Cậu và tôi, rốt cuộc có quan hệ gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không khí trong ký túc xá thật kì lạ, cực kì kì lạ. Rõ ràng lúc trước không như vậy, tại sao bây giờ lại kì lạ quá. Thật kì lạ, quá đỗi kì lạ. Thật muốn trốn khỏi kí túc xá để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này T∆T... Cơ mà, tột cùng là kì lạ ở chỗ nào nhỉ?

Seungkwan vừa ngồi vừa tự lẩm nhẩm trong miệng không biết bao nhiêu điều, người ngoài nhìn vào không nói cậu tự kỉ thì thật là ... vạn tuế!!!

Nhưng thật sự như lời chàng họ Boo nói, trong ký túc xá quả là kì lạ đến không thể nào kì lạ hơn, đến nỗi chúng ta chỉ biết thở dài, haizz...

---phân-cách-tầm-thường---

"Wonwoo à, lại đây giúp anh một chút!"

"Vâng"

Wonwoo chậm rì rì nhấc thân mình khỏi ghế sô pha, từ từ tiến vào nhà bếp.

"Thái hành giùm anh đi"

"Tại sao lại là em, mấy người kia đâu rồi?"

"Haizz, không biết nữa, mau thái nhanh nhanh rồi đưa anh"- Jeonghan vừa nói xong đã lật đật chạy sang chỗ khác nấu nấu nướng nướng.

Wonwoo chỉ biết thở dài, không phải cậu không muốn giúp mọi người, mà căn bản là cậu không biết làm, đúng hơn là tốt nhất cậu đừng làm, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Cắt, cắt, thái, thái, lại cắt, cắt, thái, thái ... Ôi chao chỉ là thái hành thôi mà có cần mồ hồi ướt đẫm áo thế không? Khẽ lấy tay áo thấm mồ hôi, Wonwoo chợt để ý đến cái gì đó. Kia, là Mingyu nha. Cậu ta xuất hiện trong bếp cũng là chuyện bình thường, vẫn chưa phải thứ làm cậu để ý. Mingyu đang khoác vai Jeonghan hyung, cũng không phải thứ làm cậu để ý. Nhưng rốt cuộc nấu ăn có cần phải đụng chạm thân thể thế không? Thiên lý còn đâu nữa hả ??? Wonwoo chính thức bùng nổ khi cậu thấy Mingyu hết khoác vai thì lại đứng sau lưng mà ôm ấp nhõng nhẽo với Jeonghan hyung, cậu vô hình rồi~ (⊙o⊙)?

"Wonwoo, xong chưa vậy em?... A! Wonwoo, em làm gì vậy, có sao không? Ôi trời thật là, biết vậy anh không kêu em vào đây làm gì"- Jeonghan hoảng loạn khi phát hiện cậu em thân yêu của mình bị đứt tay mà vẫn không hề hay biết. Cậu có thể ngốc hơn nữa sao?

Vừa càm ràm, Jeonghan vừa nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên vết thương của Wonwoo, dù viết thương không mấy vấn đề nhưng với biểu cảm của Wonwoo thật khiến người khác hoảng loạn. Mingyu từ nãy đến giờ chỉ đứng im bên cạnh xem Jeonghan xử lí vết thương cho cậu chứ không nói tiếng nào. Điều này khiến Wonwoo không hiểu nổi.

Mingyu trước kia không như vậy...

-----phân-cách-tầm-thường---

Lại một lần khác, khi cả nhà đang tụ họp ngồi xem phim ...

"Mingyu đâu rồi? Nhanh ra đây đi!"- tiếng của leader vang lên đầy uy lực

"Ra đây ra đây!!!"- Mingyu mặt đầy hí hửng, một tay cầm đĩa khoai tây chiên, tay còn lại cầm lon nước ngọt, miệng tươi rói đi ra từ nhà bếp.

"Nãy giờ đi đâu thế? Ngồi xuống xem đi"- Lần này là giọng nói nhỏ nhẹ của Woozi

"Vâng"- đáp lời, Mingyu liền ngồi xuống kế Hoshi

"Ya!!!! Cái tên điên này, chỗ rộng không ngồi đi chen vào đây làm gì?"- Hoshi dở khóc dở cười hét lên

"Em thích!"- nói rồi Mingyu liền ôm Hoshi, tay nựng má, tay ôm ấp.

Họ đều không để ý rằng bên cạnh chỗ Wonwoo là một chiếc sô pha còn trống một chỗ cho ai đó ngồi, và mặt người nào đó đã từ từ chuyển hóa sang chế độ bitch face như khi bị đứt tay...

Lúc trước cậu ta không như thế, hừ...

---phân-cách-tầm-thường---

Lại thêm một lần khác nữa, sau khi cả nhóm đã kết thúc lịch trình và trở về nhà, Wonwoo mệt mỏi nằm ình ra giường, quần áo xộc xệch, áo thun trắng bên trong bị kéo xuống, để lộ xương quai xanh ... gợi đòn và vô cùng rù quyến.

"Cạch" có tiếng cửa mở, cậu không buồn mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế nằm.

"Anh đi tắm đi"- âm thanh khô khốc không mấy ấm áp vang lên

Có chút chua xót trong lòng nha. Cậu nằm im, không trả lời

"Vậy em tắm trước"- vẫn kiểu nói ngắn gọn và cộc lốc như vậy, Mingyu đóng sầm cửa rồi bước ra ngoài.

Wonwoo thở hắt một hơi, cậu có thể nghe loáng thoáng giọng nói vui vẻ của Mingyu đang đùa giỡn với các thành viên khác bên ngoài

Được thôi, Mingyu cậu không quan tâm tôi, vậy tôi cũng không cần để ý đến cậu ˋ︿ˊ

---phân-cách-tầm-thường---

"Wonwoo, dạo này em sao vậy, nhìn em ... lạnh lùng quá đi"

"Đúng đó, anh sao vậy, ai chọc tức anh à?

Một ánh mắt sắc bén bắn tia điện về phía hai con người đang quan tâm cậu. Không trả lời, Wonwoo một bước đi thẳng về phía phòng ngủ, mặt như muốn ngước lên 90° nhìn trời a~

"Em ấy không cần nhìn đường mà vẫn đi được kìa"- Jeonghan kinh ngạc

"Đúng là kí túc xá mình dạo này không bình thường thật"- Seungkwan gãi cằm

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro