Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mấy đứa!!! Vào ăn chiều thôi nào!

   Tiếng các dì gọi vội bọn trẻ đang vui đùa không biết mệt mỏi ngoài sân cỏ rộng vào dùng bữa xế chiều mà bọn chúng vẫn luôn thích thú.

   Wonwoo ngồi đọc sách tại xích đu ở góc sân, nghe gọi liền chậm chạp đóng quyển sách lại rồi đứng lên.
  
   Wonwoo sống tại mái ấm này từ thuở vừa lọt lòng, là anh nghe các dì bảo thế khi anh thắc mắc người sinh thành của anh đâu. Sớm biết chuyện nên anh có chút thu mình lại, không thích ồn ào náo nhiệt, theo các dì bảo thì trông anh như thể trưởng thành hơn tuổi vậy, dẫu hiện tại anh chỉ mới khoảng 8 - 9 tuổi. So với việc vận động tay chân chạy nhảy dưới cái thời tiết oi bức thế này, Wonwoo chọn làm bạn với mấy quyển sách, tìm hiểu về thật nhiều điều hay điều lạ tốt hơn nhiều. Các dì biết thế cũng cố gắng tìm thật nhiều sách rồi tạo nên một thư viện nho nhỏ, rồi khuyến khích bọn trẻ ở mái ấm tập dần thói quen đọc sách, nhưng cùng lắm bọn chúng chỉ đọc mấy quyển truyện tranh, chẳng ai muốn đọc mấy quyển toàn chữ dày cộm như Wonwoo.

   Anh hay tách biệt với mọi người là thế, nhưng không ai ở mái ấm này tỏ vẻ cách li với anh cả. Trong mắt mọi người ở đây, Wonwoo là kiểu anh lớn yêu thương em nhỏ, luôn giúp đỡ các dì chăm sóc mọi người. Anh cũng bảo với mấy đứa bé hơn phải ngoan ngoãn thì mới được gặp ba mẹ, khi mà trong nhận thức của chúng nó chỉ thấy lâu lâu có một đôi nam nữ đến dẫn một đứa trẻ đi, cho đến khi chúng biết được là họ hoặc những ai khác có thể sẽ là ba mẹ mới của nó.

   Các dì lẫn những đứa trẻ ở đây cũng không ít lần hỏi Wonwoo rằng chẳng lẽ anh không muốn tìm cho mình một gia đình mới sao? Những khi ấy, anh thường cười, bảo rằng anh xem các dì và mọi người ở đây như gia đình của anh vậy, anh không nỡ xa gia đình này, cũng chẳng muốn đi tìm tổ ấm khác. Nhưng anh lại khuyên mấy đứa nhỏ nếu ai có nhã ý muốn cùng mấy đứa xây tổ ấm, mấy đứa phải đồng ý, vì ở nơi đó mấy đứa sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây, làm bọn nhỏ chẳng hiểu sao chỗ khác tốt hơn mà anh không chịu đi, anh lại bảo, là anh nhường điều tốt cho mấy đứa, thế là bọn chúng lại bu lại, tranh nhau thơm lên má anh bày tỏ tình cảm. Các dì mỗi lần thấy cảnh này, lại bất đắc dĩ cười cười, lòng thầm trách vì hoàn cảnh mà đứa nhỏ Wonwoo phải trưởng thành sớm, lại vì chẳng thể chăm lo đầy đủ được hết cho mấy đứa nhỏ.

    Wonwoo dợm bước vào trong căn nhà lớn thì chợt khựng lại khi anh nhìn thấy có bóng người ngồi khuất nơi góc vườn. Đổi hướng đi đến đấy thì anh bắt gặp một cậu nhóc ngồi ôm gối, lặng lẽ, cô đơn bủa vây khắp người cậu. Anh chợt nhận ra đây là cậu nhóc mà cách đây vài hôm các dì vừa đưa về, vì cha mẹ của cậu vừa qua đời trên đường đi làm...

   Wonwoo lại gần rồi ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng khều vai cậu, cho đến khi bắt gặp ánh mắt buồn bã khi cậu ngẩng mặt lên nhìn mình, anh mới chậm rãi lên tiếng hỏi:

   - Em không vào trong ăn cùng mọi người à?

   Cậu nhóc nhìn anh một lúc lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu:

   - Em không vào đâu... Em nhớ ba mẹ.....

   Wonwoo trầm ngâm một lúc lâu.

   Từ lúc cậu nhóc này đến nơi đây, anh thấy cậu lúc nào cũng lủi thủi có một mình.

   Cậu lại cúi đầu, áp mặt vào giữa hai đầu gối, như thể không muốn ai bước vào thế giới của riêng cậu. Wonwoo thấy vậy, liền rướn người tới ôm chầm lấy cậu, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu nhóc.

   Anh thường thấy các dì làm thế với các bé mà khi mới vào chỉ muốn giam bản thân vào thế giới riêng, chẳng muốn tiếp xúc với ai khác; có lẽ anh nên thử làm giống các dì xem thế nào.

   - Anh biết, mất người thân đau lắm, mất đi mái nhà ấm áp thân thương khiến em buồn rất nhiều. Nhưng từ giờ anh hi vọng em đừng buồn nhiều nữa nha!?

   Anh cảm nhận được, cậu nhóc có chút sững người khi nghe anh nói những lời đó. Wonwoo nhẹ cười, chậm rãi lên tiếng:

   - Vì có anh là nhà của em mà.
________
   - Wonwoo, có cô chú kia muốn nhận nuôi con, con chịu không?

   Wonwoo nghe hỏi, rơi vào trầm tư. Từ lâu anh đã thể hiện rõ ràng rằng anh không muốn rời khỏi nơi này một tẹo nào cả, các dì đều biết thế. Hơn nữa, bây giờ anh cũng đã hơn 13 tuổi rồi, có người muốn nhận nuôi một đứa trẻ sắp đến tuổi vị thành niên ư?

   - Sao họ lại chọn con vậy ạ?

   Các dì như biết được Wonwoo sẽ hỏi liền nhẹ nhàng nói:

   - Con trai của họ vừa qua đời, họ cảm thấy con giống đứa trẻ của họ nên là...

   - Con từng bảo là, con thà ở đây, giúp đỡ các dì, đến lúc đủ tuổi con sẽ đi làm để trang trải việc học, chứ con không muốn trở thành thế thân cho ai cả. - Chẳng đợi các dì nói hết, anh đã nhanh chóng cắt ngang - Con xin lỗi vì thái độ này, con cám ơn vì các dì chỉ muốn tốt cho con, nhưng con xin từ chối cơ hội này ạ. Hi vọng các dì hiểu cho con.

   Các dì nhìn nhau thở dài, như thể đã biết trước đáp án của Wonwoo, mỉm cười nhẹ xoa đầu anh.

   - Không sao, các dì hiểu mà. Con cũng đừng thấy có lỗi quá, là các dì thương con...

   Wonwoo cúi thấp đầu, khe khẽ 'dạ' một tiếng, vừa định ngẩng lên nói vài câu thì nhận thấy tay mình bị ai đó ôm chặt lấy.

   - KHÔNG!!! CON KHÔNG CHO ANH WONWOO ĐI ĐÂU HẾT!!! ANH ẤY LÀ NHÀ LÀ GIA ĐÌNH CỦA CON MÀ!!!

   Wonwoo ngơ ngác nhìn sang người vừa hét ầm ầm bên tai anh, vừa ôm tay anh chặt cứng kia.

   Này, Mingyu à.....

   Các dì nhìn cảnh tượng này chợt không biết nói gì, đành cười cười xoa đầu hai đứa nhỏ. Hồi lúc Mingyu mới đến đây, lúc nào cũng giam bản thân trong thế giới riêng, chẳng chịu tiếp xúc với ai. Chẳng biết từ lúc nào lại luôn bám theo Wonwoo, sau một thời gian tính tình cũng trở nên ôn hòa, quen thân với mọi người nhưng vẫn là thân thiết với Wonwoo hơn cả. Có người muốn nhận nuôi cũng học Wonwoo từ chối, những lúc như thế lại níu tay Wonwoo bảo "Con chỉ muốn ở bên cạnh anh Wonwoo thôi, anh ấy là nhà của con rồi". Người làm dì nuôi bọn nhỏ là họ ban đầu nghe câu ấy cũng chỉ cho là câu nói đùa của bọn nhỏ nên đành cười cho qua, nhưng thời gian sau, Mingyu luôn tỏ ra rằng câu nói ấy là điều nghiêm túc nhất mà thằng bé từng nói ra, thế là, các bà đành chấp thuận thằng bé.

   Nhưng vẫn là, hi vọng cho hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn....
_______
   - Mingyu lại lừa anh, Mingyu không quan tâm anh nữa rồi....

   - Em lừa anh cái gì chứ? Rõ ràng là em chẳng làm gì...

   - Mingyu hứa là không nắm tay người khác, không để người khác thơm Mingyu, không để người khác ôm Mingyu mà....

   Mingyu như nhận ra điều gì liền thở dài.

   - Wonwoo, nghe em nói...

   - Không, không nghe!!!! Mingyu là đồ lừa đảo!!! Đại lừa đảo!!!!

   Wonwoo chẳng thèm để Mingyu nói hết câu, trực tiếp lấy hai tay bịt tai, cắt phăng lời của cậu, sau đó chạy ào ra cửa.

   Mingyu thở dài.

   Lại dỗi rồi...

   Cậu thả người xuống sofa, tay nới rộng cà vạt trên cổ, nhẩm tính đồng hồ tầm năm phút rồi ra khỏi nhà.

   Wonwoo cùng Mingyu ở lại mái ấm đến năm 18 tuổi. Các dì cố gắng giúp họ ăn học đầy đủ, đến năm họ vào cao trung liền kéo nhau đi làm thêm để hỗ trợ các dì. Đến lúc ổn định cả rồi, học đại học, tốt nghiệp, đi làm, họ vẫn đều đặn đến giúp đỡ các dì, đồng thời trích phần tiền lương họ nhận được gửi cho các dì, như cách họ trả ơn nuôi dưỡng, như cách họ giữ lời hứa khi xưa.

   Thời gian đó, Wonwoo và Mingyu nhận ra giữa họ không đơn thuần chỉ là tình thân anh em bình thường nữa. Họ thổ lộ với nhau và đều mỉm cười khi biết được tình cảm của đối phương. Sau khi rời mái ấm, anh và cậu cùng dành dụm tiền để mua một căn hộ nho nhỏ, vừa đủ cho cả hai cùng chung sống.

   Hai tháng trước, Wonwoo gặp tai nạn nghiêm trọng và rồi kí ức của anh quay lại về lúc anh còn là một đứa trẻ. Hơn thế nữa, thay vì là một đứa trẻ có tính cách lãnh đạm như tính cách thường thấy ở Wonwoo, anh lại trở thành đứa trẻ hay dỗi và ỷ lại vào Mingyu, người luôn ở cạnh bên anh. Và Wonwoo, không hề thích người khác đụng hay chạm vào Mingyu.

   Mingyu xin chuyển công tác, nói rõ tình trạng của Wonwoo và xin phép bên công ty giúp anh, rồi đưa anh đến một căn nhà nhỏ ven biển để anh tĩnh dưỡng, đồng thời giúp anh sớm khôi phục tình trạng cũ. Bình thường khi cậu đi làm, cậu vẫn an tâm để anh ở nhà một mình sau vài lần quan sát sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng sau vài lần đi gặp đối tác, Wonwoo đã bắt đầu tỏ ra rằng anh không hề thích việc đó một chút nào. Có một lần cậu cùng anh đi siêu thị, vô tình gặp đối tác. Vì đối phương là người ngoại quốc, nên một cái ôm nhẹ chỉ là chào hỏi bình thường, cậu cũng chẳng để tâm lắm, nhưng với Wonwoo thì không. Anh tỏ vẻ bất mãn và không thèm nói chuyện với cậu suốt quãng đường về. Đến khi về nhà Mingyu gặng hỏi thì anh chỉ bảo hai chữ 'Ghét Mingyu' xong bỏ về phòng nằm khóc. Thề là, lần đầu tiên Mingyu cảm thấy hoang mang đến cực độ như vậy, vội vàng vào phòng hỏi có chuyện gì. Đến lúc Wonwoo nói ra, rằng không thích Mingyu ôm người khác, không muốn người khác động vào Mingyu, vì anh sợ, anh sợ cậu bỏ anh đi mất, thì Mingyu mới thở phào. Có lẽ trước giờ cậu chưa nghe thấy anh nói như thế hay là tỏ ra như thế bao giờ nên có hơi cảm thấy ngỡ ngàng đôi chút. Nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ, vì ít ra cuối cùng cậu cũng biết được cảm nhận của anh, và phần nào đó cậu lại thích cái tính cách này. Mingyu lau nước mắt cho Wonwoo, hứa rằng sẽ không làm vậy nữa và cũng sẽ không để ai chạm vào mình, trừ những cái bắt tay xã giao buộc phải có, thì Wonwoo mới tít mắt cười. Cậu không rõ đến bao giờ thì anh mới khôi phục trí nhớ, nhưng điều gì cũng phải để thời gian trả lời...

   Hôm nay, lúc Wonwoo ra cửa đón Mingyu đi làm về, thì thấy tay Mingyu đang được một người phụ nữ níu lấy, lại thấy người ta ôm chầm lấy Mingyu, lại tiếp tục sau đó thấy người ta đặt môi lên má Mingyu. Thế là chẳng quan tâm Mingyu đang nói chuyện với ai, Wonwoo gào vọng từ trong nhà ra 'KIM MINGYU ĐỒ LỪA ĐẢO!!!' rồi đóng sầm cửa đi vào thả phịch người xuống sofa.

   Hiện tại Mingyu đang chạy dọc theo bãi biển đến nơi quen thuộc của Wonwoo mỗi khi anh dỗi. Chẳng rõ vì sao, cậu không hề thấy khó chịu khi anh tỏ ra giận dỗi như thế. Cùng lắm cũng chỉ gặp khó khăn khi cố giải thích rõ ràng nhưng Wonwoo luôn không chịu nghe rồi chạy đi như thế này...

   Mingyu tìm thấy Wonwoo đang ngồi trên phần bãi cát trước một cái chòi nhỏ. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, áp hai tay lên má Wonwoo để giữ cho anh nhìn vào mắt cậu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

   - Cô ta là thư kí của đối tác, em biết cô ta có ý đồ kì lạ với em, em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với anh. Em cũng đã nói rõ với cô ta rồi, cũng đã nói chuyện với đối tác, chỉ là lúc ấy anh bảo ghét em nên em đành tạm gác lời nói rồi chạy vào nhà dỗ dành anh đấy. Với em anh biết anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ mà? Đừng lo nữa nhé?

   Wonwoo chớp đôi mắt còn ngân ngấn nước, sụt sịt hỏi:

   - Vậy là Mingyu sẽ không bỏ anh đúng không?

   Mingyu phì cười, đưa tay lau nước mắt cho anh.

   - Sẽ không. Em mãi mãi ở bên cạnh anh.

   Mặt Wonwoo nghệt ra như hỏi vì sao. Cậu thấy biểu cảm của anh chỉ khẽ cười, xoa xoa đầu anh.

   - Về nhà nhé?

   Nhận được cái gật đầu của Wonwoo, Mingyu nhổm dậy, xoay người lại đưa lưng về phía Wonwoo, chờ anh yên vị trên lưng rồi cẩn thận đứng dậy.

   - Mingyu mãi mãi bên cạnh Wonwoo nhé?

   Cậu nghe anh hỏi khi hơi thở của anh phả vào cổ của cậu. Từng bước chậm rãi cậu cõng anh đi về hướng ngôi nhà của cả hai.

   - Tất nhiên rồi.

   Vì anh là nhà của em mà.

End.
190222
- JHneul -
__________
Cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành phân đoạn tớ ấp ủ cả 1 tháng, vừa hay hoàn thành kịp lúc tớ bước sang tuổi 19.

Cho đến sau này, tớ vẫn sẽ mãi yêu thương SEVENTEEN, yêu thương Mingyu và Wonwoo như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro