay ghét đắng thứ màu đỏ đỏ đó nhưng vì thấy con kén ăn mà bị thiếu chất, thì trước mặt con anh vẫn gáng ăn chỉ để làm tấm gương cho Gaeul bắt chước mà ăn theo, vậy đó hay cằn nhằn vậy thôi nhưng Mingyu cảm tưởng mọi tình yêu thương trên thế giới này đều được Wonwoo trao hết Kim Gaeul vậy đó.

Wonwoo của năm 20 mà cậu biết là một thiếu niên trầm lặng nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ cậu trước tăm tối cuộc đời, còn Wonwoo của những năm 30 là ông bố thích than phiền nhưng lại dành trọn tâm tư tình cảm cho cậu, cho Gaeul, và cho cả ngôi nhà nhỏ này nữa.

" Nào nay bố Gyu đã được lãnh lương rồi Gaeul có muốn ra ngoài ăn không nào "

" Yayyyyy được ra ngoài ăn thiệt hả bố Gyu (⓿_⓿) Con muốn đi ăn đồ Nhật, à không, đồ Ý cũng được nữa bố ơi "

" Nè em không được chiều con như thế nhé Min, Baba quyết định cả nhà mình đi đồ Nhật được không nào "

Một gia đình ba người hạnh phúc có Mingyu, có Wonwoo và có Gaeul nữa. 

" Này em đậu xe bên này đi, bên kia đông lắm để anh và con qua trước kiếm bàn nhé "

" Được đấy anh đi qua lộ cẩn thận nhé, đoạn đường này xe lớn nhiều lắm đó "

" Được rồi mà anh biết rồi mà anh có phải con nít nữa đâu "

Khi Wonwoo đang ẵm Gaeul qua lộ thì một chiếc xe tải không biết từ đâu lao tới và có vẻ là nó bị mất phanh, vì quá đột ngột nên Wonwoo chỉ biết theo bản năng mà xoay lưng lại để bảo vệ cho Gaeul... ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG những âm thanh kinh hoàng của chiếc xe tải mất phanh đâm vào những chiếc xe khác tạo nên một bi kịch giao thông thảm khốc.

Kim Mingyu chỉ biết đứng nhìn người chồng thân yêu cùng đứa con của mình bay xa ra hàng trăm mét, cậu liền điên cuồng chạy tới mà gào khóc thảm thiết ôm chặt cả hai cha con vào lòng

" Ai đó hãy gọi 119 với, cứu Wonwoo và con tôi với...làm ơn..."

"Wonwoo à anh mau tỉnh dậy đi anh đừng có ngủ xe cứu thương sắp tới rồi sẽ không có chuyện gì đâu... Gaeul à con đừng ngủ có nghe bố nói không con đừng ngủ mà...đừng mà..."

Tiếng gào thóc thảm thiết của Mingyu khiến ai nấy cũng xót xa.

 Wonwoo và Gaeul đều lần lượt ra đi trong vòng tay của Mingyu, thậm chí đến cả lời trăn trối cuối cùng mà anh cũng không thể để lại cho người mình yêu được. Mingyu chỉ biết ôm xác của cả hai cha con mà khóc 

" Đừng mà...đừng mà... sẽ không có chuyện gì đâu sẽ không sao đâu xe cấp cứu đã tới rồi "

Mingyu chỉ biết ôm chặt lấy cả hai người mặc cho các nhân viên y tế ra sức khuyên nhủ anh hãy buông ra, thế nhưng Mingyu như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, cứ ôm khư khư hai cái xác mà lẩm bẩm cái gì đấy. Hết cách, các nhân viên y tế liền tiêm cho anh một mũi thuốc mê, dù đang dần dần chìm vào cơn mê nhưng tay Mingyu vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay mà mình đeo chiếc nhẫn đính ước cả đời không thể nào gỡ bỏ.

"WONWOO HYUNG "

Mingyu như chợt tỉnh giấc giữa cơn ác mộng ban nãy, lưng cậu ước đẫm mồ hôi, mắt cậu không ngừng láo liên để xem coi đây là nơi nào. Đây là nhà của mình và anh mà ? Thế Wonwoo hyung đâu ?

Cậu vừa mở cửa bước ra liền nhìn thấy Seokmin đang đắm chìm trong bóng tối với ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc trên môi cậu ấy 

" Chậc, biết hút thuốc từ bao giờ đấy Lee Seokmin "

Seokmin nghe tiếng mà giật mình quay lại nhìn Mingyu 

" Sao m lại dậy rồi ? "

" Ờ t gặp ác mộng nên thức dậy, sao m lại ở trong nhà t thế ? Wonwoo đâu ? anh ấy mở cửa cho m à ? "

Seokmin nghe thấy liền nhìn chằm chằm Mingyu làm cậu cảm thấy ánh mắt ấy thật kì lạ, có chút gì đó mất mát đau thương, nhưng mà vì sao chứ ?

" Wonwoo hyung...anh ấy... đã chết rồi Mingyu à "

" Nè mày đừng tưởng mày làm bạn tao rồi muốn nói gì cũng được nha, giỡn gì không giỡn sao lại giỡn về người khác như thế "

" KHÔNG, Mingyu à hãy chấp nhận sự thật đi Wonwoo hyung anh ấy đã chết được 5 năm rồi "

Seokmin gần như là hét lên vào Mingyu

" Mày nói cái quái gì vậy, mới hôm qua anh ấy còn ở bên tao cùng nhau trang trí giáng sinh cơ mà, nè mày không nhìn thấy hả cây thông Noel tao và anh ấy cùng trang trí nó ở đây nè... tại sao chứ tao nhớ rõ ràng hôm qua tao đã đặt cây thông ở đây cơ mà ... "

Seokmin nhìn thằng bạn thân bần thần mà chỉ có thể nuốt nước mắt mà bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng.

Trống trơn, không có gì cả như thế Wonwoo chưa từng tồn tại ở trong căn nhà này.

" Mày nhìn cho rõ đi Kim Mingyu, mày là người đã lập nên bàn thờ cho anh ấy đấy. MÀY NHÌN CHO RÕ ĐI KIM MINGYU WONWOO HYUNG ĐÃ QUA ĐỜI ĐƯỢC 5 NĂM RỒI "

Seokmin gần như tuyệt vọng mà khóc nất lên như một đứa trẻ. Nhìn thằng bạn thân mình vẫn ngơ ngác nhìn bàn thờ của anh ấy mà Seokmin không biết phải làm gì.

Kim Mingyu nhớ ra rồi.

Kim Mingyu đã nhớ ra rằng Wonwoo đã qua đời trong một vụ tai nạn đêm Noel của năm năm về trước, chính mắt đã nhìn thấy anh ấy bị một chiếc xe tải đâm như thế nào, tận tai nghe được lời từ biệt cuối cùng của anh ấy dành cho mình.

Kim Mingyu nhớ ra rồi, tất cả những thứ mà cậu và Wonwoo cùng làm trong suốt 5 năm qua chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, cả Gaeul cả ngôi nhà, tất cả, tất cả đều chỉ là sự ảo tưởng trong suốt từng ấy năm của cậu.

Sự đau đớn và nước mắt cũng không thể diễn tả được Mingyu ngay lúc này, cậu không còn rơi nước mắt, hay vì sự đau khổ ấy nó đau đến mức mà việc rơi nước mắt cũng không thể thể hiện cậu ngay lúc này. Cậu chầm chậm đứng dậy, vuốt ve tấm di ảnh của anh với nụ cười thật tươi của tuổi trẻ những năm 20

" Xin chào Mingyu anh là Wonwoo "

" Anh có thể gọi Mingyu là Min không, gọi cả tên ra thì dài lắm "

Mingyu chỉ biết đứng đấy và ôm tấm di ảnh vào lòng mà không nói gì. Nhìn thấy nó như vậy, Seokmin không biết phải làm gì ngoài việc đến ôm chầm lấy thằng bạn thân mình như một cái ôm gia đình, và cả hai cũng nhau khóc vì những gì đã trải qua. 

Tiếng gào khóc đến xé lòng của Mingyu vang vọng trong màn đêm, Wonwoo có nghe thấy không ? Sao anh không mau đến dỗ em đi Wonwoo hyung...làm ơn hãy đến bên em đi...

" Min cún đừng buồn nhé Jeon mèo vẫn luôn ở đây với em mà "


Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves.
Cuộc đời anh đã đẹp đẽ như hoa mùa hạ vì gặp được Mingyu, và dù chết đi như lá mùa thu nhưng vẫn đẹp vì anh đã được ở bên Mingyu của anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro