roommate - họ không giấu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên khiến Mingyu bất giác quay đầu ra phía cửa, trông thấy khuôn mặt xinh xắn của mèo nhỏ nhà mình, Mingyu tạm biệt các bạn Carat mau lẹ, không quên kèm theo một nụ cười trìu mến đầy mờ ám.

"Bé iuuuu về nhà òiiiii"

Wonwoo liếc nhìn con cún đang hớn hở chạy ra đón anh, vòng hai tay qua eo rồi ôm anh từ đằng sau, cứ dụi dụi chiếc má đáng yêu vào bờ vai vững chắc của anh.

"Ngoan nàoooo, thả anh ra, để anh vào nhà đã. Em vừa làm gì thế?"

"Em chánnn~"

"Sao cún của anh lại chán nè?"

"Tại anh đi làm về muộn hong chơi với emm, em phải mở live lên ăn cơm cùng các bạn cho đỡ pùnn"

"Thế ai đi công tác 12 ngày ở LA ấy nhỉ?"

"Ơ ... Wonwoo dỗi em à?~"

"Không dỗi. Anh đói rồi"

Mingyu chỉ nghe có thế liền nhanh nhẹn dắt anh vào phòng bếp, bày biện mau lẹ một bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mingyu bảo mình cam chịu ăn ức gà để giảm cân thì được, nhưng anh quá gầy rồi, cái má bánh bao cậu chăm mãi mấy năm hễ đến mùa concert là biến mất đi đâu Mingyu không tìm được. Nên Cún giận lắm, những hôm đi làm về muộn sẽ đặt trước đồ ăn cho anh, dù mệt vẫn cố gắng chuẩn bị cho anh một bữa ăn nhiều nhiều một xíu, hoặc như hôm nay, cậu rảnh cả buổi chiều nên quyết định tự nấu đồ ăn cho anh. Cũng bởi Mingyu luôn bảo chẳng đâu ngon bằng cơm "nhà", và Wonwoo cũng ngầm thừa nhận như thế.

Wonwoo vô thức lướt điện thoại một hồi, mặc kệ chú cún nhỏ ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm anh.

"Sao nhìn anh như muốn xuyên thủng thế?"

"Người đẹp thì nhìn hoài cũng không chán~"

"Nổi hết da gà! Em học mấy thứ đó đâu thế?"

"Từ ngày học yêu anh đóo~"

Wonwoo thở dài, lại tiếp tục lướt cho đến khi bắt gặp một chiếc video được đăng tải hôm nay, anh nhận ra ngay con người xuất hiện trong video ấy với cái áo y chang đang ngồi thù lù trước mặt anh đây.

"Roommate của mình á? Roommate đang đi làm òi~"

"Kim Mingyu... Cái gì đây?"

"Ủa gì zọ? Ủa sao anh lại stalk mấy bạn fan?"

"Ai... ai stalk... Anh chỉ xem họ đăng gì thôi... Mà chuyện đó đâu quan trọng, em biết em nói gì không?"

"Roommate ạ"

"Sao nữa?"

"Sao là sao ạ? Anh đúng là roommate mà? Nhà mình có mỗi một giường mà? Đêm nào anh cũng ôm em ngủ mà, xong em còn hôn trán anh, xoa tóc, vỗ lưng cho anh ngủ nữa. Sao anh lại muốn em phủ nhận một chuyện đương nhiên như vậy chứ?"

Wonwoo bật cười, sao anh có thể cưỡng lại một con cún ngốc nghếch đáng yêu hết phần thiên hạ thế này chứ?

"Vậy giờ mọi người biết chúng ta là bạn cùng phòng hết rồi..."

"Vâng"

"Lại đây"

"Đêm nay làm bạn cùng giường của anh nhé~"

___________________________

Hello mọi người~ Chắc cũng tầm hai tháng rùi tui mới ngoi lên 😭 Thật sự là trong hai tháng vừa rùi tui cũng bất ổn tinh thần đôi chút, nhưng hơn cả là vì chuẩn bị cho những dự án sắp tới ở đại học mà bù lu bù loa luôn @@ Tui vẫn theo dõi và gáy đều đều moment của hai bạn, cũng đôi lần muốn ngoi lên viết lắm nhưng vì sợ kém chất lượng nên lại thôi ><

Thú thật chap này cũng hổng hay đâu í hiuhiu vì nghe hai chữ "Roommate" sướng điên đi được nên tui quyết định ngoi lên đây gáy cùng toàn thể Minicon lunnnn 😆 Hong chắc là sau chap này tui có ngoi lên nữa hong, vẫn còn nhiều thứ muốn viết lắm nhưng vì dự án sắp tới nên mấy nay cũng nhức đầu vì phải nghĩ còn ten~

Thật sự stan hai bạn nhỏ là may mắn với tui, tui đang tìm hiểu và thích thú với việc chụp ảnh, quay phim. Dự án lần này cũng là bộ phim ngắn đầu tay của nhóm tui luôn, và bọn tui đã đi được 1/3 quãng đường rồi~ Tui đang hạnh phúc lắm và luôn nhìn gương hai bạn mà cố gắng thật nhiều 🥺🤍 Tâm sự xíu xiu vậy hoii, tui phải chạy dl đây~ chúc mọi người ngủ ngon và có cuối tuần thật vui nhó 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro