Plushie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ khi Mingyu được trở đại sứ thương hiệu cho Lancome thì những chuyến công tác xa nhà là không thể thiếu được và có ai đó đang cảm thấy không được vui lắm nhỉ ?

Được rồi, Wonwoo thừa nhận rằng là từ hồi chuyển về sống chung với nhau, anh không thể nào đi ngủ mà thiếu được em cún nào đó ở kế bên được. Biết sao được, vì tay của Mingyu to khỏe mà nên mỗi tối đều có thể ôm trọn anh vào vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành anh vào giấc ngủ, mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí từ từ đưa anh vào giấc ngủ không mộng mị. Hơn cả, anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết khi được nằm trong lòng Mingyu thế nên chỉ khi chuẩn bị đi ngủ, anh mới giở trò meo meo nhõng nhẽo với Min để được cậu ôm vào giường, tỉ mỉ mang cho anh cả đôi vớ vì biết bé mèo thì sợ lạnh mà, còn tăng nhiệt độ phòng rồi lên giường và ôm ấp cho anh người yêu thật ấm cái đã rồi mới nhẹ nhàng ru ngủ anh vào những giấc mơ nào cũng có Mingyu nhé.

Vì thế khi nghe tin lần thứ 5 trong tháng Mingyu phải đi khỏi Seul thì anh mèo nào đó bắt đầu khịt mũi ôm gối im lặng nhìn Mingyu dọn đồ vào vali cá nhân:

" Min à, em không đi được không ? hay là anh đi với em nha nha nha "

Vừa nói Wonwoo liền tiến vào ngồi luôn trong vali không cho cậu xếp đồ nữa. Mingyu vừa buồn cười vừa thương người yêu, vì cậu biết từ hồi hai người quen nhau tới giờ chứng khó ngủ của anh giờ đây cũng phải ngang ngửa anh Jeonghan rồi:

" Thật sự em cũng muốn đem theo anh đi lắm nhưng em chỉ đi có 5 ngày mà thôi, chưa kể đi rất vất vả vì chụp ngoại cảnh trời lại lạnh nữa, chấn thương của anh còn chưa phục hồi hẳn, em không muốn đi về em có thêm một bé mèo què đâu "

Mingyu nói xong liền bế anh lên như bế em bé, anh liền thuận theo vòng tay quanh cổ cậu, miệng chu chu giận dỗi:

" Chấn thương gì chứ... hết thương người ta thì nói chớ có kiếm lí do "

Mingyu thấy buồn cười mà không dám cười vì sợ anh mèo mà thấy thì cậu chỉ có nước ra khỏi nhà luôn mất:

" Thật mà sao em dám xa người yêu lâu như vậy chứ, vì thế em rút xuống còn 5 ngày thôi đấy. Ra đây em cho anh cái này "

Nói rồi thả anh xuống sofa, ém chăn gọn gàng cho anh rồi mới lật đật lại tủ giấy lấy ra mà cái túi giấy rất to, cậu lấy ra anh liền ngây người vì đó là một plushies siêu to với một chiếc mặt chibi siêu quen thuộc:

" Sao hả đẹp lắm đúng không ╰(*°▽°*)╯đây là bé plushie được đặt làm riêng cho mèo Won thui đó, phiên bản giới hạn được thêu mặt chibi của Kim Mingyu lên chỉ 1-0-2 thôi đó nha "

Sao đó liền đưa cho anh với vẻ mặt cười hì hì lấy lòng. Cậu hi vọng có con plushie này ở kế bên thì anh sẽ dễ ngủ hơn, thật đấy những lần trước call video với anh nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh vì ngủ không ngon mà cậu chỉ muốn nhanh nhanh về với anh thôi, sau mỗi chuyến công tác nhìn anh mất đi mấy miếng mỡ mà cậu đau lòng không chịu được. Thế nên khi nghe ông anh Seungcheol cũng làm cách này để anh Jeonghan ngủ ngon hơn thì cậu cũng muốn thử

" Gì đây hả ??? Hứ đừng tưởng có con này thì anh sẽ hết giận đâu đấy "

Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn giật lấy con plushie ôm vào lòng, con plushie dù không mang mùi hương của người thương nhưng mà nhìn mặt nó tự nhiên thấy c-cũng dễ thương cũng dễ mến nên anh tạm không giận dỗi thôi đấy nhé, chỉ là TẠM thôi chứ anh còn giận đấy !!!

Ngày hôm sau khi Mingyu đi từ sáng sớm nhìn anh người yêu ôm con plushie vào lòng mà không thèm cho anh một nụ hôn tạm biệt thì tự nhiên Min thấy mắt trái nó giật giật, thường người ta hay nói mắt trái giật là hay có điềm, nhưng khúc đó Mingyu vẫn chưa hiểu nên vẫn ôn nhu hôn vào môi mềm của anh mèo thì mới thõa mãn mà đi công tác.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần call video thăm anh thì một là anh đang chơi game cùng với con plushie, hai là đang chuẩn bị đi ngủ với con plushie đó tiếp, thậm chí cậu còn thấy có vẻ không có cậu mà có con quỷ plushie đó thì anh còn ngủ ngon hơn thì phải !?? Cậu cảm thấy hình như mình đã tự bê đá đập vào chân mình rồi. Dù lúc nào anh mèo cũng thỏ thẻ nói nhớ cậu cả nhưng mà nhìn vẻ mặt thõa mãn vì không bị cậu quản thì cậu cũng hơi nghi ngờ đấy nhé.

Rạng sáng ngày thứ 5, đáng lẽ cậu sẽ phải về trễ hơn cơ nhưng vì quá nhớ con mèo xám nào đó ở nhà nhớ mùi hương nữa nên cậu đã tranh thủ đẩy tiến độ lên và về ngày trong đêm hôm đó. Về tới nhà thì cũng chỉ mới 5h hơn thôi, nên Mingyu cũng rón rén bước vào nhà vì sợ Wonwoo thức giấc, bước vào phòng quả nhiên là anh mèo nằm ngoan đeo tất mà đi ngủ, cơ mà anh đang ôm cái gì đấy ? rón rén bước qua phía bên kia Mingyu liền nhìn thấy con plushie mà lúc đầu cậu đưa cho anh để anh an tâm đi ngủ, mà coi bộ Wonwoo thích con này hơn cả ôm người thật vì anh ôm cứng ngắc vào lòng, Mingyu cũng rén khi lấy con plushie ra khỏi người anh :

" Cần gì con này nữa khi người real đã quay trở về ????? "

Khi Mingyu thành công kéo con plushie ra khỏi người anh thì cũng thành công khiến Wonwoo thức dậy, nhìn em người yêu đứng trước mặt mà anh còn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả :

" Ồ Min về rồi đấy hả, đi tắm rửa đi trả Gyugyu lại cho anh ngủ tiếp nào, chỉ mới hơn 5h thôi mà "

Nói rồi anh liền vươn tay lấy lại con plushie và xoay mình qua phía bên kia cựa quậy một xíu rồi lại ngủ tiếp. Bỏ mặc em nhỏ nào đó đang chưa load kịp tiến trình với anh người yêu, ủa khoan từ từ nha sao không giống trong tưởng tượng của Mingyu một chút nào thể nhỉ ??????? Bình thường nếu cậu đi công tác về, anh sẽ ra đón cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt nhất rồi thỏ thẻ nói nhớ cậu như thế nào, vì không có hơi Mingyu nên anh không ngủ được các kiểu. Mà giờ xem, anh mèo có đồ chơi mới không thèm cậu nữa rồi :

" Anh à Min về rồi mà, anh không thèm ôm Min mà anh ôm cái con gấu nhồi bông đó hả "

Cậu vừa tủi thân vừa nằm xuống lật anh người yêu qua để hỏi cho rõ, trần đời có thấy ai mua con gấu cho người yêu để đỡ nhớ bản chính, mà giờ anh người yêu còn thương con đó hơn cả mình không ??? Min cún không thể chấp nhận được mà.

Cậu liền vội kéo con plushie đó ra khỏi tay anh người yêu, rồi cứ như thói quen ôm anh vào lòng mà dỗ dành vừa dỗ vừa nói :

" Hứ không có nó đỡ vướng hơn hẳn, anh ơi người yêu anh về rồi đấy "

Wonwoo chỉ ậm ừ cho có rồi liền dựa vào gần hơn nguồn nhiệt nóng bên cạnh, được vào vòng tay với mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc anh liền vô thức ôm lấy mà lẩm bẩm:

" Gyugyu ngoan nay là Min về rồi mày sắp bị ra rìa rồi đấy "

Mingyu nghe xong liền vui như mở cờ trong bụng, Wonwoo vẫn nhớ đến cậu vẫn cần cậu lắm đấy nhé, cậu khịt mũi khinh thường con plushie bị cậu quăng lăng lốc ở trong gốc tường, hứ tuổi gì mà thay thế cậu cơ chứ.

Tận mấy tiếng sau Wonwoo mới thức dậy, nhìn quanh rồi tò mò vì nhớ sáng sớm là Mingyu đã về rồi mà nhỉ, nhìn thấy Gyugyu bị lăn lốc dưới đất rồi liền cầm em nó lên ra phòng bếp kiếm người yêu nào.

" Anh dậy rồi đó hả, qua đây ăn sáng nào, thật đấy không biết bữa giờ anh có ăn đúng như những bữa em đã chuẩn bị trong tủ lạnh nữa, nhìn này vẫn còn dư quá trời luôn chắc chắn là anh lại mê chơi game mà quên giờ cơm nữa rồi "

Cậu vừa cằn nhằn như ông già nhưng vẫn gentle man kéo ghế ra cho anh ngồi còn mình thì vào lấy bát đũa, anh vừa sụt sịt mũi vừa nói :

" Không có đâu mà, mấy bữa anh còn được thằng Jun rủ đi ăn nữa nên chắc chắn là không ăn cơm nhà rồi "

Vừa nói vừa đặt con plushie bên cạnh mình như một thói quen mới, Mingyu đi ra thì nhìn thấy plushie đó đã chiếm chỗ của mình mà đen mặt lại gần ném nó lên sofa:

" Ya bản gốc về rồi anh còn cần nó làm gì cơ chứ ??? Em chưa hết giận vì anh ôm nó chứ không thèm ôm em ngủ đâu đấy "

Nhìn thấy vẻ mặt em người yêu in hẳn dòng chữ " anh còn không mau đến dỗ em " mà Wonwoo liền bật cười:

" Không phải em đưa nó cho anh để thay thế em khi em không ở nhà sao, sao giờ lại đi ghen tị với con gấu bông cơ chứ "

" Em mới không thèm ghen tị với nó, em là đường đường chính chính ôm anh về nhà còn nó chỉ là bản thay thế thôi. Em phải đi cất nó thôi chứ không thôi con mèo nào đó ham chơi lại chỉ chơi với nó chứ không thèm em nữa rồi "

Nói là làm liền đang ăn cơm mà Min con cún cũng phải đứng dậy đi cất nó lên hẳn ngăn cao nhất của kệ giày để anh người yêu muốn lấy cũng phải nhờ cậu. Cậu nhỏ nhen như thế đấy, chỉ thứ gì thu hút nhiều sự chú ý hơn của anh thôi cậu cũng đã chịu không nổi, cậu chỉ muốn là độc quyền trong lòng anh thôi.

Wonwoo nhìn thấy mà chỉ biết cười thầm vì tính của bé Min cún thôi. Thấy cậu vừa ngồi xuống liền vội vàng xích lại mà hôn cái chóc lên môi em người yêu. Mingyu cũng không vừa liền kéo eo mềm mại của anh kéo lên ngồi hẳn trên người cậu mà hôn một nụ hôn thật sâu, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau càng đẩy nhiệt độ lên cao hơn bao giờ hết.

Khi cả hai người rời môi nhau thì Wonwoo cũng thở hổn hển vì thiếu không khí, Mingyu nhìn môi anh người yêu mà chỉ muốn hôn thêm mấy lần nữa mới hả giận được.

Biết em người yêu lại ghen tị, Wonwoo liền thỏ thẻ nói nhỏ bên tai Mingyu:

" Sao hả đền bù bằng nụ hôn này được không hả chồng ơi "

Mingyu vừa nghe xong thì không nói không rằng liền bế anh vào thẳng phòng để trả bài và đền bù những đêm xa nhau mới được. Wonwoo cũng liền hưởng ứng mà không ngừng hôn vào vành tai của Min cún để tạ lỗi nữa.

Và tất nhiên chuyện người lớn thì mình không có được biết đâu đó nha.

Chỉ biết là sao đó Mingyu sẽ luôn cố gắng sắp xếp lịch trình trong ngày để tối có thể dỗ dành anh mèo xám để ảnh phải dựa dẫm vào mình thì Mingyu mới chịu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ở một diễn biến khác:

" Ya Yoon Jeonghan chồng em ở đây mà em không ôm em ôm nó làm gì "

" Choi Seungcheol anh dám gọi cả họ tên em ra hả !!!!! Mau trả tattu đây nhanh lên em muốn đi ngủ "

" Em mắng anh o(TヘTo) em mắng anh vì nó hả !! Hứ vậy để anh đem đi luôn, đúng là chết tiệt mà biết vậy ngay từ đầu đã không đem nó về cho em "

"Anh mang đi thử xem thì người ra đường ngủ là anh với nó luôn đấy "

" Em hết thương anh rồi (┬┬﹏┬┬) em vì nó mà la anh huhuhu không biết đâu bắt đền em đấy "

"..."

" Được rồi daddu ya, mau lại đây đi ngủ nào, anh biết là không có anh em ngủ không được mà "

" Hí hí anh tới đây bé yêu ơi "

" Đừng có gọi em bằng cái từ sến rện đó coi "

...

Hết thiệt roài đó nhaaaaa

Có sai chính tả gì thì quý dị nhắc tui biết với hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro