#rq1 - chuyện nhà minwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu lại khẽ khàng ghé thăm ngôi nhà nhỏ nằm sâu phía cuối con đường của vùng ngoại ô Namya. Ngôi nhà màu trắng yên tĩnh nằm trên con dốc không mấy cheo leo, có khoảng sân rộng chứa đầy màu nắng những hôm mặt trời vui vẻ ghé chơi, lại còn có thể trông xa nhìn ra dãy đường toàn những cây phong đã đến mùa thay áo. Lá phong khoác lên mình chiếc áo vàng nâu, cùng nhau phủ kín khắp các dãy phố tại Namya, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua liền vui vẻ lả lướt, chạm khẽ lên vai những vị khách ghé ngang như một sự đón mừng trân trọng từ mùa thu xinh đẹp.

Căn nhà có khoảng sân rộng, gara chứa thoả thích vài chiếc BMW, nên không gian vườn tược này trở thành chốn chủ nhân nơi đây yêu thích nhất. Những loại hoa nhẹ nhàng, những khóm rau xanh mơn mởn cùng vài loại trái cây đến mùa vụ, tổng hoà nên màu sắc của khu vườn thật đỗi đẹp đẽ, và bình dị như con người của chủ nhân nơi này.

Ngôi nhà luôn mang một mùi hương nhè nhẹ, của gió, của hoa, của cây cỏ, thiên nhiên. Chủ nhân ngôi nhà yêu chốn nhỏ bình dị này, người quyết định rời xa chốn xô bồ thành thị để về lại vùng ngoại ô bớt huyên náo ồn ào, không khí cũng trong lành hơn cả.

Nắng thu không gắt gỏng như nắng hạ hay thi thoảng lại bừng tỏa như nắng xuân, nắng thu nhè nhẹ, tựa như chủ nhân của ngôi nhà này đang hướng mắt trông theo nó. Trông theo những vệt nắng nhảy nhót, làm xao xuyến trái tim trong lồng ngực người, làm người muốn cất giấu khoảnh khắc hay chụp lại đoạn ký ức này trong vô vàn chuỗi ngày bình dị sống trên đời.

Bình yên thật đấy...

Ước gì có thể mãi bình yên thế này...

"Nè Minwon, rõ ràng là ba thắng cơ mà!!! Sao ba thua được nhỉ..."

"Con không biết đâu lêu lêuuu. Thế nhé, con thắng rồi, tối con ngủ với bố."

"Không được! Con muốn gì cũng được, nhưng bố Wonwoo là của ba rồi."

"Em thuộc quyền sở hữu của anh bao giờ đấy"?

Wonwoo đánh mắt sang phía hai người, một lớn, một nhỏ mà nghe chừng tâm hồn chẳng khác nhau xíu nào. Anh liếc nhìn ba Minwon một cái, rồi khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Bình yên cái nỗi gì chứ, anh còn đang không giữ được bình tĩnh đây này!

Bé Minwon năm nay tròn 7 tuổi. Ba Mingyu và bố Wonwoo chăm sóc bé từ năm bé 3 tuổi, vậy là thời gian chứng kiến bé ngày một khôn lớn cũng đã ngót nghét 4 năm.

Sau gần hai mươi năm hoạt động cùng nhau dưới tư cách là một thành viên của SEVENTEEN - một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn thế kỷ 21, 13 người đã lui về sau và sống một cuộc đời bình dị, hạnh phúc như bao người bình thường khác bên gia đình nhỏ của mình.

Mingyu cầu hôn Wonwoo trong chuyến lưu diễn cuối cùng của nhóm. Không hoa lệ cầu kỳ, không nến vàng hay những bữa ăn tối ngọt ngào. Ngay lúc màn sân khấu hạ xuống, những ánh đèn hào quang vụt tắt, phía bên kia bức màn là thanh xuân, là những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và rực rỡ vô ngàn, là tình yêu vô điều kiện của những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ hành trình hiện thực hoá ước mơ của họ. Ròng rã 20 năm tuổi trẻ. Cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất. Sau cánh gà, chỉ còn những chiếc đèn flash hiện sáng tạo thành vòng tròn xung quanh hai người. Mingyu cầm trên tay bó hoa hồng màu tím, nhẹ nhàng đưa Wonwoo đón vào lòng, sau đó quỳ một chân xuống, nâng lên chiếc nhẫn lấp lánh, hướng ánh mắt tình về phía người mà cậu đã ở bên, đã yêu thương rất nhiều.

"Anh Wonwoo. Em đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Chúng mình đã cùng nhau trải qua tuổi niên thiếu trong căn phòng nhỏ màu xanh lá dưới tầng hầm, đã cùng nhau nâng lên những chiếc cúp quý giá chứng nhận cho nỗ lực của chúng ta, đã cùng nhau tận hưởng những năm tháng hạnh phúc nhất bên 11 con người phía sau em đây, và cả Carat thân yêu của chúng mình. Ngày hôm nay sẽ là khép màn cho những ánh sáng rực rỡ của sân khấu và có lẽ là cả tuổi trẻ nhiệt huyết của chúng ta. Nhưng với em, đây là khởi đầu cho cuộc sống của đôi mình. Của em và anh."

"Ngay cả khi ở đây không có những ánh nến rực rỡ và một bữa tối ngọt ngào cho người em yêu. Ngay cả khi ở đây chỉ có những ánh đèn flash và cả yêu thương của các thành viên, các staff, các Carat của chúng mình. Ngay cả khi trông em mồ hôi nhễ nhại không đẹp cho lắm ngay lúc này. Thì Wonwoo ơi, anh có muốn về chung một nhà với em không?"

"Anh Wonwoo, em muốn gả cho anh."

Wonwoo đã rơi nước mắt từ những câu nói đầu tiên. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, rồi thì thầm nói nhỏ, vẫn như mèo con cần cún bự chăm sóc ngày nào.

"Em đẹp lắm, Mingyu. Anh đồng ý, anh đồng ý gả cho em Mingyu."

Và họ kết hôn, vào một ngày xuân nơi anh đào nở rộ khắp các con đường. Năm ấy Mingyu 33, Wonwoo 34. Họ cùng nhau trải qua hơn hai tuần trăng mật khắp thế giới, khắp những nơi mà cả hai ao ước nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến.

Họ nhận nuôi bé Minwon sau đó, ngay sau lời đề nghị của người yêu trẻ con nhất trên đời - Jeon Wonwoo. Minwon rất đẹp, mắt to tròn đen láy, da trắng hồng hào, hai má phúng phính đáng yêu. Gia đình nhỏ cứ thế cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình trong ngôi nhà nhỏ màu trắng luôn ngập tràn hương cây cỏ và hoa thơm. Mingyu không để anh phải làm bất cứ việc gì, từ rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn,... Làm cùng thì được, nhưng tự ý làm thì không. Từ ngày có con Mingyu càng quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn, luôn làm nũng và chăm sóc anh từng li từng tí. Chỉ là...

Bụp!

Thứ âm thanh đã phá tan không gian im ắng và bình lặng nãy giờ, phá tan cả những dòng suy nghĩ đang ngược về quá khứ của Wonwoo, cũng phải phanh gấp lại mà bay nhanh về thực tại, nơi có người chồng trời đánh của anh đang ngồi dưới sàn bên cạnh chồng sách đã đổ kia, sau mọi nỗ lực hơn thua với bé Minwon của mình.

Nhiều lúc anh tưởng bản thân đang nuôi hai đứa trẻ. Một đứa 7 tuổi, một đứa 37 tuổi. Đứa 37 tuổi hay hơn thua với đứa 7 tuổi, tìm đủ mọi trò, oẳn tù tì cả với đứa 7 tuổi để nó nhường suất ngủ cùng Wonwoo mỗi tối. Đứa 37 tuổi quấn anh mỗi đêm rồi ôm chặt, hôn anh khắp mặt và đôi khi còn quấy rầy khiến anh thức trắng suốt đêm dài. Mỗi lần anh có việc hay chỉ cần mở cửa ra ngoài một tí hóng gió, Mingyu lại gọi với theo bằng cái giọng làm nũng anh cả đời cũng không ghét nổi.

"Ơ vợ yêu đừng bỏ anh đi màaaa"

Wonwoo đưa ánh mắt hình viên đạn dõi theo từng hành động của con Cún bự kia. Anh lắc đầu ngao ngán, vẫy vẫy tay về phía Minwon rồi hất đầu, ra ý Mingyu tự dọn đống bừa bộn kia đi. Sau đó anh quay người lại, bắt đầu nhẩm đếm:

5
4
3
2
1

"Ơ vợ yêu đừng bỏ anh đi màaaa"

"Trời ơi em có đi đâu đâu!!! Anh dọn nhanh lên rồi ra ăn cơm."

"Dạ dạ anh yêu vợ Wonwoo nhất hihi"

Đêm đến, khi Minwon đã say giấc nồng ở phòng bên cạnh, trong vòng tay to lớn của người kia, Wonwoo tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của người đã gần 40 nhưng vẫn quản lý bản thân rất tốt kia, thủ thỉ ân cần:

"Anh Mingyu, em cũng muốn làm gì đó để giúp anh mà. Anh cho em làm đi."

"Không được, việc nhà không được."

"Đi mà anh ~ Em Wonwoo ngoan màaa"

"Hoi đừng giở cái mặt xinh này ra vòi vĩnh anh. Có một thứ em làm được đấy."

"Mình tạo em bé đi, Mingyu."

"Ơ em..."

"Em nghiêm túc đấy, thời đại ngày nay phát triển rồi mà. Mà nãy em hỏi Minwon, bé cũng kêu rất muốn có em gái."

"Được được, chiều em tấtttt"

Mingyu hôn lên đỉnh đầu anh, rồi lần mò ngón tay xuống bờ môi hồng hào căng mọng. Sao từng ấy tháng năm của tuổi trẻ lưng chừng đã đi qua, anh vẫn đẹp đến nhường này, khiến tim cậu không ngừng xao xuyến mỗi phút mỗi giây trông vào đôi mắt chứa cả ngàn vì sao ấy?

"Ngày mai nhé. Minwon sang nhà anh Jisoo, có vẻ bé thích ổng hơn chúng ta rồi."

"Còn em thích anh Mingyu nhắmmm"

"Ôi mèo nhỏ làm nũng kìa huhu 😭 Anh yêu em lắm Wonwoo oiii ❤️"

Hạnh phúc nhất, là khi hai người yêu nhau, trở thành cuộc đời của nhau.

______________________

Ôi gần 1,7k chữ 🥲🤦🏻‍♀️ Mình đang off hai ngày này nên cố gắng viết luôn hehe, mà hôm trước mình còn đọc nhầm plot í, may quá quay xe =))) cơ mà plot mình nhầm đó cũng khá hay, nếu có thời gian mình sẽ triển trong tương lai hehe.

Cảm ơn bạn meanie_is_real_9796 đã request chiếc plot siêu yêu này 🥺❤️ mong là bồ sẽ yêu thích chap này ha 😽

Hope you guys enjoy it!!! Have a good day 😽💕

Nay có GoSe nữa nè ~

p/s: mình viết ở lớp á và đang cực kỳ buồn ngủ nên ai thấy lỗi chính tả, diễn đạt nhớ bảo mình nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro